(Lệ Kiếp Ký Linh) Kiếm Và Tình
Chap 1:
Bầu trời hoàng hôn đỏ rực như ánh lửa, từng cơn gió lạnh quét qua vùng núi hoang vu, nơi Thiên Kiếm Môn tọa lạc trên đỉnh Nguyệt Hoa. Trước cổng môn phái, một bóng người mảnh khảnh bước chậm rãi lên con đường gập ghềnh dẫn vào trong. Đó là chưởng môn Thiên Kiếm – Lâm Hạo, một vị anh hùng nổi danh trên giang hồ không chỉ vì võ công cái thế mà còn bởi tấm lòng nhân nghĩa.
Lâm Hạo đang trở về sau chuyến hành tẩu dài ngày, bất chợt, ông nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng ra từ ven đường. Bước đến gần, ông nhìn thấy hai đứa trẻ lấm lem bụi bặm nằm co ro bên một gốc cây lớn, đôi mắt ngấn lệ đầy sợ hãi.
Lâm Hạo
"Thật đáng thương," / thở dài, ánh mắt dịu dàng cúi xuống/. "Hai đứa nhỏ, cha mẹ các con đâu?"
Cả hai đứa trẻ im lặng, không trả lời. Cậu bé lớn hơn, khoảng tám tuổi, ôm chặt lấy cậu nhỏ hơn, như muốn bảo vệ em trai mình khỏi mọi nguy hiểm.
Lâm Hạo
"Đừng sợ," /nhẹ nhàng nói/, "Ta sẽ không làm hại các con. Các con tên gì?"
Lệ Kiếp
/Một hồi, cậu bé lớn ngập ngừng:/
"Con… tên là Lệ Kiếp… còn em con tên là Ký Linh… Cha mẹ con… đã chết trong một vụ hỏa hoạn..."
Lâm Hạo lặng người, nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt thương cảm. Trong đôi mắt của chúng, ông thấy sự mất mát, nhưng cũng thấy ý chí kiên cường hiếm có ở những đứa trẻ cùng trang lứa. Không do dự, ông quyết định đưa hai đứa trẻ về Thiên Kiếm Môn, nhận chúng làm đệ tử.
Thời gian trôi qua, Lệ Kiếp và Ký Linh lớn lên trong sự bảo bọc của môn phái. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân thiết, gắn bó như hình với bóng. Lệ Kiếp, dù là người lớn tuổi hơn, lại có tính cách bốc đồng, đôi khi nóng nảy. Ký Linh ngược lại, trầm tĩnh và điềm đạm, thường là người xoa dịu những cơn giận của Lệ Kiếp. Cả hai bổ sung cho nhau như âm dương hài hòa, trở thành đôi bạn không thể tách rời.
Nhưng định mệnh khắc nghiệt không để yên cuộc sống bình yên ấy.
Một đêm đông, bầu trời tối mịt, sấm chớp đùng đoàng. Thiên Kiếm Môn bất ngờ bị một nhóm kẻ lạ mặt tấn công. Lửa cháy ngùn ngụt, lan ra khắp các dãy nhà. Tiếng hô hoán, tiếng vũ khí va chạm và tiếng người la hét hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh hỗn loạn.
Lệ Kiếp, khi ấy mới mười ba tuổi, nắm chặt tay Ký Linh, kéo cậu chạy trốn khỏi biển lửa.
Lệ Kiếp
"Linh! Đừng buông tay ta!" / hét lên, giọng khàn đặc vì khói./
Ký Linh
"Ta… ta không sao!"
Ký Linh ho sặc sụa, cố giữ chặt tay anh trai kết nghĩa. Nhưng bước chân chậm chạp của cả hai không thể thắng được ngọn lửa ngày càng hung tợn.
Giữa lúc đó, một cột xà lớn sụp xuống trước mặt hai đứa trẻ. Lệ Kiếp vội đẩy Ký Linh qua một bên, hét lên:
Ký Linh
"Không! Ta không để ngươi ở lại!"
Ký Linh hoảng loạn, cố gắng kéo Lệ Kiếp đi cùng. Nhưng lửa đã bao trùm, không còn đường thoát. Một nhóm đệ tử lớn tuổi khác lao đến, kéo Ký Linh ra ngoài dù cậu giãy giụa không ngừng.
Ký Linh hét lên trong tuyệt vọng khi bị lôi đi. Bóng dáng Lệ Kiếp khuất dần trong biển lửa, không còn ai biết sống chết thế nào.
Sau trận hỏa hoạn, Thiên Kiếm Môn chịu tổn thất nặng nề. Nhiều đệ tử mất mạng, và Lệ Kiếp – người bạn thân thiết nhất của Ký Linh – cũng không còn tung tích.
Ký Linh được cứu thoát và tiếp tục ở lại Thiên Kiếm Môn, nhưng lòng cậu chưa một ngày nguôi ngoai nỗi đau mất đi Lệ Kiếp. Đôi khi, trong những giấc mơ, cậu vẫn nghe thấy tiếng gọi của anh trai mình trong biển lửa.
Lệ Kiếp
"Linh! Đừng buông tay ta!"
Lâm Hạo, chưởng môn, luôn an ủi Ký Linh rằng Lệ Kiếp có thể vẫn còn sống. Nhưng năm tháng trôi qua, hy vọng ấy ngày càng mong manh. Ký Linh dần học cách chấp nhận, tập trung vào việc luyện võ để trở thành một môn đồ xuất sắc, như lời hứa với Lệ Kiếp trước kia: "Ta sẽ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả những gì quan trọng."
Thế nhưng, đâu đó giữa những ngày tháng bình yên trong luyện tập, số phận đã âm thầm sắp đặt một cuộc hội ngộ đầy bi thương và nghiệt ngã.
Chap 2:
Thời gian trôi qua như nước chảy qua kẽ tay, chớp mắt đã mười năm.Ký Linh giờ đây đã trưởng thành, trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Kiếm Môn. Chàng trai với dáng vẻ thanh tú, ánh mắt trầm tĩnh như nước hồ thu, luôn mang trong mình phong thái điềm đạm của một người lãnh đạo bẩm sinh. Tuy vậy, trong lòng Ký Linh, nỗi đau năm xưa về cái đêm hỏa hoạn định mệnh vẫn còn khắc sâu, như một vết sẹo không thể lành.
Một ngày nọ, trong lúc Ký Linh đang luyện kiếm, chưởng môn Lâm Hạo bước đến, cầm theo một lá thư.
Lâm Hạo
"Ký Linh, ta có nhiệm vụ cho con. Dưới chân núi, một thiếu niên lạ mặt vừa đến. Người ấy có võ công không tầm thường và muốn gia nhập môn phái. Ta muốn con kiểm tra năng lực và đưa hắn lên đây."
Ký Linh
"Vâng, thưa sư phụ,"/ kính cẩn nhận lệnh./
Chàng nhanh chóng xuống núi. Dưới chân núi Nguyệt Hoa, một bóng người mặc y phục đen tuyền đứng chờ. Đó là một thanh niên khoảng đôi mươi, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Dáng người cao lớn và phong thái lạnh lùng của hắn khiến Ký Linh phải để ý.
Ký Linh
"Ngươi là ai? Tại sao muốn gia nhập Thiên Kiếm Môn?" /hỏi, giọng bình thản nhưng không kém phần nghiêm nghị./
Lệ Kiếp
/nhếch mép cười nhạt:/ "Ta là Lệ Kiếp. Nghe danh Thiên Kiếm Môn là môn phái đứng đầu võ lâm, ta đến để học hỏi. Ngươi là người kiểm tra ta sao?"
Ký Linh thoáng giật mình. Tên "Lệ Kiếp" ấy khiến lòng chàng xao động, nhưng chàng lập tức trấn tĩnh. Cái tên này có thể chỉ là trùng hợp.
Ký Linh
"Được. Hãy dùng kiếm của ngươi,"/rút kiếm khỏi vỏ, ánh thép sáng lấp lánh dưới nắng./
Cả hai bắt đầu so tài. Thanh kiếm của Lệ Kiếp vung lên, nhanh và mạnh, mang theo một luồng sát khí không hề che giấu. Ký Linh lùi lại, né tránh đòn tấn công hiểm hóc. Võ công của đối phương rất lạ, tựa như hòa trộn giữa sự tàn nhẫn của kiếm pháp tà môn và sự tinh tế của kiếm thuật chính phái.
Qua vài chiêu, Ký Linh nhận ra rằng người này không chỉ mạnh mà còn mang đầy sát ý.
Ký Linh
"Ngươi không đến đây chỉ để gia nhập môn phái," /nói, ánh mắt sắc lạnh, thanh kiếm chặn đứng một đòn tấn công hiểm ác./
Lệ Kiếp
/ cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự thách thức: /"Ngươi nhận ra nhanh thật. Nhưng đừng vội phán xét. Ta đến đây có mục đích riêng, còn ngươi…"
Hắn đột nhiên dừng kiếm, ánh mắt quét qua Ký Linh như muốn khắc ghi gương mặt của chàng. Trong thoáng chốc, đôi mắt lạnh lùng ấy chợt ánh lên một tia cảm xúc phức tạp, như thù hận xen lẫn khao khát.
Lệ Kiếp
"Ngươi rất mạnh,"/thu kiếm lại, vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra./ "Ta có thể vào môn phái chứ?"
Ký Linh
/ suy nghĩ một lát rồi gật đầu/: "Ngươi có tiềm năng. Nhưng trong môn phái, mọi hành động đều phải tuân theo quy củ. Nếu vi phạm, đừng trách ta không nể tình."
Lệ Kiếp được đưa lên Thiên Kiếm Môn và trở thành một trong những đệ tử mới. Tuy nhiên, không ai biết rằng trong lòng hắn, mục tiêu thật sự không phải là học kiếm mà là tìm cách trả thù.
Lệ Kiếp, kẻ từng sống sót trong trận hỏa hoạn năm đó, đã trải qua mười năm lưu lạc và chịu đủ loại đau khổ. Hắn từng bị một lão nhân bí ẩn cứu sống và dạy cho một loại kiếm pháp tà ác, lợi hại nhưng phải đánh đổi bằng những cảm xúc nhân từ trong tâm hồn.
Thời gian trôi qua, Ký Linh và Lệ Kiếp thường xuyên gặp nhau trong các buổi luyện tập. Mỗi lần giao đấu, Lệ Kiếp đều dùng toàn lực, như muốn áp đảo Ký Linh. Nhưng điều khiến Lệ Kiếp càng thêm căm tức là Ký Linh, dù đối đầu với hắn, vẫn luôn giữ vẻ bình thản và không bao giờ đáp trả ác ý.
Linh Anh, một nữ đệ tử khác, cũng bắt đầu chú ý đến sự đối đầu âm ỉ giữa hai người. Linh Anh là hoa khôi của Thiên Kiếm Môn, không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, giỏi võ. Nàng dành tình cảm thầm kín cho Ký Linh từ lâu nhưng chưa từng dám thổ lộ.
Một lần, Linh Anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Lệ Kiếp và một thuộc hạ cũ bí mật đến thăm hắn. Trong bóng tối, nàng nghe thấy Lệ Kiếp nói:
Lệ Kiếp
"Thứ ta muốn không phải Thiên Kiếm Môn… mà là hắn. Ký Linh phải trả giá cho tất cả."
Lệ Kiếp
Hắn phải nếm thử mùi vị mà suốt bao nhiêu năm ta phải chịu đựng. Sự cô độc!
Linh Anh lặng người. Tại sao Lệ Kiếp lại mang theo hận thù sâu sắc với Ký Linh như vậy? Và hắn thật sự là ai?
Chap 3:
Buổi sáng ở Thiên Kiếm Môn luôn mang đến cảm giác yên bình, với sương sớm phủ mờ trên từng mái ngói cổ kính và ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua những tán cây. Nhưng với Ký Linh, ngày hôm nay lại ẩn chứa một sự bất thường.
Lệ Kiếp, người đệ tử mới gia nhập, dường như luôn xuất hiện ở khắp nơi chàng đến. Lệ Kiếp không bao giờ ngồi yên trong các buổi luyện tập mà thường tìm cách tiếp cận Ký Linh, thậm chí thách đấu bất cứ lúc nào có cơ hội.
Sáng hôm đó, tại sân tập, đám đệ tử đang luyện kiếm. Ký Linh dẫn đầu buổi tập, từng động tác của chàng vừa dứt khoát, vừa uyển chuyển, khiến các sư huynh đệ không khỏi ngưỡng mộ.
"Thật không hổ danh là đệ tử xuất sắc nhất của môn phái," một người thầm thì.
Ở một góc khác, Lệ Kiếp đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ký Linh. Hắn không hề che giấu sự thách thức.
Lệ Kiếp
"Ký Linh!"/bước lên, giọng nói dứt khoát phá vỡ không khí tĩnh lặng./ "Ngươi dám so tài với ta một trận ngay bây giờ không?"
Cả sân lập tức xôn xao. Một đệ tử mới gia nhập mà dám thách thức Ký Linh – điều này chưa từng có.
Ký Linh quay lại, ánh mắt điềm tĩnh nhưng thoáng chút khó hiểu.
Ký Linh
"Lệ Kiếp, đây không phải lúc thích hợp để giao đấu. Ta không muốn làm mất thời gian luyện tập của mọi người."
Lệ Kiếp
"Ngươi sợ thua sao?" / cười nhạt, giọng nói đầy khiêu khích./
Không khí im lặng bao trùm. Tất cả đều chờ đợi phản ứng của Ký Linh.
Chàng thở dài, ánh mắt thoáng lộ vẻ mệt mỏi.
Ký Linh
"Nếu ngươi muốn thử sức, ta sẽ không từ chối."
Hai người bước ra giữa sân, ánh mắt giao nhau. Lệ Kiếp rút kiếm, ánh thép lóe lên sắc bén, mang theo sát khí ngấm ngầm. Trong khi đó, Ký Linh vẫn giữ thái độ điềm nhiên, thanh kiếm trong tay chàng như hòa cùng nhịp thở, nhẹ nhàng mà vững chắc.
Ngay khi tiếng hô bắt đầu vang lên, Lệ Kiếp lập tức lao tới với tốc độ như vũ bão. Đường kiếm của hắn sắc bén, tấn công dồn dập, không để Ký Linh có cơ hội thở.
Ký Linh lùi lại, dùng sự tinh tế và kỹ thuật để hóa giải từng chiêu một. Nhưng Lệ Kiếp không hề chậm lại, từng đòn tấn công của hắn như ẩn chứa một cơn giận dữ bị kìm nén từ lâu.
Trong thoáng chốc, Ký Linh cảm nhận được một điều gì đó lạ lẫm từ Lệ Kiếp. Đường kiếm của hắn mang một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể chàng đã từng gặp qua ở đâu đó.
Ký Linh
"Ngươi… đã học kiếm pháp này từ đâu?" / lên tiếng giữa trận đấu, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng./
Lệ Kiếp không đáp, chỉ nhếch môi cười lạnh và tiếp tục tấn công.
Những đệ tử xung quanh không khỏi kinh ngạc trước sự ngang tài ngang sức giữa hai người. Nhưng với Ký Linh, chàng nhận ra rằng Lệ Kiếp không chỉ muốn thắng, mà còn muốn áp đảo, như thể có một mối hận không thể nguôi.
Sau vài chiêu, Ký Linh đột ngột lùi lại, thu kiếm về và hạ giọng:
Ký Linh
"Lệ Kiếp, trận đấu này nên dừng ở đây."
Lệ Kiếp
"Ngươi sợ sao?" / gằn giọng, ánh mắt ánh lên sự giận dữ./
Ký Linh
"Ta không sợ," /giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. /"Ngươi có tài, nhưng kiếm pháp của ngươi mang theo sát ý. Nó không phù hợp với Thiên Kiếm Môn."
Lời nói ấy khiến Lệ Kiếp cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn lóe lên một tia tổn thương. Nhưng ngay lập tức, hắn che giấu nó bằng một nụ cười lạnh.
Lệ Kiếp
"Thú vị thật," ,/ thì thầm, ánh mắt đầy ẩn ý. /"Rồi ngươi sẽ nhận ra, Ký Linh, rằng mọi thứ ngươi tin tưởng đều là giả dối."
Nói xong, hắn xoay người rời khỏi sân, để lại một không khí nặng nề bao trùm.
Tối hôm đó, Ký Linh một mình luyện kiếm dưới ánh trăng. Những lời của Lệ Kiếp cứ lởn vởn trong đầu chàng, như một câu đố không lời giải.
Ký Linh
"Người này rốt cuộc… là ai ?" / tự hỏi./
Ở một góc tối gần đó, Lệ Kiếp lặng lẽ quan sát. Ánh trăng chiếu rọi gương mặt hắn, để lộ một tia phức tạp trong đôi mắt.
Lệ Kiếp
"Hắn không nhận ra ta," / thì thầm, giọng nói mang theo sự cay đắng./ "Nhưng không sao… ta sẽ khiến hắn nhớ ra. Và khi đó, hắn sẽ biết nỗi đau là gì."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play