Tứ Đại Thiên Vương Giáng Thế
Chương 1: Huyền Dạ.
Tiếng oán than, khóc la vang vọng khắp mười tám tầng địa ngục. Hắc Bạch Vô Thường bận rộn đi bắt hồn, tới giờ vẫn chưa thấy đâu.
Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ có một nam nhân ngồi uống rượu.
Một tay hắn lật sổ sách, một tay hắn cầm chung rượu.
Cố Dịch
Minh Vương, người đã uống rượu ba ngày rồi.
Cố Dịch đã đứng đây ba ngày liền, luôn canh chừng hắn. Vết thương cũ của Huyền Dạ vẫn chưa khỏi, Cố Dịch sợ là sẽ có người đến hành thích hắn.
Huyền Dạ
Bổn vương ngàn chén không say.
Huyền Dạ phất tay, ý đuổi hắn ra ngoài.
Cố Dịch lắc nhẹ đầu, đành lui ra. Hắn cũng quá quen với bộ dạng này của Minh Vương rồi.
Huyền Dạ mê rượu, không ai là không biết. Muốn hối lộ hắn, chỉ cần đem ba chung rượu ngon đến sẽ xong xuôi ngay.
Từ đại sảnh, hai người một trắng một đen đột nhiên xuất hiện.
Bạch Vô Thường
Ngài lại uống rượu rồi.
Hắc Vô Thường
Haiz! Bọn ta đến nhân giới bắt hồn muốn gãy cả lưng, không có thời gian nghỉ ngơi, còn người thì ở đây thong thả uống rượu.
Hắc Vô Thường uể oải, hắn đấm vào lưng của mình vài cái, tỏ vẻ rất mệt mỏi.
Bạch Vô Thường gượng cười, gã vung tay đấm vào lưng Hắc Vô Thường một cái.
Huyền Dạ
Hai ngươi ồn ào quá đi.
Ấn đường hắn nhíu lại. Chỉ cần hai người kia còn nói nữa thì cái đầu bọn chúng sẽ lập tức rơi xuống đất.
Huyền Dạ
Người ta kêu các ngươi tìm, đã tìm ra chưa?
Bạch Vô Thường
Đã tìm thấy rồi...
Huyền Dạ đặt chung rượu xuống, hắn lại trở về vẻ nghiêm tục thường ngày, còn có chút khẩn trương.
Bạch Vô Thường
Phía Bắc, nước Cung.
Huyền Dạ
Được rồi. Ngày mai bổn vương sẽ đến nước Cung, giao nơi này lại cho hai ngươi xử lí.
Bạch Vô Thường
Minh Vương... Không được! Vết thương cũ của ngài...
Huyền Dạ
Bổn vương đã quyết.
Huyền Dạ đứng phắt dậy, xoay người một phát đã biến mất tăm.
Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường đồng loạt nhìn nhau rồi cũng xoay người biến mất theo.
Chương 2: Âm Dương Sư.
Chớp mắt một cái, Huyền Dạ đã xuất hiện ở triều đình nước Cung.
Huyền Dạ làm phép, làm bản thân tàn hình trong mắt người phàm. Vì thế hắn thuận lợi tiến vào trong cung.
Mắt hắn đảo quanh khắp mọi hướng, cuối cùng dừng lại ở một nữ nhân xinh đẹp.
Khoé môi hắn cong lên, từ từ tiến lại gần nàng.
Hắn đưa tay ra, tính chạm vào người nàng thì đột nhiên bị hất ra. Nữ nhân trước mặt đột ngột hoá thành bầy chim sẻ bay đi.
Huyền Dạ nhíu mày, mắt hắn đảo đi khắp bốn phía, tìm người vừa đả thương hắn.
Huyền Dạ đáp đất an toàn, chưa kịp vui mừng thì hắn đã nhận ra hắn đang bị nhốt trong trận.
Từ trên trời, một bóng hình mở ảo dần xuất hiện. Kẻ đó mặc y phục trắng tinh, vạt áo nó khẽ đung đưa theo gió, càng làm toát lên khí chất tao nhã của nó.
Hắn tay cầm đàn, tay điêu luyện gẩy từng dây trên đàn. Khi chiếc dây rung lên, chính là lúc âm thanh chết chóc phát ra, truyền vào màn nhĩ của Huyền Dạ.
Huyền Dạ
Khốn khiếp. Âm dương sư tại sao đột nhiên lại ở đây?
Hắn lẩm bẩm, dùng tay bịt chặt đôi tai mình lại.
Nếu còn nghe thêm, hắn sẽ bị chính sóng âm này giết chết mất.
Vô tình, Huyền Dạ nhìn thấy trên thắt lưng hắn có treo một miếng ngọc bội màu xanh ngọc, trông rất quen thuộc.
Huyền Dạ
*Mảnh ngọc bội đó... Không lẽ hắn là...*
Huyền Dạ từ từ lùi lại, muốn rời khỏi vùng phủ sóng của âm thanh, nhưng hắn lại bị pháp trận ngăn lại.
Yết Tử Du
Yêu ma phương nào lại đến trần gian quấy phá?
Huyền Dạ cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi nữa, hắn dùng chỉ tay về phía Yết Tử Du, một luồng pháp thuật đen đột ngột bay đến.
Yết Tử Du chẳng hề né tránh hay sợ hãi. Ngược lại, gã lại mỉm cười, gảy đàn mạnh hơn, thứ pháp thuật đó lập tức đánh bật lại người Huyền Dạ.
Vết thương cũ còn chưa khỏi, hắn đã phải gánh chịu thêm vết thương mới.
Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt xuất hiện từ sau lưng Yết Tử Du, chuẩn bị đánh hắn thì bị sóng âm đánh bật lại.
Huyền Dạ dùng chút sức lực nhỏ nhoi để gào lên.
Hắc Bạch Vô Thường hiểu ý. Hai người lập tức đánh vào bốn điểm mấu chốt của trận, mặc kệ lỗ tai vẫn đang rỉ máu.
Cuối cùng, pháp trận cũng đã được phá.
Ba người lập tức rời khỏi cung.
Yết Tử Du
Kẻ kia không phải dạng tầm thường, nghe ta gảy đàn lâu như vậy vẫn không có dấu hiệu chảy máu tai, cũng không bị xé rách thần hồn.
Yết Tử Du đáp xuống nền đất.
Đám lính đến lúc này mới chạy ra.
Mộ Tĩnh Hàn
Yết đại nhân, quả nhiên không tầm thường.
Mộ Tĩnh Hàn từ trong cung bước ra, nàng mỉm cười với Yết Tử Du.
Yết Tử Du
Cái tên muốn bắt người đi, ta e rằng hắn là Minh Vương, chủ nhân của cõi U Minh. Hắn và thuộc hạ của hắn không hề tầm thường. Những âm dương sư khác không thể chế ngự đâu.
Mộ Tĩnh Hàn
Tại sao những tên yêu ma quỷ quái này cứ thích bắt ta đi thế chứ?
Yết Tử Du
Là vì máu của người.
Yết Tử Du
Phải. Máu của người đối với bọn chúng, chính là thứ thuốc tuyệt vời nhất. Vừa có thể trị thương nhanh chóng, vừa có thể tăng công lực.
Yết Tử Du
Nhưng không cần lo, ta sẽ bảo vệ cho người.
Yết Tử Du nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Chương 3: Thái Tử.
Huyền Dạ ngồi trên ghế, hắn không ngừng thổ huyết, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.
Hắc Bạch Vô Thường cũng chẳng khá hơn, lỗ tai của bọn chúng cũng liên tục rỉ máu, đầu thì nhức như búa bổ.
Cố Dịch
Các người... Bị gì thế này?
Cố Dịch hớt hãi chạy đến chỗ Huyền Dạ, nó biến ra hai viên thuốc, rồi bỏ vào miệng Huyền Dạ.
Thấy Huyền Dạ vẫn chưa đỡ hơn, Cố Dịch đành vận công trị thương cho hắn.
Còn Hắc Bạch Vô Thường phải tự thân trị thương thôi.
Cố Dịch
Người im lặng đi! Để ta trị thương cho người.
Huyền Dạ hừ một tiếng, rồi hắn nhắm mắt lại.
Gần một canh giờ trôi qua.
Huyền Dạ đã đỡ hơn. Hắn ngồi xếp bằng trên ghế, hai tay đặt lên đùi, tự mình vận công.
Còn ba kẻ kia thì nằm vật ra trên đất, thở dốc từng đợt, mặt đứa nào cũng tái mét, đặc biệt là Cố Dịch.
Bạch Vô Thường
Ngươi xem... Có phải tên Cố Dịch kia sắp chết rồi không?
Hắc Vô Thường
Đúng... Hắn vì đại nhân mà hi sinh tính mạng, quả nhiên là con chó trung thành.
Cố Dịch
Ngươi mới là chó đó!
Cố Dịch
Hai tên mặt trắng, mặt đen các ngươi... Có cái việc bảo vệ cho đại nhân cũng làm không xong!
Bạch Vô Thường
Ngươi không biết đấy thôi... Pháp bảo của tên âm dương sư kia là Ma Vân Cầm đó.
Hắc Vô Thường
Phải... Chuyên dùng để diệt trừ ma tộc.
Huyền Dạ đã kết thúc quá trình vận công.
Huyền Dạ nghe tới cái tên đó, lập tức nhớ ra điều gì đó.
Cố Dịch thấy hắn đã "tỉnh", nó liền đứng dậy, hai tên kia cũng làm theo.
Cố Dịch
Vâng, chính là Ma Vân Cầm. Đại nhân thắc mắc gì sao?
Huyền Dạ
Các ngươi điều tra tên đó cho ta.
Ba người đồng loạt "vâng" một tiếng.
Sâu thẳm bên dưới vùng biển xanh kia, chính là nơi sống của loài giao long.
Lâm Kiếm
Nhanh lên, nhanh lên! Ngươi chậm chạp quá.
Lâm Kiếm - Thái tử long tộc.
Lâm Kiếm
Không phải bên đó, đặt bên này mới đúng.
Hắn nhíu mày, chỉ trỏ đám thuộc hạ vô dụng.
Có việc sắp xếp phòng ngủ của hắn cũng làm không xong.
Lâm Kiếm
Vô dụng! Cút ra đi, để bổn quân tự làm!
Trước cơn thịnh nộ của thái tử, không ai dám làm trái, bọn họ đều cố gắng chạy đi thật nhanh.
Lâm Kiếm đưa tay lên, chỉ một cái vào phòng, lập tức nó trở nên gọn gàng đúng ý hắn.
Lâm Kiếm thấy cha mình, lập tức quỳ xuống cung kính.
Nhìn hắn có vẻ tàn bạo, nhưng đối với người thân thì rất tốt.
Lâm Kiếm mỉm cười đứng dậy.
Lâm Kiếm
Sao phụ quân lại đến đây?
Long vương
Vào trong, ta sẽ nói với con.
Hai cha con cùng nhau bước vào phòng. Long vương dùng pháp thuật đóng chặt cửa lại, tránh người ngoài nghe lén.
Long vương biến ra một thanh bảo kiếm trên tay, rồi đưa nó cho Lâm Kiếm.
Hắn nhận lấy, hiếu kì nhìn thanh kiếm trên tay.
Long vương
Đây là Lôi Thủy Kiếm, là bảo vật sẽ theo con suốt quãng đường sau này.
Long vương
Con hãy lên đất liền, tìm một người tên Hoàng Ân Thần, hắn có một dấu ấn màu đỏ ngay giữa trán.
Lâm Kiếm
Gì chứ? Người kêu con lên đất liền sao? Bọn người trên đất liền đều rất ghét chúng ta...
Long vương
Ta biết. Nhưng đây là số mệnh của con.
Long vương
Thời cơ đến, con sẽ biết.
Long vương lấy ra một miếng ngọc bội, dúi vào tay đứa con trai của mình.
Long vương
Con hãy giữ thật kĩ vật này, khi gặp được Hoàng Ân Thần, hãy đưa cho hắn xem.
Ngày hôm sau, Lâm Kiếm lập tức xuất phát lên đất liền.
Hắn hoá thành rồng, bơi lên từ đáy đại dương. Lựa thời cơ không có người, hắn mới lên bờ.
Khi lên bờ, Lâm Kiếm lập tức hoá thành người, hắn còn làm chiếc sừng trên đầu biến mất, vẩy rồng trên tay hắn cũng thế.
Lâm Kiếm hiếu kì nhìn xung quanh. Đây là lần đầu hắn lên bờ.
Trước kia, hắn luôn nghe người ta nói trên bờ rất nhiều người xấu, họ luôn muốn làm hại long tộc.
Vì thế, hắn mới bài xích việc cha kêu mình lên bờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play