Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trảm Thần Phàm Trần Thần Vực

Chương 1: Gấm đen quấn mắt

Chói chang tháng tám.
Tích tích tích —!
Tiếng ve kêu chói tai hòa lẫn với âm thanh hỗn tạp của còi xe, vang vọng khắp con đường đông đúc người qua lại.
Ven đường, dưới bóng cây thưa thớt, một nhóm thanh niên đang tụ tập, miệng ngậm điếu thuốc, chờ đợi đèn xanh bật sáng.
Một chàng trai trong nhóm – người đang đứng tựa vào thân cây, nhả ra làn khói mờ ảo – khẽ "ồ" lên, ánh mắt chăm chú hướng về góc đường phía xa.
Đồng bạn
Đồng bạn
Này A Nặc, mày nhìn gì thế?
A Nặc
A Nặc
//Nhìn chăm chú vào góc đường//
A Nặc
A Nặc
//Nét mặt thoáng hiện sự khó hiểu// Mày nói xem... người mù, làm sao băng qua đường được nhỉ?
Đồng bạn
Đồng bạn
Hừm, bình thường mà nói, người mù khi đi ra đường cần có người hỗ trợ hoặc là có chó dẫn đường dẫn dắt...
Đồng bạn
Đồng bạn
Nếu là trong thành phố hiện đại, ven đường thường có tín hiệu giọng nói ở đèn giao thông.
Đồng bạn
Đồng bạn
Cùng lắm thì người mù cũng có thể dựa vào tiếng động hoặc gậy dò đường để cảm nhận mà đi.
A Nặc
A Nặc
//Khẽ cười, lắc đầu// Vậy nếu không có giọng nói, không có ai giúp đỡ, mà thậm chí cả gậy dò đường cũng bị dùng để... gánh dầu phộng thì sao?
Đồng bạn
Đồng bạn
//Nheo mắt// ... Ngươi nghĩ mình hài hước lắm à?
Đồng bạn đảo mắt, bất giác liếc theo ánh mắt A Nặc. Nhưng chỉ một thoáng, cả người hắn khựng lại, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ở góc đường phía xa, một thiếu niên mặc áo đen ngắn tay đang đứng đó.
Hai mắt cậu ta bị che kín bởi những vòng vải gấm màu đen quấn chặt, không chừa lấy một tia sáng.
Tay trái cậu xách một túi đầy rau quả giá rẻ, tay phải lại gánh một cây gậy dò đường – mà ở cuối gậy, lủng lẳng một thùng dầu phộng lớn, lấp lánh ánh nắng.
*Xì xào*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
A, người kia lạ thật!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trên mắt băng kín như thế, làm sao thấy đường được?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ngươi không thấy gậy dò đường sao? Người ta là người mù đấy.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người mù gì mà không dùng gậy dò đường để đi, lại dùng để... gánh dầu phộng?
Dòng người càng thêm xôn xao. Giữa những lời bàn tán, một giọng nói thanh thoát bất ngờ vang lên.
Cô bé gái
Cô bé gái
Ca ca, để em dìu anh qua đường nhé?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ// Được.
Cậu treo túi rau lên tay phải, đưa tay trái ra lau mồ hôi trên trán, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé.
NovelToon
Đèn giao thông chuyển xanh.
Hai người bắt đầu băng qua đường, nhưng trong mắt những người xung quanh, cảnh tượng ấy trông thật kỳ lạ.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Cô bé thì bước đi cẩn thận, nhìn trước ngó sau đầy lo lắng. Còn thiếu niên lại bước đi vững vàng, ung dung.
Thay vì là một cô bé dẫn người mù qua đường, hình ảnh ấy lại giống như một người anh cả đang dẫn em mình bước qua dòng xe cộ đông đúc.
Chỉ mất hơn mười giây, hai người đã qua được phía bên kia đường.
Cô bé gái
Cô bé gái
//Gật đầu// Cảm ơn anh ạ!
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Mỉm cười, xoa đầu//
...
A Nặc
A Nặc
Hắn không phải người mù.
A Nặc
A Nặc
Hắn nhất định thấy được. //Cau mày//
Đồng bạn
Đồng bạn
Hừm.. //Ngẫm nghĩ//
Đồng bạn
Đồng bạn
//Bật cười// Haha, Ta hiểu rồi! Hắn đang cosplay Lee Sin!
NovelToon
Bốp—!
Một cái tát mạnh gọn gàng mà linh hoạt đập vào trên gáy của hắn.
A Nặc
A Nặc
Ngươi rảnh rỗi quá đúng không? Ai mẹ nó nhàn hạ đến mức ra giữa đường phố lớn mà cosplay Lee Sin? Muốn chết à?
Đồng bạn
Đồng bạn
//Nhíu mày, nhịn không được lại lẩm bẩm// Nhưng mà... Lee Sin quấn vải màu đỏ cơ mà, cái này nhìn không giống thật lắm
NovelToon
A Nặc
A Nặc
//Chép miệng, chỉ tay vào đồng bạn// Mày còn dám nói? Suốt ngày chỉ biết nói nhảm...
Đồng bạn
Đồng bạn
A Nặc, mày còn nói tao...
A Nặc
A Nặc
Ngậm miệng!!
Đồng bạn
Đồng bạn
Nha...
Trong khi hai người còn đang cãi nhau, một người trẻ tuổi đứng gần đó lặng lẽ quan sát bóng lưng thiếu niên đã khuất dần ở góc phố.
???
???
//Nheo mắt...//
A Nặc
A Nặc
Làm sao vậy? Ngươi biết hắn à?
???
???
//Khẽ gật đầu, giọng trầm xuống// Ta biết.
???
???
Trước đây ta từng nghe Biểu đệ nói, khi nó còn học tiểu học, trong trường có một học sinh gặp tai nạn nghiêm trọng.
???
???
Đôi mắt bị tổn thương nặng, phải quấn vải gấm đen để che đi. Còn nghe nói tinh thần cậu ấy cũng có vấn đề...
A Nặc
A Nặc
//Sững sờ// Tinh thần có vấn đề?
A Nặc
A Nặc
Nhưng ta thấy hắn có gì kì lạ đâu?
???
???
Đó là chuyện của mười năm trước.
???
???
Có thể bây giờ cậu ta đã ổn hơn. Nhưng lúc đó, chuyện này gây xôn xao rất lớn.
???
???
Không lâu sau, cậu ta nghỉ học và được chuyển sang trường dành riêng cho người mù.
Đồng bạn
Đồng bạn
Tai nạn gì mà nghiêm trọng thế? Có thể khiến người ta vừa mù, vừa có vấn đề thần kinh? Nghe cứ như bị trúng tà.
???
???
//Im lặng...//
???
???
//Chậm rãi nói// Không biết cụ thể. Nhưng nghe đồn... đó là một sự việc còn kỳ lạ hơn những gì chúng ta nghĩ.
A Nặc
A Nặc
//Thở dài, lắc đầu tiếc nuối// Đúng là số phận nghiệt ngã. Vậy... cậu ta tên gì?
???
???
Lâm... Lâm... Lâm Thất Dạ.
...
Ráng chiều đỏ rực, như đổ cả bầu trời vào một biển máu, nhuộm lấy từng góc phố cũ kỹ.
Lâm Thất Dạ đứng trước cánh cửa gỗ mục nát, tay khẽ đẩy ra.
Két... Két...
Cánh cửa cũ phát ra âm thanh ken két chói tai.
Từ trong bếp, một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề bước ra, đôi tay vẫn còn lấm lem mùi dầu mỡ.
Nhìn thấy Lâm Thất Dạ với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, bà hoảng hốt kêu lên.
Dì
Tiểu Thất, con sao lại mang nhiều đồ như vậy?!
Người phụ nữ vội vàng lao đến, đỡ lấy chiếc thùng dầu lớn mà Lâm Thất Dạ đang xách.
Dì
//Lẩm bẩm// Con lại tiêu tốn phụ cấp chính phủ cho mấy thứ này đúng không?!
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Cười nhẹ// Dì, phụ cấp chính phủ vốn là để chúng ta sinh hoạt mà.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Cháu dùng để mua dầu cũng đâu phải chuyện lạ.
Dì
//Trách móc// Con đừng nói bừa!
Dì
Tiền đó để dành cho ngươi học đại học, làm sao có thể tùy tiện tiêu linh tinh được?
Dì
Dì làm công cũng đủ nuôi sống cả nhà, ngươi đừng phung phí như vậy.
Dì
//Đưa tay vuốt nhẹ chiếc thùng dầu, tiếc rẻ//
Dì
//Lẩm bẩm// Thùng dầu lớn thế này, còn là loại tốt, chắc đắt lắm đúng không?
Dì
//Ngẩn đầu// Không đúng... nhiều đồ thế này, con làm sao mang về được?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
A, trên đường cháu gặp vài người tốt bụng. Họ giúp cháu mang về.
Dì
//Gật gù// Tốt, tốt quá! Xã hội này vẫn còn nhiều người tốt. Con có nhớ cảm ơn họ tử tế chưa?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Cảm ơn rồi.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Dì, còn A Tấn đâu?
Dì
Thằng bé đang ở ban công làm bài tập...
Dì
Đúng rồi, hôm nay có bác sĩ từ bệnh viện tâm thần đến khám định kỳ, hiện giờ đang nghỉ ngơi trong phòng khách, con đến để bác sĩ xem qua.
Dì
Dì sẽ vào bếp làm đồ ăn, xong xuôi sẽ gọi các con.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Dừng bước// Vâng.

Chương 2: Thiên Sứ trên Mặt Trăng

Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Xin chào, ta là bác sĩ của bệnh viện tâm thần Dương Quang. Họ Lý.
Khi Lâm Thất Dạ đẩy cửa bước vào, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ đứng dậy, mỉm cười chào.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Nhướng mày, ngạc nhiên// Trước giờ không phải đều là Hàn y sinh đến sao?
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Cười// Hàn y sinh năm ngoái đã được thăng chức làm phó viện trưởng rồi.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Khẽ gật đầu// À, thì ra là vậy.
Đợi Lâm Thất Dạ ngồi xuống, bác sĩ Lý ho nhẹ một tiếng, lấy ra một chồng hồ sơ bệnh án từ trong túi.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Ngại quá, vì tôi vừa mới tiếp nhận, nên còn chưa rõ lắm về tình trạng của cậu.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Tôi muốn hỏi vài điều cơ bản trước...
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Gật đầu//
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Cậu tên là...Lâm Thất Dạ?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Đúng vậy.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Năm nay mười bảy tuổi?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Phải.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Ừm... //Trầm ngâm nhìn vào hồ sơ//
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Theo ghi chép, mười năm trước, cậu bị mất thị lực và do một vài vấn đề được đưa đến bệnh viện của chúng ta?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Đúng.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Đắn đo// Cậu có phải...từng đổi tên không?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Sững người// ... Không có. Vì sao lại hỏi vậy?
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Gãi đầu ngượng ngùng// Khụ khụ... Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Chỉ vào phần thông tin trong hồ sơ bệnh án//
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Cậu nhìn xem, cậu mất thị lực cách đây mười năm, khi đó ngươi vừa tròn bảy tuổi.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Nhưng cái tên Lâm Thất Dạ này... làm tôi nghĩ liệu có phải cậu đổi tên sau khi bị mù.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Lắc đầu// Không. Tôi chưa từng đổi tên.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Ngay từ khi tôi chưa sinh ra, cha mẹ tôi đã quyết định đặt cho ta cái tên này.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Vậy thật là... khá đặc biệt.
Bác sĩ Lý nói nửa chừng, nhưng nhận ra lời nói không hợp lễ, vội vàng ngậm miệng.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Quả thật khá đặc biệt. //Không để ý, nhàn nhạt nói//
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Ừm... Trong hồ sơ không ghi rõ chi tiết về tai nạn khiến cậu mất thị lực và gặp vấn đề tinh thần.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Cậu có thể kể thêm cho tôi không?
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Bổ sung thêm// Tất nhiên, tôi không có ý làm phiền cậu.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Việc hiểu rõ hơn tình trạng của bệnh nhân sẽ giúp việc điều trị hiệu quả hơn.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Nếu cậu không muốn, tôi cũng sẽ không ép buộc.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Chậm rãi lên tiếng// Không có gì không thể nói... Chỉ là, ông chưa chắc sẽ tin.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Có khi ông còn nghĩ đến việc đưa tôi trở lại bệnh viện tâm thần.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Không, không, không! //Vội vàng khoát tay, cười nói//
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Cậu đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy. Chúng ta chỉ đang trò chuyện giữa bạn bè thôi.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Kể cả cậu nói với tôi rằng cậu bị Thái Thượng Lão Quân kéo vào lò luyện đan, tôi cũng sẽ tin.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Trầm ngâm, khẽ gật đầu//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
... Khi còn bé, tôi thích thiên văn.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Ừm, sau đó thì sao?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Đêm đó, tôi nằm trên mái nhà để ngắm nhìn mặt trăng.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Mỉm cười// Ngươi nhìn thấy gì? Thỏ Ngọc sao? Hay Hằng Nga, Chú Cuội thế?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Lắc đầu, nói tiếp// Không. Ta nhìn thấy...một thiên sứ.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Khoa tay// Một màn ánh sáng màu vàng óng bao phủ bên trong.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Một bức tượng mọc ra sáu cánh chim màu trắng - Sí Thiên Sứ.
NovelToon
Gian phòng lặng yên trong thoáng chốc.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Vẻ mặt ngờ vực// Thiên Sứ?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Đúng vậy.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Vậy người đó đang làm gì?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Không làm gì cả.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Nó giống như một pho tượng bằng vàng, ngồi yên trong một ngôi đền khổng lồ trên mặt trăng.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Ngẩng đầu nhìn Địa Cầu... tựa như đang canh gác.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Dụi mắt, cố nén tiếng thở dài// Thất Dạ, cậu có biết mặt trăng cách Địa Cầu bao xa không?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Gần 400.000 km. //Giọng bình thản//
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Đúng vậy, gần 400.000 km.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Ngay cả với kính thiên văn hiện đại nhất, chúng ta cũng chỉ nhìn được mặt ngoài của mặt trăng.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Vậy mà năm đó, khi cậu mới bảy tuổi, chỉ nằm trên mái hiên lại có thể nhìn thấy Thiên Sứ trên mặt trăng?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Không phải tôi nhìn thấy hắn. //Nhẹ giọng nói//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Là hắn nhìn thấy tôi. Tôi chỉ ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt như bị hắn kéo qua không gian, đối mặt với hắn.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Nói vậy là cậu bị ép buộc.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Xem là như thế đi. Nếu không, làm sao tôi thấy được mặt ngoài của mặt trăng?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Tôi đâu có Thiên Lý Nhãn.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Nhưng nếu trên mặt trăng thực sự có một Thiên Sứ, vì sao nhiều năm qua không ai phát hiện?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Lắc đầu// Không biết.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Có lẽ Thiên Sứ đó không muốn bị quan sát. Huống chi... con người thực sự hiểu rõ mặt trăng sao?
Câu trả lời của Lâm Thất Dạ thành khẩn đến mức Lý bác sĩ suýt chút nữa muốn nhấc điện thoại gọi ngay xe cấp cứu để đưa cậu ta trở lại bệnh viện tâm thần.
Dù sao, Lý bác sĩ cũng là một chuyên gia trị liệu về bệnh tâm thần. Ông từng gặp qua đủ loại người kỳ lạ và đã rút ra một kết luận:
Những người càng nói chuyện chững chạc và có lý lẽ, bệnh của họ thường càng nặng.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Vậy còn đôi mắt của cậu? Chuyện gì đã xảy ra?
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Khẽ vuốt qua tấm vải đen che mắt//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Giọng điệu không cảm xúc// Hôm đó, tôi chỉ nhìn hắn một cái. Sau đó... tôi liền mù.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Há hốc miệng, cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay và trầm mặc//
Phần nguyên nhân gây mù chỉ có vỏn vẹn bốn chữ: "Nguyên nhân không rõ."
Vậy rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thật sự như Lâm Thất Dạ nói, cậu ta đã nhìn thấy Thiên Sứ trên mặt trăng? Nếu không, làm sao giải thích việc đột nhiên bị mù?
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu ông và lập tức bị gạt bỏ.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Thầm nghĩ// Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị một bệnh nhân tâm thần kéo đi lạc lối!
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Suy nghĩ// Dù sao thì, lời cậu nói đúng là ngôn luận kinh điển của các bệnh nhân tâm thần.
Ông đã từng gặp những người tự nhận mình là con cháu của Tôn Ngộ Không, suốt ngày treo mình trên xà nhà.
Có người nghĩ mình là vua, đứng bất động suốt đêm. Thậm chí có người cứ gặp ai cũng khẳng định là chồng mình rồi lao đến vỗ vai, khiến ai cũng muốn né tránh...
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Đó là chuyện cũ rồi. Vậy hiện tại cậu nghĩ thế nào về chuyện này?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Tất cả chuyện đó chỉ là vọng tưởng. //Bình tĩnh đáp//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Hôm đó, tôi chỉ vô ý trượt chân từ mái hiên rơi xuống, đập đầu xuống đất.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Còn chuyện đôi mắt, có lẽ do một dây thần kinh nào đó bị tổn thương nên dẫn đến mù.
Đoạn đối thoại này, hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, thành thạo đến mức chẳng cần suy nghĩ.

Chương 3: Ấm áp

Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Khẽ nhướng mày, ghi chép vài dòng vào bệnh án//
Lý thầy thuốc tiếp tục cùng Lâm Thất Dạ hàn huyên thêm vài câu chuyện về cuộc sống thường ngày.
20 phút sau —
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Nhìn đồng hồ rồi mỉm cười đứng dậy//
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Tốt rồi, tái khám đến đây là đủ. Bệnh của cậu không còn vấn đề gì nghiêm trọng.
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
Hy vọng cậu điều chỉnh tốt tâm trạng, sống thật vui vẻ. //Chìa tay ra, khích lệ//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Mỉm cười, khẽ gật đầu//
Dì
//Từ trong bếp bước ra//
Dì
//Nhiệt tình// Ây dà, Lý thầy thuốc, ở lại dùng bữa với nhà tôi đi!
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Lịch sự từ chối// Không được rồi, không được. Tôi còn một bệnh nhân nữa đang chờ, lần khác nhé!
Bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý
//Rời đi//
Khi cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên mặt Lâm Thất Dạ cũng tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Vọng tưởng... sao... //Khẽ thì thầm//
Dương Tấn
Dương Tấn
Ca, ăn cơm thôi! //Tiếng gọi vang lên từ phòng bếp//
Cậu bưng một đĩa thức ăn nóng hổi ra, đặt lên bàn.
Dương Tấn là con trai của dì, nhỏ hơn Lâm Thất Dạ vài tuổi, hiện vừa bước vào cấp hai.
Từ khi cha mẹ Lâm Thất Dạ mất tích, cậu chuyển đến sống với dì, và từ đó hai người lớn lên bên nhau, tình cảm còn thân thiết hơn cả anh em ruột.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Đến đây. //Đáp lời, đứng dậy đi về phía bàn ăn//
Khi vừa ngồi xuống chiếc bàn nhỏ chật hẹp, một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền từ bàn chân lên. Hắn thoáng sững lại, sau đó khẽ mỉm cười
Dương Tấn
Dương Tấn
//Cúi xuống nhìn dưới gầm bàn, bật cười// Tiểu Hắc, ngươi giỏi thật đấy!
Dương Tấn
Dương Tấn
Bình thường lười chảy thây, đến giờ ăn thì nhanh hơn ai hết!
Dưới bàn, một chú chó nhỏ lông đen thò đầu ra, lè lưỡi thở hổn hển, ánh mắt sáng ngời đầy nịnh nọt.
NovelToon
Nó vẫy đuôi mừng rỡ, rồi tiến lại gần liếm nhẹ lên bàn chân Lâm Thất Dạ.
Ba người, một con chó. Đây là cả một gia đình.
Đơn sơ, khó khăn, nhưng lại mang đến cảm giác an yên lạ thường.
Mười năm qua vẫn luôn như vậy...
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Khẽ xoa đầu Tiểu Hắc, Gắp từ đĩa một miếng thịt ít ỏi, bỏ vào bát của Dương Tấn//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Gặm xương đi, cho nó.
Dương Tấn
Dương Tấn
//Gật đầu, không từ chối//
Dương Tấn
Dương Tấn
//Tò mò// Ca, mắt của anh ổn rồi chứ?
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Mỉm cười nhẹ// Ừ, giờ có thể nhìn được rồi.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Nhưng còn chưa rõ hoàn toàn, vẫn phải tiếp tục dùng băng che mắt vài ngày nữa.
Dì
Vài ngày thôi á? Tiểu Thất, dì nói thật, mắt là thứ quan trọng lắm!
Dì
Coi như bây giờ đã khỏi, cũng phải cẩn thận thêm. Lỡ mà gặp vấn đề thì sao, tiếc lắm! //Nghiêm túc dặn dò//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Con biết rồi, dì.
Dương Tấn
Dương Tấn
À, đúng rồi, ca!
Dương Tấn
Dương Tấn
Em mới mua một cặp kính râm cực ngầu cho anh. Đợi lát nữa em đưa anh xem! //Hồ hởi khoe//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Bật cười lắc đầu// A Tấn, kính râm tuy tốt, nhưng hiệu quả làm dịu ánh sáng không thể so với băng che mắt.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Giờ anh chưa thể dùng.
Dương Tấn
Dương Tấn
Thế à... //Thoáng thất vọng//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Nhưng chờ mắt anh hoàn toàn bình phục, mỗi ngày anh sẽ đeo kính đi dạo phố.
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Lúc đó cũng mua cho em một cặp, hai anh em mình cùng đi.
Dương Tấn
Dương Tấn
//Mắt sáng rực lên, vội gật đầu đồng ý//
Dì
À, Tiểu Thất, chuyện chuyển trường dì đã sắp xếp xong rồi.
Dì
Học kỳ mới, con có thể rời khỏi trường đặc biệt để học phổ thông bình thường.
Dì
Nhưng... con chắc chắn chứ? Trường phổ thông không giống với trường đặc biệt.
Dì
Với tình trạng của con, lỡ mà...
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Không có vạn nhất, dì. //Ngẩn đầu//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
Mắt con đã khỏi. Con muốn thi đậu một trường đại học tốt, nhất định phải cùng những người khác đứng trên cùng một vạch xuất phát.
Dì
//Thở dài// Dì chỉ mong con sống tốt là được.
Dì
Đừng ép bản thân quá, coi như không đậu đại học tốt thì đã sao? Cùng lắm thì, dì nuôi con cả đời!
Dương Tấn
Dương Tấn
//Chen vào// Ca, em cũng có thể nuôi anh!
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Khẽ run người, ánh mắt cụp xuống//
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ
//Đôi môi mím chặt nở ra một nụ cười nhẹ//
Hắn kiên định lắc đầu, không nói thêm gì.
Dù vậy, cả dì và Dương Tấn đều cảm nhận được ý chí không thể lay chuyển trong lòng hắn.
Ngay cả Tiểu Hắc dưới gầm bàn cũng rướn người lên, cọ cọ vào chân Lâm Thất Dạ như muốn ủng hộ chủ nhân.
— Gâu! —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play