Xin Cậu, Hãy Bảo Vệ Tôi
Ta xuyên không [1]
Mộ Tuyết
Cuối cùng cũng tới chương cuối rồi
Rơi ra một tờ giấy phác thảo
Mộ Tuyết
“Tần Nguyệt Trúc”
Mộ Tuyết
“bên dưới còn có ghi tên truyện, là cuốn truyện mà mình đang viết”
Mộ Tuyết
//đưa tay ra nhặt tờ giấy// mình còn phác thảo nhân vật này nữa hả
Mộ Tuyết
//nhìn kỉ// Tần Nguyệt Trúc
Mộ Tuyết
À nhớ rồi, hình như là nữ phụ thôi thì phải
Mộ Tuyết
Hèn chi quá mờ nhạt
Mộ Tuyết
Mình còn chả nhớ có nhân vật này
Mộ Tuyết
//lướt lại các chap trướccó sự xuất hiện của nhân vật Tần Nguyệt Trúc//
Mộ Tuyết
“Nhân vật này để xem”
Mộ Tuyết
“Được gả vào Chấn Khải Gia từ năm 16 tuổi, sau đó 18 tuổi thì mất”
Mộ Tuyết
Trở thành con cờ của các thiếu phu nhân trong Gia sau đó hết giá trị muốn diệt khẩu nên bị giết
Mộ Tuyết
Mờ nhạt như vậy, thà rằng không có xuất hiện
Mộ Tuyết
Tôi thấy tôi viết cuộc đời cô trầm uất quá. Hm ngủ một giấc, tôi sẽ sửa lại cuộc đời cô
Mộ Tuyết
nhé Tần Nguyệt Trúc // nhìn trên màn hình vào dòng chữ. Sau đó Nguyệt Trúc mất vào năm 18 tuổi//
Mộ Tuyết
Cũng khuya quá rồi
Mộ Tuyết
Đây là bộ truyện thứ 5 trong sự nghiệp của mình
Mộ Tuyết
Có lẽ từng nhân vật mình nên tâm đắc vào một chút
Mộ Tuyết
Thà không có, có thì phải đàng hoàng
Mộ Tuyết
Nếu như mình được trở thành một trong các nhân vật mà mình viết
Mộ Tuyết
Mình sẽ có thể thấu hiểu hết toàn bộ cảm xúc của các nhân vật
Mộ Tuyết
Như thế sẽ không nhân vật nào mờ nhạt
Mộ Tuyết
Mà vẫn không làm lu mờ nhân vật chính
Mộ Tuyết
Trong cách nhìn của độc giả thì đơn thuần sẽ có từ 2,4 nhân vật chính
Mộ Tuyết
Nhưng trong nhân vật mình muốn xây dựng cuộc đời của họ thì họ phải làm chủ bản thân, làm nhân vật chính cho cuộc đời mình
Mộ Tuyết
Ngày mai sẽ sửa lại
Mạn Nhi
Tiểu thư người mau dạy đi
Quay về
Mạn Nhi
Tiểu thư người mau dạy đi
Tần Nguyệt Trúc
5 phút thôi
Mạn Nhi
Tiểu thư, hôm nay là sinh thần của người. Người mau dạy đi
Tần Nguyệt Trúc
Cô đang nói gì vậy
Tần Nguyệt Trúc
// ngồi vậy //
Tần Nguyệt Trúc
Đây là đâu
Tần Nguyệt Trúc
Mình đang ở đâu đây
Mạn Nhi
Tiểu thư, người đang nói gì vậy em là Mạn Nhi là nô tỳ của người mà
Tần Nguyệt Trúc
“Mạn Nhi”
Tần Nguyệt Trúc
Vậy ta tên gì
Mạn Nhi
Tiểu thư họ Tần tên Nguyệt Trúc
Tần Nguyệt Trúc
TẦN NGUYỆT TRÚC!!
Tần Nguyệt Trúc
“Thôi toang rồi, hôm qua lỡ miệng muốn xuyên vào truyện”
Tần Nguyệt Trúc
“Vậy mà bây giờ được toại nguyện rồi”
Tần Nguyệt Trúc
“Xong mình rồi. Mộ Tuyết ơi là Mộ Tuyết, không ai cứu mình được nữa”
Tần Nguyệt Trúc
Ta bao nhiêu tuổi rồi
Mạn Nhi
Hôm này là sinh thần của tiểu thư tròn 17
Tần Nguyệt Trúc
“Vậy là mình còn 1 năm để sống”
Tần Nguyệt Trúc
“Làm sao, làm sao đây”
Tần Nguyệt Trúc
ta đã ở trong gia được 1 năm rồi sao
Tần Nguyệt Trúc
Vậy tại sao, em vẫn gọi ta là Tiểu thư
Mạn Nhi
Tiểu thư có phải người vui quá hôm nay có tin tức cậu sẽ về, nên tiểu thư quên mất
Mạn Nhi
Cách đây 1 năm ngày mà đáng lẽ sẽ diễn ra lễ thành hôn của người và cậu ba
Mạn Nhi
Nhưng mà cậu đột nhiên biến mất, để người ở lại
Mạn Nhi
Theo lẽ người đã xuất giá, nên sẽ sống ở đây
Mạn Nhi
Nhưng chưa thành hôn nên vẫn gọi là tiểu thư
Tần Nguyệt Trúc
Chồng ta tên gì
Mạn Nhi
Chấn Khải Phong Hạo ạ..
Tần Nguyệt Trúc
“Phong Hạo”
Tần Nguyệt Trúc
“Nếu mình biết cách nương tựa vào người đây, may ra còn kéo dài mạng sống”
Tần Nguyệt Trúc
“Chỉ còn vỏn vẹn 1 năm nữa, mình sẽ chết”
Tần Nguyệt Trúc
“Nếu không biết lợi dụng thời cơ, e rằng cái chết là điều không thể tránh”
Tần Nguyệt Trúc
Lúc nãy em nói
Tần Nguyệt Trúc
Hôm nay cậu về
Tần Nguyệt Trúc
em có biết tại sao cậu về không
Mạn Nhi
Cái này em không rõ
Mạn Nhi
Chỉ hiểu một chút
Tần Nguyệt Trúc
Nói ta xem
Mạn Nhi
Cậu không muốn dựa dẫm vào Chấn Khải Gia, chỉ muốn tự sức mình xây dựng được cơ ngơi chứ không phải thừa kế gì cả
Mạn Nhi
Nên 1 năm qua cậu đã tự sức ra ngoài làm ăn
Mạn Nhi
Em nghe đám gia nô và các thiếu phu nhân nói là
Mạn Nhi
Cậu đã xây dựng được cơ ngơi có thể gọi là cái ăn cái để chỉ vỏn vẹn 1 năm
Mạn Nhi
Bà biết vậy, xót con nên đã kêu cậu về
Mạn Nhi
Vui càng thêm vui, ngày cậu về còn là sinh thần của người
Tần Nguyệt Trúc
ừ, ta biết rồi
Tần Nguyệt Trúc
// bước xuống giường //
Tần Nguyệt Trúc
Mạn Nhi em năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Tần Nguyệt Trúc
ừ ta nhớ rồi
Tần Nguyệt Trúc
Em cũng nhiều chuyện quá ha
Tần Nguyệt Trúc
Chuyện gì em cũng biết
Mạn Nhi
Dạ, bình thường tiểu thư cũng chỉ trong phòng không thêu thùa thì vẽ tranh, em chán quá
Mạn Nhi
Nên cũng đi hóng vài truyện
Mạn Nhi
Nhưng mà cũng giúp ít được cho tiểu thư mà
Tần Nguyệt Trúc
Sau này cẩn thận chút
Tần Nguyệt Trúc
Lỡ họ mà biết chuyện họ nói bị em nghe
Tần Nguyệt Trúc
Cái sức này
Tần Nguyệt Trúc
Không cứu nổi em đâu
Tần Nguyệt Trúc
“Mình nhớ trong truyện mình đã ghi rằng Chấn Khải Gia là dinh thự rất rộng, lắm đủ nguyên tắc, không phải ai cũng có thể đi lung tung phạm sai có thể mất mạng bất cứ lúc nào, đặc biệt là các đám gia nô”
Mạn Nhi
Dạ, em biết rồi. Tiểu thư yên tâm, Tần phu nhân đã dặn dò em rất kĩ, trước khi theo tiểu thư đến Gia
Tần Nguyệt Trúc
“Là mẹ mình”
Tần Nguyệt Trúc
Mẹ ta dặn gì
Mạn Nhi
Tiểu thư vốn tính tình ôn hòa, hiền thục rất dễ bị người khác ức hiếp bắt nạt
Mạn Nhi
Từ nhỏ, cái huynh của em đã dạy em võ rồi
Mạn Nhi
Ai ức hiếp tiểu thư xem
Mạn Nhi
Mà hôm nay tiểu thư lạ thật
Mạn Nhi
Bình thường người nói chuyện với em chỉ đếm trên đầu ngón tay
Mạn Nhi
Luôn im im lặng lặng, không nói chuyện, không tâm sự, chia sẻ điều gì
Mạn Nhi
Hôm nay thấy người như vậy
Mạn Nhi
Em thấy nhẹ trong người rồi
Tần Nguyệt Trúc
“Trong truyện mình có đề cập tới có một nô tỳ nói chuyện nhiều thể hả”
Tần Nguyệt Trúc
// cười //
Mạn Nhi
Để em giúp người chuẩn bị, chắc cậu sắp về rồi
Gia Nô
Tiểu thư Nguyệt Trúc, Chấn phu nhân gọi người ra để nói chuyện cùng mọi người
Tần Nguyệt Trúc
Ta biết rồi
Mạn Nhi
Nào, để em cài tóc có tiểu thư
Tần Nguyệt Trúc
Chào Chấn phu nhân, Nguyệt Trúc chào các thiếu phu nhân
Ánh Liên
Tiểu thư, tiểu thư xem mọi người đã tới đầy đủ hết. Tiểu thư để mọi người đợi như vậy sao
Tần Nguyệt Trúc
Nguyệt Trúc không dám, chỉ là lúc nãy gặp chút chuyện nên ra hơi trễ một chút. Mong Ánh Phu Nhân thứ lỗi
Sở Lam Mai
Được rồi không sao
Ánh Liên
Vâng thưa phu nhân
Mộ Hà Thanh
Cảm ơn Chấn Phu Nhân
Sở Lam Mai
Nào, Nguyệt Trúc con lại đây
Sở Lam Mai
// đưa tay kêu Nguyệt Trúc lại //
Tần Nguyệt Trúc
// tiến lại //
Sở Lam Mai
Con ngồi kế ta đi
Tần Nguyệt Trúc
// ngồi xuống //
Tần Nguyệt Trúc
“Trẻ thật, giống như nguyên tác mình viết”
Tần Nguyệt Trúc
“Chấn Phu Nhân tên là Lam Mai tính tình ôn như, hiền lành. Nếu Ông Chấn là người khắc khe thì ngược lại vợ ông, phu nhân Lam Mai cực kì hiền diệu”
Tần Nguyệt Trúc
“Xứng đáng là mẹ chồng 10 điểm”
Sở Lam Mai
Sao bây giờ con vẫn gọi ta là phu nhân
Sở Lam Mai
Ta xin lỗi do con trai ta…nó
Sở Lam Mai
lẽ ra bây giờ con phải là mợ ba của Gia vậy mà đã 1 năm vẫn là tiểu thư
Tần Nguyệt Trúc
Dạ, không sao đâu ạ
Sở Lam Mai
Phong Hạo về, ta sẽ kêu nó ra xin lỗi con
Sở Lam Mai
Bây giờ con gọi là ta mẹ cho quen miệng
Nô tỳ thân cận
Cậu về rồi
Gặp Mặt
Sở Lam Mai
Con thấy không
Sở Lam Mai
Nó chịu về rồi
Sở Lam Mai
Để ta kêu nó tới xin lỗi con nhé
Tần Nguyệt Trúc
Dạ, dạ thôi ạ
Tần Nguyệt Trúc
Con không dám..
Tần Nguyệt Trúc
“Mới ngày đầu, không thể gây mất thiện cảm được”
Tần Nguyệt Trúc
“Trong nguyên tác mẹ chồng rất thương mình, nhưng cũng thể bảo vệ được mình, đã là con cờ cho người khác thì người ta muốn mình sống thì mình sống, muốn chết ắt sẽ chết”
Tần Nguyệt Trúc
“Vì vậy nếu muốn sống phải kiếm người có thể mua được cả con cờ đó”
Tần Nguyệt Trúc
“Không ai ngoài Chấn Khải Phong Hạo”
Sở Lam Mai
Cuối cùng cũng chịu quay về rồi
Sở Lam Mai
Muốn mẹ lo chết mất phải không
Chấn Khải Phong Hạo
Mẹ biết tin con mà
Chấn Khải Phong kỳ
Cuối cùng cũng chịu về à
Tần Nguyệt Trúc
“Wtf trẻ tới cậu luôn à”
Tần Nguyệt Trúc
“Vậy đây là cha chồng mình”
Tần Nguyệt Trúc
“Không thể tin được, nhìn cậu với cha cậu như anh em”
Tần Nguyệt Trúc
“Mộ Tuyết ơi, tự mày viết bất ngờ luôn à”
Chấn Khải Phong kỳ
Chịu về là tốt rồi
Sở Lam Mai
đúng, mau vào rửa mặt đi con
Sở Lam Mai
Lẹ còn ra nói chuyện với mẹ
Sở Lam Mai
Ta có chuyện muốn nói với con đấy
Chấn Khải Phong Thành
Phong Hạo
Chấn Khải Phong Hạo
Người quen
Tần Nguyệt Trúc
“Theo như truyện đây chắc là Phong Thành, cậu cả của Gia”
Tần Nguyệt Trúc
“2 người này vốn từ nhỏ rất thân”
Tần Nguyệt Trúc
“Sau này lớn lên thì sinh ra thù địch, vì… “
Tần Nguyệt Trúc
“Mộ Hà Thanh!!”
Tần Nguyệt Trúc
“Nữ chính đây rồi”
Tần Nguyệt Trúc
“Con rối thây thế”
Chấn Khải Phong Hạo
Hà Thanh
Sở Lam Mai
thích Hà không, mẹ kêu con đi vô
Sở Lam Mai
Hà Thanh, con vào trong đi
Tần Nguyệt Trúc
“Theo cốt truyện, Mộ Hà Thanh chỉ là con rối thây thế. Thật ra năm đó Phong Hạo còn có thanh mai trúc mã”
Tần Nguyệt Trúc
“Từ Cẩm Di”
Tần Nguyệt Trúc
“Cô gái này mất rồi, diện mạo của Hà Thanh vô cùng giống Cẩm Di, năm đó Cẩm Di chết, nguyên do cũng vì Phong Thành”
Tần Nguyệt Trúc
“Từ đó Phong Hạo xin ra thù địch với người anh trai của mình”
Mạn Nhi
Sao người chỉ đứng đây nhìn thôi vậy
Mạn Nhi
Cậu về rồi, tiểu thư không ra đón cậu đi
Tần Nguyệt Trúc
// quay lại nhìn Mạn Nhi //
Tần Nguyệt Trúc
“Mạn Nhi à, ra cũng muốn lắm. Nhưng mà ra ngoải chắc khác nào bức bình phong, lúc này Phong Hạo còn chưa để Nguyệt Trúc vào trong mắt”
Tần Nguyệt Trúc
Tại ta ngại thôi
Tần Nguyệt Trúc
Từ từ cũng sẽ nói chuyện ấy mà
Mạn Nhi
à em hiểu em hiểu
Mạn Nhi
thôi không sao không sao
Mạn Nhi
// đưa tay vỗ vai Nguyệt Trúc //
Tần Nguyệt Trúc
Chúng ta bằng vai vế đấy à
Tần Nguyệt Trúc
thôi không sao
Tần Nguyệt Trúc
Ta đi thôi
Chấn Khải Phong Hạo
// rửa mặt //
Chấn Khải Phong Hạo
// bước ra //
Chấn Khải Phong Tuyết
ồ ông anh già về rồi hả
Chấn Khải Phong Hạo
Em chui đâu ra vậy
Chấn Khải Phong Tuyết
chui đâu kệ em
Chấn Khải Phong Tuyết
Ông anh
Chấn Khải Phong Tuyết
Ông còn chị dâu nhỏ đấy ông anh
Chấn Khải Phong Hạo
Chị dâu?
Chấn Khải Phong Tuyết
Vợ ông chứ ai
Chấn Khải Phong Tuyết
// đặt tay lên vai Phong Hạo //
Chấn Khải Phong Tuyết
Cô vợ bé nhỏ của ông
Chấn Khải Phong Tuyết
Mà ông quên hả
Chấn Khải Phong Hạo
Không
Chấn Khải Phong Hạo
Không biết có
Chấn Khải Phong Tuyết
Ừ nhỉ
Chấn Khải Phong Tuyết
Lúc vừa đi
Chấn Khải Phong Tuyết
Là vài ngày sau chị dâu nhỏ bước vào đây
Chấn Khải Phong Hạo
Bình thường em đâu quan tâm chuyện này
Chấn Khải Phong Hạo
Cô ta có vấn đề gì à
Chấn Khải Phong Tuyết
Không
Chấn Khải Phong Tuyết
Tại em thấy chị dâu nhỏ dễ thương thôi
Chấn Khải Phong Hạo
Dễ thương?
Chấn Khải Phong Tuyết
Ông không tin
Chấn Khải Phong Tuyết
Thì kiếm chị dâu mà gặp
Chấn Khải Phong Tuyết
nói thiệt nha
Chấn Khải Phong Tuyết
em mà là con trai
Chấn Khải Phong Tuyết
Thì anh không có cửa đâu ha
Chấn Khải Phong Hạo
Bộ cô ta bỏ bùa em à
Chấn Khải Phong Tuyết
nói năng gì vậy
Chấn Khải Phong Hạo
Em mới nói năng gì đấy
Chấn Khải Phong Tuyết
Cái đấy là sự thật
Chấn Khải Phong Hạo
Thôi không nói chuyện nữa
Chấn Khải Phong Tuyết
À quên chuyện chính
Chấn Khải Phong Tuyết
Mẹ kêu ra nói chuyện
Chấn Khải Phong Tuyết
Căng lắm
Chấn Khải Phong Tuyết
Chuẩn bị chết đi là vừa
Chấn Khải Phong Hạo
// đi lại //
Chấn Khải Phong Tuyết
// đi theo //
Sở Lam Mai
Cuối cùng cũng ra đấy à
Tần Nguyệt Trúc
// ngồi kế bên //
Chấn Khải Phong Tuyết
chị dâu // đưa tay chào //
Tần Nguyệt Trúc
“Em chồng. Phong Tuyết, phải rồi nguyên tác Phong Tuyết rất thân với Nguyệt Trúc, cô em chồng nay rất ngổ nghịch không chịu học bài, nên thừa xuyên lui tới chỗ của Nguyệt Trúc kêu cô giảng bài hộ”
Tần Nguyệt Trúc
“Còn kêu Nguyệt Trúc chỉ thêu thùa, trong nhà chỉ có mỗi Nguyệt Trúc là tuổi gần gần với Phong Tuyết”
Tần Nguyệt Trúc
“Phong Tuyết 15, còn Nguyệt Trúc 16”
Tần Nguyệt Trúc
// đưa tay chào lại //
Tần Nguyệt Trúc
“Mình không nhớ rõ, lúc bị ám hại chết có lẽ lúc nhận tin người khóc to nhất chính là Phong Tuyết. Phong Tuyết là người có thể bảo vệ được Nguyệt Trúc”
Tần Nguyệt Trúc
“Nhưng người muốn giết cô lựa lúc Phong Tuyết định kì phải theo cha đi ngoại thành, cả Phong Tuyết cũng khôn thể từ chối được, nên Phong Tuyết không thể bảo vệ được”
Sở Lam Mai
Phong Hạo con xuống đi
Chấn Khải Phong Hạo
// ngồi xuống //
Sở Lam Mai
Đây là vợ con Tần Nguyệt Trúc, con bé đã đợi con về 1 năm rồi đấy.
Chấn Khải Phong Hạo
Mẹ hiểu tính con mà
Chấn Khải Phong Hạo
Đời này
Chấn Khải Phong Hạo
Con chỉ muốn lấy 1 là Cẩm Di, 2 là Hà Thanh. Con xin mẹ đừng ép con
Chấn Khải Phong Hạo
// đứng dạy rời đi //
Chấn Khải Phong Tuyết
Cái tên điên này
Chấn Khải Phong Tuyết
Cẩm Di chết rồi
Chấn Khải Phong Tuyết
// khoanh tay, chép miệng//
Chấn Khải Phong Tuyết
Người sống thì sao lấy người chết
Chấn Khải Phong Tuyết
Hà Thanh là người ta gửi qua đây học lễ nghĩa chứ có phải qua hỏi cưới đâu mà đồi cưới
Chấn Khải Phong Tuyết
Đúng là điên thiệt
Chấn Khải Phong Tuyết
Con chỉ nói sự thật thôi mà
Chấn Khải Phong Tuyết
Rõ ràng là vậy, sao anh ấy cứng đầu quá vậy
Chấn Khải Phong Tuyết
Có chị dâu nhỏ ở đây mà cứ nhẩm nhi, nhà nhanh
Chấn Khải Phong Tuyết
Bực hết cả mình
Sở Lam Mai
Thằng bé mới về còn mệt nên nói năng lung tung vậy thôi ấy mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play