Đệ Tử Nhỏ Tuổi Nhất Tông Môn Hôm Nay Lại Thêm Một Cái Scandal Tình Ái
Ông trời có mắt nhưng không đáng kể
Là người tục tĩu, ăn chơi, lêu lổng. Cũng là người sống lay lắt ở phố đèn đỏ từ khi còn nhỏ.
Hắn cũng là kẻ trong giới giang hồ, tay từng nhuộm máu đỏ, chuyên bán thông tin cho người khác.
Và là một con chó ngoan ngoãn biết nghe lời, cũng là một con chó điên biết cắn người.
Chết khi tuổi còn rất trẻ.
Thân không một đồng, không kẻ nuôi dưỡng, không kẻ nhận xác, cuối cùng hắn bị chuyển đến đại học chuyên ngành y học mổ xẻ.
Cuộc đời hắn có thể tóm gọn một chữ 'khổ'.
Đến lúc chết, hắn có chút không cam lòng.
Cả cuộc đời hắn, dù lựa chọn đi, chọn lại, dù vùng vẫy cỡ nào.
Hắn cũng sẽ không thoát số mệnh này.
Từ lúc sinh ra, hắn đã định là một kẻ sống dưới đáy xã hội cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được.
Chìm vào cảm giác mê man, đầu óc hắn nặng trĩu. Mí mắt nặng nề như treo đá cuối cùng cũng mở ra đón nhận từng tia sáng mỏng manh yếu ớt.
Bên tai một trận ong ong, gần như không thể nghe được thêm bất cứ âm thanh nào. Hắn nhíu mày, một tay chống đầu. Từ từ quen thuộc với từng tia ánh sáng không rõ nguồn gốc trước mắt.
???
Ta nói rồi mà, đứa con hoang này là do yêu nghiệt sinh ra đó!!
Giọng nói cười đùa của mấy đứa trẻ con vang lên, ồn ào đến mức khiến đầu hắn đau nhức.
Hắn khó khăn mở mắt vài lần như cố gắng thích ứng với ánh sáng mặt trời nhìn khung cảnh trước mắt.
Hắn thấy một đám trẻ ăn mặc cổ quái, từ trong đó, một tên nhóc 15-16 tuổi thân hình to béo bước lên túm lấy tóc hắn kéo mạnh, làm mặt hắn đối diện với mặt tên nhóc này, còn dùng giọng điệu thô tục, mỉa mai nói.
???
Nếu không thì sao hắn là nam nhân lại xinh đẹp thế được?
Còn chưa kịp để hắn nhận diện tình huống trước mắt, hắn đã bị một hòn đá nhọn, ném thẳng vào đầu không chút nương tay làm hắn choáng váng.
Máu từ miệng vết thương chảy xuống, ấm nóng, nhớm nháp một bên đầy máu.
???
Mau ném đá hắn! Đừng để bị hắn mê hoặc.
Người ném đá hắn mang theo vẻ mặt hả hê, thậm chí còn có chút tự đắc trước thành quả của mình.
Trong đám trẻ ranh còn thò ra một cái đầu cùng thân hình nhỏ bé nhưng trong mắt không dấu nổi sự phấn khích và tò mò.
???
Sao hắn không bị trưởng thôn treo lên thiêu chết như mẹ của hắn vậy nhỉ?
Một tên khác cười cợt nhả nói.
???
Ngươi không biết sao? Mẹ hắn trèo lên giường trưởng thôn rồi sinh ra đưa con hoang này đó!!
???
Chắc là vì hắn là con trai ruột mới tạm tha!
Rồi bọn trẻ như vừa nghe thấy chuyện cười thế gian, tiếng cười toe toét của chúng vang vọng như thể muốn làm nhục hắn.
Nhưng Trần Hạo là ai chứ?
Am hiểu nhất là ngoan ngoãn và cắn người.
Hắn nhanh chóng cầm lấy cục đá vẫn còn dính máu chưa khô của mình, lật phần nhọn nhất đập cái 'bốp' một nhát vào đầu kẻ đang kéo tóc hắn kia.
Hiện trường liền trở lên hỗn loạn. Đứa trẻ bị hắn đánh ôm đầu đầy máu lăn lốc kêu la, khóc lóc dữ dội.
Những đứa khác thấy vậy liền lùi một bước. Nhưng mấy năm nay chúng đã bắt nạt 'hắn' quen rồi, mấy chuyện này sao làm mất cái lá gan và niềm tin sâu sắc của chúng được?
???
Thẩm Thanh Dụ! Ngươi đây là dám tạo phản rồi sao!???
Một trong số đó lòi ra một thằng oắt con gan to, đứng lên đối diện với hắn mà mắng. Đám trẻ còn lại đứng sát dịch vào nhau, có vẻ chúng tỉnh táo hơn chút nhận ra hắn có vấn đề hoặc quá nhát gan.
Thẩm Thanh Dụ
'Ồ.. Ra mình tên là 'Thẩm Thanh Dụ'.'
Máu chảy xuống khóe môi, hắn liếm nhẹ đôi chút cảm nhận được vị mặn tanh và gỉ sắt trong miệng khiến hắn tỉnh táo không ít.
Thẩm Thanh Dụ
'Xem ra ông trời cuối cùng cũng có chút tâm rồi..'
Hắn nhìn xuống bộ quần áo theo phong cách phong cách cổ đại rách rưới cùng với đôi bàn tay gầy trơ xương, cộng thêm những thông tin từ đám trẻ trước mắt. Hắn thản nhiên kết luận.
Thẩm Thanh Dụ
'Nhưng không đáng kể.'
Hắn thờ ơ nhìn đám trẻ trước mặt.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến chúng lạnh sống lưng.
Có đứa thậm chí ngồi phịch xuống đất khóc.
Thẩm Thanh Dụ
'À.. Thế này mới giống trẻ em chứ?'
Hắn mỉm cười, đôi mắt hạnh hắn cong cong, toát lên vẻ quyến rũ kì lạ.
Nhưng chính nụ cười này của hắn lại khiến những kẻ kia sởn gai góc.
Chúng cảm thấy giống như đang nhìn thấy cảnh cụ cố vẫy tay gọi chúng dưới suối vàng..
Đám trẻ chạy tán loạn, ngay cả đứa gan dạ ngu ngốc đứng trước mặt hắn cũng bị tình cảnh này làm cho nhất thời kinh sợ, hoảng loạn chạy theo.
Chỉ còn đứa nào đó ôm cái đầu đầy máu không chạy được, loạng choạng vài bước là ngã.
Thẩm Thanh Dụ
Ngươi chạy làm cái gì?
Từng tiếng bước chân của hắn như tiếng gọi từ địa ngục đối với nó.
Thẩm Thanh Dụ
Ta cũng đâu có làm hại ngươi?
Nó cảm thấy được cái tên trước mặt mình có cái gì đó kì lạ.
Đôi mắt ấy... Như chứa đựng một thứ gì đó rất đáng sợ.
Mỗi khi nhìn vào, cảm giác nghẹt thở vô cùng.
???
Đừng... Đừng qua đây!!!
Nụ cười trên môi hắn chưa dứt, khéo mắt vẫn cong cong, từng ngón tay gầy lộ xương từ từ nắm lấy cổ áo nó.
Khoảnh khắc ấy như có sương lạnh bao phủ lấy nó.
Bản năng sinh tồn trong nó thức dậy, trực tiếp đẩy ngã hắn rồi vừa chạy vừa ngã, không quay lại lấy một cái.
???
Aaaa!!! Thẩm Thanh Dụ điên rồi!!! Điên rồi!!!!
Hắn nhìn thằng nhóc cao hơn mình 3/2 cái đầu bị mình dọa cho chạy khuất bóng không khỏi bực mình.
Thẩm Thanh Dụ
'Còn tưởng là kẻ gan dạ, ai mà nghĩ thằng nhóc này tâm lý yêu vậy!'
Thẩm Thanh Dụ
'Để lọt mất cái 'tủ thông tin nhỏ' rồi, giờ sao đây? Mình chẳng 'nhớ' gì cả..'
Hắn bực bội, xoay người lại tính chuồn.
Dù sao đánh với dọa con người ta thành vậy, giờ ở lại không chạy để tiện người ta chạy đến trả thù à?
Hắn hiểu mình đáng mấy cân mấy lạng!
Thẩm Thanh Dụ
Lối này chắc lên trên núi, còn lối này.. Cỏ rậm vậy? Chắc là hướng đi sâu vào rừng..
Thẩm Thanh Dụ
Hình như hướng xuống dưới là hướng thằng nhóc đó chạy...
Thẩm Thanh Dụ
Đệt! Đùa nhau à!??
Hắn nhìn quanh bốn phía vài phút.
Cuối cùng chọn liều, chạy thục mạng lên núi.
Thẩm Thanh Dụ
Chắc hướng này không ai dám đuổi theo đâu.
Thẩm Thanh Dụ
M* nó! Chết không yên, sống lại cũng chẳng yên!
Thẩm Thanh Dụ
Ta chẳng muốn trở thành kẻ vừa sống lại liền chết đâu!!!
Sắp ngủm thì cơ duyên tới
Hắn dẫm trúng đất ẩm, trượt chân ngã cái oạch xuống.
Xuýt xoa cho cái lưng của mình. Bực mình, hắn chỉ tay lên trời chửi rủa.
Thẩm Thanh Dụ
Kiếp trước là trẻ mồ côi, sống không bằng chó thì coi như xui đi!
Thẩm Thanh Dụ
Vì cái lý do gì mà kiếp này còn tệ hơn hả??
Thẩm Thanh Dụ
Ông đây đắc tội với ông khi nào vậy ông trời!??
Một trái táo không biết từ cành nào rơi cái đốp xuống đầu. Đầu óc hắn choáng váng, khoảnh khắc ấy thứ hắn ngộ ra không phải là định luật hấp dẫn của Niu-tơn mà là định luật hấp hối.
Bởi vì nó rớt trúng cái lỗ lủng vết thương mới khô của hắn rồi.
Cảm giác đau âm ỉ từ vết thương làm hắn kiệt sức.
Thẩm Thanh Dụ
Chẳng lẽ lại phải chết nữa sao?
Hắn chống đỡ cơ thể nặng nề, ngồi dựa lưng vào gốc cây to gần đó.
Trong đầu mê man mấy suy nghĩ lộn xộn. Ý thức dần mơ hồ, tầm nhìn cũng kém đi vì mất máu quá nhiều.
Thẩm Thanh Dụ
Kiếp trước chết vì đói...
Thẩm Thanh Dụ
Kiếp này thì chết vì táo...
Thẩm Thanh Dụ
Sao cái nào cũng nhảm phết vậy?
Hắn có chút muốn cười, nhưng hắn cười không nổi nữa.
Thậm chí hắn còn có ảo tưởng rằng hắn sẽ như này mãi.
Mãi mãi không thể sống một cuộc đời mà hắn mong muốn.
Cách đó vài dặm có hai nam nhân dung mạo xuất thế, trên người toát lên khí chất điềm đạm, phi thường. Vị nam tử có dáng vẻ thư sinh nho nhã bỗng nghiêng đầu về phía sau như nghe được thứ gì đó.
Cố Di
Sư huynh ngươi có nghe thấy đâu đó có tiếng hét của trẻ con không?
Vị 'sư huynh' trong lời nam tử kia dừng bước, y nhắm mắt lại xung quanh bỗng như có gì đó dao động rồi tản ra làm mấy cỏ cây xung quanh xào xạc chuyển động theo.
Hạ Kính
Đằng kia có người gặp nạn.
Hạ Kính
Có vẻ là một đứa trẻ.
Cố Di
Một đứa trẻ tầm này chạy vào rừng làm gì?
Y lại nhắm mắt, cảm nhận một lúc, lên tiếng.
Hạ Kính
Hắn bị thương rất nặng.
Hạ Kính
Sắp không qua khỏi rồi.
Cố Di
Bị thương sao? Có dính nhân quả không?
Hạ Kính
Không. Nhưng thiên phú hắn không tệ đâu.
Hạ Kính
Có chút thú vị đấy.
Dao động một lần nữa tản ra, đôi môi mỏng thoáng cong nhẹ.
Nhưng chính vì điều này làm cho lông mày của nam tử đang nhíu lại lại càng nhíu chặt hơn.
Cố Di
Ngươi tính thu nhận đồ đệ sao?
Cố Di
Chuyện này e là không được đâu.
Cố Di
Bởi vì đạo mà ngươi theo, môn pháp mà ngươi học.. Không phải bất kì ai cũng tu luyện được.
Cố Di
Ngươi có chắc chắn cậu bé đó sẽ-
Hạ Kính
Ta biết tự có điểm ngừng.
Hạ Kính
Cứu nó trước đã, đợi nó tỉnh dậy.
Hạ Kính
Lựa chọn thế nào là quyền của nó, ta sẽ không ngăn cản.
Nghe vậy, vị nam tử kia liền im lặng.
Cố Di
'Hạ Kính, ngươi đang tính toán cái gì?'
Thu đồ đệ vì thiên phú không tồi thôi sao?
Hắn đã ở cạnh y lâu đến mức có thể xem là rất hiểu y.
Vì vậy.. Có lẽ cậu bé này có gì đó rất đặc biệt.
Buff đầu tiên
Hai người theo linh lực chỉ dẫn mà tìm thấy đứa trẻ đó.
Chỉ là khi tìm thấy, hai người không khỏi bất ngờ.
Dù đối phương còn rất nhỏ tuổi, khuôn mặt vẫn mang vẻ non nớt, dáng người gầy gò đến trơ xương, trên đầu rỉ máu nhưng không khó nhận ra..
Thằng nhóc này có vẻ đẹp kinh diễm lòng người!
Cố Di
Nếu thằng nhóc này không bái ngươi làm thầy thì liệu Hợp Hoan Tông có đánh hơi được mà mò tới đòi người không?
Cho dù thân là một kẻ sống lâu năm đã nhìn thấy quá nhiều người có dáng vẻ xinh đẹp đến quen thuộc. Nhưng vẻ đẹp của tên nhóc này lại khiến hắn một phen sững sờ, đẩy thẩm mỹ của hắn lên một tầng cao mới.
Hạ Kính thoáng vẻ ngạc nhiên rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại.
Đối với y, đứa trẻ này đẹp hay không đẹp cũng không quan trọng. Y chỉ quan tâm đến thiên phú của nó.
Từ giữa không trung, y tập trung một lượng linh khí bao bọc cơ thể đứa trẻ.
Máu trên đầu nó ngừng chảy, đôi môi nhợt nhạt cũng dần hồng hào trở lại.
Từ trong túi không gian y lấy một viên đan chữa thương loại trung nhét vào miệng đứa trẻ.
Nguồn linh lực từ đan dược nhàn nhạt tỏa ra chữa trị từng vết thương trên cơ thể nó.
Sắc mặt đứa trẻ dần tốt lên.
Linh lực dừng bao quanh cơ thể nó, rơi xuống vòng tay y.
Hạ Kính
Tạm thời về tông trước đã.
Nghe câu này từ miệng y nói ra làm hắn đơ luôn.
Hạ Kính
Nó sẽ không tỉnh lại trong một thời gian ngắn.
Hạ Kính
Tạm đem về tông môn chăm sóc trước.
Hạ Kính
Nhìn trông có vẻ.. Nó sống rất không tốt.
Cố Di
'Ta tất nhiên biết hắn sống không tốt..'
Cố Di
'Nhìn những vết bầm tím và bộ quần áo rách rưới trên người đứa trẻ là hiểu.'
Nhưng mà cái việc tự tiện đem người về tông môn...
Cố Di
'Chỉ là một đứa trẻ thôi mà? Cùng lắm là một tiểu bạch nhãn lang.'
Cố Di
Nhưng ta phải nói trước..
Cố Di
Hạ Kính, dù kết quả ra sao ta cũng không chịu trách nhiệm với ngươi về việc này đâu.
Cố Di
Vì ta can không nổi ngươi.
Hạ Kính
Ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm.
Cố Di
'Đứa trẻ này đặc biệt lắm sao?'
Hắn ngầm dao động linh khí, dò xét linh căn đứa trẻ.
Bỗng hắn giật minh, vội rút linh khí về.
Cố Di
'Biết ngay mà! Đứa trẻ mà Hạ Kính nhắm trúng đâu phải là thể loại bình thường!?'
Cố Di
'Thế mà lại là song linh căn cách biệt! Là loại mà ta chưa từng thấy, dù là phế linh căn cũng có thể tu luyện!!!'
Cố Di
'Dù nó không rơi vào Minh Diệc Tông ta cũng phải rơi vào tông môn cùng phe phái ta.'
Nếu không loại thiên tài này dù rơi vào tông môn nào cũng đều tỏa sáng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play