Jiyong À!Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc.
CHƯƠNG I – NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ
Choi SeungHyun – Trầm tính, hướng nội, sống có lý trí nhưng rất sâu sắc.
Kwon JiYong – Sôi nổi, sáng tạo, cảm xúc mạnh mẽ, nghệ sĩ tự do.
CHƯƠNG I – NHỮNG NĂM THÁNG RỰC RỠ.
Mùa xuân năm đó, SeungHyun gặp cậu ở một buổi workshop về nghệ thuật đương đại. JiYong cười rất tươi khi lần đầu giơ tay lên phát biểu, mái tóc nhuộm bạch kim của cậu nổi bật giữa đám đông như một tia sáng chọc thủng cả không gian mờ mịt. SeungHyun không quen kiểu người như thế, nhưng từ cái nhìn đầu tiên, cậu biết – mình đã để ý.
Choi Seung Hyun
Cậu..vẽ theo cảm xúc à?
– SeungHyun hỏi, khi tình cờ đứng cùng JiYong trước một bức tranh.
Kwon JiYong
Anh thì sao, vẽ theo logic à?
Họ cứ thế, khác biệt nhưng gắn bó. SeungHyun học thiết kế công nghiệp – khuôn mẫu, chuẩn mực, sắc nét. JiYong học mỹ thuật tự do – bay bổng, màu sắc và cảm xúc. Nhưng giữa họ là sự hấp dẫn âm thầm, len lỏi trong từng chiều muộn cùng nhau đi bộ về ký túc xá, trong từng hộp cơm JiYong lén bỏ thêm vài miếng thịt gà cho SeungHyun vì biết cậu chỉ ăn mì gói.
Một ngày nọ, dưới tán cây bạch quả, JiYong kéo tay SeungHyun lại.
Kwon JiYong
Anh biết không? Khi anh im lặng, em lại muốn nói hết tất cả những điều điên rồ nhất trên đời này cho anh nghe.
SeungHuyn cứng người một lúc chưa kịp hiểu chuyện gì.
Choi Seung Hyun
Vậy..anh nghe cậu nói.
Ngày hôm đó , họ không hôn nhau , không lời tỏ tình , lãng mạn. Không cần nói ra. Nhưng giữa họ dường như đã.. có một sợi dây vô hình siết chặt, khiến cả thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt , còn hai người lại trở lên vô cùng đặc biệt trong 'trái tim'? của đối phương.
CHƯƠNG II - NGƯỜI RA ĐI
SeungHyun nhận được học bổng nghiên cứu tại Đức. Một năm. Rồi hai năm, JiYong không đi theo – cậu bảo mình không chịu nổi cái lạnh phương Tây và những nguyên tắc chết ngạt của đời sống nơi đó.Vậy là hai người cuốn vào hành trình yêu xa.
Mặc dù Jiyong rất ghét việc phải xa người mình thương yêu , nhớ nhung mỗi ngày nhưng vì đó là SeungHuyn , là người mà bản thân cậu yêu hết con tim của mình
Kwon JiYong
Không vì em mà từ chối đi à?
– JiYong hỏi, một lần trước khi SeungHyun bay sang Đức tìm con đường của tương lai.
Không. Anh đi vì ước mơ vì 'tương tai'. Nhưng cũng vì anh không muốn cậu đánh đổi.
'Tương lại' của hai người phải thật sáng thì anh mới có thể mang hạnh phúc cho cậu.
Cậu cười, nhưng mắt đỏ hoe.
Kwon JiYong
Biết rồi. Em ghét anh.
Những năm sau khi anh đi, thư SeungHyun gửi cậu thưa dần. JiYong chuyển nhà, thay số điện thoại. Instagram của cậu ngập tranh ảnh kỳ quái, màu sắc hỗn loạn, những dòng caption đầy ẩn dụ như thể chỉ ai đó mới hiểu.
SeungHyun không còn nhận được gì nữa. Không tin nhắn. Không lời chúc sinh nhật. Không bức thư.
Anh quay về Seoul vào một ngày mùa đông xám xịt. Và JiYong – người từng là ánh sáng , sáng nhất trong cuộc đời tăm tối của anh, giờ đã biến đi đâu mất.
Anh tìm và hỏi với bạn bè của cậu về tung tích , nhưng mấy người đó bảo JiYong bỏ đi đâu đó trong một buổi sáng, không báo trước. Có người bảo cậu sang Pháp, có người bảo cậu sống ẩn dật ở đảo Jeju, cũng có người bảo – cậu đã không còn nữa.
SeungHyun tìm suốt. Đến cả những gallery nhỏ nhất, những góc phố cũ kỹ nơi họ từng qua, anh đều ghé qua. Nhưng chỉ có gió lạnh thổi lùa qua cổ áo, và những bức tranh lặng thinh chẳng trả lời.
CHƯƠNG III – KẾT THÚC MỘT BẢN NHẠC BUỒN
CHƯƠNG III – KẾT THÚC MỘT BẢN NHẠC BUỒN
Bốn năm sau, SeungHyun tình cờ thấy tên JiYong trong một triển lãm tranh độc lập ở Busan. Không phải nghệ sĩ chính – chỉ là một cái tên nhỏ ở góc bức tranh: "K.JY – mùa thứ 5". Một bức tranh kỳ lạ, toàn những màu sắc nhạt nhòa và một bóng người đứng quay lưng về phía biển, dưới bầu trời không có mặt trời.
SeungHyun lần theo địa chỉ ký gửi tranh. Anh đến nơi – một viện điều dưỡng nhỏ ven biển.
Cửa không khóa. JiYong đang ngồi, gầy gò, mái tóc dài phủ vai, trắng bệch như tuyết. Trên bàn là những mẩu than chì và những bản phác họa chưa hoàn chỉnh.
Choi Seung Hyun
“JiYong à…”
– Giọng SeungHyun vẫn vậy trầm ấm nhưng nay lại xen chút nghèn nghẹn.
JiYong quay lại. Mắt cậu mờ đục. Một giây. Hai giây. Rồi cậu mỉm cười.
Kwon JiYong
À… là anh , SeungHyun.
Kwon JiYong
Em bệnh rồi. Một kiểu lạ lắm. Não em – nó quên. Nhưng rồi lại nhớ. Không có logic gì cả. Anh từng viết thư cho em phải không?
Dường như cậu đã không thể đợi được nữa , những điều cậu đã quyết tâm trong quá khứ , nó đã phai nhạt theo năm tháng , nỗi nhớ nhung , buồn chán khi người mình thương đã ở xa bên đất nước khác chăm chỉ học hành. Cậu không chịu nổi nữa , việc yêu xa , ..khó quá.
Kwon JiYong
Em đọc. Nhưng rồi tớ xé hết. Không phải vì ghét anh. Mà vì em đã không chịu nổi việc chờ nữa.
Choi Seung Hyun
Không , là anh chọn rời đi.
SeungHyun đến thăm cậu mỗi cuối tuần. Không ai hỏi về tình yêu xưa nữa. Họ nói chuyện về bầu trời, về những loài chim di cư, về mùa xuân chưa tới.
Một chiều, JiYong đưa cho SeungHyun một bức vẽ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bức tranh ấy có ánh sáng – hai người dưới gốc bạch quả, tay không nắm, nhưng đứng rất gần.
Kwon JiYong
Bức cuối đấy . Em không vẽ nữa
Choi Seung Hyun
Vì sao thế?
Kwon JiYong
Em không nổi nữa rồi.
Không ồn ào. Không ai hay.
để lại người con trai bên cậu suốt 5 năm với một tái tim lạnh lẽo
Chỉ còn SeungHyun đứng dưới tán cây bạch quả cũ, gió thổi lật trang vở trắng mà JiYong từng ký tên nhỏ phía cuối
“Nếu có mùa thứ năm – xin hãy đi cùng em.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play