Kẻ Điên Cuồng Em Trai
chap 1
em ( Kỳ) là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, từ lúc em có nhận thức thì đã chẳng hiểu thế nào là tình thương gia đình, em được cô nhi viện nhận nuôi
cứ ngở sao khi vào cô nhi, em sẽ được đối xử như một đứa con, đúng họ đã đối xử em như như con ( chó )
Một ngày trong cô nhi, em còn ngở là một tháng
ngày ngày bị vắt riệt sức, đổi lại chỉ có đĩa thức ăn chả khác gì cho chó ăn, ngày ngày em phải ngậm đắng nuốt cay
họ đối xử như một con chó
đâu, không phải chỉ mỗi mình em mà có hàng trăm đứa trẻ khác đều phải chịu cảnh như thế
họ còn bắt em đi thí nghiệm cùng với chúng
mỗi ngày một cực hình đối với em
có lần em xém bị một tên lão già hiếp
sao vụ việc đó, nó cứ ám ảnh em
nhưng..nếu không ngủ thì làm sao lại có sức làm việc cơ chứ?
em chỉ là một đứa trẻ còn non trẻ, tuổi em đáng lẽ phải được yêu thương, được chạy nhảy tự do
ấy thế mà...em và cùng lũ trẻ khác đều bị nhốt trong lòng
chả khác gì chú em bị nhốt trong lòng sắt cơ chứ?
em chỉ mới 7 tuổi, nặng chưa tới 40kg ấy thế mà...cái lòng sắt mà em cùng với lũ trẻ lại nặng đến 100kg
em còn bị bọn chúng cồng chân mỗi tối, để phòng em chùng bọn chúng tẩu thoát
ngày ngày đeo cộng xích nó làm chân em bầm tím lên, em đau lắm..nhưng chẳng thể la lên..
mỗi ngày em nhìn qua khe cửa, em thấy...thấy những đứa trẻ ở tuổi em được bố mẹ cho đi chơi, được ôm được khen...em muốn...nhưng đều đó có lẽ đã quá xa sỉ đối với em rồi
nhưng rồi...ngày thánh tâm tối đó..đã có ánh sáng chiếu vào..
chap 2
Nguyễn Lý Hoàng
mẹ ơi cho con một đứa em đi mẹ // lắc tay cô//
Lý Hoàng Trạch
không được, từ khi để con mẹ đã dạn lòng không sinh nữa // thở dài //
Trần Kim Nguyệt
đúng rồi...hay ta không nhận con nuôi đi? // mỉm//
Lý Hoàng Trạch
cũng được// xoa xoa càm //
Nguyễn Lý Hoàng
thật hả mẹ // sáng mắt //
Trần Kim Nguyệt
ừm, mai ta sẽ đi cho thực phẩm ở cô nhi trong thành phố
Lý Hoàng Trạch
ý em là cô nhi văn hoa đó hả? // bất ngờ //
Trần Kim Nguyệt
có gì sao? // hơi thắc mắc//
Lý Hoàng Trạch
ờm...ngày mai sẽ có người vào bắt mấy kia...
Lý Hoàng Trạch
ờm.. // liếc nhẹ hắn//
Nguyễn Lý Hoàng
nhăm nhăm // ăn bánh //
Lý Hoàng Trạch
thì là...bọn nó thí nghiệm thuốc lên người bọn trẻ..bắt lao động nặng rồi còn có lúc chẳng cho bọn chúng ăn..// trầm //
Trần Kim Nguyệt
hóa ra là thế, bao sao em chạy xe qua chỗ đó quài mà chẳng thấy đứa nào
Lý Hoàng Trạch--> đội trưởng cảnh sát khu 2
Lý Hoàng Trạch
mà nghe nói...trong đó có bị thí nghiệm khá nhiều.. thuốc còn nặng hơn mấy đứa trẻ kia...
Trần Kim Nguyệt
// sốc//...
Nguyễn Lý Hoàng
khụ khụ // sặc bánh //
Lý Hoàng Trạch
có sao không? // vỗ lưng cậu //
Nguyễn Lý Hoàng
ba kể gì nghe dễ dữ dọ?
Lý Hoàng Trạch
chuyện này...lớn lên con sẽ biết // xoa đầu hắn//
Nguyễn Lý Hoàng
dạ // cười//
Trần Kim Nguyệt
rồi khi nào anh đi?
Lý Hoàng Trạch
cỡ tí là đi, thôi anh đi thay đồ đay// đi thay đồ//
Trần Kim Nguyệt
con muốn đi không?
Nguyễn Lý Hoàng
dạ muốn// mỉm //
Nguyễn Lý Hoàng
mẹ lo gì, con được cha đào tạo mà // mỉm //
Trần Kim Nguyệt
ừ tí đi nhớ mặc áo khoác vào
Dương Bách Kỳ
...// nhìn qua cửa sổ//
Dương Bách Kỳ
* cuối cùng cũng được nghỉ*...
Dương Bách Kỳ
// nhìn lên //
Dương Bách Kỳ
// cười nhạt // * tại sao...mọi lần tiêm thuốc mình lại là đứa bị nhiều nhất cơ chứ..*
Gốc giải thích: trong cô nhi có em và một đứa trẻ khác là lớn tuổi nhất, nhưng vì lí do gì đó mà đứa trẻ mang mã 000 đã chết, em đáng mò là do bị tiêm quá liều, sao khi chết em mang mã 001 bị thế vài vị trí của 000, vì em là lớn nhất nên phải chịu cảnh tiêm thuốc quá liều kia
Dương Bách Kỳ
* mình..muốn chết...*
Dương Bách Kỳ
// nhìn về phía cửa //....
Dương Bách Kỳ
// đi báo cho cô sư //
Cân mọi nếu có tiền
cô sư: mấy vị cần gì?
Trần Kim Nguyệt
// bắn vô sọ //
Dương Bách Kỳ
// nhìn cảnh trước đầy sự thờ thơ//..
Minh Hoàng 5 tuổi
a- anh kỳ ơi...
Dương Bách Kỳ
sao thế? // ngồi xuống //
Minh Hoàng 5 tuổi
e- em sợ// rưng rưng //
Dương Bách Kỳ
ngoan // dỗ dành hoàng//
Cân mọi nếu có tiền
cô sư: này các người.. ai cho mà làm loạn vậy hả!
Nguyễn Lý Hoàng
// đứng kế ông nhìn lũ trẻ chẳng mấy lo sợ//
Cân mọi nếu có tiền
cô sư: // đi lại giựt cậu bé khỏi tay em//
Dương Bách Kỳ
c- cô làm gì thế!
Minh Hoàng 5 tuổi
a- anh ơi cứu em với huhu..đau quá huhu // khóc nắc lên//
Cân mọi nếu có tiền
cô sư: thứ phiền phức chết đi // đâm dao vào tim hoàng//
Dương Bách Kỳ
h- hoàng..// đi lại xác cậu bé//
Dương Bách Kỳ
n- ngừng thở rồi// để ngón tay lên khuông mặt cậu bé//
Trần Kim Nguyệt
// chết đứng//
Lý Hoàng Trạch
// siết chặt tay//...
Nguyễn Lý Hoàng
// cầm sẵn cây dao//...
Cân mọi nếu có tiền
cô sư: nó chết là đáng lắm // cười khinh//
Dương Bách Kỳ
// oắt hận nhìn bà ta//...
Cân mọi nếu có tiền
cô sư: sao? muốn giết tao à?
Dương Bách Kỳ
// nhìn xuống sàn thấy khẩu súng bị rớt//
Dương Bách Kỳ
// cầm lên + coi đạn//
vì em đã từng được cô nhi đào tạo súng trong lúc thí nghiệm
Dương Bách Kỳ
// chĩa lên đầu bà ta + bốt cò//
Cân mọi nếu có tiền
cô sư: m-
Dương Bách Kỳ
// vứt khẩu súng đi+ ôm xác cậu bé vào một góc//
Dương Bách Kỳ
yên tâm đi..ở đây có anh rồi // nói đủ cậu nghe //
Lý Hoàng Trạch
được rồi giết hết lũ cạn bã này đi, đưa bọn trẻ ra khỏi đây // đi tới phía cửa//
Nguyễn Lý Hoàng
// nhìn y//...
Nguyễn Lý Hoàng
* có chút phấn thích rồi đây~*
Trần Kim Nguyệt
được rồi đi thôi bọn c- // nhìn dưới chân bọn trẻ//
Trần Kim Nguyệt
đưa mẹ cái gì bẻ khóa được đi//
Dương Bách Kỳ
k- không sao rồi, em vẫn còn sống mà phải không? // thì thầm//
Minh Hoàng 5 tuổi
// nằm trong vòng tay em//
Dương Bách Kỳ
a- anh sẽ cứu em mà// cố dùng phép //
bỗng có tia sáng xang phát lên
Dương Bách Kỳ
* đ- được rồi*
trong thí nghiệm, bọn chúng muốn tạo ra thứ cứ ngỡ chỉ chỉ hư ảo, đó là phép ấy thế mà bao lần thí nghiệm chẳng được gì bọn chúng thay qua đánh đập em cùng bọn trẻ để thúc đẩy nhanh hơn...
có thể coi là thí nghiệm điên
sau một lúc bọn trẻ đã được di dời ra
Dương Bách Kỳ
ta đi thôi...// bế hoàng chạy ra//
Trần Kim Nguyệt
đủ rồi chứ?
Cân mọi nếu có tiền
cô bé: dạ thiếu anh kỳ thưa cô
Dương Bách Kỳ
// chạy ra//
Lý Hoàng Trạch
con đưa xác của cậu bé cho ta đi // đi lại //
Dương Bách Kỳ
// đi xác cho Trạch//
Nguyễn Lý Hoàng
// đi lại chỗ em// em tên gì thế?
Nguyễn Lý Hoàng
òoo// mỉm//
Dương Bách Kỳ
anh có ý gì?
Nguyễn Lý Hoàng
hì, mẹ ơiii
Nguyễn Lý Hoàng
con muốn nhận em ấy làm em // chỉ em//
Trần Kim Nguyệt
con có muốn đi không?
Dương Bách Kỳ
đi..thí nghiệm? phải chứ
Trần Kim Nguyệt
... không về nhà ta và con sẽ là con ta // mỉm//
Dương Bách Kỳ
đi thí nghiệm cũng phải có gia đình sao?
chap 3
Trần Kim Nguyệt
....// nắm hai bên vai y//
Trần Kim Nguyệt
ý con là sao?
Dương Bách Kỳ
vật thí nghiệm cũng cần phải có gia đình ư? // vô hồn nhìn bà//
Trần Kim Nguyệt
// nhìn xuống tay em // thí nghiệm 001?
Dương Bách Kỳ
....cô định đưa tôi đi đâu? // mắt vô hồn//
Trần Kim Nguyệt
...về nhà..về đó con sẽ nhận được tình thương // mỉm //
Dương Bách Kỳ
nhà? là gì?... phòng nghiệm mới sao? // nghiên đầu//
Lý Hoàng Trạch
// đi lại //...
Lý Hoàng Trạch
thằng bé..là đứa mà anh kẻ với em đấy // nói nhỏ//
Trần Kim Nguyệt
em hiểu rồi...
Lý Hoàng Trạch
vậy..con có muốn làm con nuôi của ta chứ
Nguyễn Lý Hoàng
phải đó, em sẽ có đồ chơi rồi mặc đẹp nè, còn được ăn ngon nữa // cười tươi//
Dương Bách Kỳ
vậy...còn thằng bé // nhìn xác hoàng được sắp cùng các đứa trẻ khác//
Lý Hoàng Trạch
sẽ được đem vào chùa cầu siêu..
Dương Bách Kỳ
vậy...tôi có thể đi cùng bọn chúng chứ? // nhìn xác hoàng//
Lý Hoàng Trạch
nghe ta, hãy sống đi chỉ có sống con mới có thể hiểu rõ bản thân hơn yêu thương chính mình hơn...// xoa đầu y //
Dương Bách Kỳ
a- // né tránh//
Lý Hoàng Trạch
t- ta xin lỗi con// bối rối //
Lý Hoàng Trạch
vậy...ta về nhà... được chứ?// e dè hỏi//
Dương Bách Kỳ
....vâng // trầm mặt//
Nguyễn Lý Hoàng
hah- vậy bây giờ em sẽ là em trai nuôi của anh mà thôi // cười tươi//
Dương Bách Kỳ
vâng..// mặt không biến sắc//
Trần Kim Nguyệt
vậy là ổn rồi // mỉm//
Lý Hoàng Trạch
ừm..// nhẹ lòng//
Dương Bách Kỳ
vậy.. còn các em ấy? không lẽ lại đưa vô làm thí nghiệm tiếp ư? // nghiên nhẹ đầu//
Lý Hoàng Trạch
không, ta cùng thành viên khác đưa bọn trẻ đến cô nhi thuộc về cảnh sát // cười//
Cân mọi nếu có tiền
hầu: thưa cậu chủ bà chủ và ông chủ mới về // cuối người//
Dương Bách Kỳ
// đi theo sau// * sa hoa thật..*
Lý Hoàng Trạch
con đi theo ta// lên lầu //
Dương Bách Kỳ
vâng..// đi theo //
Lý Hoàng Trạch
từ giờ nó sẽ là phòng của con // đưa chìa khóa//
Dương Bách Kỳ
vâng..// nhận //
Lý Hoàng Trạch
chiều ta sẽ chở con đi mua đồ // rời đi//
Dương Bách Kỳ
// đóng cửa //
Dương Bách Kỳ
* tại sao....lại là số 1 cơ chứ...*
Dương Bách Kỳ
// sờ con số trên cổ //
Dương Bách Kỳ
* thí nghiệm 001 *...
Dương Bách Kỳ
* không biết...sẽ sống yên ổn trong nơi này không nữa...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play