Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Đầu Trói Buộc

Chương 1: Hai người, hai thân phận

Nắng tắt đèn lên, Sài Gòn là nơi chưa bao giờ thiếu náo nhiệt lúc đêm về. Trong một phòng karaoke sang trọng với vách tường cùng trần nhà được chạm khắc bởi những đường nét uốn lượn cầu kỳ, nội thất đậm chất cổ điển của hoàng gia châu Âu. Trên bàn trà là vài chai rượu ngon đắt tiền vừa mới mở, đồ nhắm cùng trái cây cắt sẵn xếp trên khay một cách công phu và bắt mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo nhiều màu sắc, mọi ngóc ngách trong căn phòng đều toát ra vẻ xa hoa và trụy lạc mà rất nhiều người hướng tới.

Một nhóm năm bảy gã đàn ông ngồi dàn trải trên sô pha, kẻ thì rót rượu, kẻ thì bận rộn chọn bài hát, kẻ thì rôm rả trò chuyện để huyên náo bầu không khí. Điểm chung duy nhất ở đây đó là tất cả bọn họ đều lấy một nhân vật làm trung tâm, mỗi lời nói và hành động đều thể hiện rõ sự nịnh bợ lấy lòng người trẻ tuổi ngồi ở giữa. Đó là Trần Hữu Minh, một người đàn ông khoảng ba mươi với dáng vẻ cao ráo và vô cùng lịch lãm. Ghế sô pha thấp càng khiến đôi chân dài đang gập lại của anh ta nổi bần bật giữa đám đông. Mày kiếm hốc mắt sâu lộ rõ nét đặc trưng của con lai, sống mũi cao và thẳng tắp làm gương mặt của anh ta nhiều thêm vài phần lạnh lùng. Hai con ngươi đen đặc không chút biểu cảm khiến người ta khó đoán ra hỉ nộ từ trong đôi mắt ấy. Anh ngồi yên đó không nói một lời, cả người toát lên khí chất uy nghiêm và bễ nghễ mà không ai có thể xem nhẹ được.

Chàng trai ngồi gần Hữu Minh có chút rụt rè sợ sệt trước khí thế mạnh mẽ của vị chủ tịch trẻ tuổi nổi danh này, anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai người đàn ông trung niên bên cạnh:

- Bố, con nghe đồn chủ tịch Minh không thích mấy chỗ như thế này, chúng ta làm vậy có ổn không?

Ông Trung vươn tay sờ cái bụng to như ông Địa của mình, híp mắt cười khẽ nói: 

- Con đừng lo, bố còn sắp xếp khác. Một lát nữa sẽ có hàng ngon lên chắc chắn sẽ khiến cậu ta hài lòng. Chỉ cần cậu ta vui vẻ ký vào hợp đồng là đủ công ty nhà mình ăn vài năm.

Cậu Toàn không mấy yên lòng:

- Con đã dò hỏi kỹ rồi, ông chủ tịch này không ưa chơi bời gái gú. Bố làm vậy coi chừng biến khéo thành vụng.

Ông Trung không cho là đúng:

- Mày còn non lắm, đàn ông ai mà không hảo mấy cái này? Người giàu sợ chết, chẳng qua cậu ta ngại cỏ dại bên đường không an toàn nên không dám rớ vào thôi. Lần này bố phải tốn không ít công sức mới tìm được mấy em gái quê vừa lên Sài Gòn, đảm bảo là rau sạch, vừa non vừa xanh.

Cậu Toàn vẫn còn giữ lại vài phần nghi hoặc nhưng không tiện phản bác bố mình. Đàn ông ai không thích hái hoa bắt bướm ven đường, chỉ hy vọng chủ tịch Minh cũng không ngoại lệ.

Trong gian phòng thay đồ, một người phụ nữ ngoài bốn mươi dáng người tròn trịa, gương mặt cứng đờ do lạm dụng quá đà các phương pháp thẩm mỹ níu kéo thanh xuân. Bà ta ngẩng cổ cao giọng, ra sức răn dạy những đứa “con gái nuôi” của mình:

- Khách hàng hôm nay rất giàu có, một chút tiền lẻ chảy ra từ kẽ ngón tay cũng đủ tụi con ăn sung mặc sướng mấy năm trời, cho nên phải ra sức lấy lòng người ta biết chưa!

- Dạ biết! - Năm cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đáp.

Bà Katy híp đôi mắt lươn nhỏ xíu của mình lại, lườm Thu Phượng và mắng:

- Con Phượng khép cái miệng vào. Phải nhớ mấy đứa bây giờ là gái quê mới lên phố, nhìn mặt mày hớn hở giống chuột sa hũ nếp như vậy ai mà tin? Phải rụt rè, phải e thẹn! Má tốn không ít tiền để tân trang tụi bây thành gái quê, nếu không khách ngon giống hôm nay cả đời tụi bây cũng không tiếp được, đừng có làm hỏng chuyện biết chưa?

Thu Phượng bĩu môi rầm rì:

- Biết rồi.

Bà Katy lại đưa mắt nhìn Phù Dung, sự thiếu kiên nhẫn thoáng qua trong đáy mắt, bị bà nhanh chóng áp chế xuống rồi dịu giọng khuyên nhủ:

- Phù Dung, con phải cười lên. Mình đi tiếp khách chứ không phải đi đưa tang, mặt mày con ủ dột như vậy làm sao người ta hài lòng? Khách vui mới cho nhiều tiền boa chớ.

Khác với bốn cô gái trẻ còn lại ở đây, Phù Dung mới là gái quê chân chính vừa vào nghề. Hơn nữa nhan sắc và khí chất của cô nổi bật nhất trong nhóm năm người, đặc biệt là đôi mắt biếc long lanh nước tựa như lúc nào cũng chứa đựng nỗi u buồn sâu thẳm. Lần đầu tiên gặp mặt, bà Katy liền biết Phù Dung chính là mẫu phụ nữ dễ dàng gợi lên lòng thương tiếc của đàn ông nhất, cho nên bằng mọi giá bà đã lôi kéo cô vào ngành này, chỉ trông đợi tương lai Phù Dung trở thành cây rụng tiền của mình.

Phù Dung gật đầu gượng gạo cười:

- Dạ, con biết rồi.

Một hồi chuông vang lên, bà Katy tiếp chuyện điện thoại xong thì hớn hở nói:

- Đi đi đi, khách gọi vào rồi. Nhớ phải rụt rè, phải e thẹn nghe chưa mấy cô. Riêng Phù Dung thì thả lỏng một chút, khách hàng là thượng đế.

Nói xong, bà đứng dậy dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi phòng nghỉ.

Chương 2: Gặp lại người xưa

Hữu Minh bắt chéo chân tựa vào thành sô pha nhìn người đàn bà trang điểm lòe loẹt, mặt như tượng sáp dẫn một đám tiếp viên bước vào. Anh đưa điếu xì gà lên môi rít một hơi dài rồi thở ra làn sương khói mờ ảo. Từ trong đáy mắt anh, sự chán ghét và thiếu kiên nhẫn không chút nào che giấu.

Ông Trung phấn khích nhìn năm cô gái trẻ đẹp vừa bước vào phòng. Dù họ trang điểm có hơi mộc mạc nhưng lại lộ rõ nét thanh thuần và ngây thơ, khác hẳn với loại phụ nữ dày dặn kinh nghiệm tình trường vẫn hay xuất hiện ở chốn vui chơi trụy lạc này.

Ông Trung nói bên tai Hữu Minh:

- Đây đều là mấy em gái dưới quê mới lên, còn chưa biết mùi đời đâu.

Hữu Minh cau mày, vừa định đứng dậy bỏ về thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt khiến ngón tay cầm thuốc lá của anh khẽ run lên. Vẫn dáng vẻ xinh đẹp đó, vẫn đôi mắt to tròn ngập nước đó, bảy năm qua hầu như chưa từng thay đổi. Thời gian không để lại dấu vết gì trên gương mặt người phụ nữ ấy, có chăng đi nữa thì cũng chỉ điểm tô thêm vẻ mặn mà hương sắc cho cô.

Hữu Minh lại rít một hơi thuốc lá, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầy hứng thú, chỉ là ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Anh giơ ngón tay chỉ vào Phù Dung và nói:

- Lại đây ngồi.

Bà Katy thấy Phù Dung ngày đầu ra trận đã giành được sự chú ý của khách sộp thì trong bụng vui như mở cờ, càng cảm thán ánh mắt mình sáng như đuốc. 

Bốn cô gái còn lại không khỏi ganh ghét liếc nhìn Phù Dung. Người đàn ông này vừa gặp liền biết ngay là kẻ quyền quý nhiều tiền, lại còn trẻ tuổi đẹp trai, ngày thường không dễ gặp. Nếu đêm nay được phục vụ khách hàng chất lượng cao như thế, có miễn phí họ cũng tình nguyện! Chỉ tiếc cơ hội tốt đã bị Phù Dung chiếm lấy.

Nhưng trái ngược với sự ước ao hâm mộ của mọi người, Phù Dung không hề cảm thấy vui vẻ. Cô sợ hãi thụt lùi vài bước, hận không thể trốn khỏi căn phòng ngay lập tức.

Bà Katy nhanh chóng chú ý động thái dị thường của Phù Dung. Cho rằng đây là lần đầu tiên tiếp khách nên cô còn căng thẳng và lo âu nên bà nhanh chóng lên tiếng:

- Khách gọi kìa con, mau đi lại phục vụ đi. Mấy anh ở đây ai cũng lịch thiệp dễ thương hết, đừng có lo. 

Bà vừa nói vừa vòng cánh tay ra sau lưng Phù Dung dùng sức đẩy thay lời cảnh cáo.

Phù Dung rủ mắt hít một hơi thật sâu, sau cùng nhận mệnh tiến lại bên cạnh Hữu Minh.

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, bà Katy thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đon đả chào hỏi:

- Mấy em gái dưới quê mới lên nên còn hơi rụt rè, cũng chưa có kinh nghiệm, có gì sai sót mấy anh châm chước bỏ qua dùm tụi nhỏ nha!

Ông Trung làm sao dám bắt bẻ, thấy Hữu Minh có hứng thú với người đẹp ông vui còn không kịp nên vội đáp lời:

“Chị Katy yên tâm, cứ để các em ở đây chơi với bọn tôi.”

Bà Katy cười hớn hở quay sang dặn dò các cô gái nhớ chăm sóc cho khách thật tốt rồi rời khỏi phòng.

Thấy Phù Dung đứng yên như tượng gỗ trước mặt mình, Hữu Minh cau mày nói:

- Mau ngồi xuống.

Phù Dung ngồi bên cạnh anh, mặt cúi gằm không rõ thái độ, hai tay nắm chặt lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vì thiếu một số tiền lớn không có khả năng chi trả, cô rơi vào đường cùng chỉ còn cách theo cái nghề nhục nhã này để trả nợ. Nhưng Phù Dung trăm ngàn lần không ngờ tới vị khách đầu tiên của mình lại là cố nhân. Vừa xấu hổ, vừa tủi thân, cô ước gì ngay lúc này mình có thể biến mất để Hữu Minh không nhìn thấy dáng vẻ hèn hạ và ô nhục của mình.

Anh đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với anh. Nhìn thấy phía sau hàng mi dài cong vút là ánh mắt né tránh sợ sệt, anh nở một nụ cười châm biếm:

“Không ngờ, thật không ngờ nhỉ?”

Phù Dung rủ mắt, khóe môi run rẩy không nói thành lời.

Hữu Minh buông tay ra, lạnh lùng ra lệnh:

- Má mì dặn cô phục vụ khách như thế nào thì làm đi, còn ngồi thừ ra đó làm gì.

Phù Dung đáp lại bằng giọng nói khô khốc:

- Dạ.

Sau đó cô rướn người rót rượu, dùng nĩa xiên một quả nho đưa cho anh. Hữu Minh thả lỏng người tựa vào thành sô pha, hai tay khoanh lại không hề có ý muốn tiếp lấy.

Phù Dung bối rối cắn môi, chần chờ giây lát rồi đưa quả nho lên tới miệng anh. Anh há mồm ngậm lấy, chậm rãi nhấm nháp, ánh mắt không bỏ sót một chút biểu tình nào từ gương mặt cô.

Thấy cô lại tiếp tục sắm vai người gỗ, Hữu Minh lên tiếng nhắc nhở:

- Tiếp tục đi chứ.

Phù Dung rướn người cầm ly rượu dò hỏi:

- Anh… anh uống rượu không?

Thấy Hữu Minh không trả lời, cô do dự chốc lát mới từ từ dâng ly rượu lên sát miệng anh. Hữu Minh hé môi nhấp một hớp, sau đó nghiêng người nói nhỏ bên tai Phù Dung:

“Cô vẫn như xưa nhỉ, vẫn đê tiện như thế, vì tiền mà bất chấp tất cả."

Chương 3: Buông lời nhục mạ

Hữu Minh vừa dứt lời thì sắc mặt của Phù Dung cũng trở nên tái nhợt. Bàn tay cầm ly khẽ run lên khiến rượu bên trong sánh ra ngoài, dính lên chiếc áo sơ mi trắng toát.

Anh cau mày gắt giọng hỏi:

- Cô phục vụ kiểu gì vậy hả?

Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía Phù Dung. Ông Trung cũng âm thầm đổ mồ hôi, lo lắng công sức đêm nay của mình sẽ đổ sông đổ bể nên vội vã khuyên can:

- Em nó lần đầu tiếp khách nên chưa có kinh nghiệm, cậu thông cảm một chút. Hay là đổi em cạnh tôi đi, em này có vẻ hiểu chuyện hơn nhiều.

Phù Dung cuống cuồng lấy khăn giấy giúp anh chà lau phần áo bị bẩn, không ngừng giải thích:

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.

Hữu Minh nhếch môi nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, ngồi yên hưởng thụ sự phục vụ. Xuyên thấu lớp vải mỏng manh anh có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nhỏ nhắn truyền đến. Nỗi xúc động quen thuộc chợt trỗi dậy bên trong lồng ngực, anh đứng bật dậy và kéo Phù Dung vào lòng sau đó nói với mọi người xung quanh:

- Tôi đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ, đêm nay cứ tính tiền cho tôi.

Ông Trung thấy Hữu Minh gấp gáp như thế, mặt mày hớn hở đáp:

- Làm sao được, hôm nay tôi hẹn mọi người ra đây thì để tôi lo, không ai được giành trả tiền với tôi hết. Cậu cứ đi trước đi, chúc cậu có một đêm vui vẻ.

Nói xong khóe môi ông cũng hiện lên một nụ cười đầy ái muội.

Hữu Minh cũng không nhiều lời, nửa ôm nửa kéo Phù Dung ra khỏi phòng. Ông Trung nhìn theo bóng lưng của cả hai, đắc ý nhướng mày với con trai của mình.

Cậu Toàn cũng vui vẻ tặng cho bố một ngón tay cái. Hóa ra lời đồn chủ tịch Minh có đời sống cá nhân trong sạch, không thích hái hoa bắt bướm ven đường chỉ là bịa đặt. Ngược lại anh ta còn hấp tấp hơn bất kỳ ai ở nơi đây. Chậc chậc, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, thật uổng phí cho dáng vẻ đàng hoàng đứng đắn kia.

Rời khỏi phòng karaoke, Phù Dung thấp thỏm hỏi Hữu Minh:

- Anh… anh đưa tôi đi đâu vậy?

Hữu Minh nhướng mày:

- Đi đâu? Đi thực hiện nghĩa vụ của cô. Đừng nói với tôi là cô không biết nhé.

Phù Dung cúi đầu né tránh ánh mắt bỡn cợt của anh. Nỗi chua xót không ngừng cuộn trào trong lòng nhưng cô chỉ có thể cắn răng giả vờ xem nhẹ nó.

Thấy cô im lặng, Hữu Minh không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu tập trung lái xe.

Rất nhanh hai người đã đến một khách sạn năm sao gần đó. Vừa vào phòng Hữu Minh liền thô bạo đẩy cô ngã xuống giường. Anh đứng thẳng tắp bên cạnh, ngạo nghễ giương đôi mắt khinh thường nhìn xuống Phù Dung:

- Phù Dung, cô giỏi lắm. Bảy năm không gặp cô ngày càng tiến bộ nhỉ. Cô thích tiền đến mức đó sao? Thích tiền đến mức chấp nhận làm gái điếm, ngay cả liêm sỉ cũng không cần?

Lời nói của Hữu Minh không khác nào một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Phù Dung khiến lồng ngực cô đau đến thắt lại. Đôi mắt đã mông lung nước, cô chỉ có thể ngẩng đầu cho giọt đắng trên khóe mi chảy ngược vào trong.

Cố kìm nén cảm giác chua xót, cô cười tự giễu:

- Đúng rồi, tôi thích tiền như vậy đó. Người sinh ra đã ở vạch đích như anh làm sao hiểu được cảm giác giãy giụa trong túng thiếu của kẻ nghèo khổ như bọn tôi.

- Cô đừng ngụy biện! Ngoài đường người nghèo khổ rất nhiều, nhưng không phải ai cũng vứt bỏ hết liêm sỉ như cô! 

Hữu Minh càng nói càng thấy tức giận. Chỉ cần nghĩ đến việc Phù Dung vì vài đồng bạc dơ bẩn mà chấp nhận nằm dưới thân những thằng đàn ông khác, huyết quản trong người anh sôi sùng sục, máu nóng chực trào muốn dâng lên. Bảy năm có thể khiến một người thay đổi đến mức đó ư? Anh đã không còn nhận ra người con gái ngây thơ anh từng yêu của ngày nào. Hay có lẽ trước đó anh cũng là một kẻ ngu muội cắm đầu tin vào hư ảnh giả dối mà Phù Dung cố tình dựng nên.

Phù Dung vờ như mình không bị những lời nhục nhã đó làm tổn thương, chỉ mở miệng thản nhiên nói:

- Tôi đến đây không phải để nghe anh chửi bới. Nếu anh muốn được phục vụ tôi sẽ ở lại, bằng không tôi xin phép ra về.

Hữu Minh bật cười mấy tiếng, giọng điệu không hề che giấu sự mỉa mai:

- Tính ra cô cũng có đạo đức nghề nghiệp nhỉ, đến giờ vẫn không quên chức trách của mình.  

Nói xong anh ngồi xuống giường ngạo nghễ ra lệnh: 

- Được thôi, vậy thì làm việc đi. Nếu khiến tôi hài lòng lát nữa tiền boa cho cô sẽ không thiếu đâu.

Phù Dung siết chặt hai nắm tay, cố nén cảm xúc hổ thẹn muốn trốn chạy trong lòng xuống. Cô hít một hơi thật sâu rồi lồm cồm ngồi dậy tiến lại gần Hữu Minh, nhẹ nhàng bóp vai cho anh.

Hữu Minh ngồi yên để cô mát-xa, chờ đến năm phút vẫn chưa thấy cô có động tác nào khác nên anh dần mất kiên nhẫn:

- Má mì cô dạy cô có thế thôi à?

- Không… không phải.

- Vậy còn lề mề làm gì nữa? - Anh lên giọng cáu gắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play