Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRỌNG SINH, VẪN YÊU ANH

CHƯƠNG 1: TUỔI 18

Ở thành phố S lộng lẫy, sa hoa này không ai không biết đến hai tập đoàn một nhất một nhì là Doãn thị và Lộ thị. Hai gia tộc lớn làm chủ giới thương trường, tất nhiên hai kẻ đứng đầu cũng vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Tồn tại và đấu tranh quyết liệt, không đánh đổi bằng xương máu nhưng đã phải đánh đổi rất nhiều chất xám và nhiệt huyết để có được ngày hôm này.

Nếu Doãn thị chuyên về bất động sản và chính khoáng thì Lộ thị lại chuyên về thời trang và làm đẹp. Hai tập đoàn lớn lại thâu tóm hai lĩnh vực khác nhau, nếu bọn họ kết hợp thì sẽ ra sao nhỉ? Một sự bành trướng khổng lồ trong giới thương trường sẽ diễn ra.

Lộ Giai Kỳ, con gái cưng của Lộ Tư Hạo. Từ nhỏ đã được cưng chiều, vì vậy mà cô nàng rất trẻ con. Cô luôn muốn tất cả những thứ mình thích đều phải thuộc về mình. Vì chính cái tính cách này mà cô đã tự giết đi mối tình đơn phương đầu tiên của mình.

Doãn Trạch Dương, nhị thiếu gia của Doãn thị. Tính cách có phần quyết đoán và lạnh nhạt. Về mức độ thông minh thì chính anh cũng phải tự nhận bản thân tiếp thu rất tốt. Cho dù muốn hay không thì kiến thức cũng đều rất tự giác chui vào đầu anh. Dù chỉ là một thông tin nhỏ, miễn là quan trọng thì tự khắc anh đều ghi nhớ lại hết.

Trường Đại học Quốc tế SG Lộ Giai Kỳ bước vào trước những ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ. Cô giàu có lại rất xinh đẹp và tài giỏi. Tuy là một tiểu thư đầy danh tiếng nhưng cô chưa một lần ủy vào danh phận mà ức hiếp bạn bè. Cô hòa đồng lại rất ngọt ngào, vì vậy mà xung quanh ai nấy đều quý mến và tôn trọng cô.

Doãn Trạch Dương lướt ngang qua người cô. Anh chán ghét trước những ánh mắt xung quanh nhìn về phía mình. Giai Kỳ vừa thấy anh đã tức tốc chạy lại, nhìn khuôn mặt lạnh tanh kia khẽ bĩu môi.

-Trạch Dương, cậu ăn sáng chưa?

-Chưa, cũng không muốn ăn.

-Vậy đi ăn với tớ đi!

Ánh mắt anh bỗng dưng lạnh ngắt lại, con ngươi co lại nhìn thẳng người con gái bên cạnh mình.

-Không nghe rõ sao? Không muốn ăn!

Cho tay vào túi quần, anh tiếp tục bước thẳng lên lớp. Lộ Giai Kỳ nhìn bóng lưng anh bĩu môi ủy khuất.

-Không ăn thì thôi, có cần lạnh nhạt như vậy không?

Cô thích Doãn Trạch Dương, gần như ba năm cấp ba của cô đều chôn mình vào mối tình đơn phương này. Đến khi lên đại học, cô cũng vì tình yêu mà chọn ngành, chọn trường giống anh. Đơn phương anh lâu như vậy nhưng chưa một lần cô được anh đáp trả.

Đối với Lộ Giai Kỳ, từ nhỏ cô đã muốn gì được nấy. Anh chính là thứ cô muốn và cô nhất định phải có được. Cho dù phải ích kỷ hay tàn độc thì cô cũng không ngần ngại. Chỉ cần có được anh, có được thứ mà cô mong muốn.

Doãn Trạch Dương lên đến lớp, ánh ném balo xuống bàn rồi nằm lên đầy mệt mỏi. Lộ Giai Kỳ bước vào hí hửng đặt balo ngồi xuống cạnh anh. Cảm nhận được tiếng động bên cạnh, Doãn Trạch Dương ngước mặt lên khẽ chau mày.

-Ra chỗ khác ngồi đi!

-Đây là giảng đường mà, cậu muốn thì tự ra chỗ khác mà ngồi.

Ánh mắt Doãn Trạch Dương gần như không có chút tâm tư nào. Nó trong veo, sâu thẳm khiến người đối diện không thể đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Thẳng thừng đứng dậy, Trạch Dương ném mạnh cặp ra bàn sau đầy tức giận. Anh bước xuống ngồi vào ghế tiếp tục trườn ra bàn mà ngủ.

Lộ Giai Kỳ quay xuống nhìn anh cắn cắn môi nhướn mày. Anh là đang không tôn trọng cô, lý ra người nên tức giận là cô chứ không phải là anh. Chống cằm đầy suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế. Cô quay lại nhìn nữ nhân trước mặt khẽ cười.

-Trương Yên Nhi, ai cho phép cậu bây giờ mới tới?

-Được rồi mà, dỗi gì chứ? Tớ bù cho cậu một ly sữa bắp thơm ngon đây.

-Xem như cậu có tình người.

Ngồi xuống ghế, Trương Yên Nhi nhìn ra bàn sau rồi nhìn cô. Giai Kỳ nhướn vai tỏ vẻ bất cần. Yên Nhi bật cười ghé vào tai cô thì thầm.

-Là cậu lại mặt dày nhưng không được chàng báo đáp à?

-Cậu có thôi trêu ghẹo mình hay không?

-Không trêu thì không trêu, mà tớ mới săn một tin cực hot nha, muốn nghe không?

-Đương nhiên.

Yên Nhi cười tủm tỉm ghé vào tai cô thì thầm vài lời.

-Doãn Trạch Dương được Doãn gia tổ chức sinh nhật.

-Thì làm sao? Chẳng phải bình thường à? Cậu ấy là nhị thiếu gia nhà họ Doãn thì dĩ nhiên Doãn gia tổ chức sinh nhật là đúng rồi?

-Không, cậu đúng là đồ ngốc. Lần này, đích thân Doãn gia sẽ mời tất cả bạn học trong lớp tới chung vui sinh nhật 18 của Trạch Dương. Lần này, tha hồ cho cậu lấy lòng ba mẹ chồng tương lai.

Khóe môi của Giai Kỳ khẽ cong lên. Xem ra sinh nhật 18 này của anh, cô sẽ được tham gia rồi. Mấy năm trước, Trạch Dương đều rất kín tiếng về sinh nhật, hình như anh không muốn phô trương. Nhưng lần này có vẻ đặc biệt, tuổi 18 đánh dấu bước chân trưởng thành của anh.

CHƯƠNG 2: THIỆP MỜI SINH NHẬT

Nghĩ bao nhiêu kế sách để lấy lòng người nhà họ Doãn, vậy mà thiệp mời mãi chưa tới tay. Lộ Giai Kỳ bất giác nghĩ rằng có phải đây chỉ là tin bịp hay không? Nhà họ Doãn trước nay cũng vô cùng kín tiếng, không lý nào lại tổ chức sinh nhật cho Doãn Trạch Dương lớn như vậy.

-Aaaa, có phải lại tốn công vô ích rồi không? Nhưng mà… Doãn Trạch Dương là con trai cưng nhà họ Doãn, không lẽ năm 18 tuổi này lại không có lấy một buổi tiệc đàng hoàng?

Còn đang lầm bầm với vô vàn suy nghĩ thì tiếng nhốn nháo xung quanh vang lên. Lớp trưởng đứng trên bục giảng cầm một sắp thiệp trên tay quơ liên tục.

-Các cậu, sắp tới là sinh nhật Trạch Dương, nhà họ Doãn đã sắp xếp và mời tất cả thành viên lớp chúng ta tới tham dự, thật vinh hạnh đúng không nào?

Tất cả nhốn nhào, chờ lớp trưởng phát thiệp. Giai Kỳ trong lòng đã mừng rỡ, cuối cùng thì thiệp mời cũng đã tới tay, quả mà trời không phụ lòng người. Lộ Giai Kỳ vui vẻ cầm tấm thiệp trên tay, quay người xuống quơ quơ trước mặt Doãn Trạch Dương đang lướt điện thoại vô cùng bình thản.

-Tớ được mời đến sinh nhật cậu này, Trạch Dương!

-Vốn dĩ ai cũng được mời, không có gì đặc biệt.

Cô bĩu môi, ai chẳng biết là thế nhưng cho cô tự sướng một chút thì chết anh chắc. Lộ Giai Kỳ suy nghĩ một chút lại lên tiếng.

-Hôm đó, tớ sẽ chuẩn bị thật tốt, thật xinh đẹp đến chúc mừng sinh nhật cậu.

-Đến hay không thì tùy, đẹp hay không cũng không liên quan tới tôi.

Vừa nói anh vừa đứng dậy cho tay vào túi quần lạnh nhạt bước đi. Lộ Giai Kỳ tức đến muốn nổ tung đầu óc. Lúc này, Trương Yên Nhi bước tới vỗ vỗ vai cô cười lớn.

-Bị chàng hắt hủi à?

-Cậu còn cười lớn như vậy? Có phải là muốn cắt đứt mối quan hệ của chúng ta không?

-Không không, cậu đừng như vậy. Chúng ta là tỷ muội vào sinh ra tử sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt.

Lộ Giai Kỳ thở dài chống tay lên cằm suy nghĩ. Trương Yên Nhi nghĩ ngợi một chút lên tiếng thì thầm vào tai cô.

-Doãn Trạch Dương thích hoa!

-Thích… ưm…

Chưa kịp hét lên đã bị Trương Yên Nhi bịt miệng cô lại. Đánh lên vai cô một cái, Yên Nhi chau mày cằn nhằn.

-Cậu muốn xung quanh biết hết sao? Đây là bí mật của Doãn Trạch Dương đấy. Tớ moi móc bao tin tức mới có được, cậu tính hét lên cho cả thế giới này biết à?

-Trương Yên Nhi, cậu là tốt nhất.

Giai Kỳ cười hề hề ôm lấy cô bạn thân. Yên Nhi bật cười vỗ vỗ vai cô.

-Cậu nên giữ bí mật một chút, xung quanh nhiều người thích cậu ấy như vậy. Nếu biết được thì cậu không còn đặc biệt.

-Tớ biết rồi. Hôm đó, tớ sẽ cho hoa vào một hộp quà được không nhỉ? Tớ sợ cậu ấy bị người khác phát hiện bản thân thích hoa sẽ rất nổi giận.

-Cũng phải, nam nhân lại đi thích hoa thì có chút không đúng.

Nghĩ ngợi như vậy, Lộ Giai Kỳ liền háo hức muốn làm một hộp hoa xinh đẹp tặng anh. Doãn Trạch Dương bước vào ngồi xuống ghế tiếp tục ngủ. Giai Kỳ cảm thán cái tên này sao có thể ngủ liên tục mà thành tích thì vẫn là nhất trường nhỉ?

-Doãn Trạch Dương, Lộ Giai Kỳ tớ hứa sinh nhật này sẽ khiến cậu vô cùng bất ngờ!

-Không liên quan đến tôi.

Anh kéo áo khoác chùm đầu mình lại khiến cô đen mặt. Giai Kỳ tức giận giơ tay lên cao muốn đấm anh một cái nhưng lại thôi. Cô quay người lên dựa hẳn vào Trương Yên Nhi than thở.

-Số tớ khổ quá không? Tình duyên thật lận đận.

-Cậu bớt than cái bài ca muôn thuở đó lại cho tớ.

Lộ Giai Kỳ nhoẻn môi quay lại với bài vở. Giảng viên bước vào làm cô uể oải than van. Cuộc đời cô ghét nhất chính là tính toán, vậy mà vì yêu anh cô lại chọn vào khoa kinh tế, học chuyên ngành quản trị. Nhìn tài liệu bộ môn thống kê và toán cao cấp trước mặt, cô lại tiếp tục than vãn với Trương Yên Nhi.

-Cậu nói xem, cuộc đời của tớ có quá cơ cực rồi không?

-Không học thì im lặng cho người khác ngủ!

Tiếng Doãn Trạch Dương phía sau vang lên làm cô đen mặt. Trong giờ học anh dám ngủ lại còn bắt cô phải im lặng cho anh ngủ. Có quá ngang ngược rồi không? Nhưng sao anh càng ngang ngược thì cô càng yêu, càng để ý. Bao lần bị anh phũ phàng từ chối cũng không ôm đau lòng mà từ bỏ. Mỗi ngày đều dính sâu vào tình yêu của anh mà không thể dứt ra. Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, Doãn Trạch Dương thu dọn vài thứ vào balo. Anh thong thả đeo balo một bên vai bước ra ngoài lớp. Giai Kỳ vội vã thu gọn, tạm biệt Yên Nhi rồi chạy đuổi theo anh.

-Trạch Dương, đợi tớ với!

-Theo tôi làm gì?

-Muốn cùng cậu ra về, không được sao?

Doãn Trạch Dương không quan tâm đến cô tiếp tục sải những bước chân dài. Anh chính là vậy, không muốn quan tâm đến xung quanh mình. Doãn Trạch Dương luôn xây dựng một hàng rào chắn ngang mình với xã hội. Anh không muốn quan tâm hay vướng bận bất cứ điều gì. Đối với Lộ Giai Kỳ, anh chỉ coi cô là kẻ phiền phức.

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Đâm đầu yêu một tên lạnh lùng như Trạch Dương là lỗi của cô. Dù sao cũng đã lỡ rồi, cô nào còn biết làm gì khác. Chi bằng cứ một lần hết mình sống vì tình yêu, biết đâu có một ngày sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Nghĩ thôi Lộ Giai Kỳ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Được sánh bước bên Doãn Trạch Dương là ước mơ của bao nhiêu người, nếu cô làm được điều đó chẳng phải là do cô quá giỏi sao?

Trở về nhà, Lộ Giai Kỳ hào hứng vui vẻ đến mức ông bà Lộ phải khó hiểu. Lộ Tư Hạo đang đọc báo cũng phải ngước nhìn đứa con gái lắm trò của mình. Lộ Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh rót trà cho ông, khóe môi Lộ Tư Hạo cũng dần cong lên nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình.

-Nhóc con, con lại có chuyện gì vui đấy à?

-Bà này, người ta lớn rồi mà. Không thể mãi là nhóc con của ba được.

-Haha, vậy con gái cưng của ba hôm nay có gì vui vậy?

-Ba, con hỏi ba câu này. Ngày xưa, là ba theo đuổi mẹ hay là mẹ theo đuổi ba vậy?

-Tất nhiên là mẹ… à không là ba, ba theo đuổi mẹ con.

Ánh mắt Từ Mỹ Mỹ liếc qua ông cảnh cáo. Cô nhìn ba mình rồi nhìn qua mẹ mình tủm tỉm cười, khẽ nghiêng đầu tò mò hỏi chuyện.

-Là mẹ theo đuổi ba ạ!

-Này, mẹ còn lâu mới theo đuổi ổng. Lúc đó, lão chỉ đẹp trai một chút, học giỏi một chút, nhà giàu một chút thôi. Có gì đáng để mà theo đuổi chứ!

Giai Kỳ nhìn qua ba mình cười trừ, cô lắc đầu vài cái chào tạm biệt ba mẹ rồi chạy thẳng lên lầu. Từ Mỹ Mỹ nhìn chồng mình, thấy ông cứ cười cười liền đập một cái vào vai ông.

-Anh cười cái gì? Năm đó không phải vì em theo đuổi anh nên anh mới có được người vợ xinh đẹp như em sao?

-Anh chỉ là nhớ đến những ngày em lẽo đẽo theo anh không rời. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười.

-Muốn chết không? Tối bây giờ chính là hối hận không kịp.

-Vợ à, em làm anh đau lòng đấy!

Lộ Tư Hạo ôm lấy cánh tay vợ mình làm nũng. Giai Kỳ ở trên lầu tò mò mong ngóng vài chuyện. Ba mẹ cô đáng yêu chết cô mất rồi.

Quay trở về phòng, Giai Kỳ suy nghĩ một chút. Nhớ đến lời của Trương Yên Nhi, cô có đắn đo một chút. Nhưng mà Doãn Trạch Dương lại thích hoa, cô vẫn là nên tận tâm chuẩn bị mới được.

Tại Doãn gia, Doãn Tuấn Hiên bắt chéo chân trên ghế sofa đọc báo. Từng thông tin một đều gật gù tiếp thu không bỏ xót. Doãn Trạch Dương ngồi xuống nhìn ba mình. Có chút nhàm chán, anh mở tivi tìm kiếm bộ phim hành động coi cho thỏa mắt. Một cái cú đầu đau điếng từ vị trí Doãn Tịnh Y.

-Chị hai, biết đau không vậy?

-Em không thấy ba đang đọc báo sao còn làm ồn?

Ba Doãn ngước mắt lên nhìn hai đứa con của mình đấu đá nhau. Ông khẽ lắc đầu thở dài.

-Hai đứa im lặng một chút.

Nhìn ông như con thỏ dế núp sau bụi lùm khiến cả Doãn Tịnh Y và Doãn Trạch Dương đều ngây ngốc khó hiểu. Ba của bọn họ thường ngày đâu có như vậy.

-Ba có chuyện gì à?

Doãn Tuấn Hiên thở dài chỉ tay vào bếp, nơi có người phụ nữ quyền lực đang đứng đó. Đưa tay lên, ông thì thầm với các con.

-Lúc chiều, ba đi uống rượu với lão Lộ. Mẹ con bắt gặp, thế là… đấy…

Doãn Tịnh Y bật cười mà Doãn Trạch Dương vẫn im lặng, khóe môi chỉ khẽ cong lên. Ba Doãn chấp tay cầu lạy hai đứa con nhỏ miệng một chút, nếu không núi lửa chắc chắn sẽ phun chào. Tịnh Y nhìn qua Trạch Dương, cô gác tay mình lên vai anh lắc đầu.

-Mốt đừng có sợ vợ như ba nhé nhóc!

-Em mới không thèm lấy vợ.

-Mạnh miệng!

Lão Doãn đến quỳ lạy với hai đứa con, một chó một mèo, lúc nào ở cạnh cũng phải chí chóe mới chịu yên. Bên trong bếp vọng ra giọng nói lành lạnh khiến cả ba người ở phòng khách không lạnh mà run.

-Có vào ăn không? Hay đổ hết?

-Dạ… dạ… tụi con vào ngay…

Bữa cơm hôm nay ở Doãn gia ngột ngạt vô cùng. Tịnh Y đá đá chân Trạch Dương, cả hai nhìn nhau hiểu ý bỏ chén cơm xuống.

-Tụi con no rồi ạ!

Thế là chị em nhà họ Doãn chạy bán sống bán chết lên lầu mặc ba Doãn ngồi đó toát mồ hôi lạnh. Có phúc chúng ta cùng hưởng nhưng có họa thì vẫn nên là một mình ba chịu.

Doãn Trạch Dương nằm trên giường một lúc. Anh nhìn qua bức ảnh gia đình trên đầu giường khẽ cười. Ba mẹ anh luôn hạnh phúc như vậy, nếu có cãi vả cũng chính ba anh là người làm hòa. Nhiều khi anh thật sự nể tính chịu đựng của ba, bất cứ việc gì cũng nhường vợ một bước.

ting ting

Tiếng tin nhắn vang lên, Trạch Dương nhíu mày mở hộp thoại. Là ID của Lộ Giai Kỳ, nội dung cũng chỉ xoay quanh mấy câu hỏi thăm hằng ngày. Xem tin nhắn mà một chút quan tâm cũng không có, anh thảy điện thoại xuống giường đứng dậy tiến vào nhà tắm. Tin nhắn tiếp tục vang lên nhưng anh chẳng buồn để tâm nữa. Anh không thích Giai Kỳ và anh cũng không muốn quan tâm đến những thứ vô bổ mà cô làm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play