Lối Nhỏ Dẫn Vào Tim Anh
Cuộc chạm trán
(Tin nhắn giữa Bình và Trường)
Bình
Anh Trường, em nghe mẹ nói anh vừa chuyển vào trường em học hả?
Trường
Ừ. Sao? Sợ tao giành mất “spotlight” học sinh ngoan của mày à?
Bình
=)) Anh nghĩ cao quá rồi. Em chỉ muốn chào hỏi cho lịch sự thôi.
Trường
Thế thì ngoan. Nhưng đừng tưởng làm thân được với tao nhé.
Bình
Ai muốn làm thân? Em chỉ đang cố giữ hòa khí giữa các quý tử nhà giàu thôi.
Trường
Nhà giàu thì đã sao? Học giỏi thì làm gì? Có dám trốn học không?
Bình
… Trốn học? Anh bị làm sao thế?
Trường
Sợ rồi à? Đúng kiểu mấy đứa con ngoan ngoãn như mày.
Bình
Sợ gì mà sợ? Nhưng trốn học để làm gì? Không phải mình muốn học tốt sao?
Trường
Học tốt để làm gì? Tao chán học lắm rồi. Hay mày thử “hư” một lần xem sao?
Bình
=)) Anh đúng kiểu phá phách. Em không giống anh đâu.
Trường
Thế thì để tao dạy mày. Mai trốn buổi chiều, đi xem phim.
Bình
Anh không khiêu khích em được đâu.
Trường
Thử không? Nếu không thì khỏi nhắn tin nữa.
Bình
… Được. Nhưng chỉ lần này thôi.
Trường
Tốt. Mai 1h, cổng sau trường. Đừng để tao chờ.
Trường
Đừng nói với tao là mày hủy nhé. (Gọi điện thoại)
Bình
Em đang đứng ở cổng sau rồi.
Trường
Tốt. Tao thích mày rồi đấy.
Trường
Tao nghiêm túc đấy. Nhưng thôi, hôm nay tao tha. Đi nào.
(Tin nhắn giữa Bình và An)
An
Bình, em nghe lũ bạn bảo anh đang đi với anh Trường à? (Hỗn)
An
Không có gì, nhưng đừng để anh Trường kéo anh vào mấy trò linh tinh của ảnh. Em nghe danh ảnh từ trước rồi.
An
Lưu manh, thích gây sự, hay dụ dỗ người khác. Nhưng được cái là rất đẹp trai, nên nhiều đứa mê. Anh cẩn thận đi.
Bình
Anh đâu có yếu đuối như em nghĩ. Em đừng lo.
An
Ừ, miễn là anh đừng để ảnh ăn hiếp. À, mà nếu ảnh làm gì không đúng thì nói em. Em tát méo mặt ổng.
Bình
Chị đại cái gì chứ? Học giỏi, xinh đẹp như em mà suốt ngày bày đặt làm chị đại.
An
Học giỏi thì không được làm chị đại à? Có muốn em xử luôn không?
Bình
Thôi, thôi. Anh không dám.
Buổi chiều hôm đó, Bình bước chân vào thế giới “hư hỏng” của Trường, không biết rằng từ đây, mối quan hệ đầy biến động sẽ bắt đầu. Trong khi đó, cô em gái An dù không lộ diện nhưng chắc chắn không bao giờ để yên nếu anh trai mình bị bắt nạt.
Ngày hẹn bắt đầu
(Tin nhắn giữa Bình và An)
An
Anh, hôm qua đi đâu với anh Trường thế?
Bình
Chỉ đi xem phim thôi. Sao em biết?
An
Em có “fanclub” khắp nơi, anh quên à? Lũ bạn em kể anh bị anh Trường “lôi kéo”. Hôm nay nhớ tránh xa ảnh ra.
Bình
Không phải em cũng khen anh Trường đẹp trai à? Sao giờ ghét dữ vậy?
An
Đẹp trai thì đẹp, nhưng lưu manh thì vẫn là lưu manh. Mà nghe bảo hôm qua anh Trường nhìn anh chằm chằm suốt? Có đúng không?
Bình
… Em bị mấy đứa bạn lừa rồi.
An
Chối yếu thế. Mà thôi, em không cấm anh đi chơi, nhưng cẩn thận. Có gì nhớ gọi em.
(Tin nhắn giữa Bình và Trường)
Trường
Chiều nay tiếp tục nhé?
Trường
Trốn học. Đi dạo, uống cà phê. Tao thấy mày đang thích thú với kiểu sống “hư hỏng” rồi đấy.
Bình
Không có thích gì hết. Hôm qua chỉ là cho anh cơ hội duy nhất thôi.
Trường
Cơ hội gì? Tao còn chưa làm gì mà. Hay mày đang sợ tao?
Bình
=)) Anh đúng kiểu thích chọc người khác.
Trường
Chứ còn gì nữa. Vậy mày có đi không? Nếu không, tao sẽ lôi cả thằng bạn thân của mày theo đấy.
Bình
Anh đừng lôi Long vào chuyện này!
Trường
Thế thì ngoan. 3h chiều, quán “Số 7” gần trường. Tao đợi.
(Buổi chiều, tại quán cà phê)
Bình bước vào, nhìn thấy Trường đang ngồi ở góc khuất với ly cà phê trên tay. Cậu định ngồi đối diện thì Trường kéo ghế ngay cạnh mình, không cho cậu cơ hội phản kháng.
Bình
“Anh làm gì vậy? Chỗ đối diện trống mà.”
Trường
“Tao không thích mày ngồi xa. Cảm giác như nói chuyện với người lạ.”
Bình bối rối nhưng không nói gì thêm. Trường quay sang, ánh mắt tinh nghịch nhưng có chút sâu lắng:
Trường
“Đùa thôi. Mày uống gì? Tao gọi cho.”
Bình
“Em tự gọi được. Đừng làm như anh là người tốt.”
Trường
“Tao tốt chứ. Chỉ là chưa ai nhận ra thôi.”
Họ ngồi trò chuyện một lúc, chủ yếu là Trường hỏi han và trêu chọc, còn Bình cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng Bình nhận ra, phía sau vẻ ngoài lưu manh của Trường lại có một sự cô đơn kỳ lạ.
Trường
“Mày biết không, tao không thích cái trường này. Nhưng nhờ có mày, nó cũng đỡ nhàm chán hơn một chút.”
Bình
“Anh nói gì lạ vậy? Còn cả bạn bè của anh nữa mà.”
Trường
“Bạn? Tao không cần bạn. Tao cần thứ khác.”
Bình im lặng, không hiểu rõ lời Trường nói. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, điện thoại reo lên.
An
Có phải anh đang ở quán “Số 7” với anh Trường không?
An
Em đang ở đây. Nhìn bên trái anh đi.
Bình giật mình quay lại. An đang đứng ở quầy, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh như muốn nói: “Anh không thoát được sự giám sát của em đâu!”
Chị đại ra tay
Bình nhìn thấy An đứng ở quầy, ánh mắt như xuyên thấu mọi chuyện cậu đang làm. Chưa kịp phản ứng gì, An đã bước lại bàn, điệu bộ tự tin và dứt khoát.
An
Ơ, anh Bình. Trùng hợp ghê nhỉ? Ai đây?
Cô ngồi xuống ghế đối diện, không đợi ai mời. Bình hơi lúng túng, nhưng Trường chỉ nhếch mép cười.
Trường
Em gái hả? Mày không định giới thiệu à, nhóc?
Bình
An, đây là anh Trường… bạn mới chuyển trường của anh.
An
Bạn mới mà thân ghê nhỉ? Em gái chưa nghe anh nhắc đến bao giờ.
Trường
Chắc tại cậu ấy bận lo học quá nên quên nhắc. Nhưng mà, nhìn em gái mày cũng không tệ nhỉ. Xinh, thông minh, đúng kiểu hot girl trường đấy.
An
Anh Trường đúng không? Nghe danh anh từ lâu rồi. Nhưng mà, em nghe người ta đồn anh không thích dây dưa với mấy đứa ngoan ngoãn mà. Sao giờ lại quanh quẩn bên cạnh anh trai nhà em vậy?
Trường
Có gì sai đâu? Tao thấy thú vị nên mới chơi thôi. Chắc em không định cấm đoán anh trai mình kết bạn chứ?
An
Bạn bè kiểu gì thì em không quản. Nhưng nếu có ý định gì khác thì tốt nhất dừng lại đi.
Bình
An, thôi mà, em đừng nói vậy.
An quay sang Bình, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền:
An
Bình, đừng để ai dễ dàng dẫn dắt anh. Mà tốt nhất anh đừng chơi với những người như này.
Trường
Những người như tao là sao? Em nói rõ thử xem?
An
Lưu manh, phá phách, thích gây chuyện. À, còn thêm cái tính tán tỉnh lung tung nữa. Cái danh này em nghe đầy người nói rồi.
Trường bật cười lớn, tựa người vào ghế:
Trường
Chà, tao không ngờ em gái mày thú vị như vậy đấy. Nhưng yên tâm đi, tao không có ý gì với anh trai em cả. Chỉ là thấy cậu ấy dễ chọc, nên tao thích thế thôi.
An nhìn Trường, đôi mắt sắc sảo như muốn dò xét:
An
Vậy tốt. Nhưng nếu để em biết anh làm gì ảnh hưởng đến anh, em sẽ không bỏ qua đâu.
Trường
Được thôi. Chị đại đã lên tiếng, tao hứa sẽ không làm gì xấu đâu. À, mà em gái, em uống gì để tao gọi?
An
Khỏi cần. Em tự trả tiền được, không phiền anh phải lo.
Bình cúi gằm mặt, cố gắng uống hết ly nước của mình để tránh ánh mắt giữa hai người. Trường thì vẫn cười nhếch mép, còn An luôn giữ vẻ bình tĩnh đầy quyền lực.
Khi An đứng dậy đi thanh toán, Trường quay sang Bình, chống tay lên bàn, thì thầm:
Trường
Em gái mày thú vị đấy. Tao thích.
Bình
Anh đừng gây chuyện với An. Nó không phải người dễ đùa đâu.
Trường
Tao đâu có đùa. Chỉ là thấy chị đại này đúng gu tao thôi.
Bình nhíu mày, định nói gì đó thì An quay lại, nhìn cả hai.
An
Anh Bình , em về trước. Anh cũng nên về đi, đừng ngồi đây lâu với người không đáng.
Bình thở dài, vội đứng lên theo An, nhưng trước khi đi, cậu quay lại nhìn Trường:
Bình
Đừng chọc An nữa. Em nghiêm túc đấy.
Trường chỉ cười, ánh mắt đầy ẩn ý:
Trường
Được rồi, nhóc. Tao sẽ nghe lời.
Nhưng khi hai anh em Bình rời khỏi quán, Trường vẫn ngồi đó, mắt nhìn theo An với một vẻ thích thú kỳ lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play