Thế giới với vùng đất xa xôi không có một chút ánh sáng, Một vương quốc ngự trị Ma cà rồng chiếm giữ, họ cũng như con cắt nhà xây dựng lãnh thổ nuôi trồng hoa màu vật nuôi, Nhưng có một việc cứ mỗi tháng vào những đêm trăng tròn, Ma cà rồng lại bay ngoài thế giới con người, hút một lượng máu nhỏ 10 ml để sinh trưởng.
Tại một lâu đài lớn, bên trong cung điện, dưới ánh sáng mờ ảo, mái tóc nâu óng mượt màu mắt như hồng ngọc gương mặt trống rỗng, mặc tron chiếc áo đen dài, toát lên vẻ đẹp lạnh, Yul khẩy cười hé nở những chiếc răng nhọn, trong vòng môi cong.
"Đến giờ đi săn rồi"
Yul đưa tay lên bay qua ô cửa kính lớn, hóa thành một con dơi dang rộng đôi cánh, bay xuyên qua bầu trời không chút ánh sáng, xuyên tới thế giới loài người.
Khoảng 7 giờ tối, Tại những con phố đông đúc, Anh phát hiện ra một cô gái phía trước mái tóc dài suôn mượt, gương mặt ngây thơ trong sáng trong áo sơ mi trắng váy đỏ thắm, cùng cô bạn thân cười nói vui vẻ, Nhìn cô ta có một mùi máu rất thơm, anh khịt mũi lên nhe hàm răng nhọn bay vèo vèo tới.
"Yến Vy có con dơi bay tới bà kìa" Cô bạn chợt thấy chỉ tay về phía trước.
Yến Vy tung chiếc túi xách ra, một cú đập mạnh vào mặt làm anh ta ngã xuống đất năm bất tỉnh một hồi. Yến Vy ngồi xuống quan sát.
"Con dơi ở đâu bay ra thế này"
Cô cầm lấy bó nó vào thùng rác, phủi tay sạch sẽ quay lại với cô bạn."Tâm An, chúng ta đi thôi"
"Ừ." Tâm An gật đầu rồi đi tiếp.
Bên trong thùng rác Yul bịt mũi mình lại hôi quá con nhỏ này dám xúc phạm đến hoàng tộc Ma cà rồng thoát ra được ta sẽ cho nó biết tay.Anh nhằm mắt lại hóa thành một con mèo chui ra khỏi thùng rác.
theo mùi hương của Yến Vy, Anh bà chằn bốn cẳng chạy nhanh hơn, lần này cô không thoát khỏi ta đâu, ta nhất định hút cạn máu cô.
Phía trước là cửa hàng thời trang, Yến Vy bước nhanh qua cửa kính lớn tự động mở rộng ra, bắt đầu lại đóng lại, Yul lỡ trớn đâm mạnh vào cửa kính. Bom lên một phát ngất đi trong vô thức.
Tiếng ồn ào của khách hàng."Có con mèo ngất trước cửa hàng nè nhìn nó lạ lẫm, bộ lông màu nâu không giống mèo bình thường"
Chị Bảo Trân Quản lý shop thời trang lên tiếng.
"Yến Vy em ra xem bên ngoài có gì mà ồn ào vậy?"
"Dạ" Yến Vy ra ngoài xem xét một chú mèo nhỏ xinh khiến tim cô rung động."Thật là dễ thương mà"
Cô ôm nó lên hôn nhẹ lên má nó một cái, đem vào trong cửa hàng, đặt nó xuống bàn vuốt ve bộ lông màu nâu óng mượt của nó.
Chị Bảo Trân thắc mắc."Con mèo hoang này ở đâu ra? mà trước cửa hàng thời trang của mình vậy?"
Yến Vy đáp."Không rõ nữa, chắc là có ai bỏ rơi nó chăng?"
Bảo Trân khoang hai tay lại."Nhìn nó cũng thấy tội nghiệp, nhưng nhà chị có trẻ con không nuôi mèo được, hay là em đem nó về nhà nuôi đi"
Cô bế con mèo lên, nhìn nó có vẻ cô độc giống như mình, được làm bạn với nó chắc hẳn rất vui.
"Được, em sẽ nhận nuôi nó, với bộ lông màu nâu em sẽ đặt tên cho nó là Gấu."
Bảo Trân mỉm cười."Tên Gấu nghe dễ thương lắm"
Sau giờ làm. Yến Vy bỏ nó vào túi xách lên xe bus trở về nhà, đặt nó xuống giường ôm nó vào lòng ngủ ngon một giấc.
Trong giấc mơ của Yến Vy, Hàng ngân hoa anh đào nở rộ từ cánh tung bay theo gió, phía trước Một chàng trai bộ đồ hoàng gia thật lịch lãm với nước da trắng mịn, nét đẹp lạnh lùng lãng tử.
"Anh là ai? có phải người trong mộng của em hông?"
Một cơn lốc hoa anh đào kéo phăng giấc mơ của cô bay xa, ánh sáng mặt trời le lói qua khung cửa kính, Cô dịu mắt tính lại ngôi dậy nhìn qua không thấy mèo con đâu nữa, cô bước chân xuống giường tìm kiếm.
Tiếng động phát ra trong nhà bếp, Có ăn trộm vào nhà cô ấy một một cây gậy chầm chậm, tiến vào trong bếp. Vừa thấy bóng dáng thấp thoáng cô vung một cây gậy vào Phút chốc cây gậy tan vỡ thành mảnh vụn nhỏ.
Yul quay lại khẩy cười."Cái này mà muốn đánh bại tôi không dễ đâu?"
Cô run rẩy hét lớn."Bới người ta có ăn trộm"
Yul nhanh tay bịt lấy miệng Yến Vy lại."Ta không phải ăn trộm, mà là hoàng tộc ma cà rồng cô hiểu không?"
"Ưm ưm" bị anh bịt miệng lại, Cô muốn nghẹt thở sức mạnh anh quá kinh người, Cô giả vờ gật đầu đồng ý.Yul bỏ tay ra chỉ vào mặt cô.
"Ta tên là Yul, một hoàng tử cao quý của tộc Ma cà rồng, cô may mắn gặp được ta chính là vinh hạnh lớn lao,mau hiến máu cho ta còn mong ta tha thứ"
Cô giật mình, cái đồ thần kinh ma cà rồng gì chứ? ai mà tin rõ ràng là ăn trộm, Cô nhanh chân tay lấy mấy món đồ hộp trên tủ lạnh ném vào Anh.
Yul chụp lấy hộp cá mòi khịt mũi lên."Cái này thơm vậy? không kém mùi máu cô ta"
Yul mở nắp hộp ra ăn, nó ngon tuyệt Anh chỉ tay vào Yến Vy."Đây là thứ gì, tại sao lại ngon vậy"
"Là cá mòi đóng hộp, bộ chưa ăn bao giờ sao?"
"Còn món nào nữa không đem đến cho ta"
Tên ăn trộm này lạ thật, từ trước đến giờ không ăn đồ hộp bao giờ sao, Cô mở cánh cửa tủ bếp lấy ra xúc xích và vài gói khoai tây chiên.
"Tháng này tôi hết tiền chỉ có nhiêu đó thôi"
Yul mở túi khoai tây chiên, ăn một cách ngon lành cùng với số thức ăn trên bàn, thấy anh không để ý đến cô chầm chậm vung gậy tới, anh ta biến cây gậy thành một bông hoa hồng.Anh lao vụt tới cô lấy socola nhét vào miệng anh.
Vị ngọt của socola không khát vì máu tươi khiến anh say giấc nồng, hóa thành một con mèo nhỏ.
Cô phát đau đầu, hóa ra anh ta thực sự là Ma cà rồng."Vậy bé mèo dễ thương là anh ta, cũng là Ma cà rồng"
Cô nhìn chằm chằm vào Yul trong hình dạng mèo con, Cô nở nụ cười tinh quái bỏ anh vào vali xách đóng gói thật cẩn thận nhiều lớp, xách nhanh đến bưu điện, trước quầy chuyển phát nhanh. Cô nhân viên bưu điện lên tiếng.
"Yến Vy, em định chuyển đi tới nơi nào?"
"Tới Nam cực càng xa càng tốt"
"Hả?" Cô nhân viên ngây ra như tượng đá.
Giải quyết xong anh ta, cô vui vẻ ung dung tiến bước trở về nhà, vừa mở cửa vào Yul ngồi trên ghế sofa đang xem TV. Anh chợt thấy cô bèn lên tiếng.
"Cô về chậm một giây rồi, đừng tưởng cô muốn đem gửi đến nơi xa thì tôi về không được, đừng quên tôi là ma cà rồng có phép biến hóa dù làm thế nào tôi cũng sẽ quay lại tìm cô"
Cả người cô run lên."Tôi phải làm anh sao tha cho tôi đây"
Yul bước nhanh tới."Chỉ cần hút được máu cô, Ta sẽ đi"
"Thế nếu bị hút máu, tôi có bị gì hay hông?"
"Ừ... có thể bệnh nặng sốt cao hoặc là ngất đi vài ngày"
"Thế thì hông được, tôi còn phải đi làm nếu nghỉ quá lâu nhất định bị đuổi việc"
- Ting tong~~ Tiếng chuông cửa ngăn lên. Kém với tiếng gọi của một người phụ nữ."Yến Vy. Dì Mai đây."
Cô do dự liếc mắt qua Yul. "Anh đó hông được hút máu dì Mai"
Yul nghiêng đầu lạnh lùng."Đối với mấy kẻ vừa xấu vừa ốm nhom tôi không thèm, máu bà ta chắc không thơm ngon đâu"
"Anh hứa đó"
Cô mở cánh cửa ra. Người phụ nữ gương mặt gầy trên tay một hũ dưa muối."Dì qua biếu ít dưa muối cho con ăn lấy thảo, nhân tiện nhắc con Mai là tới tiền nhà rồi đó"
Cô cầm lấy hũ dưa."Con biết rồi, mai con sẽ đóng đủ cho dì Mai"
Dì Mai ngó qua cánh cửa."Ai vậy yến Vy?"
Cô lúng túng."Là anh họ từ nước ngoài mới về"
Dì Mai hít hà."Chao ôi, anh họ con đẹp trai quá"
Cô vội đẩy Di Mai."Hông chuyện gì nữa, con có việc phải làm con đóng cửa đây"
Cô đóng sầm cửa lại thở dài một hơi, nhìn lên trên đầu tủ, sắp đến tiên điện, tiền nước, tiền gas bao nhiêu là thứ tiền trả hết mình ăn gì để sống đây.
Cô đang khóc thầm trong lòng. ngó qua Yul liền tiến nhanh tới."Anh là hoàng tử Ma cà rồng, vậy có vật gì quý giá hông cho tôi mượn đi, đại loại như tiền chẵn hạn"
Yul đáp."Khi ra ngoài Ta không có xài tiền , không đem theo vật quý giá gì cả, chỉ có một tấm thẻ vàng này mỗi khi đến các nhà hàng quán bar Ma cà rồng đều được tính vào đó"
Cô giựt lấy xem thử.Yul lên tiếng."Nó chỉ có hiệu lực ở vương quốc của ta, ngoài ra không có hiệu lực ở đây, trừ khi ở đây có nhà hàng của Ma cà rồng"
Cô lườm mắt bực bội, nói như vậy cũng như là không nói, rốt cuộc ma cà rồng không có tiền.Cô chợt nhớ hôm nay là cuối tuần có vài chỗ đang tuyển người làm.
"Này Yul, anh có muốn ăn thêm món ngon hông, chỉ cần anh làm giúp tôi vài việc"
Yul thờ ơ."Nói trước này loài người ta là ma cà rồng, không ra nắng được đâu"
Yến Vy bảo."Tôi có cách này anh có cách này có thể ảnh tự do đi ra ngoài hông sợ cháy đen"
Cô lục lọi trong tủ lấy ra một bộ áo thỏ bông đưa ra."Đây là bộ đồ Mascot tôi mặc phát tờ rơi,che từ đầu đến chân không thấy luôn gương mặt bảo đảm an toàn"
Yul giọng cọc chỉ tay vào bộ đồ con thỏ."Loài người, kia sao cô dám bắt ta ăn mặc như vậy?"
"Đừng gọi là loài người nghe kỳ lắm, tên tôi là Phương Yến Vy. Nếu anh giúp tôi sẽ mua thật nhiều món ngon cho anh"
"Được rồi." Yul đồng ý.
Tại Một nhà kho tất cả công nhân khuâng vác bao hàng vào trong. Một người một bao đổi với anh 100 bao trên một tay, tất cả há hốc mồm.
"Trời ơi có phải con người không vậy?"
Một tiếng sao số hàng được dọn sạch chất thành hàng ngăn nắp, Quản lý kho bắt tay với anh."Anh Thỏ lợi hại thật,"
Yul lạnh lùng nhận tiền thưởng rồi quay người đi, thì tiếng Ầm ĩ vang lên, một kho hàng số 2. Các thùng hàng rời xuống đè lên chân người một bác lao công, tiếng ồn ào của mọi người.
"kiếm người người kéo ông ta ra"
Hai người nhân công gắng hết sức lấy các thùng hàng nó nằm chất đống lên nửa người ông, các thùng hàng kể bên sắp sửa rơi xuống.
"Mau gọi cảnh sát thôi"
Yul lao tới một tay nhấc nhẹ từng thùng hàng lên, ném nhẹ nhàng như cát.anh vác bác lao công lên vai. Bác vừa qua cơn sợ hãi vui mừng khôn xiết."Cảm ơn Chàng trai"
Quản lý kho hàng ông ta lo lắng."May có anh giúp đỡ. vậy anh đưa bác ấy về nhà được không?"
"Cứ để ta lo"
Yul vác bác lao công lên vai hiên ngang đi tới, Yến Vy trực nhật lau chùi dọn dẹp nhà kho số 3, thấy Anh đang vác ông già trên vai.
"Yul, Anh đừng nói muốn hút máu bác ấy nha"
"Ta, không thích hút máu người già vì máu không thơm lắm"
Cô thắc mắc hỏi." Hút máu mà tiêu chuẩn cao vậy"
"Vì ta là hoàng tộc"
Vào bên trong ngôi nhà nhỏ của bác lao công, anh đặt ông ngồi xuống giường, vợ ông ân cần tha thuốc vào các viết thường sưng tấy.Yul im lặng một lúc rồi bảo."Nếu không còn gì nữa ta đi đây"
Vợ ông lên tiếng."Cậu và bạn gái ngồi xuống ghế uống nước rồi hả về"
Bà vào bếp bưng ra một ít bánh bao nhỏ và trà xanh đặt xuống bàn."Hai cô cậu cứ ăn tự nhiên hết rồi tôi đem lên thêm, cảm ơn hai người đã giúp ông nhà tôi"
Cô đáp."Hông có gì đâu mà cô cảm ơn, chuyện nền làm thôi"
Yul lấy bánh bao ăn một ít." Bánh bà làm rất tuyệt, ăn xong Ta có thể đem về được không?"
Cô ái ngại nhắc nhở."Ăn ở đây rồi mà xin về là kỳ cục lắm"
Bà phì cười."Không sao, tôi vào bếp gói đem về cho Cậu"
Cô chưa bao giờ thấy ai mặt dày như anh ta, ăn xong còn lấy đem về, Ma cà rồng tính cách thật kỳ lạ...
Yến Vy mặc chiếc tạp dề, từ trong bếp bưng ra một nồi lẩu cù lao thơm phức đặt xuống bàn trước mặt Yul đang ngồi chờ.
"Để cảm ơn anh, hôm nay đã giúp tôi trả hết hóa đơn tháng này còn dư ra khá nhiều, nên tôi nấu lẩu cá bông lao mời anh ăn"
Yul cầm lấy đôi đũa gắp lên ăn thử "Món loài người khá ngon đấy"
Cô ngồi xuống bên cạnh."Nếu anh không uống được máu thì có sao hông?"
"Tất cả ma rồng luôn phải duy trì lượng máu trong cơ thể, uống máu tươi để gia tăng sức mạnh của chúng tôi. Nếu chuyển đi săn thất bại chúng tôi buộc phải uống máu động vật, vì ta là hoàng tộc nên phải uống loại máu của loại nai quý hiếm, do quan tư tế nuôi dưỡng dâng lên cho hoàng gia"
Yến Vy cảm thấy thế giới ma cà rồng thật bí ẩn, nó khiến cô như bị lôi cuốn vào đó, những người đó đều là ở một thế giới thật kỳ bí.
Yul đặt đôi đũa xuống bàn."Ăn xong rồi tôi đi tắm đây"
Cô kinh ngạc."Ma cà rồng cũng biết đi tắm hả?"
"Cô nghĩ bọn tôi đều ở dơ lắm sao? tất cả chúng tôi sinh hoạt đều như con người vậy, chỉ trừ có phép thuật và uống máu ra tất cả mọi hoạt động đều bình thường"
Yul đi vào nhà tắm. Cô ngồi ăn thêm một ít rồi thu dọn chén bát đi rửa sạch, Anh từ trong nhà tắm bước ra với áo thun trắng quần short jean màu be.
Khiến cô cảm thấy anh ta bộ dạng này khá trẻ trung hot boy thật đó, mặc bộ đồ màu đen ngòm nhìn anh ta cứ y như Mafia. mà càng nhìn thì mặt cô lại thấy đỏ cả lên.
Yul, liếc qua. "Làm gì nhìn ta như thế? Cô có âm mưu gì phải không?"
Cô phân trần. "Làm gì có âm mưu gì....Anh đa nghi quá. Nè nói trước trong nhà tôi chỉ có một giường, anh đó biết đều lên ghế sofa mà ngủ nha, không được vào trong phòng tôi đâu đó"
Yul im lặng nằm xuống ghế nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, Cô chậm rãi tiến tới ngồi xuống chống tay lên cạnh hàm."Ngủ rồi sao mau vậy"
Giữa khuya Yul lại choàng tỉnh dậy.Anh ngồi trên ghế lắc nhẹ cái đầu, ở đây không phải giường ngủ của mình nên không ngon giấc lắm, bữa hôm qua ngủ ngon lành đến sáng đều nằm trên giường cô gái đó.
Yul hóa thành một con mèo nhỏ, mở cửa bước nhẹ vào trong phòng, mùi hương sáp thơm dịu nhẹ, làm anh thấy dễ chịu, leo lên chiếc giường khoang tròn người lại nằm trên chiếc gối đầu của cô, anh đánh một giấc ngon lành...
Trời lờ mờ sáng, Cô nghiêng mình ôm lấy Yul trong bộ dạng mèo, cô cảm thấy có gì đó sai sai, mở mắt nhìn lại là anh ta trong bộ dạng mèo đang nằm say sưa ngủ, bị cô lấy gối nằm đánh mạnh vào mặt.
"Ai cho anh dám vào trong phòng tôi ngủ, mau biến ra ngoài cho tôi"
Yul ngáp dài một hơi~~~ "Con gái loài người ích kỷ, Ta chỉ muốn mượn một chỗ nằm ngủ ngon thôi mà, ta có làm gì cô chưa?"
"Ừ thì chưa... nhưng về sau ai biết được" Yến Vy rụt rè đáp.
"Hoàng tộc ta có quy định, Nếu không cùng là ma cà rồng, thì không được phép có quan hệ với người ngoại tộc, nên cô cứ yên tâm ta đã không thèm để ý đến cô đâu"
Yul phóng xuống giường từng bước nhàn nhã ra ngoài phòng.Cô thở phào bỏ chiếc gối xuống thật hết biết anh ta luôn.
Bên trong nhà bếp từng khay đựng bánh nướng thơm lừng cho ra lò, cô đặt vào hộp giấy lớn, Yul quay lại thành người, đưa tay định lấy một cái bánh.
"Anh hông được ăn vụn đó là bánh cho các em tôi"
"Có keo kiệt." Yul rút tay về rồi bảo." Cả trăm cái em cô ăn hết sao?"
"Hết chứ bao nhiêu cũng hết"
"Hôm nay cô không đi làm sao?"
Cô đóng gói thùng bánh lai. "Tôi còn trong ngày phép, nên muốn về thăm nhà một chút"
"Ta cũng muốn biết gia đình của con người như thế"
Ngồi bên trong xe bus, yul cùng cô qua các con đường Thành thị,ra ngoài vùng ngoại ô, xuống xe là một đường nhỏ hai bên hàng dương che bóng mát, phía trước là một trang trẻ mồ côi những đứa trẻ con đang chơi đùa trước sân, vừa thấy cô bèn chạy nhanh hơn.
"Chị Yến Vy đã về"
Yến Vy lấy hộp bánh trên mở nắp ra phát bánh cho từng đứa trẻ, một lúc tụi trẻ từ trong nhà ra nhiều hơn nữa.Một người phụ nữ hiền lành đi ra đón."Mẹ rất mừng vì Yến Vy về thăm nhà"
Cô cầm tay bà."Số tiền con gửi đến lần trước đủ hông mẹ, nếu có thiếu gì con sẽ gửi thêm"
Bà buồn buồn."Vất vả cho con rồi Yến Vy"
Yul thốt lên."Một mình bà có thể sanh ra nhiều đứa trẻ đến như vậy sao? còn hơn cả ma cà rồng chúng tôi"
Yến Vy thì thầm."Im lặng, một lát rồi tôi giải thích cho anh nghe"
Bà tò mò."Ai vậy con?"
"Dạ. là bạn con mới quen"
Bà tươi cười."Chào cậu cứ gọi tôi là Dì Ánh"
"Ừ" Yul đáp.
Cô bước chân vào trại trẻ qua các đường hành lang, chậm rãi lên tiếng."Tôi có một người cha tệ bạc, muốn sống với phụ nữ giàu có nên bỏ bê hai mẹ con tôi, mẹ tôi vì lao lực quá nên qua đời, tôi không có người thân nào, nên phải đến cô nhi viện sống, và tất cả người ở đây chính là gia đình tôi"
"Loài người các ngươi cũng khá phức tạp ha"
"Thế còn anh gia đình có thật phức tạp không?"
"Cùng không đơn giản lắm, chỉ là Phụ vương và mẫu hậu đều cư xử rất tốt với ta"
Cô khẽ nhún vai."Vậy anh thật may mắn"
Yến Vy cầm lấy tay Yul. "Đi thôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh những nơi mà lúc nhỏ hay tới chơi"
Yul chậm rãi bước theo.Tuy cái nắm tay cách qua lớp vải bông, ta vẫn cảm thấy cô gái loài người này thật có sức sống, khác hẳn với các công nương ma cà rồng mà ta biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play