Nắng Trên Bậc Thềm
Tin nhắn đầu tiên
Tối thứ hai, 21:34
(Tin nhắn từ một số lạ gửi đến Huy Phong)
[Số lạ]:
Chào cậu! Tôi là Minh Tuấn, lớp trưởng lớp 12A1.
Minh Tuấn
À, cậu không cần lo. Tôi nhắn cậu vì hôm nay cô giáo nhờ tôi nhắc cậu nộp bài thuyết trình môn Văn nhé!
Huy Phong
Tôi biết rồi, cảm ơn.
Minh Tuấn
Ờm… Cậu làm bài chưa?
Minh Tuấn
Wow, nhanh vậy. Tôi cứ tưởng mấy bạn học giỏi thường để sát hạn mới làm cơ.
Huy Phong
Có gì nữa không?
Minh Tuấn
À, không… chỉ là thấy nhắn tin với cậu thú vị hơn tôi nghĩ.
Minh Tuấn
Cậu ít nói thật đấy. Thế mai tôi mời cậu trà sữa nhé? Coi như cảm ơn vì cậu đã làm bài đầy đủ, tôi đỡ phải đi nhắc nhở thêm.
Minh Tuấn
Nhưng tôi vẫn sẽ mời, không chối được đâu!
Ngày hôm sau, Minh Tuấn thật sự xuất hiện ở lớp 12A2 – lớp của Huy Phong – với một ly trà sữa trên tay.
Minh Tuấn
Huy Phong, trà sữa của cậu đây!
Cả lớp quay lại nhìn, Huy Phong nhíu mày khó chịu nhưng vẫn đứng dậy, tiến đến chỗ Minh Tuấn.
Huy Phong
Tôi đã nói là không cần.
Minh Tuấn
(Cười hồn nhiên) Nhưng tôi muốn mời mà. Cậu không nhận thì tôi cũng không uống. Lãng phí lắm.
Huy Phong nhìn Minh Tuấn vài giây, rồi cuối cùng cũng nhận ly trà sữa
Huy Phong
Lần sau đừng làm vậy nữa.
Minh Tuấn
Vậy nghĩa là có lần sau, đúng không?
Minh Tuấn cười rạng rỡ, để lại Huy Phong đứng đó với vẻ mặt bối rối.
Tối thứ ba, 20:15
(Tin nhắn từ Minh Tuấn)
Minh Tuấn
Trà sữa hôm nay thế nào? Ngon không?
Minh Tuấn
Mai cậu có muốn thử vị khác không?
Huy Phong
…Đừng làm phiền tôi nữa.
Minh Tuấn
Nhưng tôi thích phiền cậu đấy.
(Tin nhắn đến, nhưng Huy Phong không trả lời. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, nhưng lại không nhịn được mà liếc nhìn màn hình. Một nụ cười nhỏ bất giác hiện trên môi.)
Sự quen thuộc khi bị "làm phiền "
Sáng thứ tư, giờ ra chơi
Minh Tuấn lại xuất hiện trước cửa lớp 12A2, tay cầm một túi bánh mì.
Minh Tuấn
Này, Huy Phong, cậu ăn sáng chưa?
Cả lớp 12A2 lần nữa quay lại nhìn, thì thầm bàn tán.
Bạn cùng lớp
Lớp trưởng lớp A1 sao cứ tìm Huy Phong hoài vậy?
Huy Phong nổi thật nha!
Huy Phong nhíu mày, đứng dậy đi về phía Minh Tuấn.
Minh Tuấn
(giơ túi bánh mì)
Bánh mì đây, tôi tự tay mua, vị ngon lắm. Cậu thử không?
Minh Tuấn
(vẫn cười)
Vậy cậu sẽ để tôi đứng đây suốt buổi ra chơi với cái bánh mì trên tay à?
Huy Phong thở dài, nhận lấy túi bánh mì và quay lại chỗ ngồi của mình. Minh Tuấn hài lòng, vẫy tay chào cậu rồi rời đi.
Tối thứ tư, 22:03
(Tin nhắn từ Minh Tuấn)
Minh Tuấn
Bánh mì hôm nay ổn không?
Minh Tuấn
Tốt quá. Mai tôi mua món khác nhé?
Minh Tuấn
Cậu nói không cần, nhưng vẫn nhận mà. Tôi thấy cậu cũng đâu ghét tôi lắm, đúng không?
Huy Phong nhìn tin nhắn, không biết phải trả lời thế nào. Sau một lúc, cậu nhắn lại.
Huy Phong
Đừng làm phiền tôi nữa.
Minh Tuấn
Được thôi… nếu cậu trả lời thật lòng một câu hỏi của tôi.
Minh Tuấn
Cậu không thấy cô đơn khi lúc nào cũng ngồi một mình à?
Huy Phong sững lại, không ngờ Minh Tuấn lại hỏi điều đó.
Huy Phong
Đó không phải việc của cậu.
Minh Tuấn
Nhưng tôi muốn làm việc của mình thành việc của cậu.
Minh Tuấn
Vì tôi nghĩ cậu xứng đáng có một người bạn.
Huy Phong không trả lời nữa. Nhưng sâu trong lòng, câu nói của Minh Tuấn khiến trái tim cậu khẽ rung động.
Sáng thứ năm, lớp học
Trong giờ ra chơi, Minh Tuấn không đến như mọi ngày. Huy Phong cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lại tự nhủ không nên bận tâm.
Bạn cùng lớp
Ê Huy Phong, hôm nay không thấy lớp trưởng lớp A1 qua tìm cậu nhỉ?
Cậu làm gì mà người ta giận à?
Huy Phong không đáp, chỉ cúi xuống đọc sách. Nhưng bất giác, cậu liếc nhìn điện thoại. Không có tin nhắn từ Minh Tuấn.
Tối thứ năm, 21:47
(Tin nhắn từ Huy Phong gửi Minh Tuấn)
Huy Phong
Cậu không làm phiền tôi nữa à?
(Phải đến 10 phút sau, Minh Tuấn mới trả lời.)
Huy Phong cau mày, gõ một tin nhắn nhưng rồi lại xóa. Sau vài giây do dự, cậu nhắn:
Minh Tuấn
Vậy mai tôi qua lớp cậu nhé?
(Tin nhắn gửi đi, Huy Phong khẽ mỉm cười. Dù không nói ra, nhưng cậu có lẽ đã bắt đầu quen với sự “phiền phức” của Minh Tuấn.)
Lời tỏ tình
Sáng thứ sáu, lớp 12A2
Trong giờ ra chơi, Minh Tuấn lần nữa xuất hiện ở cửa lớp với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Lần này, cậu không mang theo trà sữa hay bánh mì mà chỉ đứng khoanh tay, dựa vào khung cửa, chờ Huy Phong.
Minh Tuấn
Huy Phong, cậu có bận gì chiều nay không?
Huy Phong ngước lên nhìn, ánh mắt có chút khó hiểu.
Minh Tuấn
Tôi muốn rủ cậu đi đâu đó.
Minh Tuấn
Cậu đã nghe tôi nói xong chưa mà từ chối?
Huy Phong im lặng. Cả lớp bắt đầu chú ý, một vài người còn thì thầm với nhau.
Bạn cùng lớp
Lớp trưởng A1 thật kiên nhẫn với Huy Phong nhỉ?
Hai người này có gì đó mờ ám không?
Huy Phong không thích bị chú ý, đành đứng lên kéo Minh Tuấn ra khỏi lớp.
Huy Phong
Rốt cuộc cậu muốn gì?
Minh Tuấn
Tôi muốn cậu đi chơi cùng tôi.
Minh Tuấn
Nhưng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Sẽ không lâu đâu, tôi hứa!
Huy Phong định từ chối lần nữa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Minh Tuấn, cậu lại cảm thấy khó lòng từ chối.
Huy Phong
Chỉ lần này thôi.
Minh Tuấn cười tươi, giơ tay như muốn đập tay với Huy Phong, nhưng thấy đối phương không hưởng ứng, cậu chỉ gãi đầu cười trừ.
Chiều hôm đó, tại sân bóng rổ
Minh Tuấn dẫn Huy Phong đến sân bóng rổ phía sau trường, nơi không có nhiều người qua lại.
Huy Phong
Đây là “đi chơi” mà cậu nói?
Minh Tuấn
Đúng vậy! Tôi muốn cậu thư giãn một chút, đừng lúc nào cũng chỉ biết học.
Huy Phong nhìn sân bóng, hơi nhíu mày.
Huy Phong
Tôi không biết chơi bóng rổ.
Minh Tuấn
Không sao, tôi sẽ dạy cậu.
Minh Tuấn đưa quả bóng cho Huy Phong, bắt đầu hướng dẫn cậu những động tác cơ bản. Lúc đầu, Huy Phong có vẻ miễn cưỡng, nhưng dần dần, cậu bị cuốn theo sự nhiệt tình của Minh Tuấn.
Cả hai ngồi nghỉ bên lề sân, mồ hôi lấm tấm trên trán. Minh Tuấn đưa chai nước cho Huy Phong, cười rạng rỡ.
Minh Tuấn
Cậu làm tốt hơn tôi nghĩ đấy.
Huy Phong
Tôi chưa từng chơi, nhưng không khó như tưởng tượng.
Minh Tuấn chống cằm, nhìn Huy Phong chăm chú.
Minh Tuấn
Biết không, lúc cậu cười, trông cậu hoàn toàn khác.
Huy Phong hơi sững lại, rồi nhanh chóng quay đi, giọng hơi khó chịu.
Huy Phong
Đừng nói mấy câu kỳ lạ như thế.
Minh Tuấn
Nhưng tôi đang nói thật mà.
Không khí trở nên yên lặng trong chốc lát. Huy Phong uống nước, cố tình tránh ánh mắt của Minh Tuấn.
Minh Tuấn
Này, Huy Phong.
Minh Tuấn
Nếu tôi nói tôi muốn trở thành một người đặc biệt trong cuộc sống của cậu… cậu có đồng ý không?
Huy Phong ngẩng lên nhìn Minh Tuấn, ánh mắt đầy sự khó hiểu.
Minh Tuấn
Tôi không giỏi nói vòng vo. Tôi thích cậu, Huy Phong.
Không gian như ngưng lại. Huy Phong nhìn Minh Tuấn, không biết phải nói gì. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play