Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alltakemichi] Cơn Mưa

1

Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mẹ ơi...
Em đứng sững người dưới cơn mưa lạnh ngắt
Những giọt mưa nặng hạt rơi xối xả trên thân hình gầy gò ấy, đôi mắt hiện lên sự khó tin rồi chuyển sang cam chịu
Đau. Nó đau lắm
Nhất là khi phải cam chịu trước số phận được định sẵn
Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương vang lên inh ỏi trong màn đêm. Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán
Thật ồn ào
Dường như mọi thứ, mọi tiếng động bị phai nhạt khi em không còn quan tâm đến chúng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mẹ hứa với con rồi mà, sao mẹ vẫn bỏ đi vậy?...
Đôi mắt dán chặt lên người phụ nữ mà em gọi là mẹ, người đó đã mất, mất đi trong sự áp bức kiểm soát, mất đi khi tâm trí không còn bình thường
Chết trong cơn mưa nặng hạt, cái xác đã lạnh ngắt nằm trên nền đường được một thời gian dài
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Con không trách đâu
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mẹ tỉnh lại được không?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nằm ở dưới đó lạnh lắm
Đáp lại em chỉ là sự im lặng tột cùng, mẹ em đã được giải thoát rồi
Những vết thương tím bầm hay những vết sẹo chưa lành hẳn trên cơ thể hai mẹ con là minh chứng cho một vụ bạo lực gia đình
Giờ đây, người đàn ông trụ cột trong gia đình đã bị bắt đi
Em vẫn ngồi đó thủ thỉ với mẹ của mình
_
_
_
_
_
Hôm nay lại là một ngày mưa
Em đến bên đứng cạnh ngôi mộ của mẹ rồi ngồi xuống
Không có một ai
Đám tang được diễn ra nhưng không một ai đến viếng
Em nhìn mọi thứ rồi bật cười nhưng có lẽ những dòng lệ bị che lấp bởi cơn mưa đã bán đứng em
Vị mặn chát lan khắp khoang miệng, em đắng lòng nhận ra thần linh không hề quan tâm mà ruồng bỏ hai mẹ con
Em bị bỏ rơi rồi
Không phải nói rằng thần linh sẽ không bỏ rơi một ai sao
Phải chi em không được sinh ra thì tốt biết mấy
Cuộc sống này cũng quá khắc nghiệt với em rồi đi
_
_
_
_
_
Nhận lấy giấy cấp quyền sử hữu ngôi nhà mà cha mẹ em để lại
Em trực tiếp bán căn nhà đi, lấy tiền thuê một phòng trọ cũ kĩ của một bà lão trong ngõ
Mấy nay vẫn cứ mưa thôi
Em ghét mưa nhưng cũng thích mưa
Thích những kỉ niệm đẹp cùng gia đình khi cơn mưa đến
Ghét nó khi nó là nguồn cơn khiến gia đình tan vỡ mãi mãi không thể hàn gắn
_____
Một cốt truyện ngắn thôi

2

Tiếng dòng người hối hả chạy đi khi cơn mưa đến
Những hạt mưa li ti rồi nặng dần theo từng giây
Ở đó có một cậu trai trẻ với mái tóc trắng nhìn lên bầu trời âm u
Đôi mắt u buồn đầy tâm sự như vừa trải qua một chuyện bất ngờ
Bên kia đường, một bóng người mặc đồ đen với mái tóc vàng dựa vào đèn giao thông nhìn người kia
Trên tay cầm một chiếc dù nhỏ, em từ từ lại gần người kia
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chào anh
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
/liếc mắt/ Mày là ai?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Một người sắp chết thôi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đừng quan tâm đến điều tôi là ai
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
" Một đứa kì lạ "
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Anh chắc hẳn đã gặp chuyện buồn nhỉ?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Liên quan gì đến mày?
Em kéo mũ áo mình lên, tay cầm ô nghiêng về phía của hắn
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cầm đi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ít nhất nó sẽ giúp anh hiện giờ
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Đéo cần!
Hắn hất tay em ra khiến chiếc ô bay đi theo làn gió
Tay em giơ trên không rồi xòe ra hứng nước mưa, siết chặt lấy nó
/tách/
Nước mưa hòa lẫn với màu máu đỏ thẫm
Mùi máu tanh tưởi thoảng với mùi mưa mát lành
Nhưng đâu ai biết còn có cả mùi nắng vàng từ cậu thanh niên ấy
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Mày làm gì vậy?!
Chiếc tay kia lấy ra một chiếc bánh nhét vào tay hắn. Em ngay lập tức chạy đi hòa mình vào cơn mưa trắng xóa
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Bữa tối của tôi đó, ăn cho hết nhé
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Này!
Hương nắng đã rời đi, hắn siết chặt chiếc bánh trong tay rồi rời khỏi đó
Em trong cơn mưa khẽ mỉm cười nhìn nơi hai người vừa gặp nhau
Đêm nay lại phải nhịn đói rồi
_
_
_
_
_
Mấy ngày sau đó, hắn cùng thuộc hạ của mình đã bị bắt giam vì hành vi giết người
Tâm trí nhớ lại kí ức về em, đôi chân mày khẽ nhíu lại
Kakuchou
Kakuchou
Sao vậy?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không có gì đâu
...
...
Giám ngục: Phạm nhân số 308 có người gửi đồ
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
/nhận lấy/
Hắn nhìn vào người gửi không tên thầm cảm thấy phiền phức, nếu là ông anh đó có lẽ hắn đã vứt lâu rồi
Nhưng lần này người gửi không kèm tên khiến hắn có chút tò mò bên trong có gì
'Chúc ăn ngon miệng'
Một chiếc bánh giống hôm ấy lại có mặt ở đây
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
" Thằng nhóc đó lại bỏ ăn à? "
Dù vậy hắn vẫn cầm lên ăn bằng hết, vị bánh quá tệ đi nhưng vì người gửi nó nên hắn sẽ ăn hết
_____

3

Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hôm nay lại mưa rồi
Em rảo bước trên con đường phố, những con người than phiền vì cơn mưa mấy ngày chưa dứt
Em vẫn tung tăng với chiếc ô trong tay nhảy vào những vũng nước nhỏ với tâm trạng vui vẻ
Đi ngang qua con hẻm nhỏ, em nhìn thấy thứ gì đó liền bước vào
Mùi ẩm mốc sộc lên mũi, em khẽ nhíu mày nhìn người nằm trên một tấm bìa ấy
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Anh bạn
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Còn sống không?
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Sắp chết rồi /cợt nhả/
Vết thương trên đầu chưa được sơ cứu đã sắp nhiễm trùng trong môi trường bẩn thỉu
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Anh không nên ở đây mới phải
Em rời đi bỏ lại hắn ở đó
Hanma Shuji
Hanma Shuji
" Mày cũng sẽ ghê tởm tao như họ mà thôi "
/bốp/
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nghĩ gì đó?
Em đã quay lại với đồ nghề trên tay, nhẹ nhàng dựng người gã lên dựa vào mái trú gần đó dù chỉ che được chút ít
Em nhanh nhẹn băng bó vết thương như đã làm đi làm lại hằng ngày, là một thói quen đã ăn sâu vào máu
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Sao băng bó thuần thục thế?~
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Người như mày cũng bị thương sao?
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Một đứa trẻ non nớt được bao bọc
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
/khựng lại/ ...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Được bao bọc?
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Mày có gia đình mà
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Bỏ đi hết rồi
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Vậy sao, tao không tin
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Mày đẹp thế này mà bị đánh làm sao được
Với chiếc áo rộng đã che đi vết thương trên người, em cười trừ như một lời đáp lại
Vì đẹp nên mới không bị đánh ở mặt
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Người mày thơm ghê
Chiếc đầu đã được băng xong, gã kéo em lại ôm vào lòng, vùi mình trong hõm cổ tràn ngập hương nắng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Người anh đang ướt đấy
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Thì sao chứ? Ướt chung đi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Haizz " Mong mai nắng còn phơi quần áo "
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Sẽ còn gặp lại chứ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Không biết
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi luôn xuất hiện vào ngày mưa mà
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Vậy tao ở đây chờ mày
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chưa chắc tôi sẽ đến đâu
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Tao sẽ luôn chờ
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Chờ đến khi mày xuất hiện
Em cầm chiếc ô, che đi những giọt mưa hắt vào từ đằng sau, em bật cười trong niềm vui khi nghe được một điều thú vị
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Anh là người đầu tiên nói với tôi đấy
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Tao nên cảm thấy vinh hạnh?
Hanma Shuji
Hanma Shuji
" Lần đầu tiên à... "
Lại chiếc bánh đó, em đưa cho gã, đưa luôn cả cây dù
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ăn hết nhé, đừng bỏ đi phí lắm
Em quay lại ngược hướng với ánh đèn lập lòe ngoài kia
Em tỏa sáng hơn bất kì điều gì với nụ cười trên môi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hẹn gặp lại...
Hanma Shuji
Hanma Shuji
Tạm biệt
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...Nếu tôi còn sống /thì thầm/
Hanma Shuji
Hanma Shuji
" Chắc mình nghe nhầm thôi "
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play