Hôm nay tôi với gia đình, trở về làng để dự đám tang của bà. Cả nhà tôi, đã khóc rất nhiều khi nghe tin bà chết.
Từ trên chiếc xe đò chạy bon bon, ở Sài Gòn về tỉnh Khánh Hòa, chắc khoản tầm 8 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi.
Rồi lại bắt một chiếc taxi đi về xã của chính mình. Xã chúng tôi có tên là Ninh Tân. Nơi đây gần giáp với núi rừng, nên chỉ có vài căn nhà lưa thưa, nằm cách nhau vài mét mà thôi.
Khung cảnh nơi đây, chẳng ồn ào tấp nập xe cộ như trên sài gòn, mà rất im ắng.
Tôi ngồi trên chiếc xe, mà nhìn mọi con đường cũ, những nơi mà tôi đã đi qua, một cảm giác bồi hồi đầy cảm xúc, chẳng thể diễn tả thành lời dâng trào khi trở về ngôi làng này.
Bỗng chiếc xe đi ngang qua trường tiểu học Xã Ninh Tân . Đây chính là nơi bà tôi hay chở tôi đi học, từ lúc tôi còn rất nhỏ. Nhìn căn trường đó mà tôi cảm thấy nhớ bà mình vô cùng, những giọt nước mắt cạn khô, giờ đây đột nhiên rơi lả chả bởi cảm xúc chẳng thể kìm nén của bản thân.
Chiếc xe chạy một lát lâu, rồi cũng đến nhà nội tôi. Chiếc xe dừng lại, gia đình tôi trả tiền cho người tài xế, mà dần bước vào bên trong căn nhà.
Khung cảnh tĩnh lặng, mang theo sự u ám cùng nỗi buồn bã, của chục người đang khóc lóc và quay quanh bà tôi, đó là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi.
Tôi đứng đờ người như chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy quan tài của bà, chả khác gì mất hồn đờ người mất mấy giây, cảm xúc lẫn lộn, tôi chẳng biết phải làm gì để đối mặt với sự tàn khốc từ cái chết của bà.
Thấy tôi đứng bất động như trời trồng, bố tôi đã đưa tay mình đặc lên vai tôi, rồi lên tiếng với sự an ủi: “Đừng quá buồn, nó sẽ khiến bà nội con ra đi không thanh thản đâu!”
Câu nói đó vừa dứt, cha tôi kéo tay tôi đến chỗ chiếc quan tài, giọng nói lại khẽ vang lên, tôi có thể cảm nhận được sự đau thương mà ông ấy cố gắng kìm nén, trong cảm xúc của chính bản thân mình:
“Nhìn nội con lần cuối đi!”
Tôi nghe lời cha nhìn nội mình đang nằm trong chiếc quan tài chưa đậy nắp kia, mà tay như mất điều khiển run rẩy bẩy, sau đó cả người khom xuống mà muốn chạm vào người của bà một lần cuối, để nói lời tạm biệt trước khi bà biến mất mãi mãi trong đời tôi.
Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào thì đã có một chuyện lạ xảy ra, bàn tay của bà tôi đột nhiên cử động mà cầm lấy cánh tay của tôi, điều này khiến tôi trở nên bàng hoàng mà cố gắng rút tay lại.
Nhưng đôi bàn tay ấy lại nắm chắc đến nỗi, khiến tôi chả thể nào kéo tay mình ra được, giống như bà nội tôi vẫn còn sống mà muốn níu giữ tôi ở lại với bà vậy.
Thấy tôi kéo tay mãi ra không được, tất cả mọi người ở đây gồm cả tôi, ai ai cũng điều hiện rõ sự hoang mang đến tột cùng, chẳng biết rốt cuộc đây là điều gì cả, khi bà tôi dù đã chết, nhưng tại sao lại có thể nắm lấy tay tôi chứ?
Giờ đây cha tôi mới chợt phản ứng lại, mà đưa tay của mình vào cố gắng gỡ tay bà, đang nắm chặt lấy tay tôi ra, giọng nói run rẩy trong sự cầu xin không ngừng vang lên:
“Mẹ à! Con biết là mẹ vẫn còn lưu luyến cháu trai. Nhưng mà mẹ đừng dữ tay nó được không? Hãy thả nó ra mà an nghỉ đi. Đừng lưu luyến làm gì nữa mà!”
Cha tôi vừa nói vừa khóc nức nở, tôi có thể thấy được dòng nước mắt ấy chảy dài trên đôi gò má, cùng ánh mắt đỏ ngầu đã khóc hôm qua tới giờ, đến cạn cả nước mắt, đến lúc này mới khóc lại được.
Lòng tôi cũng nhói lên vì thương cha. Cha cứ gỡ mãi nhưng mà, tay bà nội vẫn không buông tôi ra. Cha lúc này vẻ mặt đã chìm trong sự bất lực chẳng biết phải làm gì cả.
Thì từ bên ngoài chú ba đã bước vào, chú nhìn thấy cảnh tượng này, mà nét mặt đã trở nên căng thẳng đến tột cùng, ngay lập tức đã xông đến chỗ bàn thờ gần đó, rồi lấy chỗ bát hương ra một nắm đất, mà gấp gáp chạy đến chỗ tôi, ném nắm đất vào tay của bà.
Điều này khiến bà đã buông tôi ra. Mọi người chìm trong sự im lặng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi chú ba có thể giải quyết được việc này. Thì một giọng trầm vang lên đầy vẻ sợ hãi, chú ba lắp bắp nói: “Có...Có chuyện không hay sắp xảy ra rồi!”
Cha tôi nhìn chú ba với sự ngơ ngác trên khuôn mặt, giọng nói đầy thắc mắc vang lên: “Ý của chú là sao?”
Chú ba thở dài mà chìm trong sự suy tư một lúc, như đang do dự điều gì đó, rồi bảo tôi cùng cha đi theo chú vào trong phòng.
Vào phòng giọng của cha lại cất lên hỏi chú ba: “Này, chú nói đi! Rốt cuộc những gì chú nói là sao vậy?”
Chú ba lên tiếng: “Anh hãy nghe tôi nói, không phải là tôi mê tính dị đoan đâu. Mà đây chính là quỷ đòi mạng đấy!”
Cha tôi sững sờ, mà cũng chợt nhận ra những ký ức đã dần lãng quên, về các câu chuyện nhân gian của vùng quê xã Ninh Tân này.
Hiện tượng quỷ đòi mạng đó chính là, một khi nhà nào có người chết, nếu như vì luyến tiếc người thân trong gia đình, vong hồn của người chết sẽ hoá thành quỷ mà trở về để bắt lấy hồn phách của người đó. Thậm chí những dấu hiệu rất dễ nhận biết đó là, người kia luyến tiếc nắm lấy tay người thân trong gia đình chẳng muốn buông ra. Hơn hết nếu việc này, không giải quyết được trong vòng ba ngày, thì kẻ bị người chết chọn, chắc chắn sẽ chết mà đi theo họ.
Nghĩ đến đây cha tôi đã chợt hoàn hồn, nét mặt ông tái xanh như tàu lá chuối, chẳng còn một chút máu nào cả. Vẫn đang chìm trong sự hoảng loạn, giọng chú ba lại vang lên:
“Chắc anh đã quên nhỉ? Khi vào thành phố mười năm rồi, thì làm sao mà nhớ ra những việc này được chứ?”
Cha tôi thở dài như chợt nhận ra điều gì mà đáp: “Phải, nhưng giờ anh đã nhớ ra nó. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để ngăn cản điều này đây chứ?”
Chú ba im lặng như đang suy nghĩ gì đó, sau một lát ông ấy cũng trả lời: “Được rồi. Để em đi tìm một ít đồ vật để chuẩn bị đối phó với con quỷ kia trong hôm nay. Rồi ngày mai sẽ tính tiếp vậy!”
Dứt lời chú ba đã rời đi, để lại tôi và cha trong sự hoảng loạn của chính mình, chẳng biết phải giải quyết việc này ra làm sao cả.
Thời gian từ trưa đã trôi qua đến tối rất nhanh, trong sự lo lắng đến tột cùng của chúng tôi. Ở làng quê khi về đêm thì sẽ xuất hiện những tiếng kêu của các loại cô trùng, nó làm màn đêm trở nên náo động, mang theo âm thanh xào xạc của gói, thổi qua những cành cây làm cảnh tượng thật bình dị.
Tôi ngồi trước nhà trầm ngăm trong suy tư, nhìn những đọt cây đung đưa trước ánh trăng sáng chiếu rọi muôn nơi. Mà trong lòng cảm thấy rối bời, bởi những gì chú ba nói không biết rốt cuộc nó là gì?
Bên trong căn nhà cả chục người cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn lại vài người ở lại lo cho đám tang của bà tôi mà thôi.
Bỗng từ đằng xa tôi nghe thấy một giọng nói vang lên: “Hải mau đến đây! Hải ơi!”
Giọng nói đó rất quen thuộc như của bà tôi. Lúc đầu tôi tưởng vì mình quá nhớ bà nên nghe nhầm mà thôi, nhưng rồi điều khiến tôi trở nên sợ hãi bây giờ mới xuất hiện. Khi ở hàng cây phía xa xa, đã dần lộ diện một bà cụ già đầu tóc bạc trắng, mặc chiếc áo bà ba màu nâu, tóc búi lại.
Ngoài nhìn thấy những thứ đó do ánh trăng soi rọi, thì tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Bởi vì phần mặt của người ấy đang khom xuống che cả ngũ quan. Tôi đưa tay mình chỉ về phía đó, mà la hét trong sự hoảng loạn đến tột cùng: “Cha...Cha ơi! Bà...Bà kìa!”
Cha tôi nghe câu nói này liền vội vàng chạy đến, tôi trong nỗi sợ đến tột cùng, mà nhào lên ôm chầm lấy cha mình vào lòng, tôi khóc nức nở không ngừng nói: “Cha ơi...Bà kìa, con thấy bà ở đó ạ!”
Cha tôi nheo mắt nhìn về phía đó mà chẳng thấy gì hết, trong sự bối rối cha tôi đã vỗ tay vào vai tôi mà đẩy tôi ra, lên tiếng nói: “Con nhìn nhầm à? Hay những lời chú ba làm con sợ, mới sinh ra ảo giác như vậy? Chứ cha thấy ở đó đâu có ai?”
Cậu nghe những gì cha nói, mà quay lại nhìn thử xem sao trong nỗi sợ hãi thì cũng chẳng nhìn thấy ai cả. Cậu cảm thấy rất lạ và khó hiểu, hơn hết lại nghĩ trong lòng rằng: “Không lẽ nó bỏ chạy rồi!”
Thoát khỏi những suy nghĩ, cậu lại nói với ba mình bằng một giọng chắt nịt: “Không phải ảo giác đâu ba, rõ ràng là con nhìn thấy có một bà lão ở đó mà. Bà ta còn gọi con nữa chứ, nhìn chả khác gì bà của con cả!”
Cha cậu đưa tay gõ vào đầu của cậu, lên tiếng trong sự tức giận quát: “Được rồi im lặng vào nhà ngay, cha nghĩ con sợ quá nên mới tưởng tượng tào lao mà thôi. Còn mọi việc chờ chú ba con đến mà giải quyết sau...”
Nói rồi cha đã đưa tôi vào trong nhà, trong sự lo lắng của tôi, mà tôi có linh cảm rằng những gì tôi nhìn thấy là sự thật, chứ không phải là ảo ảnh.
Sau khi tôi vào trong nhà, từ trong gốc cây đã xuất hiện một bà lão, bà ta chính là người mà tôi nhìn thấy, giờ đây ả ta đã ngước đầu lên mà cười đầy quỷ dị, với đôi mắt đỏ ngầu, chả khác gì một con quỷ cả.
Trong nhà đêm hôm đó tôi đã ở trong phòng cùng với ba, để chờ chú ba đến giải quyết những việc này. Rồi chú ba cũng đã đến, với những lá bùa kỳ lạ cùng vài sợ dây, xông thẳng vào trong phòng.
Ánh mắt nhìn chăm chăm tôi đầy sát khí, giống như sắp làm gì đó với tôi, làm tôi trở nên hoang mang đến tột cùng, khi chẳng biết rằng tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với chính bản thân của mình nữa đây chứ?
Vào phòng chú ba đã tiến đến chỗ tôi, chú ấy với sợi dây trên tay, liền lên tiếng nói với cha tôi rằng:
“Chúng ta cần phải trói thằng nhóc lại thôi!”
Cha tôi cũng làm theo yêu cầu của chú ấy, tôi bị trói lại rồi đặc nằm trên giường. Sau đó chú tôi đưa tay vào trong túi, lấy ra một bịt máu màu đen, chú cầm cái bịt rồi rứa máu khắp người của tôi.
Làm xong điều này, chú nói với cha tôi: “Anh mang vào đây cái bát hương và nhan. Cùng một con chó mực nhé!”
Cha tôi nghe đến đây mà trở nên vô cùng thắc mắc, không biết chú tôi cần những thứ đó làm gì. Nhưng mà ông vẫn rời đi, để lấy nó mang đến cho chú tôi.
“Đây những thứ mà cậu cần!”
Cha đưa những thứ đó cho chú tôi, chú đặt bát hương xuống dưới đất, rồi lấy nhang cắm vào, chốc lát cha dắt con chó cột vào cạnh giường của tôi.
Chú ngồi xuống dưới mặt đất, mà miệng không ngừng lẩm bẩm, dường như niệm những câu thần chú gì đó, nhưng tôi chẳng nghe rõ được?
Mùi nhang bay sọc thẳng vào mũi của tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu, đến nỗi nghẹt thở, bỗng ánh mắt tôi cảm thấy vô cùng nặng trĩu, và tôi dần thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay...
Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên, giọng nói trầm ấm, nhưng mang theo một chút gì đó rất lạ, phát ra từ phía bên ngoài.
Dần dần lộ diện là hình bóng của một người đàn bà, nhìn kỹ đó là nội tôi. Giọng nói kia đã làm cho tôi sợ hãi, nhưng dường như có một ma lực nào đó, đã khiến linh hồn tôi bất giác rời khỏi giường, rồi tiến đến chỗ của bà tôi.
Tôi thật sự không khống chế được bản thân của mình. Trong khi tôi đã đến nơi lúc nào chẳng hay, bà đưa tay ôm lấy tôi vào lòng, rồi lên tiếng ân cần với vẻ dịu dàng: “Nào cháu đi cùng ta ha!”
Dứt lời bà nắm lấy tay của tôi, kéo tôi rời đi, còn tôi cố gắng khự lại, nhưng chẳng thể được, ánh mắt quay sang nhìn về phía phòng, nơi có cha và chú của tôi đang ngồi đó, tôi la hét trong sự hoảng loạng nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi chẳng biết bản thân mình nên làm gì cả?
Tôi cứ đi theo bà của mình một lúc, cũng đã tiến gần đến cửa phòng. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng chó sủa rất lớn từ đằng sau, khi nhìn kỹ lại thì đã thấy một con chó đen, nó đang lao về phía chỗ của mình.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, con chó đó đã lao về phía bà, nó không ngừng cắn xé bà, với những tiếng gầm rú đầy dữ tợn.
Bà bị nó cắn, mà la lên trong sự đau đớn, khuôn mặt hiền diệu lúc nãy tôi thấy, đã biến mất rồi, chỉ còn lại ánh mắt đen ngầu, mang theo khuôn mặt thối rữa...
Nhìn bà trong rất đáng sợ, bà cũng buông tôi ra, để xử lý con chó kia. Tôi nhìn thấy đôi bàn tay của bà, đã mọc ra những cái móng rất dài, nó màu đen nhọn hoắt, ngay lập tức đâm vào người của con chó, khiến nó la lên trong sự đau đớn, máu không ngừng chảy ra...
Trong khi tôi đứng bất động nhìn cảnh tượng kia, đã có một giọng nói vang lên: “Này mau trở về đi nhóc!”
Giọng vừa vang lên không là ai khác, mà là giọng của chú tôi. Tôi nghe theo lời chú, dần quay lại hướng nhà chạy vào bên trong một mạch.
Chạy chưa được bao lâu, bà tôi đã quay lại nhìn tôi, trong khi con chó kia thì đã chết. Bà hướng tay về phía tôi, cánh tay bỗng dài ra một cách kỳ lạ, rồi nắm chặt lấy tay tôi.
Bà cố gắng kéo tôi về phía chỗ mình, tôi khóc nức nở trong sự sợ hãi đến tột cùng, bản thân lại đứng đờ chẳng thể vùng vẫy, mặt kệ cho bà muốn làm gì thì làm.
“Cha ơi...Chú ơi cứu con với!"
“Cháu nín nào! Đi cùng với bà ha, chúng ta sẽ được đoàn tụ...”
Bà lại dắt tôi đi, cha với chú đã chạy ra gấp gáp, chú tôi đã lấy ra trong người một tấm bùa rồi đọc thần chú gì đó ném về phía chỗ bà, khiến nó khi va vào cơ thể đã bốc lên một ngọn lửa. Bà la lên trong sự đau đớn đã thả tôi ra, ánh mắt bỗng nhìn chăm chăm chú khi cái đầu có thể xoay ngược ra sau.
Cha tôi nhìn cảnh tượng này, cả người run rẩy bẩy ngã xuống dưới mặt đất, ánh mắt mang theo sự sợ hãi kinh hoàng. Bà đột nhiên bật cười thật lớn, giọng cười đầy quỷ dị nói: “Tất cả điều phải chết, khi ngăn cản tao!”
Tay còn lại của bà cũng dài ra hướng về phía chỗ của chú ba, bà bóp cổ chú ấy trong sự vùng vẫy kịch liệt, tình huống lúc này đang rơi vào ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không cứu chú ấy, có lẽ sẽ chẳng qua khỏi, bởi sự tàn bạo của bà tôi.
Mọi thứ vẫn diễn ra một cách khốc liệt, trong sự sợ hãi chẳng thể làm gì thì bỗng nhiên tiếng gà từ đâu đã vang lên.
Điều đó làm bà nội tôi sợ hãi, mà thả chúng tôi ra, bà quay mặt nhìn về phía cửa phòng như đang muốn làm một điều gì đó.
Rồi cũng đi về phía đó một cách vội vã, giống như lo sợ thứ gì đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play