Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Phục Tinh Cao Chiêu ] Mộng Đẹp

1.

Nhân gian mấy ai hiểu được chữ tình
Vừa yêu, vừa hận
Vừa vui, vừa buồn
Mấy ai hiểu được, tình này nghĩa lặng, không thể bên nhau
Đau thương, mất mát, tủi thân, bất mãn, tức giận....
Mọi thứ nảy nguồn từ đây
Yêu nhau lắm cắn nhau đau
---
Hơi thở nàng nặng trĩu, lục phủ ngũ tạng gần như gào thét, chỉ mong được giải thoát
Cơn đau thấu xương truyền từ ngực ra khắp cơ thể, nhưng giờ đây... lại không thấy đau nữa
Nàng biết, nàng biết nàng đáng chết, nhưng nàng... vẫn chưa muốn chết
Nàng muốn sống tiếp, sống một cuộc sống mà nàng ao ước
Ở bên người mình yêu, ở cạnh người thương, tận hưởng những ngày tháng êm đềm nhất, cùng sinh hai đứa con với chàng
Nhưng... ông trời thật ác độc, nhẫn tâm lấy đi sinh mạng của nàng khi cuộc đời nàng mới chỉ xuất hiện vài tia nắng, bị dập tắt một cách phũ phàng
Nàng mệt quá... nàng không muốn ngủ, nhưng đôi mắt lại không nghe theo nàng, cứ thế mà đóng lại
Hơi thở nàng dứt, cánh tay buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền, giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi. Nàng còn nhiều chấo niệm, nhưng nàng biết... nàng không xứng với những thứ nàng ao ước. Nàng giết người dân vô tội, làm những việc xấu xa, giết cha mình... nàng đáng chết
Cơ thể nàng dần tan biến, những đốm trắng nhỏ dần xuất hiện, mỗi khi tản đi, cơ thể nàng sẽ vì thế mà tan biến
Nàng biến thành cây cung, trở thành một phần không thể thiếu của em gái nàng
---
Tiếng suối róc rách tràn ngập nơi đây, tiếng rì rào của lá, tiếng chim ca hát líu lo, tiếng vù vù của gió, tiếng vạn vật sinh trưởng
Ánh nắng vàng chiếu vào mặt nàng, ấm áp nhẹ nhàng
Nàng hoảng hốt bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh
Bất giác, nàng ngoảnh đầu xuống, nhìn vào vết thương trên ngực mình, tay chạm nhẹ lên, dường như không tin vào mắt mình
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Vết thương....
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Không còn?
Rõ ràng nàng đã chết,biến thành một cây cung và sát cánh cùng em gái
Vậy mà giờ đây, nàng đang ở đâu?

2.

Nàng nhìn vào lòng bàn tay mình, dùng linh lực truyền vào tay, triệu hồi cây cung của bản thân
Vốn nàng không trông chờ gì mấy, chỉ mong bản thân mất đi linh lực, trở thành một người thường. Sống cuộc sống như bao người, vô lo vô nghĩ
Một dòng chảy ấm chảy trong người nàng, huyết đỏ trong người như sôi sùng sục, nàng... vẫn còn linh lực!
Cảm giác này nàng sao có thể quên chứ, cái cảm giác mà cả đời nàng đã dùng...
Những cánh hoa tím ngay lập tức tụ hợp tại bàn tay nàng, những cánh hoa bay đi cũng dần để lộ một cây cung
Là nó, cây cung mà nàng đã cầm suốt chục năm qua
Nàng siết chặt cây cung, nhìn nó một lúc thật lâu
Nàng không biết nên vui hay nên buồn, vui vì nàng vẫn còn cây cung, thứ đã gắn bó với nàng cả thập kỉ, hay buồn vì nàng vẫn còn linh lực, không thể làm người bình thường?
Nàng thở dài, đành phải chấp nhận số phận. Giờ nàng là Bạch Hy, không còn là Phục Linh, có lẽ ông trời muốn... nàng được một lần sống hạnh phúc trọn vẹn
Nàng thu lại câu cung, những cánh hoa hồng tản ra, cây cung cũng vì thế mà dần biến mất
Nàng đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn mọi thứ xung quanh
Đây là... một khu rừng?
---
Nàng đi mãi, đi mãi
Nàng không biết đây là đâu, tọa lạc như nào, có nguy hiểm hay không, có phải là thế giới mà nàng từng sống, hay là một nơi khác, nàng.. không biết một thứ gì cả
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Phải tìm đường ra càng sớm càng tốt
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Trong này, nhiều ám khí quá
Cảnh rừng u tối đến đáng sợ, ẩm ướt và rời rạc
Cây cối dường như đang dần cạn kiệt sức sống, như thể bị một thứ bẩn thỉu nào đó hút hết sự sống
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Có chút... thú vị!
NovelToon

3.

Nàng đi mãi,đi không ngừng nghỉ
Ở đây một lúc, nàng cuối cùng cũng biết, lý do tại sao ở đây lại u tối như vậy
Ở đây có rất nhiều bia mộ, chứng tỏ có rất nhiều người chết ở đây
Ai lại tàn ác như thế chứ, có cả trẻ em lẫn phụ nữ, dù là sát thủ hay người xấu đi chăng nữa, như vậy cũng quá tàn ác rồi
Nàng tiện tay vặt một cây dại ven đường, đưa lên mũi, mùi này là mùi của cây La Thiên Cốt, chúng chuyên hút sát khí và nhờ đó mà trưởng thành
Ở đây có nhiều cây La Thiên Cốt như vậy, tại sao sát khí vẫn còn?
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Ở đây ch.ết trên dưới nhất bạch người, do con người, hay một thứ sinh vật bẩn thỉu?
Nàng chìm vào đống suy nghĩ rối bời, nàng nên làm người tốt để chuộc lỗi, hay mặc kệ tất cả?
Nàng là Bạch Hy cơ mà! Nàng còn phải trả nợ kiếp trước,nàng không thể để phụ lòng cha... và A Thước được
Tiếng kiếm va chạm phát ra từ một nơi không xa, kéo nàng ra khỏi đống suy nghĩ
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Có đánh nhau!
Nàng vứt cây La Thiên Cốt xuống đất, ngay lập tức chạy về nơi phát ra tiếng động
Nàng chạy tới nơi cũng là lúc trận đấu kết thúc, nàng sững người
Không phải vì sợ hãi, mà là vì... A Chiêu của nàng đang ở ngay trước mắt nàng
Đôi mắt không biết từ bao giờ đã đỏ hoe, hốc mắt cay cay, nàng muốn bật khóc và chạy về phía chàng, được chàng vỗ về và an ủi
Người nàng run run, lê những bước chân không vững về phía nàng, đôi tay muốn chạm vào mặt chàng, vuốt ve làn da mịn màng kia
Như phát giác ra có thứ gì đang tiến lại gần, Trùng Chiêu quay ngoắt người lại, chìa thanh kiếm lạnh ngắt về phía nàng, nơi lưỡi kiếm vẫn còn vương đọng những giọt máu
Nàng không quan tâm những thứ đó, thứ nàng để ý là A Chiêu trước mặt nàng, vừa xa lạ vừa lạ lẫm
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
A Chiêu...?
Trùng Chiêu khẽ nhăn mày, đôi lông mày nhíu lại thấy rõ, đôi mắt lạnh lùng lướt qua nàng, xa cách...
Trùng Chiêu vẫn chìa lưỡi kiếm về phía nàng, tuy lạnh lùng là thế nhưng nhìn nữ nhân khóc khiến anh có chút bối rối
Nhưng sự cảnh giác của anh vẫn còn, Trùng Chiêu không vì thế mà hạ lưỡi kiếm xuống
Hắn không tin tưởng nàng, sợ nàng là yêu quái,ngay khi hắn mất cảnh giác sẽ bổ nhào lên và giết hắn
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Tại sao cô lại biết tên ta?
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Ta chưa từng gặp ngươi, tại sao lại xưng hô thân mật như vậy?
Giọng nói lạnh lùng đan thép thoát ra, khiến nàng có chút bàng hoàng
Đúng rồi,A Chiêu của nàng sẽ không tàn nhẫn như vậy, chỉ là người giống người mà thôi
Nàng tự lừa nàng, nhưng con tim nàng lại không. Giọt nước mắt bất giác rơi, nàng nhớ A Chiêu của nàng...
Nàng vội vã lau đi giọt nước mắt, lẩm bẩm run rẩy. Nàng không dám nhìn nam nhân trước mặt, chỉ sợ càng nhìn nàng càng nhớ A Chiêu
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Xin lỗi... tôi nhận nhầm người
Trùng Chiêu trước giờ lần đầu gặp cảnh này, có chút bối rối. Hắn không biết dỗ phụ nữ, cũng không biết phải làm như nào
Hắn tuy không biết gì nhưng cũng hiểu được lý do tại sao nàng khóc, là vì nhìn thấy hắn. Có lẽ hắn nhìn giống người thân chả nàng, khiến nàng chìm đắm lại trong quá khứ đau buồn
Hắn thở dài, tay hạ dần thanh kiếm xuống, bất lực nhìn nàng cố gắng lau đi những giọt nước mắt trong tuyệt vọng
Hắn ho nhẹ, thu hút sự chú ý của nàng
Nàng liếc mắt nhìn lên, thấy một bàn tay chìa trước mặt nàng, cầm một chiếc khăn tay màu lam, thêu một họa tiết bông hoa huệ. Hoa huệ tượng trưng cho sự thanh cao và tinh khiết, tình yêu và sự thân thiết, đến sự tự tin và quyền lực, là sự nở rộ, tương lai tươi sáng, tôn trọng và sự tự do
Nàng chìa tay nhận lấy chiếc khăn, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Cảm ơn
Nàng không dám nhìn hắn, sợ sẽ lại vỡ òa lần nữa. Tay nàng siết chặt tà váy, cố gắng dữ bình tĩnh
Hắn không phải A Chiêu của nàng, A Chiêu của nàng đang ở thế giới khác, anh ấy vẫn đang sống tốt, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ khi không có nàng...
Trùng Chiêu nhìn nàng, cảnh giác đã bỏ đi bớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin nàng
Hắn hằng giọng, giọng nói lạnh lùng vang lên, có tính đe dọa
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Đây là rừng cấm, tại sao ngươi lại vao được đây?
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Rừng cấm...?
Bạch Hy / Phục Linh
Bạch Hy / Phục Linh
Ta không biết, khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi
----
Tác giả
Tác giả
Hehe, mê cặp này quá trời nên phải viết
Tác giả
Tác giả
Lưu ý, cốt truyện là do tui tự sáng tác, tính cách nhân vật không giống nguyên tác, ooc, thiên vị, nhảm
Tác giả
Tác giả
Đọc được thì đọc không được thì xin các độc giả hãy rời đi trong im lặng nhenn
Tác giả
Tác giả
Không báo cáo hay toxic tác phảm ạaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play