Bước Lên Ngai Vàng
Chương 1: khởi đầu
Thu Thanh Gió Hạ_ tác giả
xin chào
Thu Thanh Gió Hạ_ tác giả
cảm ơn các bạn đã quyết định đọc nó
Thu Thanh Gió Hạ_ tác giả
hy vọng chúng ta sẽ đồng hành với nhau dài lâu
Thu Thanh Gió Hạ_ tác giả
cũng lâu rồi tôi mới lại thử viết nên có gì sai sót mong bỏ qua cho ạ
__________________________________
Phàm Đào
xui...xui tận mạng luôn mà...
Phàm Đào
cứ thế mà chết thật sao??
Phàm Đào
tôi còn rất trẻ mà?
Phàm Đào
thậm chí là chưa có người yêu nữa cơ
Phàm Đào
suốt 30 năm nay tôi vẫn luôn là công dân mẫu mực mà...?
Phàm Đào
cho tôi chút hy vọng gì đấy đi có được không hả?
ánh sáng lóe lên ở phía cuối con đường
Phàm Đào
kiếp trước làm việc tại Hạ thị công ty bạn thân tôi
Phàm Đào
éo biết xui xẻo kiểu gì tôi chết
Phàm Đào
trừi ưi, tui là một công dân gương mẫu bậc nhất vậy mà...
Phàm Đào
tui đã làm gì sai sao
Phàm Đào
rồi lúc tôi thức dậy...thì...
Tường Thiên
bé con đang nhìn ta phải không
Tường Thiên
đúng là một thiên thần nhỏ a
Phàm Đào
* cái người đàn ông này là ai vậy?*
Phàm Đào
* mình còn mất đi khả năng nói chuyện, mở miệng ra chỉ phát ra tiếng a a thôi. *
Phàm Đào
* mình không hiểu và cũng không muốn hiểu tình hình hiện tại chút nào...*
Phàm Đào
* nhưng có lẽ mình đã sống lại nhưng là ở một nơi khác và thêm nữa...hình như bị biến thành con nít rồi?!!*
Phàm Đào
* vậy cũng thảm quá...*
Tường Thiên
cậu không thích bé con sao?
Tường Thiên
bé con thật dễ thương và trông thật giống cậu nữa
Phàm Đào
* hai người này cũng đẹp trai *
Phàm Đào
* mà hình như người đàn ông tóc đỏ kia là cha mình *
Phàm Đào
* đừng nói như bao câu chuyện xuyên không khác...mẹ mình mất rồi nha, từ đó cha hận mình bla bla gì đấy*
Tường Thiên
cậu định đặt tên gì cho bé con?
Tường Thiên
ta có ý tưởng này
Phàm Đào
* ể, người đàn ông tóc xanh xanh kia là hoàng đế á?*
Tường Thiên
hay là để cho ta nhận nuôi bé con luôn đi
Tường Thiên
ta không có bị gì hết , nếu có được sự tín nhiệm của ta thì bé con sẽ không cần chịu thiệt thòi nữa
Đào Viên
vậy thì tùy cậu đi
Tường Thiên
tốt quá tốt quá
Tường Thiên
vậy bé con cũng theo họ ta luôn đi
Đào Viên
/ lườm hoàng đế /
Đào Viên
từ nay, tên của con là...Đào Tường Vân
Phàm Đào
* muốn chửi thề quá *
Phàm Đào
* sao cứ nhất thiết phải là cái tên này chứ??*
_________________________________
Chương 2: Làm phản diện
____________________________
Phàm Đào
/ ngồi trước máy tính /
nhân vật bí ẩn không rõ nam nữ
/ nói qua điện thoại / kịch bản có chút vấn đề cần cậu sửa
Phàm Đào
trừi ưi, ừm, tôi biết rồi
nhân vật bí ẩn không rõ nam nữ
à phải rồi, gần đây tôi không lên công ty, Dương Dương nhà tôi bệnh rồi nên mọi sự sắp xếp nghe theo Hữu Hữu nha
Phàm Đào
hả, Dương Dương bệnh à, chúc em ấy mau khỏe ha, tôi nhớ rồi, ok ok biết rồi mà
nhân vật bí ẩn không rõ nam nữ
tôi cúp đây
Phàm Đào
thảm quá thảm quá
Phàm Đào
một công dân gương mẫu như mình mà phải làm nô lệ cho đồng tiền, nô lệ cho tư bản
màn hình nảy lên có bình luận mới
Phàm Đào
hửm? có độc giả bình luận nữa à, tâm trạng đang không tốt thôi đọc để được an ủi tâm hồn
Nếu biết trước nội dung bình luận thì Phàm Đào sẽ không đọc nó
"Phàm Đào, nợ nghiệp trả nghiệp, thử trải nghiệm đi!"
Phàm Đào
thể loại bình luận gì đấy??
Phàm Đào
chửi tác giả kiểu mới à??
Phàm Đào
tôi nhớ mình đâu có tiết lộ tên thật đâu??
Phàm Đào
/ đứng dậy đi lấy tài liệu /
ly nước đổ xuống và...Đùng
Đào Tường Vân
* tôi không nhớ được chuyện gì xảy ra sau tiếng nổ đó nữa...*
Đào Tường Vân
* thôi xuyên không thì cũng xuyên không rồi...*
Đào Tường Vân
* có tác giả nào xui như tôi không, xuyên vào truyện mình đã đành còn bị làm phản diện*
Đào Tường Vân
/ khóc hai dòng sông /
đây là thế giới trong truyện do Đào Tường Vân sáng tác
tên truyện: " Bước lên ngai vàng"
Bối cảnh truyện được lấy từ thời chế độ quân chủ chuyên chế bên Phương Tây. Nơi vẫn còn hoàng đế là người đứng đầu cùng các chức tước khác nhau.
câu chuyện kể về nữ chính tội nghiệp, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Sống lưu lạc ngoài đường. Cuộc sống khó khăn đến nỗi lâu lâu nàng còn phải tranh đồ ăn với chó mèo.
cho đến một ngày kia, hoàng đế đi du ngoạn gặp được nữ chính
nữ chính lúc đó đang chạy trốn khỏi bọn buôn nô lệ, lúc sắp bị bắt thì hoàng đế cứu được. Thấy cô bé nhỏ tội nghiệp mới 6 -7 tuổi gì đấy mà đã chịu nhiều khổ cực, hoàng đế nảy lòng thương cảm, trong lòng cũng nghĩ con bé này có duyên với mình nên hoàng đế quyết định nhận nuôi cô bé.
từ một chú vịt xấu xí nhảy vọt lên vị trí tiểu công chúa, đúng là may mắn không gì sánh bằng.
Nàng nhận được tình yêu thương chiều chuộng của hoàng đế và cả...bạn thân của hoàng đế - Đại công tước người người kính sợ - Đào Viên.
Đại công tước cũng nhận nàng làm con nuôi. Điều này khiến cho nàng có thêm chỗ dựa vững chắc trong cung.
nếu câu chuyện cứ bình yên vậy thì có gì để nói. Như mọi người đã biết, cuốn truyện nào cũng phải có ít nhất một phản diện gây khó dễ cho nhân vật chính.
không may thay, phản diện đấy là Đào Tường Vân - con ruột của đại công tước.
Đào Tường Vân cũng được hoàng đế nhận làm con nuôi nhưng là ngay từ lúc lọt lòng. Hoàng đế cũng thực sự coi Đào Tường Vân như con ruột, hết lòng chăm sóc, yêu thương
Nhưng mọi chuyện dần thay đổi kể từ khi có sự xuất hiện của nữ chính
tình yêu thương vốn dĩ của Đào Tường Vân giờ phải chuyển sang cho nữ chính. Người cha nuôi hoàng đế ngày nào còn cưng chiều, nay lại dùng sự cưng chiều ấy cho nữ chính, dùng ánh mắt đong đầy yêu thương với nữ chính. Đáng hận hơn đó là người cha ruột vốn lạnh lùng vô cảm của mình vậy mà lại vì nữ chính mà nở nụ cười dịu dàng như thế!
Đáng ghét nhất là vị trí thừa kế ngai vàng cao nhất vốn thuộc về Đào Tường Vân sau đó cũng thuộc về nữ chính
không chấp nhận được mọi chuyện, Đào Tường Vân đem lòng đố kị, ghen ghét, lập kế hoạch giết chết nữ chính.
nhưng kế hoạch bất thành, nữ chính còn sống, Đào Tường Vân bị bắt, giam vào ngục tối, cuối cùng là bị xử tử trước công chúng bởi nam chính.
đúng là kết cục tiêu chuẩn của phản diện
Đào Tường Vân
/ khóc thành dòng /
Đào Tường Vân
* đúng là có chơi có chịu mà...*
Đào Tường Vân
* thảm quá...thảm quá...*
Đào Tường Vân
* giờ phải tìm cách sống sót thôi chứ biết sao giờ...*
Đào Tường Vân
* không sao, không sao, lạc quan lên, cốt truyện chính còn chưa bắt đầu, mình vẫn có cơ hội gỡ gạc.*
Đào Tường Vân
* đây là ngày thứ 7 sau khi mình có ý thức ở thế giới này rồi mà mình cũng chưa có kế hoạch gì cứu vãn tình thế này cả *
Đào Tường Vân
* thật nhức đầu, với cái thân thể bé tí này thì ngay cả suy nghĩ một chút cũng đã buồn ngủ rồi!*
Tường Thiên
tiểu Vân nhà chúng ta thật đáng yêu nha!
Đào Tường Vân
/ hướng ánh mắt về phía hoàng đế /
Đào Tường Vân
* vị hoàng đế này ngày nào cũng đúng giờ đến đây, bảy ngày không sót ngày nào *
Đào Tường Vân
* ngài ấy thực sự yêu thương đứa con nuôi này *
Đào Tường Vân
* còn cha ruột thì ngày nào cũng đến nhưng thời gian ít hơn hoàng đế *
Đào Viên
cậu đã ở đây 7 ngày rồi đấy
Tường Thiên
mới 7 ngày làm gì ghê vậy?
Đào Viên
/ xoa xoa thái dương /
Đào Viên
cậu không định trở về hoàng cung à?
Đào Viên
còn một đống việc chờ cậu giải quyết đấy?
Tường Thiên
làm việc gì chứ!
Tường Thiên
mệt chết được, ta thích ở đây với bé con yêu dấu của chúng ta hơn!
Đào Viên
bệ hạ! Cậu đã 18 tuổi rồi, sắp qua 19 rồi, bớt trẻ con một chút đi?
Tường Thiên
chỉ mới 18 thôi mà
Tường Thiên
cậu cũng mới 18 thôi mà sao như ông cụ non thế? Khó chịu chết đi được!
Đào Tường Vân
* hai người này trẻ thế á??*
Tường Thiên
ta không muốn rời khỏi bé con, quyết không đi! Nếu phải về cung cũng phải cậu và bé con cùng đi!!
Đào Tường Vân
* nghe hai người này cãi qua cãi lại nhức đầu chết đi được!*
Chương 3: Chuyển nhà
Đào Tường Vân
* ở kiếp trước, tôi biết mình không giống như những đứa trẻ khác. *
Đào Tường Vân
* tôi cứng đầu tùy hứng, không ai nói được. *
Đào Tường Vân
* từ nhỏ, tôi đã không thích để tóc dài, ăn diện như mấy bạn cùng trang lứa. *
Đào Tường Vân
* nhưng được cái là tôi rất hay được mọi người đánh giá cao về nhan sắc, nào là thanh tú hơn người, đẹp phi giới tính...*
Đào Tường Vân
* rất may, kiếp này của tôi cũng không tồi, tuy chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhưng nhìn cái nét đẹp này đi...*
Đào Tường Vân
* thôi, không trách được, gen nhà công tước quá tốt, tôi xấu mà coi được à?*
Tường Thiên
/ để Đào Tường Vân lên đùi /
Tường Thiên
con nhìn xem, con giống ai mà dễ thương thế?
Đào Tường Vân
* giống cha tui chứ không lẽ giống ông?*
Đào Tường Vân
* mình giống y hệt công tước phiên bản mini ấy *
Tường Thiên
giống ta hả, đúng rồi, con đẹp vậy là vì con là con của ta mà
Đào Tường Vân
* đừng có xàm nha ông già?*
Tường Thiên
làm cách nào để bắt cóc con về hoàng cung đây?
Tường Thiên
haizz...con xem, ta có gì không tốt...
Đào Tường Vân
* tự nhiên nói gì vậy ông già?*
Tường Thiên
tại sao...haizzz, ta không biết phải làm sao mới tốt nữa
Tường Thiên
cha của con thật sự không có tình người mà!
Đào Tường Vân
* vô duyên!*
Đào Tường Vân
* nhưng mà xét thấy cũng không phải không đúng nha, cha đúng là lạnh lùng vô tình thật. *
Đào Tường Vân
* theo như cốt truyện ban đầu mình viết thì công tước là một thánh kiếm sĩ mạnh mẽ uy nghiêm, người người kính sợ. Tính cách công tước vốn lạnh lùng vô tình, đến nỗi không kết hôn. *
Đào Tường Vân
* không ai muốn kết hôn cùng công tước, vì quá sợ hãi. Còn sự hiện diện của mình - nhân vật phản diện, là một sự cố. Mình nhớ lúc viết truyện mình không khai thác kĩ chi tiết này cho lắm. Chỉ nhớ là, Đào Tường Vân là con của công tước với một nữ hầu gái trong một lần lỡ uống say. *
Đào Tường Vân
* sau tối đó, người hầu gái đó bỏ trốn, đúng 9 tháng sau thì đặt Đào Tường Vân ở phủ công tước, ghi giấy nhắn là con của công tước. *
Đào Tường Vân
* tính ra cũng may, mình xuyên không vào một gia đình không có cẩu huyết. Nếu chẳng may giống mấy kịch bản khác nào là đẻ ra hại chết mẹ ruột bị cha hận gì gì đó thì rắc rối chết. *
Tường Thiên
cái ngày đó, con không biết ta đã sốc cỡ nào đâu, ta không dám tin vào sự thật, cái trước mắt ta thấy...
Đào Tường Vân
* là gì vậy?*
Đào Viên
lại nói nhăn nói cuội gì đó?
Tường Thiên
cậu về lúc nào vậy?
Đào Viên
cậu không xuất hiện ở hoàng cung 2 tuần, quý tộc cũng xôn xao cả 2 tuần rồi
Tường Thiên
mới có hai tuần
Tường Thiên
làm gì căng thế không biết
Đào Viên
cậu đừng để bọn quý tộc đó nghe thấy lời này
Đào Tường Vân
* mình không hiểu sao hai người này ở cạnh nhau lại tạo ra không khí vi diệu! Một người là hoàng đế trên cả vạn người, một người là công tước người nghe người sợ, thế nà ở cạnh nhau lại như hai đứa trẻ mới lên 3!*
Đào Tường Vân
* nhắc mới nhớ...hai người này đúng là nhỏ tuổi hơn mình kiếp trước thật...*
Đào Tường Vân
* nhưng mà có con rồi mà vẫn trẻ con là không được!*
Đào Viên
nói vậy thôi chứ cậu phải nhanh chóng trở về
Tường Thiên
vậy cậu với bé con tới hoàng cung với ta đi
Đào Viên đã nghe Tường Thiên lải nhải về việc này cả tuần nay nên đã sinh ra bất lực, đành thuận theo.
Đào Viên
được, chỉ cần cậu trở về
Đào Tường Vân
*cái gì? Mấy người nghiêm túc hả?*
không nhiều lời, hôm đó cả ba đến hoàng cung
hoàng cung là nơi tráng lệ, đẹp đẽ, được trang hoàng hết sức tỉ mỉ tinh tế
cảm thán một hồi thì Đào Tường Vân cũng được đưa vào phòng cho hoàng tộc
căn phòng được trang trí chủ yếu bằng phông nền màu đỏ như màu tóc của Đào Tường Vân
Tường Thiên
bé con có hài lòng không?
Đào Tường Vân
/ cười đến vui vẻ /
Tường Thiên
vậy là hài lòng rồi
Đào Viên
/ đi xung quanh quan sát một chút /
Đào Viên
để con ta sống ở đây luôn hay gì!!?
Tường Thiên
dĩ nhiên rồi, bé con là con ta mà
lại xảy ra cãi vã giữa hai đứa trẻ già đầu
Đào Tường Vân
*một ngày không cãi hình như hai cha không sống nổi hay gì á?*
nhân vật bí ẩn không rõ nam nữ
ta cảm giác có thứ gì đó...đang thay đổi
Nhân vật phụ không rõ nam nữ 2
thứ gì cơ?
nhân vật bí ẩn không rõ nam nữ
ta cũng không rõ nữa, nhưng ta biết nó sẽ gây chấn động cho cả hai giới
Nhân vật phụ không rõ nam nữ 2
?
nhân vật bí ẩn không rõ nam nữ
có hai sinh linh sắp ra đời, người làm thay đổi tất cả?
Nhân vật phụ không rõ nam nữ 2
chúng ta phải làm gì?
nhân vật bí ẩn không rõ nam nữ
không làm gì cả
Nhân vật phụ không rõ nam nữ 2
???
Đào Tường Vân không hề hay biết, cốt truyện lúc đầu mình viết giờ đã lệch hướng và chính Đào Tường Vân cũng không kiểm soát được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play