(KreshxKen) Ánh Sáng Sau Đêm Tối!
-Chap 1 Ánh Sáng Sau Đêm Tối -
Sáng hôm đó, ánh nắng xuyên qua những ô kính cao vút của học viện Hoàng Gia chiếu xuống hành lang rộng lớn nơi các tân sinh viên đang háo hức tập trung.
Trong đám đông ấy, một cậu trai với mái tóc cam nổi bật bước đi đầy tự tin. Đôi mắt cảm của cậu lấp lánh một sự tinh nghịch và háo hức, như thể tất cả những gì đang chờ đợi phía trước là một trò chơi thú vị.
Ken, một tân học sinh, chậm rãi bước vào phòng học với tâm trạng vô cùng thoải mái.
Trong khi các sinh viên khác đều ngồi ngay ngắn, giữ vẻ nghiêm túc, Ken lại thản nhiên chọn một chỗ gần cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống mà không chút để ý đến bầu không khí căng thẳng xung quanh.
Đột nhiên, tiếng giày vang lên trên hành lang, đều đặn và mạnh mẽ, như đang phát ra từ một người có quyền uy lớn.
Tất cả học sinh lập tức ngồi thẳng lưng, gương mặt ai nấy đều trở nên căng thẳng. Ken cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn.
Người vừa bước vào là một người con trai cao lớn, với mái tóc hồng nhạt rủ xuống trán và đôi mắt đen sâu thẳm như hút lấy ánh nhìn của bất kỳ ai. Gương mặt anh tuấn nhưng lại mang vẻ lạnh lùng khó gần, toát lên một khí chất khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Anh là Kresh – giáo viên chủ nhiệm của lớp.
Kresh bước tới giữa lớp, ánh mắt lướt qua từng sinh viên, như thể đang đánh giá họ từng chút một. Khi ánh mắt ấy dừng lại trên Ken, anh nhíu mày. Cậu trai với mái tóc cam và vẻ mặt nghịch ngợm này rõ ràng không giống những học trò mà anh thường thấy.
– Giọng nói trầm, lạnh lùng của Kresh vang lên, khiến cả lớp giật mình.
Ken ngước nhìn Kresh, rồi từ tốn đứng dậy, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi:
Kresh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ken:
Kresh
Đây là lớp học, không phải chỗ để cậu làm trò. Nếu không thể nghiêm túc, cánh cửa kia luôn mở.
Cả lớp nín thở. Ai cũng hiểu rõ tính cách của Kresh – người thầy nổi tiếng vừa nghiêm khắc, vừa khó tính, và đặc biệt ghét những người không tôn trọng quy tắc. Nhưng Ken thì khác. Cậu không hề nao núng, ngược lại còn mỉm cười nhún vai:
Ken
Em chỉ nghĩ rằng buổi học đầu tiên thì nên thoải mái một chút. Thầy không thấy như vậy tốt hơn sao?
Một vài sinh viên quay sang nhìn Ken với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí có người nín cười vì sự "ngang ngạnh" của cậu.
Nhưng Kresh thì không mảy may thay đổi biểu cảm. Anh chỉ im lặng nhìn Ken thêm vài giây trước khi quay người, giọng lạnh lùng cất lên:
Kresh
Ngồi xuống. Nhưng nếu tôi còn thấy cậu làm bất kỳ điều gì phiền phức, đừng trách tôi đuổi cậu ra khỏi lớp.
Ken ngồi xuống, trong lòng không khỏi bật cười. Người thầy này đúng là khó tính như lời đồn, nhưng sự lạnh lùng ấy lại khiến cậu càng tò mò
Ken nghĩ thầm, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
Kresh tiếp tục bài giới thiệu của mình. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến cả lớp chăm chú lắng nghe.
Tuy nhiên, trong suốt buổi học, anh không thể không cảm nhận được ánh mắt tinh nghịch của Ken liên tục hướng về phía mình.
Cậu học sinh này… không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp. Và điều đó, một cách nào đó, khiến Kresh cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết.
-Chap 2 Ánh Sáng Sau Đêm Tối -
Sau bài giới thiệu, Kresh không mất nhiều thời gian để đi thẳng vào vấn đề. Anh mở sổ điểm danh, giọng nói trầm lạnh cất lên từng cái tên, khiến tất cả đều cảm thấy căng thẳng.
"Ken." – Tên của cậu vang lên.
Ken giơ tay một cách thoải mái, nở nụ cười rạng rỡ
Kresh nhìn cậu một giây, đôi mắt đen thoáng qua vẻ khó chịu trước sự nghịch ngợm đó. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu và tiếp tục điểm danh.
Kresh
Tôi sẽ nói rõ một lần.
– Kresh đóng sổ điểm danh, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả lớp. –
Kresh
"Học ở đây không dễ dàng, và tôi không có hứng thú lãng phí thời gian với những người không nghiêm túc. Mỗi tuần, tôi sẽ kiểm tra kỹ năng của từng người. Nếu ai không đạt yêu cầu, hãy tự mình xin rút."
Cả lớp im phăng phắc. Áp lực từ giọng nói và thái độ của Kresh khiến nhiều người cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng Ken thì không. Cậu chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sáng rực đầy thích thú.
Sau một lúc im lặng, Kresh tiếp tục
Kresh
"Vậy bây giờ, tôi muốn xem ai trong số các bạn sẵn sàng đối mặt với thử thách đầu tiên."
Cả lớp nhìn nhau, không ai dám đứng lên, phần vì sợ, phần vì không tự tin. Ken ngồi im một lúc rồi cười lớn, thu hút ánh nhìn của mọi người.
– Cậu đứng dậy, vẫy tay đầy tự tin.-
Kresh nhướng mày, nhìn cậu đầy hoài nghi.
– Giọng anh lạnh lùng, không có chút cảm xúc.
Ken nhún vai, bước lên bục với dáng điệu thoải mái.
Ken
"Em chỉ nghĩ rằng mình nên thử, dù sao thì… không thử sao biết được phải không thầy?
Kresh không trả lời, chỉ khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén dõi theo từng bước của Ken.
Ken nhìn xung quanh, chọn một chỗ ngồi trên bục, và bắt đầu nói:
Ken
"Em nghĩ, học ở đây không phải chỉ để làm bài tập, mà là để hiểu được những điều không thể nhìn thấy, để tìm ra điểm mạnh của mình."
Cả lớp vẫn lặng im, lắng nghe. Ken đưa ra những suy nghĩ đầy lạc quan, nhưng không hề thiếu sự thuyết phục. Cậu nói về việc tự mình vượt qua khó khăn, làm việc hết mình mà không cần sự khích lệ. Lời nói của cậu không mang tính học thuật, nhưng lại có sức mạnh vô hình khiến mọi người phải suy nghĩ.
Kresh đứng ở đó, đôi mắt đen dõi theo từng cử chỉ của Ken, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó đặc biệt trong từng lời nói.
Khi Ken dừng lại, Kresh không vội đáp trả mà chỉ đứng lặng im. Một phút im lặng trôi qua, và rồi anh gật đầu, ánh mắt sắc bén của anh không giảm đi chút nào.
– Kresh cất tiếng, giọng trầm lại. –
Kresh
"Lần này, cậu đã có lý. Nhưng nhớ rằng, không phải lúc nào cũng có cơ hội thứ hai."
Ken cười tươi, không hề bị áp lực bởi thái độ của Kresh. Cậu quay về chỗ ngồi, nhưng trong lòng cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết.
Ken
"Thầy khó tính thật đấy… nhưng thú vị." –
Cậu khẽ thì thầm, ánh mắt hướng về Kresh, người vẫn đứng ở phía trước lớp với dáng vẻ lạnh lùng không thay đổi.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa Kresh và Ken. Dù có vẻ như không ai muốn đứng ra thử thách, nhưng Ken lại là người duy nhất không hề sợ hãi.
Kresh tiếp tục công việc của mình, không vội vã, nhưng ánh mắt của anh vẫn giữ lấy một sự quan tâm đặc biệt dành cho Ken – một sự quan tâm mà không ai nhận ra ngoài chính bản thân anh.
t/g
cùng đón xem chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới đây~~
-Chapter 3 Ánh Sáng Sau Đêm Tối-
Một tuần sau, Ken vẫn giữ nguyên thói quen nghịch ngợm của mình. Lớp học của Kresh hôm nay có một bài kiểm tra về học lực, và tất nhiên, Ken không thể bỏ qua cơ hội để làm một chút trò.
Trong khi Kresh đang dạy, Ken liên tục làm mặt xấu phía sau lưng anh, thậm chí còn nghịch ngợm,và chọc phá làm người bên cạnh cười.
Những hành động nhỏ này làm không khí trong lớp học trở nên căng thẳng, và khi Kresh quay lại nhìn, anh ngay lập tức nhận ra sự bất thường.
Kresh nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Ken, ánh mắt lạnh lùng. Anh im lặng vài giây, khiến cả lớp đều nín thở.
– Giọng Kresh trầm thấp nhưng đầy sự răn đe.
Ken ngẩng đầu lên, ngạc nhiên trước phản ứng này, nhưng chẳng chút sợ hãi, cậu chỉ cười .
Ken
Em chỉ đang làm chút trò thôi mà thầy, có gì đâu...
Kresh không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ thái độ nghiêm nghị.
Kresh
Cậu có thể làm trò ở nơi khác, nhưng không phải trong lớp của tôi. Nếu không chịu tôn trọng lớp học, cậu có thể ra ngoài đứng một lúc để suy nghĩ lại.
Cả lớp im lặng, ai nấy đều cảm thấy không khí căng thẳng. Ken nhìn Kresh một lúc rồi gật đầu, đứng dậy mà không nói gì thêm. Cậu bước ra ngoài cửa, chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài văng vẳng trong không gian tĩnh lặng của lớp học.
Kresh quay lại với lớp học, tiếp tục giảng bài như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan đến mình.
Nhưng ánh mắt của anh không thể thoát khỏi hình ảnh Ken đứng dưới cơn mưa, tóc cam ướt đẫm, đôi mắt tinh nghịch vẫn không rời đi dù là bị phạt.
Ken bước ra khỏi lớp, nhưng ngoài trời lại đổ mưa to như trút nước. Cậu chỉ đứng đó một lúc, nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đất rồi lắc đầu cười khổ. Dù trời mưa tầm tã, cậu không có ý định quay lại vào lớp, không phải vì cậu không muốn, mà là vì... cậu không muốn để Kresh thấy mình mất mặt thêm nữa.
Mưa khiến Ken ướt sũng, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu cười ngạo nghễ với chính mình, và rồi tiếp tục đứng im, mặc cho nước mưa dội xuống. Nhưng càng đứng lâu, cậu lại cảm thấy cơ thể mình yếu dần, đầu óc quay cuồng.
Bất chợt, Ken cảm thấy lạnh toát và mệt mỏi. Cậu không còn đứng vững được nữa, và chỉ trong tích tắc, đôi chân mềm nhũn rồi ngã xuống đất.
Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng mưa và tiếng gió vù vù quanh mình.
Trong ký túc xá, Ken nằm bất tỉnh trên sàn, cơ thể nóng ran vì sốt. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân mỏi mệt không thể gượng nổi.
Đầu óc quay cuồng và không thể nhớ nổi vì sao mình lại ở đây. Ken chỉ cảm thấy lạnh và đau nhức khắp người. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể ướt đẫm, cậu cố gắng dùng tay vịn vào giường, nhưng chỉ bước được vài bước rồi ngã xuống sàn.
Mặc dù cảm giác ngất đi và toàn thân không còn sức lực, Ken vẫn cố gắng không để mình mất đi ý thức. Nhưng rồi, cơn sốt ập đến, khiến cậu không thể kháng cự được nữa. Chưa đầy một phút, cậu lịm đi, gục xuống sàn, trong cơn mê man.
Sáng đó Học viện Hoàng Gia bắt đầu một ngày học mới. Các sinh viên lần lượt đi vào lớp, nhưng Ken không xuất hiện. Mọi người nhìn nhau, có người lo lắng, có người tỏ ra khó hiểu. Lớp học không thể thiếu vắng cậu trai tóc cam nghịch ngợm đó.
Kresh bước vào lớp, không để ý đến sự vắng mặt của Ken. Anh nhìn sơ qua, nhưng rồi đôi mắt anh lướt qua vị trí của Ken một cách nhanh chóng, đôi chút ngạc nhiên.
???
Ken không có mặt hôm nay thầy ạ..
– Một sinh viên khẽ lên tiếng.
Kresh không trả lời ngay lập tức, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bài giảng. Nhưng trong lòng anh, một chút lo lắng xuất hiện mà chính anh cũng không thể hiểu được.
Kresh nhìn về phía cửa sổ, mưa đã tạnh. Nhưng những cơn sóng trong lòng anh lại không dễ dàng lắng xuống. Cậu học sinh nghịch ngợm ấy, tại sao lại không đến lớp?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play