Vô Tự Tương Tư
Tin nhắn lạ vào lúc nửa đêm
Dòng tin nhắn đầu tiên xuất hiện trên màn hình điện thoại của Ngọc Tịch lúc 2 giờ sáng.
???
Tin nhắn: "Nếu cô đọc được tin này, hãy giúp tôi. Tôi đang bị theo dõi.”
Ngọc Tịch nhíu mày, tay cô chạm vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên khuôn mặt bình thản nhưng đầy cảnh giác của cô. Một tin nhắn không tên, không người gửi, chỉ có một lời yêu cầu lạ lùng.
Ngọc Tịch
//nghĩ thầm// Có phải tôi quá nhạy cảm không? Đây có thể chỉ là một trò đùa từ một ai đó. Nhưng... sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng?
Cô mở ứng dụng chat mà không suy nghĩ nhiều, gõ một tin nhắn ngắn:
Ngọc Tịch
//gõ// "Ai đang gửi tin nhắn này?”
Đợi một chút, không có hồi âm. Ngọc Tịch thở dài, chuẩn bị tắt đi. Nhưng rồi, một thông báo xuất hiện trên màn hình, cùng với dòng tin nhắn tiếp theo.
???
Tin nhắn: “Đừng lo, tôi không phải là kẻ xấu. Tôi cần cô giúp đỡ. Tôi đã phát hiện ra một vụ việc nghiêm trọng và giờ đang bị theo dõi. Nếu cô có thể giúp, tôi sẽ cung cấp thêm thông tin.”
Ngọc Tịch cảm thấy sự nghi ngờ trong lòng mình càng lớn. Đã lâu rồi cô không nhận được một tin nhắn lạ như thế này, đặc biệt là vào lúc đêm khuya vắng lặng. Cô ngừng tay, nghĩ lại về công việc của mình – là một hacker mũ trắng, có thể giúp đỡ hoặc phá hủy mọi thứ chỉ qua một cú click chuột. Nhưng lại có một điều gì đó trong lời nói của người này khiến cô không thể dễ dàng bỏ qua.
Ngọc Tịch
“Tôi không giúp người lạ. Hãy nói rõ bạn là ai và đang gặp nguy hiểm gì"
Chỉ vài giây sau, tin nhắn tiếp theo đến, dài hơn và có phần khẩn cấp.
Vũ Khải
“Tôi là Vũ Khải, nhà báo điều tra. Tôi đang tìm hiểu về một mạng lưới tham nhũng trong chính phủ. Tôi có đủ bằng chứng để lật tẩy tất cả, nhưng tôi bị phát hiện và giờ đang bị theo dõi. Nếu tôi không thoát được, tất cả sẽ bị dập tắt. Cô là người duy nhất tôi có thể nhờ vả"
Ngọc Tịch đọc xong, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Vũ Khải – tên này cô chưa từng nghe qua, nhưng là nhà báo điều tra? Và nếu đúng như lời anh ta nói, thì chắc chắn không phải chuyện đùa. Nhưng cô phải cẩn thận, quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Ngọc Tịch
“Đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng giúp đỡ. Bạn có chứng cứ gì để chứng minh bạn là ai? Tôi không phải người dễ bị lừa."
Có một khoảng lặng kéo dài. Cô nhìn vào màn hình, lại không thấy tin nhắn trả lời ngay lập tức. Cảm giác như ai đó đang do dự. Rồi cuối cùng, dòng chữ tiếp theo xuất hiện.
Vũ Khải
“Tôi có video ghi lại cuộc họp của một số quan chức cao cấp. Họ đang lên kế hoạch thao túng nền kinh tế, nhưng tôi đã bị phát hiện. Họ biết tôi đang lén ghi âm."
Ngọc Tịch đột nhiên ngừng thở, tay cô siết chặt điện thoại. Đây không phải là chuyện đơn giản. Người này không chỉ đang bị đe dọa mà có thể đang nắm giữ những bí mật nguy hiểm.
Ngọc Tịch
//gõ// “Được rồi, tôi sẽ giúp bạn. Nhưng tôi cần chứng cứ để xem có đúng như lời bạn nói không. Nếu không, tôi không tiếp tục giúp nữa.”
Vũ Khải
"Tôi sẽ gửi cho cô ngay lập tức. Nhưng tôi không thể làm điều này lâu nữa. Chúng sắp đến gần. Cô có thể giúp tôi trốn thoát không?”
Ngọc Tịch
“Đừng lo. Tôi sẽ giúp bạn thoát khỏi sự theo dõi. Nhưng hãy nhớ, mọi hành động của chúng ta đều phải tính toán kỹ lưỡng. Tôi không thích rủi ro."
Đúng lúc này, một tin nhắn khác từ Vũ Khải xuất hiện:
Vũ Khải
"Cảm ơn cô. Tôi biết cô sẽ không làm tôi thất vọng.”
Ngọc Tịch nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết rõ đây là sự khởi đầu của một cuộc chơi nguy hiểm hay chỉ là một trò đùa. Nhưng cô cảm thấy mình không thể bỏ mặc người này, nhất là khi có quá nhiều thứ ẩn giấu phía sau những dòng tin nhắn này.
Ngọc Tịch
//nghĩ thầm// Chắc chắn tôi không thể quay lại được nữa rồi.
Với những dòng tin nhắn đầu tiên, câu chuyện bắt đầu mở ra. Một mối liên kết bí mật được tạo ra, nơi mỗi dòng chữ đều là sự giao tiếp đầy mạo hiểm, và mỗi quyết định có thể thay đổi số phận của những con người trong cuộc.
Sự Do Dự Của Ngọc Tịch
Màn hình điện thoại vẫn sáng trong bóng tối, những dòng tin nhắn của người lạ hiện rõ ràng trước mắt Ngọc Tịch. Cô nhìn chằm chằm vào tên người gửi: Vũ Khải. Không có số liên lạc, không có địa chỉ IP rõ ràng. Chỉ là một cái tên.
Ngọc Tịch lướt ngón tay trên màn hình, mở phần mềm giám sát mà cô tự phát triển để truy tìm nguồn gốc của tin nhắn. Hệ thống bắt đầu quét. Kết quả hiện ra sau vài giây:
Kết nối: Mã hóa. Không thể truy xuất IP chính xác.
Ngọc Tịch
//nghĩ thầm// Người này không đơn giản. Phải có trình độ cao mới che giấu được dấu vết như vậy.
Một tin nhắn mới bất ngờ hiện lên, phá vỡ mạch suy nghĩ của cô.
Vũ Khải
“Tôi không còn nhiều thời gian. Nếu cô vẫn đọc tin này, tôi cần cô trả lời ngay.”
Ngọc Tịch nhíu mày. Giọng điệu thúc giục và căng thẳng này khiến cô bối rối. Cô mở ứng dụng chat, quyết định kiểm tra thêm trước khi trả lời.
Ngọc Tịch
"Làm thế nào để tôi biết đây không phải là một cái bẫy?”
Tin nhắn phản hồi ngay lập tức, như thể anh ta đã chờ sẵn.
Vũ Khải
“Nếu là bẫy, tôi đã không gửi tin nhắn này. Tôi cần cô, vì tôi không thể tin ai khác.”
Ngọc Tịch
“Lý do gì khiến tôi đặc biệt đến mức anh phải tìm tôi? Có hàng trăm hacker ngoài kia.”
Khoảng dừng kéo dài. Sau đó, tin nhắn đến, dài hơn bình thường:
Vũ Khải
“Tôi đã theo dõi hoạt động của cô từ lâu. Những gì cô làm, giúp đỡ các tổ chức phi lợi nhuận, bảo vệ các nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, tất cả đều rất kín đáo, nhưng không thể qua mắt tôi. Tôi biết cô là người tôi cần.”
Ngọc Tịch cảm thấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh ta biết quá nhiều.
Ngọc Tịch
“Nếu tôi không muốn giúp thì sao?”
Vũ Khải
“Cô sẽ không bỏ mặc một người đang gặp nguy hiểm.”
Ngọc Tịch dừng lại, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Lời anh ta nói đúng. Nhưng giúp anh ta cũng đồng nghĩa với việc cô phải tự đặt mình vào nguy hiểm.
Ngọc Tịch
“Tôi sẽ nghĩ về điều đó. Đừng gửi thêm tin nhắn nào nữa.”
Cô dự định dừng tại đó, nhưng trước khi tắt ứng dụng, một tin nhắn khác hiện lên:
Vũ Khải
“Nếu cô quyết định giúp, hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra mã này. Nó chứa tất cả thông tin tôi có.”
Một chuỗi ký tự lạ xuất hiện trên màn hình – một đoạn mã hóa phức tạp.
Ngọc Tịch
//nghĩ thầm// Anh ta muốn tôi kiểm tra tài liệu này sao? Được thôi, nhưng nếu đây là bẫy, tôi sẽ xóa sạch dấu vết của anh ngay lập tức.
Cô sao chép đoạn mã vào hệ thống giải mã của mình. Chỉ vài phút sau, một tập tin được giải mã hiện ra trên màn hình.
Tập tin: Video.mp4
Ngọc Tịch do dự. Cô có nên mở nó không?
Ngọc Tịch
“Tôi đã nhận được tập tin. Nhưng tôi không hứa gì đâu.”
“Chỉ cần xem nó. Sau đó cô sẽ hiểu.”
Ngọc Tịch bật video. Màn hình mờ tối, chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ một căn phòng. Trong video, một nhóm người đang bàn luận. Giọng nói rõ ràng vang lên:
“Chúng ta phải thao túng thị trường ngay bây giờ. Kế hoạch không thể chậm trễ thêm nữa.”
Ngọc Tịch ngồi bất động. Đúng như lời anh ta nói, đây không phải trò đùa.
Tin nhắn khác xuất hiện ngay lập tức:
Vũ Khải
“Giờ thì cô tin tôi chưa? Tôi không đùa đâu.”
Ngọc Tịch chần chừ vài giây, rồi trả lời.
Ngọc Tịch
“Được, tôi sẽ xem xét. Nhưng tôi cần thời gian.”
Vũ Khải
“Thời gian không còn nhiều đâu. Chúng đang tìm tôi.”
Cô cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn. Câu chuyện này đang dần kéo cô vào, và dường như không có lối thoát.
Kẻ Truy Đuổi
Ngọc Tịch ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng nhấp nháy từ các dòng mã chạy liên tục phản chiếu lên khuôn mặt cô. Cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch khi nghĩ về Vũ Khải – một người đàn ông xa lạ, nhưng lại khiến cô cảm thấy như mình bị kéo vào một câu chuyện không lối thoát.
Ngọc Tịch
" Anh đang ở đâu?”
Tin nhắn trả lời đến nhanh hơn cô mong đợi.
Vũ Khải
"Quận Đông. Tôi đang tạm lánh trong một quán café nhỏ. Tôi không nghĩ họ phát hiện ra tôi, nhưng cảm giác này thật khó chịu.”
Ngọc Tịch nhìn dòng tin nhắn, lòng có chút nhói lên. Cô chưa từng lo lắng cho một ai như vậy, càng không phải với một người mà cô chưa bao giờ gặp mặt.
Ngọc Tịch
" Anh có chắc mình an toàn không?”
Một lát sau, tin nhắn xuất hiện.
Vũ Khải
" Tôi không chắc. Có một chiếc xe đen đỗ gần đây từ lâu. Tôi nghĩ họ đang chờ đợi tôi làm điều gì đó.”
Ngọc Tịch hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đôi tay cô lướt trên bàn phím, mở bản đồ khu vực quận Đông, tìm kiếm camera an ninh xung quanh.
Ngọc Tịch
" Nghe tôi, Khải. Anh không được để lộ bất kỳ dấu hiệu gì. Tôi sẽ kiểm tra chiếc xe đó."
Khoảng cách giữa hai người có vẻ lớn, nhưng những dòng tin nhắn này dường như khiến họ gần nhau hơn. Vũ Khải không trả lời, nhưng cô có thể tưởng tượng ánh mắt anh, cẩn thận nhìn quanh, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sau vài phút, cô tìm thấy chiếc xe đen trong một camera gần đó. Biển số xe hiện rõ, cùng với biểu tượng nhỏ trên kính chắn gió – một đám mây đơn giản.
Ngọc Tịch
//nghĩ thầm// Vân Ảnh Hội. Nguy hiểm thật sự.
Ngọc Tịch
“Chiếc xe đó không phải tình cờ. Anh đang bị theo dõi. Họ thuộc về Vân Ảnh Hội, một tổ chức nguy hiểm. Anh phải rời khỏi đó ngay lập tức.”
Vũ Khải
“Vân Ảnh Hội? Ý cô là gì?”
Ngọc Tịch
“Chúng không chỉ muốn lấy thông tin từ anh, mà còn có thể làm anh biến mất mãi mãi. Tin tôi, tôi không nói dối.”
Tin nhắn của Vũ Khải xuất hiện sau vài giây.
Vũ Khải
" Tôi tin cô. Nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo.”
Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến lòng Ngọc Tịch hơi mềm lại. Sự tin tưởng từ một người xa lạ, trong hoàn cảnh như thế này, là điều mà cô không ngờ tới.
Ngọc Tịch
" Đừng lo. Tôi sẽ giúp anh. Hãy làm theo lời tôi.”
Cô nhanh chóng chỉ cho anh con đường an toàn nhất để thoát khỏi khu vực đó, đồng thời làm mờ một số camera ở những góc đường nhạy cảm.
Ngọc Tịch
" Đi hướng ngược lại chiếc xe đen. Đừng nhìn lại. Tôi sẽ dẫn anh qua từng bước.”
Qua camera, cô thấy Vũ Khải bước ra khỏi quán café, đội mũ lưỡi trai thấp, ánh mắt đầy căng thẳng. Hơi thở của cô bỗng chậm lại khi nhìn thấy anh – không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác khác, khó gọi tên.
Anh đi theo chỉ dẫn của cô, nhưng chiếc xe đen bất ngờ có động tĩnh. Một người đàn ông bước ra, cầm theo bộ đàm, đôi mắt quét khắp nơi.
Ngọc Tịch
" Nhanh lên! Họ đang tìm anh!”
Qua tin nhắn, Vũ Khải đáp lại ngắn gọn, nhưng đầy cảm xúc.
Vũ Khải
" Cô luôn như thế này sao? Giúp người mà chẳng bao giờ sợ nguy hiểm cho bản thân mình?”
Câu hỏi ấy khiến cô khựng lại một chút, nhưng không kịp suy nghĩ, cô tiếp tục gõ:
Ngọc Tịch
" Tôi chỉ làm những gì cần làm. Anh cứ tập trung chạy đi.”
Sau một hồi căng thẳng, Vũ Khải lẩn vào một con hẻm nhỏ. Hai người đàn ông từ chiếc xe đen mất dấu anh và đành rời đi. Ngọc Tịch thở phào nhẹ nhõm.
Vũ Khải
" Tôi an toàn rồi. Cảm ơn cô... thật lòng đấy.”
Ngọc Tịch nhìn dòng tin nhắn, lòng khẽ xao động. Cô không quen với việc người khác cảm ơn mình, nhất là theo cách như vậy.
Ngọc Tịch
" Đừng cảm ơn vội. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi chuyện này.”
Vũ Khải
" Nhưng cô vẫn làm tôi thấy yên tâm, hơn bất kỳ ai trước giờ. Ngọc Tịch, cảm giác này thật kỳ lạ.”
Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, không biết phải trả lời sao. Nhưng trong lòng, có một tia ấm áp lạ thường len lỏi giữa những nguy hiểm đang chực chờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play