AllHan - "Lại Đây Nào, Sóc Nhỏ Của Tụi Anh" [SKZ×HAN]
CHAP 1 - Hành Trình Của Sóc Nhỏ
Đêm tối bao trùm phòng thí nghiệm với ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn huỳnh quang. Tiếng gõ lách cách vang lên đều đặn khi các giáo sư điên cuồng ghi chú, tập trung vào những sinh vật trong lồng.
Chúng là những hybrid bị bắt từ khắp nơi, mang hình hài nửa người nửa thú, bị ép phải phục vụ cho những thí nghiệm vô nhân đạo. Giữa những tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng gầm gừ yếu ớt, một sinh vật nhỏ bé run rẩy trong góc lồng – một chú sóc hybrid với đôi mắt tròn ngấn nước.
Han Jisung, trong hình dạng sóc, co người lại, cố gắng không gây chú ý. Lồng cậu bị đặt xa hơn, có vẻ vì kích thước nhỏ bé mà cậu không được ưu tiên trong các thí nghiệm lớn. Nhưng chính điều đó lại là cơ hội để cậu thoát thân.
Hôm nay, các giáo sư bận rộn với một sinh vật to lớn mới bắt được – một hybrid sói hung hãn đang vùng vẫy trong lồng. Han nhận ra đây là cơ hội của mình.
Với bàn chân sóc nhỏ nhắn, cậu cẩn thận gặm dây xích đang trói quanh cổ mình. Vốn dĩ, dây xích đã được thắt lỏng do kích cỡ của cậu quá nhỏ. Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, cậu có thể tự giải thoát.
Tiếng động từ phòng thí nghiệm chính át đi âm thanh nhỏ bé mà Han tạo ra.
Khi dây xích rơi xuống sàn, cậu không kìm được niềm vui, nhưng phải giữ bình tĩnh. Trong bóng tối, cậu luồn qua những khe hở giữa các lồng, khéo léo tránh ánh mắt của các giáo sư. Cuối cùng, Han nhìn thấy cánh cửa khẽ hé. Với một cú nhảy dứt khoát, cậu lao ra ngoài, hòa mình vào màn đêm lạnh lẽo.
Han chạy không ngừng, đôi chân nhỏ bé lướt qua những con hẻm chật hẹp, nơi ánh đèn đường mờ nhạt chỉ đủ soi rọi vài bước chân. Lồng ngực cậu thắt lại vì mệt, nhưng cơn đói còn đáng sợ hơn. Suốt bao ngày trong lồng, cậu chỉ được cho ăn những mẩu bánh vụn ít ỏi.
Khi đến gần khu dân cư, Han ngẩng đầu lên, thấy một ngôi nhà sáng đèn. Cánh cửa trước khép hờ như mời gọi, và mùi thơm của đồ ăn thoảng ra từ bên trong khiến bụng cậu quặn thắt.
Han Jisung
"Chỉ một chút thôi…"
Han tự nhủ, mặc kệ nỗi sợ bị phát hiện. Cậu bò vào bên trong qua khe cửa, đôi mắt đảo quanh.
Đó là một ngôi nhà lớn, ấm cúng, với tiếng cười nói vọng ra từ phòng ăn. Han nhanh chóng phát hiện một chiếc tủ gỗ ở phòng khách, ngay cạnh ghế sofa. Không chần chừ, cậu lao vào đó, trốn trong bóng tối.
Trong phòng ăn, bảy người đang vui vẻ trò chuyện.
Bang Chan, chủ ngôi nhà và là người lớn tuổi nhất, đang cười sảng khoái trước câu chuyện ngớ ngẩn mà Jeongin – cậu em út vừa kể.
Minho thì ngồi trầm ngâm, gắp một miếng thịt từ nồi lẩu, đôi mắt sắc sảo của anh dường như để ý từng chi tiết nhỏ xung quanh.
Changbin và Hyunjin đang tranh nhau miếng bánh gạo cuối cùng, trong khi Felix vừa cười vừa đẩy cả hai ra để giữ hòa khí.
Seungmin, như thường lệ, chỉ lắc đầu trước sự ồn ào, nhưng vẫn nhịn cười vì không khí gia đình quá đỗi dễ chịu.
Không ai nhận ra rằng, chỉ cách vài bước chân, trong chiếc tủ gỗ nhỏ, có một sinh vật bé nhỏ đang co ro, lắng nghe từng âm thanh. Han không dám thở mạnh, trái tim đập thình thịch. Cậu chỉ hy vọng họ sẽ không mở chiếc tủ này.
Tiếng bước chân vang lên gần hơn, khiến Han căng thẳng. Ai đó đã bước vào phòng khách. Qua khe hở nhỏ, cậu thấy một người đàn ông với dáng vẻ cẩn thận, đôi mắt tập trung.
Lee Minho
Hửm? Có gì ấy nhỉ?
Đó là Minho. Anh dừng lại một chút, như đang kiểm tra thứ gì đó. Nhưng rồi, Minho quay người, trở lại phòng ăn.
Han thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng mình phải tìm cách rời khỏi đây trước khi bị phát hiện. Nhưng lúc này, cậu kiệt sức, không thể làm gì hơn ngoài việc nằm im trong chiếc tủ, hy vọng rằng số phận sẽ mỉm cười với mình lần nữa.
Từ đây, cuộc gặp gỡ giữa Han Jisung – hybrid sóc nhỏ nhắn – và bảy người chủ ngôi nhà bắt đầu.
Liệu họ sẽ phát hiện ra cậu? Và điều gì sẽ chờ đợi cậu trong những ngày tới?
Fi Fi Fiona
3 bộ kia bí quá tui xóa mẹ chuyển qua fic này=))))))
Fi Fi Fiona
Ủng hộ tui nhe
CHAP 2 - Bị Phát Hiện Rồi!
Ánh mặt trời len qua rèm cửa, chiếu rọi vào ngôi nhà ấm áp. Bảy người vừa trở về sau bữa sáng tại quán cà phê gần đó. Không khí vui vẻ của buổi sáng sớm vẫn còn vương lại trên gương mặt họ.
Lee Minho
Thôi, mấy đứa dọn đồ đi. Anh đi trước đây.
Minho lơ đãng nói, đôi tay cầm túi đồ ăn còn sót lại. Anh mở cửa bước vào phòng khách, nhưng chỉ vài giây sau, cả ngôi nhà vang lên tiếng hét thất thanh.
Lee Minho
YA! Cái gì thế này!?
Minho đứng sững trước cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách.
Soonie, Doongie và Dori – ba chú mèo cưng của anh – đang chạy quanh chiếc tủ gỗ. Những chiếc đuôi bông xù vẫy mạnh, còn tiếng kêu “meo meo” vang lên đầy phấn khích. Chúng dường như đang cố bắt một thứ gì đó.
Lee Minho
Ba đứa làm cái gì thế!?
Minho quát, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tò mò. Anh bước tới, cúi xuống và xoa đầu từng chú mèo, giọng nói dịu dàng hơn.
Lee Minho
Soonie, Dori, Doongie, mấy đứa nghịch gì đây hả?
Lee Minho
Lộn xộn quá đi mất, hồi ông zà kia vô chửi một trận nè.
Soonie kêu lên một tiếng, như muốn báo cáo gì đó. Minho nheo mắt, nhìn theo hướng mà chúng chỉ. Anh thấy một cái gì đó màu nâu lướt qua giữa những chiếc ghế sofa và bàn trà.
Lee Minho
"Lông nâu? Không phải chuột chứ?"
Anh lén nhìn quanh, thấy mọi người vẫn đang bên ngoài cửa, chưa ai bước vào. Tim anh đập nhanh, nhưng bản năng yêu thích động vật khiến anh quyết định tìm hiểu kỹ hơn trước khi kêu cứu.
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần. Với động tác nhanh như chớp, Minho đưa tay chộp lấy cái thứ lông nâu nhỏ xíu kia. Dưới lòng bàn tay anh, sinh vật nhỏ bé vùng vẫy kịch liệt, phát ra những tiếng kêu nhỏ xíu nhưng đầy sợ hãi.
Minho nâng sinh vật đó lên, đôi mắt anh mở to khi nhận ra mình đang cầm gì. Đó là một chú sóc nhỏ, với đôi mắt to tròn, bộ lông mềm mại và chiếc đuôi xù đáng yêu.
Nhưng điều làm Minho ngạc nhiên nhất chính là biểu cảm hoảng loạn đến lạ lùng của sinh vật này, như thể nó hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Lee Minho
Cái quái gì đây?
Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa. Minho nghe thấy giọng của Chan.
Bang Christopher Chan
Minho, có chuyện gì mà hét to thế?
Minho giật mình. Trong cơn bối rối, anh nhanh chóng nhét chú sóc vào túi áo hoodie rộng rãi của mình. Sinh vật nhỏ vẫn đang run rẩy, nhưng không kịp phản kháng gì.
Lee Minho
À, ba đứa mèo của em bắt được một con chuột thôi. //nhún vai//
Lee Minho
Em dọn rồi. Không có gì đâu, hyung đừng lo.
Bang Christopher Chan
Vậy thì dọn gọn gàng nhé. Anh lên phòng đây.
Khi mọi người đã rời đi, Minho thở phào nhẹ nhõm. Anh bước nhanh lên phòng mình, đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng lấy chú sóc ra khỏi túi.
Han Jisung, trong hình dạng sóc, vẫn còn sợ hãi. Cậu run lên khi bị đặt xuống sàn, đôi mắt tròn ngước nhìn Minho đầy cảnh giác. Minho ngồi xuống, chống cằm, quan sát cậu với vẻ tò mò.
Lee Minho
Cậu là cái gì đây? Không giống sóc bình thường chút nào…
Anh lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng như đang nói chuyện với ba chú mèo của mình.
Han lùi lại, cố tìm một góc để trốn. Nhưng Minho không tỏ ra hung dữ hay đe dọa. Ngược lại, anh đặt tay lên đầu gối, nhẹ nhàng nói.
Lee Minho
Này, đừng sợ. Tôi không làm hại cậu đâu.
Giọng nói của Minho mềm mại và chân thành đến mức Han dừng lại. Cậu vẫn không tiến tới, nhưng cũng không cố chạy trốn nữa.
Han Jisung
"Hứ, ông đừng tưởng ông lừa được tui à?"
Minho thở dài, nhấc một chiếc bánh quy mèo từ bàn gần đó, bẻ nhỏ ra rồi đặt xuống trước mặt Han.
Lee Minho
Ăn đi. Cậu trông đói lắm.
Ban đầu, Han còn lưỡng lự. Nhưng cơn đói bụng đã đánh bại sự phòng bị của cậu. Cậu chậm rãi tiến tới, dùng hai bàn chân nhỏ bé cầm lấy mẩu bánh quy, bắt đầu nhấm nháp.
Lee Minho
“Dễ thương thật.” //cười khẽ//
Khi Han ăn xong, Minho đưa tay ra, định chạm vào cậu. Han giật mình, lùi lại một chút, nhưng rồi nghe Minho dịu dàng nói.
Lee Minho
Không sao đâu. Tôi chỉ muốn vuốt lông cậu thôi.
Lee Minho
Cậu mềm mại thế này chắc thích lắm.
Minho đưa tay thật chậm, để Han có thời gian làm quen. Cuối cùng, bàn tay anh chạm vào bộ lông mềm mượt. Han khẽ rùng mình, nhưng không bỏ chạy.
Dường như sự chân thành và dịu dàng của Minho đã dần làm tan biến nỗi sợ trong lòng cậu.
Khi Minho tiếp tục xoa đầu, Han cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy an toàn sau bao ngày bị truy đuổi.
Han không biết người đàn ông này là ai, nhưng có vẻ… anh không phải người xấu.
Lee Minho
Cậu cứ ở đây tạm thời nhé. Tôi sẽ chăm sóc cậu.
Minho nói nhỏ, như thể đang hứa hẹn với chú sóc.
Han không trả lời, nhưng ánh mắt tròn xoe đã không còn sự hoảng loạn. Thay vào đó, có chút gì đó như sự tin tưởng… hoặc ít nhất, cậu đang bắt đầu cảm thấy an tâm hơn khi ở bên Minho.
Từ đây, mối liên kết giữa Minho và Han Jisung – chú sóc nhỏ bé – chính thức bắt đầu.
CHAP 3 - Biến Thành Người
Minho vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ấm còn phảng phất trên làn da và mái tóc ướt rũ xuống trán. Anh quấn hờ chiếc khăn tắm quanh eo, tay cầm khăn khác lau khô tóc.
Bước chân chậm rãi dẫn anh vào phòng mình, nơi anh vẫn luôn cảm thấy yên bình nhất. Nhưng khi cánh cửa vừa khẽ mở, một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt anh.
Han Jisung – chú sóc nhỏ mà anh đang nuôi dưỡng bí mật – đang đứng trong tủ đồ của anh, hai chân nhỏ bé run run, đôi mắt tròn xoe ngước lên đồng hồ treo tường.
Đôi bàn chân tí hon của cậu bám chặt vào thành tủ, như thể cố giữ mình không ngã.
Lee Minho
Cậu đang làm gì thế?
Minho lầm bầm, nhíu mày đầy khó hiểu.
Han giật mình, đôi mắt quay sang nhìn Minho, rồi lại nhanh chóng quay lại nhìn đồng hồ. Kim giờ và kim phút đang tiến sát đến con số 9.
Han cảm nhận trái tim mình đập thình thịch, hoảng loạn. Nếu không trở lại hình dạng con người trước 21 giờ đúng, cậu sẽ mãi mãi là sóc.
Minho tiến lại gần, cúi xuống, cẩn thận đưa tay ra định vuốt ve Han như mọi khi. Nhưng lần này, Han lùi lại, đôi mắt đầy vẻ bất an.
Lee Minho
Này, có chuyện gì vậy? //lo lắng//
Khi đồng hồ điểm 20:58, Han bắt đầu run rẩy mạnh hơn. Cậu phát ra những tiếng kêu nhỏ xíu, hơi thở gấp gáp. Minho hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh quỳ xuống, cố gắng trấn an chú sóc.
Lee Minho
Đừng sợ, tôi ở đây mà. Không có gì phải lo đâu.
Đột nhiên, đúng lúc kim phút chạm số 12, căn phòng bỗng rung chuyển nhẹ.
Minho choáng váng khi thấy một làn khói trắng lan tỏa khắp phòng, phảng phất mùi cheesecake ngọt ngào.
Khi làn khói tan dần, trước mặt Minho không còn là chú sóc nhỏ xinh xắn. Thay vào đó là một cậu bé, có cơ thể thon gọn, làn da trắng nỏn. Điểm nổi bật nhất là đôi tai sóc nhỏ nhắn rung rinh trên đầu và chiếc đuôi to bông xù phía sau.
Minho mở to mắt, hoàn toàn bị sốc. Nhưng chỉ vài giây sau, anh nhận ra một vấn đề quan trọng khác.
Han Jisung.. không có một mảnh vải trên người?
Minho hét lên, lập tức quay người tìm một chiếc chăn gần đó. Anh nhanh chóng phủ chăn lên người Han, che đi cơ thể trần trụi của cậu.
Han, lúc này đã trở lại hình dạng người lai sóc, cuộn tròn trong chăn, đôi mắt đầy xấu hổ.
Han Jisung
T-Tôi xin lỗi… Tôi không cố ý… //run rẩy//
Minho lùi lại, ngồi xuống giường, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Lee Minho
Được rồi… Cậu là ai? Và chuyện gì vừa xảy ra thế?
Han Jisung
Tôi… tôi là một hybrid sóc...
Han Jisung
Khi nãy tôi phải canh thời gian để trở lại thành người..
Lee Minho
Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Han Jisung
Nếu không biến thành người trước 21 giờ đúng, tôi sẽ mãi mãi là sóc.
Han Jisung
Anh biết là không ai có thể biến thành con vật nào mãi mãi đúng không?
Lee Minho
//Suy nghĩ// Ừ đúng thật.
Lee Minho
Vậy là cậu không phải sóc bình thường ngay từ đầu?
Han Jisung
Vâng. //gật gật//
Han Jisung
Tôi bị các giáo sư bắt giữ để thí nghiệm…
Han Jisung
Nhưng nhờ anh, tôi mới có cơ hội trốn thoát.
Minho nhìn Han, ánh mắt đầy sự thương cảm.
Lee Minho
Thế nên cậu sợ đến mức phải chui vào tủ mỗi ngày để canh thời gian?
Han Jisung
Cảm ơn anh đã không vứt tôi đi…
Minho khẽ thở dài. Anh đứng dậy, mở tủ đồ, lấy ra một chiếc áo len rộng và quần thể thao của mình.
Lee Minho
Được rồi. Tạm thời mặc tạm cái này đi
Lee Minho
Tôi không thể để cậu cứ quấn chăn thế này mãi.
Han ngước lên nhìn Minho, mắt long lanh.
Sau khi Han mặc đồ của Minho, hai người ngồi trên giường trò chuyện.
Han kể thêm về quãng thời gian bị giam giữ trong lồng, sự cô đơn và những thí nghiệm đau đớn.
Minho lắng nghe cẩn thận, không ngắt lời. Anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nghe về những gì Han đã trải qua.
Lee Minho
Cậu không cần lo nữa.
Lee Minho
Từ giờ cậu ở đây với tôi. Tôi sẽ chăm sóc cậu.
Han Jisung
//Mỉm cười// Thật không? Anh không sợ tôi sao?
Lee Minho
Cậu là sóc chứ có phải là quái vật đâu. //😃//
Lee Minho
Với lại, nhìn cậu đáng yêu thế này, tôi còn chẳng nỡ mắng cậu nữa mà. //nháy mắt//
Han đỏ mặt, nhưng không nói gì thêm.
Sau khi nói chuyện một lúc, Han bắt đầu ngáp dài. Cậu cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài đầy căng thẳng.
Minho đứng dậy, dọn dẹp lại giường, rồi nói.
Lee Minho
Cậu ngủ ở đây đi. Tôi sẽ nằm dưới sàn.
Han Jisung
Không không!! //lắc đầu//
Han Jisung
Giường này rộng mà.. với lại nó là của anh..
Minho định phản đối, nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi của Han khiến anh không nỡ.
Lee Minho
Thôi được. Nhưng đừng có lấn chỗ tôi đấy.
Han mỉm cười, chui vào chăn, nằm co lại như một quả cầu nhỏ. Chỉ một lát sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Khi Minho đang ngủ say, Han vô thức dịch sát vào người anh, tìm kiếm sự ấm áp mà cậu đã thiếu thốn suốt quãng thời gian dài trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo.
Minho, cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé, chỉ khẽ cựa mình rồi vòng tay qua ôm cậu lại, như một phản xạ tự nhiên.
Căn phòng trở nên yên bình, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai. Đêm nay, Minho và Han đều có được giấc ngủ sâu nhất từ trước đến nay.
Fi Fi Fiona
Ê dần t cảm thấy fic này chủ yếu Minsung thôi ấy nhể? 😃
Fi Fi Fiona
Hum sao, mai mấy anh em tái xuất zang hồ liền.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play