Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Giàu Ở Dị Giới

Chương 1. Xuyên rồi

Bípppp

Uỳnh!

Xác nhận linh hồn

Đang tiến hành chuyển đổi

Đó là những âm thanh cuối cùng Vũ Trình nghe thấy, sau đó anh không chịu đựng nổi cơn đau nữa và mất ý thức.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Vũ Trình tỉnh lại, anh thấy xung quanh rất yên ắng. Nơi này anh cũng quen thuộc, là mảnh đất anh đã mua để chuẩn bị mở cửa hàng.

Nhưng ngoài mảnh đất mình mua ra, kiến trúc bên cạnh đều xa lạ.

Anh cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện của dân cư xung quanh, anh lần nữa chắc chắn đây không phải nơi anh từng biết.

Nếu không phải cái lán anh dựng giám sát cửa hàng còn ở đây thì anh cũng không chắc có thể xác định được mảnh đất của mình hay không nữa.

"May mà không sao"- Anh kiểm tra lại cơ thể, thở phào nhẹ nhõm vì không thấy vết thương nào.

Vũ Trình có năng lực thích ứng rất mạnh, cơ hồ ngay khi thấy hoàn cảnh xung quanh kì lạ, anh đã đoán mình có thể đã xuyên không.

Dù sao thì trước khi ngất đi, anh đã nghe giọng nói lạ vang lên trong đầu, chắc chắn không phải ảo giác.

"Hệ thống?"

[Cảm ơn người dùng đã đặt tên. Xác nhận tên cửa hàng: Hệ Thống]

"Khoan, ta gọi mi chứ không định đặt tên". Vũ Trình nhíu mày, hệ thống trong đầu anh hơi ngốc nghếch thì phải.

[Xin chào ông chủ! Tôi là Tiểu Nhị, trợ thủ trung thành của ngài, rất vui được hỗ trợ ngài làm giàu!]

"Cái tên gì vậy chứ"- Anh khẽ cười, hệ thống của anh xem ra không chỉ ngốc mà còn rất nhiệt tình đấy.

"Vậy Tiểu Nhị, ông chủ của mi đang cảm thấy bị mơ hồ không hề nhẹ, mau mau giải thích đi"

[Dạ thưa Ông chủ, ở thế giới cũ, khi ông chủ chết, linh hồn ngài được Đầu Não phát hiện phù hợp, nên đã đưa Tiểu Nhị đến đồng hành cùng ông chủ.

Nhiệm vụ của Tiểu Nhị là giúp ông chủ làm giàu ở những thế giới ông chủ xuyên đến ạ.

Xin hết!]

"Tại sao phải giúp ta?"- đột nhiên lại được giúp đỡ, chẳng lẽ anh ở hiền gặp lành?

[ Đầu não muốn Tiểu Nhị nghe lời ông chủ\~]

" Tiểu Nhị, Đầu Não là ai?"

[Đầu não là người tạo ra Tiểu Nhị]

Sau một hồi trò chuyện, đoán Tiểu Nhị cũng không biết được nhiều, anh không truy cứu sâu sự việc nữa. Được sống tiếp đã là may mắn rồi.

" Tiểu Nhị, giờ ta chỉ có mảnh đất này, bán gì đây?''

[Mời ông chủ mở gói quà mừng khai trương của Đầu Não]

Vũ Trình nhắm mắt, nghĩ đến mở gói quà đó, không ngờ trong đầu thật sự có biểu tượng gói quà mở ra.

Bạn nhận được 1000 vàng!

Bạn nhận được không gian tuỳ thân 50m2!

Bạn nhận được quyền truy cập cửa hàng cấp 1!

Vũ Trình chưa kịp khám phá đồ nhận được thì đã bị trận rung lắc dưới chân làm giật mình. Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khe nứt dần dần mở rộng trước mắt.

"Tiểu Nhị!"

"Đây là thế giới gì vậy?"

[Thưa ông chủ, đây là thế giới thiên tai. Tiểu Nhị kiến nghị ông chủ vào cửa hàng mua đồ bảo vệ cần thiết]

"Thiên tai?! Chết tiệt"- Anh không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, thế giới đầu tiên xuyên đến đã nguy hiểm cỡ này rồi.

Vũ Trình vội mở cửa hàng Đầu Não, mắt vẫn không quên nhìn khe nứt đang sắp lan đến mảnh đất của anh.

Hầu hết đồ trong cửa hàng đều tối màu, nhưng anh nhanh mắt thấy có vật tên là *màn chắn bảo vệ* giá 500 vàng.

Ngoài nó ra, đồ anh mua được chỉ có đồ ăn, một số đồ gia dụng và 1 ít quần áo, giá chỉ từ 10 vàng.

Từ đó thấy được Đầu Não tặng quà không hề keo kiệt chút nào. Và vật kia tuy đắt, nhưng tiền nào của đấy, nó có thể bảo vệ anh.

Vũ Trình không do dự chọn mua.

Bạn đã mua thành công [Màn Chắn Bảo Vệ]

Bạn nhận được [Màn Chắn Bảo Vệ]

[Màn chắn bảo vệ:

- Bảo vệ cửa hàng của bạn trước mọi tác nhân gây hại

- Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

- Hiệu lực: Vĩnh viễn]

Quao!

Năng lực đỉnh thật, đúng là tiền nào của đấy.

Vũ Trình không do dự khởi động màn chắn. Lúc này anh quan sát vết nứt đang lan đến kia.

Lúc chạm đến mảnh đất của anh, vết nứt như đụng phải bức tường vô hình kiên cố, không thể phá huỷ.

Nó nhanh chóng bỏ qua mảnh đất của anh, lan ra xung quanh viền, tạo thành khu vực rãnh sâu hình vuông bao quanh khu đất.

Những căn nhà bên cạnh dần sụp đổ theo vết nứt. Thời gian trôi qua, lấy mảnh đất của anh làm trung tâm, nổi bật như một hòn đảo nhỏ trên biển.

Mỗi tội xung quanh không có nước, chỉ có vực thẳm sâu không thấy đáy.

"Haizz Giờ sao đây?". Vũ Trình thở dài

[Tiểu Nhị có thể giúp gì không ông chủ?]

"Mi nhìn xung quanh đi, chúng ta bị cô lập rồi. Như thế này thì buôn bán thế nào được nữa"

Người thì không thấy đâu, mà nếu có, với vị trí cửa hàng nát bét thế này cũng không cách nào bán.

Còn chẳng bằng bán cho mấy con chim. Vũ Trình thở dài lẩm bẩm.

[Không thể giao dịch với sinh vật không trí tuệ đâu thưa Ông chủ]

Anh mím môi, thật sự cạn lời với Tiểu Nhị. Tên nhóc này máy móc quá.

[Tiểu Nhị chính là máy móc]

"..."

Anh có lỡ nói ra tiếng à...

Chương 2. Gì cũng có

Một ngày lại một ngày trôi qua, Vũ Trình nhìn số dư tài khoản của mình giảm xuống còn 300 vàng.

Trong thời gian nhàn hạ này, anh đã tự sắm cho mình cái lều giá 30 vàng, nhà vệ sinh di động giá 90 vàng, chăn và gối 50 vàng, đồ ăn thức uống tổng 30 vàng.

Tất cả sản phẩm từ cửa hàng Đầu Não đều có chất lượng rất tốt.

Anh cũng đã nghĩ ra tên mới cho cửa hàng của mình, đó là Gì Cũng Có.

Cái tên nói lên tất cả, thô nhưng thật. Anh tin khách hàng sẽ bị cái tên này hấp dẫn.

Tiểu Nhị rất thức thời khen lấy khen để, mà có khi nó thật sự thấy hay cũng nên.

Thời gian này anh cũng biết được một số việc từ Tiểu Nhị. Để Gì Cũng Có tăng doanh thu chỉ có thể bán sản phẩm từ cửa hàng.

Tiền bán không nhất thiết phải là loại tiền thông dụng, khách hàng có thể trao đổi đồ vật để mua, Tiểu Nhị sẽ phụ trách đo lường giá trị.

Giá trị đồ vật phụ thuộc vào độ ảnh hưởng của nó ở thế giới đó. Ví dụ như kim cương có giá rất đắt ở thế giới của anh, nhưng ở thế giới khác nó không khác gì cục đá, Tiểu Nhị hoàn toàn có thể định giá nó không đáng tiền.

Lúc này anh nghĩ đến việc có thể lưu trữ vào kho của Gì Cũng Có, đến thế giới khác đổi. Như vậy lợi nhuận kì vọng là rất cao.

[Ông chủ quá đỉnh]

Vũ Trình cười. Thời gian này cũng may có Tiểu Nhị bầu bạn khiến anh không cảm thấy cô đơn. Thật sự phải cảm ơn nó rồi.

Anh cũng nhớ cha mẹ, nhưng chung quy số mệnh của anh ở thế giới đó đã hết, anh có nhớ nhung cũng không thể thay đổi được gì.

Chỉ mong, nếu có ngày nào đó anh may mắn được xuyên lại về thế giới cũ, có thể được gặp...không, là nhìn thôi, nhìn cha mẹ vẫn còn khoẻ mạnh không sầu lo.

Ầm!

Rít! Rít!

Vũ Trình nhìn trời, mấy ngày nay trời cứ mưa liên tục, gió lốc xiết mạnh từng cơn.

Anh ở trong màn chắn không cảm nhận được sức gió rít, nhưng vẫn bị mưa làm cho phải ở yên trong lều.

Màn chắn nhận định mưa không gây hại, các cơn gió nhẹ cũng có thể xuyên vào. Chỉ có gió lốc và lượng mưa quá nhiều mới bị chặn bên ngoài.

Mưa rất lâu vẫn không ngừng.

Có lẽ ở đâu đó đã bị vỡ đê, Vũ Trình thấy có một cơn lũ lớn mạnh mẽ xông đến chỗ anh.

May mắn có màn chắn, Gì Cũng Có vẫn an toàn.

Nhưng đúng như anh hình dung trước đó, Gì Cũng Có đang dần trở thành một hòn đảo nhỏ đúng nghĩa.

Lũ quét làm đất sạt lở, nhà cửa kiến trúc đều dần hạ thấp và sập xuống, biến mất trong làn nước lũ.

Khe vực sâu trước đó chứa đầy nước, hình thành 1 vùng nước rộng lớn, nhìn ra xa không khác gì biển.

Nếu không thấy đỉnh nóc sập xệ của vài toà nhà cao tầng, chắc không ai biết được đây đã từng là đất liền.

Đất dưới Cửa hàng của anh không bị phá huỷ nhiều, cửa hàng cũng không bị ngập. Từ xa nhìn lại, tuy nhỏ bé nhưng nổi bật, sừng sững ở đó, thật sự mang đến cảm giác bình yên và an toàn.

"Thiên tai kinh khủng như vậy, không biết còn có ai sống sót không?"

[chắc chắn sẽ có thôi Ông chủ]

"Ta sợ đến lúc có khách hàng thật, ta cũng thành ông già ốm yếu rồi Tiểu Nhị"

[Sẽ không đâu, Ông chủ đã ràng buộc với Đầu Não, cơ thể và linh hồn ngài sẽ không bị thoái hoá đâu]

?!

"Phúc lợi tốt vậy à" Vũ Trình cảm thán.

Đến đây anh liền yên tâm, anh tin với tuổi thọ vô tận, chắc chắn anh sẽ gặp được những người còn sống sót. Họ có thể đến đây bằng thuyền.

Thiên tai như vậy, đồ ăn, nước uống, các nhu yếu phẩm khác chắc chắn sẽ đắt hàng.

Anh cần chuẩn bị kĩ chút, cũng đâu thể biến đồ vật từ trong không khí ra cho khách hàng.

Vũ Trình quyết định bỏ tiền mua bạt và cọc, biến Gì Cũng Có trở nên kín đáo hơn. Anh cũng muốn xây tường và mặt tiền thật đẹp, rất tiếc không đủ tiền.

Tạm thời chỉ cần che kín không gian bên trong, anh sẽ cắt một cửa sổ làm nơi trao đổi với khách hàng.

Thêm một phông che sau lưng, không để khách hàng nhìn thấy thứ gì khác ngoài anh.

Cứ thế, số tiền anh có lại giảm xuống còn 110 vàng.

Vũ Trình thở dài, anh quyết định sẽ sống cần kiệm lại. Chỉ mua lương khô và nước lọc. Nếu muốn tắm anh sẽ trưng dụng nước mưa đã hứng được.

Anh nhìn mấy túi rác xung quanh, lại thở dài. Bọn chúng cũng cần phải nghĩ cách xử lí.

Cứ thế 2 tháng trôi qua. Mưa và gió đã ngừng từ 1 tuần trước, bây giờ mấy nóc nhà cao tầng chỉ còn lại 1 tẹo, khu vực này giờ đã thành một vùng biển sâu thật sự.

Vũ Trình và Tiểu Nhị cùng nhau chờ đợi sự sống quay trở lại nơi đây.

****************

"Mẹ, mưa tạnh rồi"- Một cô gái khoảng 20 tuổi ra khỏi thuyền nói to.

Cô gái trông rất chật vật, mái tóc bết, khuôn mặt lấm lem nước bẩn và cặn đất, bàn chân trần đen nhẻm lộ ra nhiều vết thương.

Quần áo cô gái từ màu trắng đã đổi thành màu nâu sậm, có vài chỗ bị rách, hoàn toàn không nhận ra chất liệu hàng hiệu vốn có của nó.

"Dao Dao, vào trong đi, nguy hiểm lắm"- Người phụ nữ trung niên được gọi là mẹ kia yếu ớt gọi con gái. Bà gầy nhom, giọng nói khàn khàn.

Tuy vậy vẫn có thể nhận ra sự trang nhã đã ăn sâu trong bà, kể cả trong hoàn cảnh túng thiếu nguy hiểm đi chăng nữa.

Vũ Dao quay lại chạy về phía mẹ mình, cô nâng bà dậy, đút cho bà ngụm nước cuối cùng của 2 mẹ con.

Cái thuyền này là thuyền du lịch loại vừa bố cô mua, chỉ đủ chứa 5 người. Khi xảy ra thiên tai, bố cô và mấy người hàng xóm đã hợp lực chuyển nó lên sân thượng.

Số người sống sót lúc đó là 30 người. Tất cả đều sống trong khu nhà cao cấp 70 tầng, mỗi tầng là một hộ.

Chương 3. Nước ô nhiễm

Gia đình cô rất giàu, bố đã mua luôn tầng cao nhất và tầng thượng. Mua thuyền trưng trên đó cũng là sở thích của ông.

Hôm xảy ra thiên tai, con thuyền vừa lúc được chuyển đến. Nhưng chưa kịp đưa lên sân thượng bày thì động đất.

Khu chung cư thiệt hại nghiêm trọng, may 10 tầng trên cùng vẫn tạm thời an toàn.

Sau đó, trời mưa liên miên. Vài người hàng xóm mắt thấy sẽ ngập lụt, họ đến và đề nghị gia đình cô cho mượn thuyền.

Bố cô tuy do dự nhưng cũng đồng ý, ông yêu cầu họ phải ưu tiên gia đình cô lên thuyền trước.

Cả 2 bên thoả thuận với nhau trong hoà bình.

Cô không ngờ đám người đó đến phút cuối lại lật lọng, ai cũng muốn để gia đình mình dùng trước. Hứa sau khi tìm được cứu hộ từ chính phủ sẽ nhờ chính phủ quay lại giúp đỡ.

Lời này nói ra không ai có thể tin. Vì họ không thể đặt hi vọng sống sót lên thứ mơ hồ như vậy và chờ đợi.

Bố cô cũng như vậy, ông kiên quyết phản đối.

Tất cả 30 người tranh cãi nảy lửa, cuối cùng động tay động chân.

Tranh thủ sự hỗn loạn, bố cô lấy chìa khoá kéo cô và mẹ vào buồng trong thuyền, dặn 2 mẹ con cô tuyệt đối không được mở cửa.

Bão lũ quét ngày càng mạnh, mực nước dâng cao.

Bên ngoài cô nghe thấy tiếng kêu của bố và tiếng đập cửa ngày một mạnh.

Vũ Dao sợ hãi khóc ôm mẹ. Cuối cùng nước dâng cao đẩy thuyền của bọn cô ra xa. Nhiều người hoảng loạn đu bám, trèo vào thuyền nhưng đều bị gió lóc và sức nước lắc hất tung ra ngoài.

Mẹ con cô may mắn, chỉ ngất đi.

Tỉnh dậy thì mọi âm thanh cô nghe được chỉ có tiếng mưa.

Cô và mẹ cầm cự ăn hết đống đồ trong khoang thuyền. Đồ ăn sau đó hết sạch, chỉ còn 2 chai nước cuối cùng.

Mẹ không chịu ăn, bà quá đau lòng trước sự thật bố đã mất. Cơ thể bà dần yếu đi.

Chỉ khi thấy con gái mình là cô ngất xỉu vì nhịn ăn theo mẹ, bà mới vực dậy tinh thần để bảo vệ con gái.

Cứ thế 7 ngày, 2 chai nước đến hôm nay cũng hết. Cô và mẹ đã tiết kiệm hết sức rồi.

May ông trời thương, bên ngoài không còn mưa lớn nữa, cô nghĩ cô có thể bắt cá hoặc uống nước bên ngoài.

Nhưng khi nhìn mặt nước đục bẩn đen ngòm, loáng thoáng thấy váng nước ánh lên màu lạ, cô tuyệt vọng.

Xong thật rồi!

Chỉ sợ có nhà máy hoá chất nào đó đã làm ô nhiễm nguồn nước.

Vũ Dao không biết điều khiển thuyền, lại sợ hãi chạm tay xuống nguồn nước ô nhiềm nên Vũ Dao mặc kệ, cứ để thuyền tự trôi.

"Đợi thêm 1 lúc nữa, con vừa bắn pháo sáng rồi, mong là sẽ có người đến cứu chúng ta"

Mẹ Vũ Dao mím môi, bà không dám nói với con gái rằng nếu thật sự có người đến cứu, so với cơn đói thì có lẽ còn đáng lo hơn.

Ôi

Lòng người thời tận thế...

"Mẹ, nhìn kìa, thật sự có thuyền đến cứu chúng ta"

Vũ Dao liều mạng vẫy tay. So với mẹ, cô quá vô tư, không hề suy nghĩ nhiều.

Thuyền đến lớn hơn thuyền của cô. Người đàn ông từ trong bước ra nhìn 2 người bọn họ, sau đó lại nhìn về phía con thuyền của cả 2. Ánh mắt anh ta bắt đầu loé lên sự tính toán.

"Xin chào, hai người không sao chứ?" Trần Lã nói to.

"Thật sự tốt quá, cảm ơn anh đã đến. Nếu các anh không đến, mẹ con chúng tôi thật sự không biết phải làm sao" Vũ Dao cảm kích nói.

"Không sao, người với người giúp đỡ nhau là bình thường." Nói xong Trần Lã quay đầu gọi

" Tiểu Cao, Tiểu Xiêu, các cậu thả thang xuống dưới đỡ hai người họ lên"

Vũ Dao và mẹ cô dưới sự hỗ trợ của Tiểu Cao leo lên thuyền. Trần Lã nhanh chóng dẫn họ đến mạn thuyền giới thiệu thành viên nhóm anh ta.

Điều Vũ Dao không biết là khi bọn họ đi, Tiểu Xiêu đã lặng lẽ kiểm tra và khoá thuyền của họ lại.

Hắn cũng tự giữ chìa khoá mà không hề trả lại mẹ con Vũ Dao.

Thuyền của Trần Lã có khoảng hơn 20 người, hầu hết là đàn ông chưa quá 40 tuổi. Mẹ Vũ Dao thấy ánh mắt thất thần của 5 người phụ nữ duy nhất trong nhóm, bà khẽ nhíu mày.

" Hai người cũng thấy đấy thuyền chúng tôi có hơi nhiều người, hai người chịu khó ở chung với 5 người họ, tôi sẽ sắp xếp vài anh em lái thuyền nhỏ đi kiếm lương thực cho mọi người." Trần Lã nói như hỏi ý kiến nhưng ý tứ như thể mọi chuyện đã được quyết định xong.

Vũ Dao bất ngờ, cô tưởng 2 mẹ con mình vẫn sẽ ở thuyền của bố, vội vàng nhìn quay sang nhìn mẹ.

Mẹ Vũ Dao thầm hít sâu, bà đã nhận ra nguy hiểm từ tính toán của Trần Lã. Bà khẽ nắm chặt tay con gái, ngăn cô lên tiếng.

" Cảm ơn, chúng tôi cần làm gì để đổi lương thực không?"

Trần Lã nhướng mày, anh không ngờ người phụ nữ này còn rất thức thời.

" Chị thật khách sáo quá, 2 người đã cống hiến một con thuyền rồi, nói thế nào thì chúng tôi cũng phải cung cấp được cho 2 người bữa ăn cơ bản chứ" Trần Lã cười giả dối.

Quả nhiên.

Mẹ Vũ Dao đã đoán được đám người này cũng không tốt bụng gì. Qua mấy câu nói, hắn ta đã coi việc lấy thuyền của bọn họ là hiển nhiên.

Mặc dù bà không muốn nhưng sự thật quá đau lòng, bà và con gái không có năng lực phản kháng.

Bọn họ đến ăn uống còn chẳng có. Coi như lúc đầu không kêu cứu thì họ cũng sẽ chết vì đói.

Bất quá, khi nhìn thấy nơi ở chật chội tăm tối và bữa ăn cơ bản cho một ngày chỉ có một mẩu bánh quy ỉu và một chén nước, Vũ Dao đã bật khóc vì ấm ức.

"Bọn họ thật quá đáng" Cô rõ ràng thấy bữa ăn của tất cả mọi người trên thuyền đều khá hơn bọn họ, ai cũng có 2 miếng bánh quy và ít mẩu bánh mì.

Cô và mẹ đã đổi cả 1 con thuyền, trước tận thế nó đáng giá vài cái siêu thị ấy chứ.

Quá khinh người rồi.

Mấy người phụ nữ xung quanh đều u ám nhìn bọn họ. Người phụ nữ nhìn có vẻ sạch sẽ nhất chỗ này nói với giọng chua ngoa

"Quá đáng cái gì, cô cho mình còn là đại tiểu thư ăn sang mặc đẹp ngày xưa hả. Nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại đi, không ai nhàn rỗi như 2 người đâu"

Vũ Dao và mẹ nhíu mày, bọn cô không biết còn phải làm việc. Trần Lã không hề đề cập tới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play