Yên Giấc Bên Anh
Chương 1: Giới thiệu
Tuổi 18 đầy chênh vênh và vô định nhưng lại vô tình nghe được một thanh âm trong trẻo...
"Đó là ước mơ của bạn sao? Không, nếu bạn không nỗ lực theo đuổi thì nó làm sao được gọi là ước mơ?"
Trong không khí se se lạnh của tháng 9 đầu năm, thanh âm ấy hòa vào cơn gió mùa thu thổi vào tâm hồn, cuốn trôi đi bao lo lắng khi đứng trước ngã rẽ của cuộc đời
Nụ cười kiêu hãnh đó, ánh mắt đầy hy vọng đó, giọng nói kiên định đó, tất cả đều mãi chẳng thể quên
Thật may khi hôm đó không viện cớ nghỉ học...
Thật may khi lúc anh sắp bỏ cuộc đã được em giơ tay đỡ dậy...
Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn nhưng cũng là điều xa xỉ...
Có những cô gái lớn lên hiểu chuyện đến đau lòng, lạc quan đến đau lòng. Nhưng cuối cùng tinh thần ấy vẫn sụp đổ trước bão giông cuộc đời
Khói lửa nhân gian chưa bao giờ rực rỡ cho đến ngày anh đến
Anh từng chút một bước vào trái tim em, phá vỡ từng bức tường mà em cố ý xây lên, nắm tay em bước vào thế giới mà em mơ ước
Em sợ hãi những giấc mơ bị bao trùm bằng màn đêm đen kịt, cô đơn, lạnh lẽo...
Nhưng thật may anh đã đến và thắp nên một ngọn đèn trong giấc mơ ấy, mang yên bình về cho giấc ngủ của em...
Dương An Miên
Dương An Miên, 27 tuổi, sinh ngày 14/2, trưởng phòng nhân sự
Lưu Minh Trường
Lưu Minh Trường, 27 tuổi, sinh ngày 2/3, bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình
Dương An Miên
Không muốn dây dưa với tên hàng xóm mới gặp kia lắm
Lưu Minh Trường
Vốn dĩ không muốn tham gia buổi tư vấn nghề nghiệp kia
Dương An Miên
Cũng may cô bạn ấy mắng tôi...
Lưu Minh Trường
Cũng may tên bạn thân kia kéo tôi đi xem
Chúng tôi tìm được nửa mảnh còn thiếu của trái tim mình rồi...
Lưu Minh Trường
Tặng em dây chuyền, em thích không?
Dương An Miên
Lần sau nên tặng nhẫn, tốt nhất là loại có hai chiếc, đeo ở ngón áp út...
Tác giả
Rốt cuộc lần đầu gặp gỡ của hai người là khi nào?
Tác giả
Quá khứ của An Miên rốt cuộc ra sao?
Tác giả
Những bức tường cô dựng lên để tự bảo vệ chính mình theo cách cực đoan nhất đã được Minh Trường phá vỡ như thế nào?
Tác giả
Tất cả đáp án sẽ được giải đáp trong "Yên Giấc Bên Anh" – một câu chuyện chữa lành siêu ngọt, siêu sủng, là tình yêu đầy trầm tĩnh của hai người trưởng thành
Tác giả
Ngày mai gặp lại!!!
Chương 2: Chuyển nhà
Tại tầng 3 của một căn chung cư thấp thoáng dáng người cao gầy. Tay anh chậm rãi nhập mật khẩu căn phòng, sau đó xoay tay nắm cửa
"Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra. Trước mắt là quang cảnh một căn phòng rộng rãi và sáng sủa, trước mặt là chiếc cửa kính trong suốt nhìn được toàn bộ thành phố hoa lệ
4 thùng carton được đặt xuống sàn. Chiếc ghế sô pha đang yên tĩnh gặp chút chấn động
Giang Hoài Lễ
Mệt chết anh đây rồi, cho anh đây cốc nước đi!
Giang Hoài Lễ, 27 tuổi, bác sĩ chuyên khoa tai, mũi, họng
Lưu Minh Trường
Tên cậu và con người cậu một chút cũng không có liên hệ nhỉ?
Giang Hoài Lễ
Anh đây rộng lượng đến giúp cậu chuyển nhà mà cậu còn mặt nặng mày nhẹ vậy à?
Miệng thì trách móc không ngừng nhưng Hoài Lễ vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi đến máy lọc nước rót một cốc uống nhuận giọng
Lúc cậu quay lại sô pha thì nhìn thấy một tấm căn cước công dân đặt trên bàn, còn chủ nhân của nó hiện đang mở các hộp carton để kiểm tra đồ bên trong
Hoài Lễ cầm tấm căn cước kia lên ngắm nghía, không nhịn được mà khen lấy khen để
Giang Hoài Lễ
Chậc, chụp ảnh căn cước mà đẹp thật, nhưng vẫn kém nhan sắc của anh đây một chút
Phải lát sau cậu mới phát hiện có gì đó không đúng, quay sang hỏi chủ nhân tờ căn cước
Giang Hoài Lễ
Đưa căn cước của cậu cho anh đây làm gì? Muốn vay nợ hả?
Lưu Minh Trường
Xem ngày sinh
Giang Hoài Lễ
Sao lại phải xem ngà-
Giang Hoài Lễ
Lưu Minh Trường, cậu quá đáng vừa thôi. Mình có lòng qua đây giúp cậu, xưng anh một lát cũng không được à?
Lưu Minh Trường
Chuyện nào ra chuyện nấy, anh đây vẫn lớn hơn 3 tháng, em trai à
Minh Trường ngồi xuống sô pha, ngã người ra phía sau, cười nhẹ
Lưu Minh Trường
Chậc, đều 27 cả rồi, còn ở đó như trẻ con mà hơn thua nữa
Giang Hoài Lễ
Thời đại này rồi, 27 tuổi vẫn còn tính là trong độ tuổi trẻ trung sung sức đấy
Ngay sau câu hỏi của Minh Trường, cả hai người đàn ông cùng im lặng. Tiếng gió ngoài cửa sổ như khúc nhạc mà thiên nhiên ban tặng, một khúc nhạc du dương và yên bình đến lạ
Giang Hoài Lễ
Nửa tháng nữa là năm mới rồi
Giang Hoài Lễ
Năm nay vẫn đến tìm người à?
Minh Trường không trả lời
Nhưng đáp án thì vẫn luôn chỉ có một, là đáp án mà cả hai đều rất rõ ràng
Giang Hoài Lễ
Cậu cố chấp thật đấy!
Lưu Minh Trường
Cậu cũng có tư cách nói mình sao?
Giang Hoài Lễ
Quả thật... Cậu vẫn tốt hơn mình...
Đều đồng thời là vì một mối tình không thể buông mà ôm lấy những ngày tháng nhớ nhung
Nhưng hai người họ, một người đã từng có được nhưng không thể giữ còn một người lại là thầm yêu
Một người tìm đến những đoạn tình cảm mới để xoá nhoà câu chuyện cũ còn một người lại nhốt mình trong những kí ức đã qua
Không có ai đúng, cũng chẳng có ai sai...
...chỉ có hai người đàn ông nguyện ý giữ trong lòng một mối tình khắc cốt ghi tâm ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời...
Lưu Minh Trường
Lại chia tay rồi à?
Giang Hoài Lễ
Ừm, không hợp
Lưu Minh Trường
Trong lòng cậu phải biết rõ điều này chứ: không phải không hợp mà là không phải là cô ấy, không phải là người cùng cậu nắm tay dưới gốc phượng già năm đó
Giang Hoài Lễ
Được rồi... Đều đã qua rồi...
Giang Hoài Lễ
Cậu biết không, 10 năm qua mình nói câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không buông được, haizz...
Hoài Lễ vừa nói vừa đứng dậy. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một đôi chim sẻ đang đậu trên nhánh bằng lăng
Giang Hoài Lễ
Giúp cậu xong rồi, về đây! Tối mai gặp lại!
Lưu Minh Trường
Được, lái xe cẩn thận, tối mai gặp!
Tiếng đóng của tắt dần...
Chương 3: Cố chấp
Minh Trường ngả lưng ra ghế sô pha, cánh tay đặt lên trán, mắt nhắm lại
Đoạn kí ức 10 năm trước vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng anh, là lí do để anh theo đuổi ước mơ, cũng là lí do để anh kiên trì mỗi khi muốn bỏ cuộc
Âm thanh của bé cún con vang lên, kéo anh về thực tại
Anh đưa tay xoa đầu bé corgi dưới chân mình
Lưu Minh Trường
Muốn ra ngoài chơi sao, Lu Lu?
Lu Lu lại "gâu" một tiếng, đầu dụi dụi vào tay anh
Lưu Minh Trường
Được rồi, ba dẫn con ra ngoài. Một lát phải ngoan, không được sủa lung tung
Mộc Phi Phi
Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Cậu rốt cuộc có nghe mình nói hay không vậy? Lần nào rủ cậu ra ngoài uống nước cậu đều làm việc là sao chứ?
Mộc Phi Phi, 27 tuổi, kiến trúc sư
Cô gái đối diện gập máy vi tính lại, ngẩn đầu, điềm tĩnh uống nước
Dương An Miên
Được rồi, không làm nữa. Hơn nữa chuyện cậu bị hối thúc kết hôn mình đã nghe suốt 5 năm nay rồi, không còn hứng thú nữa
Mộc Phi Phi
Cậu nói như vậy mà nghe được à? Phải chi mình cũng được như cậu, không ai ép kết hôn
Mộc Phi Phi
Sao im lặng rồi?
Dương An Miên
Không có gì... Chỉ là cậu cảm thấy đối phương còn nhớ cậu như cậu nhớ anh ta không? Nhớ đến mức không còn muốn kết hôn nữa...
Không khí chỗ bàn của họ bỗng thay đổi, im lặng đến nỗi tiếng gió cũng được khuếch đại
Mộc Phi Phi
Cậu nói gì vậy, là mình đề nghị chia tay cậu ta đấy!
Dương An Miên
Người đề nghị chia tay là người hết yêu à?
Thấy Phi Phi im lặng, An Miên chậm rãi uống chút nước, nói tiếp
Dương An Miên
Không buông được thì không buông thôi, muốn yêu đương thì yêu đương, muốn độc thân thì độc thân, cứ thuận theo tự nhiên. Chúng ta đều sắp 30 cả rồi mà cậu còn chưa ngộ ra điều này sao?
Mộc Phi Phi
Mình biết chứ, nhưng họ hàng... Họ gây áp lực hôn nhân cho mình quá...
Dương An Miên
Vậy kiến trúc sư của chúng ta phải cố lên rồi, họ vừa muốn nói về chuyện kết hôn của cậu, cậu liền ném đến trước mặt họ một phong bao lì xì đủ dày, đảm bảo im lặng ngay
Mộc Phi Phi
Hahaha... Cậu thật là...
Mộc Phi Phi
Còn cậu nữa, nói đạo lí thì hay lắm. Chẳng lẽ cậu thực sự muốn độc thân cả đời à?
Dương An Miên
Không muốn kết hôn...
Mộc Phi Phi
Biết rồi, biết rồi! Vậy thì thử yêu đương xem. Sống mà không yêu là một thiếu sót đấy!
An Miên im lặng khuấy cốc cà phê trên bàn mình, nhìn vào xoáy nước trong cốc, trầm tư
Phải lát sau cô mới lên tiếng
Dương An Miên
Không tìm được người thích hợp...
Mộc Phi Phi
Chậc, yêu cầu của cậu cũng cao thật đấy!
Tiếng chuông bất chợt vang lên phá tan không khí trò chuyện giữa hai cô bạn thân. An Miên chậm rãi nhấn tắt báo thức
Dương An Miên
Không nói nữa, mình phải về cho Ly Ly ăn
Mộc Phi Phi
Đi đi, đi đi. Con của cậu quan trọng hơn mình mà
Ngay lúc An Miên khoác túi xách lên vai chuẩn bị rời đi thì Phi Phi nhớ ra chuyện gì đó, lên tiếng gọi lại
Mộc Phi Phi
Tối mai là tiệc họp lớp 10 năm của toàn trường, cô chủ nhiệm liên hệ bảo mình khuyên cậu tham gia...
Nghe đến đây, An Miên cúi đầu, cô mím môi. Hàng loạt kí ức xưa cũ như một tấm phim vụt qua trước mắt cô
Mộc Phi Phi
Đã nhiều năm vậy rồi, cậu đừng tự dày vò chính mình nữa...
Mộc Phi Phi
Thử đối mặt một lần đi...
Cô im lặng. Ngay sau đó xoay người rời đi, không hề trả lời
Phi Phi ngồi lại, uống một ngụm nước sau đó ngả người thở dài
Mộc Phi Phi
Thật ra... Chúng ta đều rất cố chấp đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play