Ánh Nắng Cuối Trời Đông
Chapter 1
Trong phòng, tiết tự học đèn điện đột nhiên mất
Bỗng dưng trên người con gái ấy có chút lạnh sống lưng run người lên
Trông không gian tối tăm sau lưng người con gái ấy bỗng chốc thả lỏng không còn bị gò bó bởi chiếc áo ngực với chiếc áo đồng phục trắng lên ngoài mỏng manh cô sợ sệt ôm chặt lấy thân thể mình
Diệp Oản Oản
/Ôm lấy người/
Trong khoảng bóng tối chính bản thân mình cũng không biết ai đã chạm vào lưng mình
Toàn thân run rẩy ôm chặt lấy người
Có một giọng đàn ông ở trên bàn đầu quay lại nhìn cô cười nhạo nói
Vũ Tuấn Việt
Chậc chậc bạn học Diệp đang làm gì vậy ?/Cười nhếch/
Vũ Tuấn Việt
Nhân lúc trời tối muốn quyến rũ hết mấy bạn học nam à
Lâm Tư An
Nhìn kìa đúng là không ra gì /nheo mắt/
Diệp Oản Oản
/Ôm chặt người ngước mặt lên mím môi nhìn chằm chằm họ/
Cô biết cô biết ai đã hại cô ngoài Vũ Tuấn Việt thì còn ai chứ
Chính hắn là người luôn cùng những người anh em của hắn bắt nạt cô
Đôi mắt to lấp lánh của cô bắt đầu rưng rưng xung quanh cô toàn là những ánh mắt dò sét
Cô hận Vũ Tuấn Việt cô ghét hắn cô ghét những người bạn của hắn
Từ Năm vào trung học phổ thông,năm lớp 10 cô có thành tích khá tốt nhưng không hiểu sao sang năm lớp 11 cô bị Vũ Tuấn Việt nhắm trúng hắn không có lý do mà cứ bắt nạt cô
Cô cũng từng có lúc không chịu được đứng lên báo với gia đình thầy cô nhà trường nhưng tất cả đều không si nhê
Vì sao ư? Đơn giản vì gia đình Vũ Tuấn Việt giàu có chỉ cần vung tiền thì tất cả sẽ nhắm mắt làm ngơ còn cha mẹ thì không quan tâm chỉ để ý đến em trai
Bạn bè thì không ai đứng lên giúp cô 1 phần vì không dám một phần vì sợ Vũ Tuấn Việt
Nhưng ngày hôm đấy cô tìm được sự cứu rỗi nhỏ nhoi
Bỗng dưng có một chiếc áo được chùm vào đầu cô
Diệp Oản Oản
/Ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh/
Diệp Oản Oản
Đoàn Gia Hứa?
Lâm Tư An
Đúng là đồ điems ai cũng câu cho bằng được!!
Chapter 2
Lâm Tư An cô là người ghét cô nhất trong lớp này
Cô ta thích Vũ Tuấn Việt nhưng hắn cứ lại gần cô bắt nạt cô Lâm Tư An tỏ tình hắn khá nhiều lần nhưng không được đồng ý cô ta đẩy qua là tại do Diệp Oản Oản lên Vũ Tuấn Việt mới không đồng ý
Khi được chiếc áo khoác quần lên thì cô túm chặt chiếc áo chạy ra
Chạy tới cửa giọt nước mắt của cô bắt đầu lăn xuống
Nước mắt cô lăn dài tay run run chỉnh lại áo mình
Diệp Oản Oản
/Nước mắt to như những hạt đậu/ Hức hức
Diệp Oản Oản
Đồ đáng ghét khó ưa đồ chó !!
Khi ổn định tinh thần cô đi vào lớp tiến đến trước mặt Đoàn Gia Hứa tính cởi áo trả anh nhưng nhìn những bạn học thì khựng lại
Diệp Oản Oản
Áo của cậu tôi mang về giẳt rồi trả cậu sau
Đoàn Gia Hứa là học sinh mới
Mới chuyển tới lớp của cô vào đầu năm lớp 12
Cậu ta là một người lạnh lùng khó gần không có quá nhiều bạn nhưng được mệnh danh là Hotboy khó gần
Cô và cậu cũng không có lần nào nói chuyện nhưng lần này Đoàn Gia Hứa giúp cô làm cô khá bất ngờ
Từ ngày hôm đấy đã trải qua một tuần
Trong giờ học cô nhìn từ cửa sổ xuống sân trường thấy một cô gái đang mặt đỏ ửng dúi mạnh tấm thư vào tay chàng trai đối diện
Diệp Oản Oản
/Giật Mình/ Có cách hay rồi
Tối hôm ấy trong phòng cô viết gần chục bức thư tình rồi cất vào cặp
Sáng hôm sau cô đi sớm hơn mọi hôm 1 tiếng trong lớp chưa có ai
Cô đi từng bàn những người cô ghét cô nhét từng bức thư tình vào học bàn từng người
Tới bàn của Đoàn Gia Hứa cô mở cặp ra lấy một hộp dữ nhiệt bỏ bàn học bàn cậu
Ngay lúc đấy Đoàn Gia Hứa bước vào lớp
Chapter 3
Đoàn Gia Hứa
Cậu đang làm gì ở bàn tôi vậy ?
Diệp Oản Oản
/Giật mình/Tôi hả
Diệp Oản Oản
Mang đồ ăn sáng cho cậu để cảm ơn việc hôm qua / thản nhiên/
Diệp Oản Oản
Vậy nhé tôi về chỗ
Một lúc sau tất cả lớp đã đến đầy đủ
Hôm nay mấy người kia vui vẻ hẳn đến cả Vũ Tuấn Việt hắn cũng vui vẻ đến mức cả ngày hôm nay cũng không tới bắt nạt cô
Tất cả bọn họ đi ra sân sau ngay chỗ chính giữa sân Vũ Tuấn Việt đứng ngay đấy
Cô tìm ngay chỗ nấp rất kín đáo đứng đấy nhìn
Lâm Tư An vui vẻ đi vào từ cửa vui vẻ vì nghĩ Vũ Tuấn Việt muốn hẹn mình ra sân sau nói tình cảm với cô ta
Lâm Tư An tiến tới thẳng chỗ Vũ Tuấn Việt đứng trước mặt hắn
Cô đã báo giám thị từ trước, trường cô là trường khá giỏi trong tỉnh lên rất nghiêm khắc đã vậy còn là năm cuối cấp quan trọng
Lâm Tư An
Anh Việt anh hẹn em ạ /Ngại ngùng vén tóc mai/
Lâm Tư An
Hảaa không phải anh hẹn em sao
Ở chỗ cô nhìn họ như vậy ngơ ngác giữa sân sau trường cô đã rất vui rồi
Diệp Oản Oản
Hả /Quay lại/
Đoàn Gia Hứa
Sao cậu không viết thư tình cho tôi ?
Diệp Oản Oản
Cậu nói gì vậy ?
Đoàn Gia Hứa
Sao cậu viết thư tình cho cả lớp mà không viết cho tôi /gương mặt uất ức/
Trong lúc đấy ở chỗ giữa sân giám thị đã tới
NVP
Này Này Mấy cái đứa kia !!
NVP
Dám Yêu đương sau trường à
NVP
Lên phòng viết hết bản kiểm điểm mau!! /Quát lớn/
Diệp Oản Oản
hahah cậu nhìn thấy chưa
Diệp Oản Oản
Tôi đâu ghét cậu tôi làm vậy để mấy đứa kia lên phòng mà /Mỉm/
Diệp Oản Oản
Hay là .../Nghi ngờ nhìn cậu/
Đoàn Gia Hứa
Chậc không có gì đâu /Giãn cơ mặt ra tươi cười nhìn/
Đoàn Gia Hứa
Đi thôi nay tôi đưa cậu về
Diệp Oản Oản
Không cần đâu /Mỉm cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play