[Sanegiyuu/Remake] Một Lần Nữa Để Được Gặp Lại Cậu
Chap 1:Tôi cũng thương em
sau trận chiến cuối cùng ai về nhà nấy sát quỷ đoàn tan rã
Ánh nắng vàng chiếu rọi muôn nơi, chàng trai ngồi trước hiên nhà, cậu mải mê nhìn ánh bình minh dần ló dạng
Tomioka Giyuu
//ngẩn ngơ//
Tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến
Shinazugawa Sanemi
Này có nhà không?
Tomioka Giyuu
Shinazugawa! cậu cứ mở cửa đi
Shinazugawa Sanemi
vào đấy nhé
chàng trai với mái tóc trắng nổi bật cùng những vết sẹo đáng sợ bước tới
Anh thản nhiên ngồi vào vị trí ngay bên cạnh cậu
Shinazugawa Sanemi
sao rồi// đưa mắt nhìn một lượt//
Tomioka Giyuu
vẫn vậy// cười tươi rói//
nghe cậu nói thế anh hơi nhướng mày, hôm nay là ngày gì anh sao có thể không nhớ?
Cậu đây chính là ngốc hay sao?
Ngày 27 tháng 2 - khi người còn sống....
Tối ấy là một đêm chẳng thể ngủ
Ánh trăng lẳng lạng sáng trên bầu trời đêm tối
thân Giyuu bị ôm chặt lấy, Sanemi ấn chặt người cậu vài thân mình sợ rằng...sợ rằng cậu sẽ ngủ mất lúc nào chẳng hay
Tomioka Giyuu
khụ..khụ..khụ// ho khan //
khoan miệng Giyuu tràn ngập vị tanh của máu, huyết thanh thẫm đầm cả một chiếc áo tuyết
Không biết có phải mình vì sắp chết mà cậu hoa mắt hay không nhưng dường như Sanemi đang run rẩy
Tomioka Giyuu
cậu khóc à...
Shinazugawa Sanemi
khổng có...không khóc
mạnh miệng thấy nhưng cơ thể run rẩy cùng với giọng nói không được rõ ràng đã bán đứng anh
Tomioka Giyuu
// chớt nhẹ lưng anh//
Tomioka Giyuu
không sao đâu...
Tomioka Giyuu
chúng ta không phải đã đối mặt với khoẳng khắc này rất nhiều lần rồi sao?
Tomioka Giyuu
Khi một sinh mệnh ra đi thì một sinh mệnh mới lại được sinh ra mà đúng không? //mỉm cười //
Shinazugawa Sanemi
nhưng...có những thứ mất đi rồi lại không thể có lại, lần này tôi không muốn mất thêm thứ quan trọng với mình nữa
Shinazugawa Sanemi
làm ơi...đừng bỏ rơi tôi// nghẹn ngào //
Rõ là chẳng đối mặt với nhau nhưng cậu dường thấy rõ biểu cảm của đối phương
Đôi môi mấp máy không thể cất thành lời
đột nhiên cậu đẩy anh ra, Sanemi ngơ ngác nhìn cậu. Ngay sau đó một nụ hôn nhẹ chạm lên khóe môi anh, giây phút đó anh trừng to mắt nhìn cậu
Tomioka Giyuu
Như vậy sẽ không sao nữa đúng không?
Shinazugawa Sanemi
Giyuu...
lại một đợt đau rát nơi cuống họng
Anh thấy thế liền vội vã đưa tay đến đỡ lấy cậu
Shinazugawa Sanemi
đừng nói gì nữa...đừng nói nữa...cậu sẽ ổn thôi mà..//hoảng loạn//
Anh sợ điều cậu nói ra sẽ là điều mà anh nhớ cả đời này cũng sẽ hành hạ anh cả đời...
Tomioka Giyuu
nhưng...tôi sợ sẽ không còn thêm cơ hội nào nữa...Sanemi
vòng tay lớn của anh siết chặt hơn
Tomioka Giyuu
Tôi..Yêu Anh.....
Hơi thở ấm áp cuối cùng của cậu phả vào tai của anh
Sau đó chính là một trận ho khan rồi dần tiếng cậu nhỏ lại đôi mắt nhắm nghiền, thân thể cứ thể mà lạnh dần
Lúc này một tiếng thút thít mới bật được ra khỏi cổ họng anh
Shinazugawa Sanemi
Tôi...Tôi cũng vậy...Cũng thương em
Đám mây che khuất bóng trăng
Ánh trăng khuất mất người cũng không còn
Chap 2: Đời này kiếp mày không được vậy kiếp sau có được không?
Ngày hạ tháng 4 - sau khi trăng khuất bóng
Căn nhà được phủ lên màu vang tươi của ánh nắng, nhưng cho dù vậy thì nó vẫn chẳng thể xóa nhòa đi sự lạnh lẽo đến thấu thương của nó
Sanemi tựa đầu lên cây anh đào đang chớm xanh
Chẳng biết từ lúc nào anh luôn ngồi đó
Như muốn hy vọng rằng người sẽ quay lại
Anh cứ thế ngày qua ngày trò chuyện với gò đất nhỏ bên cạnh như một kẻ điên
Uzui Tengen
Shinazugawa...
Uzui Tengen
Cậu định thế này đến bao giờ?
Shinazugawa Sanemi
Chẳng biết nữa// cười khổ//
Ngày thu tháng 7 - Sau khi trăng khuất bóng
Những chai rượu trong nhà ngày một tăng lên, Tenge ngán ngẩm nhìn người đồng đội đã từng là cái tên hở tý là sửng cồ lên
Kamado Tanjirou
Anh Shinazugawa à...
Kamado Tanjirou
// đuôi mày hơi nhíu lại, trong lòng dân lên một cảm giác chua xót//
Kamado Tanjirou
Anh dù gì anh ấy cũng đi rồi! nghĩ lại đi mà anh Giyuu liệu sẽ mong muốn anh trở nên như này không!?
Shinazugawa Sanemi
//mím chặt môi//
Shinazugawa Sanemi
chậc...
Ngày thu tháng 8 - Sau khi trăng khuất bóng
Shinazugawa Sanemi
Nếu lúc ấy tôi nói yêu em sớm hơn chút có phải sẽ hạnh phúc hơn không?
Shinazugawa Sanemi
Ha...// cười tự diễu //
Shinazugawa Sanemi
Mình đúng là phái điên mất thôi // vò tung tóc lên rồi lại cúi gằm mặt chẳng rõ đang suy nghĩ gì//
Anh cũng chẳng biết vì sao Giyuu lại quan trọng lại giúp anh ấm áp đến thế nhưng mà đây là lần thứ hai cảm cảm thấy tội lỗi tuột cùng vì sao không nói ra sớm hơn những lời yêu thương?
Có lẽ Sanemi không thể buông bỏ được anh ám ảnh phát điên bởi ánh trăng soi đường dẫn lỗi cho anh mất rồi
Shinazugawa Sanemi
Ha...bực thật ấy//nhìn tấm hình trong tay mình//
Ngày đông tháng 11 - Sau khi trăng khuất bóng
Shinazugawa Sanemi
Khụ Khụ
Anh ho khan cả tuần nay rồi, điều này là điềm báo nhỉ. Tengen sau khi bất lực vì chẳng thể khuyên bảo được gì đàng bực dọc mặc kệ anh
Tanjirou nhìn anh dần úa tàn cũng đau xót vô cùng
Số mệnh luôn biết trêu người thật đấy sống đến 25 tuổi, một độ tuổi mà có lẽ bây giờ vẫn đầy hòa bão ấy chứ
Ngày 29 tháng 11 - Mùa đông cuối cùng sau khi trăng khuất bóng
Đôi tay còn đang vương đầy máu cố gắng cầm lấy tấm ảnh
Hình ảnh Giyuu mỉm cười dưới tán hoa đào đẹp biết bao
Đôi bàn tay ấy cứ thế mà vuốt ve khuôn mặt ấy
Nhưng máu trên tay anh lại làm mờ đi khuôn mặt rạng rỡ kia, anh hoảng loạn cố gắng lau đi máu trên tấm ảnh
Ngặt nỗi càng lau khuôn mặt ấy lại càng mờ đi
Anh run rẩy không như một đưa trẻ làm sai điều gì, tiếng nấc ấy đau đến xé lòng
Shinazugawa Sanemi
Xin lỗi em anh làm bẩn ảnh của em rồi, đừng giận anh nữa anh...anh xin lỗi
Shinazugawa Sanemi
Xin lỗi vì tất cả Giyuu...
Shinazugawa Sanemi
Vì...đã không đáp lại tình cảm ấy sớm hơn một chút
Cuối cùng trong căn nhà lạnh lẽo ấy một hơi thở cũng lạnh dầm theo
Ngoài trời tuyết phủ lên gò đất nhỏ cạnh cây anh đào, không rõ vì đâu lại có nhưng tiếng tí tách như từng giọt nước mắt nhỏ xuống
Tomioka Giyuu
Đồ ngốc này...// khó khăn nhìn về phía con người đang nhắm nghiền mắt tay vẫn dữ chặt tấm hình của cậu//
Tomioka Giyuu
Đời này kiếp này không được kiếp sau có được không Sanemi?
Tomioka Giyuu
Chúng ta...Chúng ta nhất định sẽ trùng phùng //mỉm cười nhưng lại có từng giọt nước mắt lăn trên má//
Cơ thể cậu nhạt dần cứ thế mà tan theo làn tuyết trắng muốt
Ngày 30 tháng 11 - Sau khi Trăng khuất bóng và Sau khi tuyết ngừng rơi
Chap 3: Mơ thấy anh nữa
Ánh ban mai chiếu rọi cả căn phòng
thiếu niên nằm trên giường làm sáng bừng lên cả căn phòng
: dậy đi em ơi muộn học đó!
Tomioka Giyuu
//mơ màng tỉnh dậy//
Tomioka Giyuu
lại mơ thấy anh ấy nữa rồi...// mím môi//
Lê lết cơ thể mệt mỏi của mình xuống giường cậu nhìn bản thân trong gương, không còn những vết bần những viết thương sau nhưng trận chiến kia giờ đây chỉ có một làn da trắng ko tì vết
Tomioka Tsutako
em lại sao thế ?
Tomioka Tsutako
Mấy ngày nay em hay mất tập trung với lại hay dậy muộn, thực sự không sao chứ? // lo lắng nhìn cậu//
Tomioka Giyuu
Em không sao ạ // mỉm cười đáp lại muốn làm cho chị mình yên tâm //
Tomioka Tsutako
Haiz...được rồi Shinobu đang đợi em đó//quay người đi ra khỏi phòng//
Trước cửa ra vào là Shinobu, cái con người mà sẵn sàng khịa bất kìa chị ta thấy
Tomioka Giyuu
Đến sơm vậy ? // đeo giày//
Kochou Shinobu
Tại tôi không biết tương tư nhớ nhung nên đến sớm đấy // mỉm//
Tomioka Giyuu
Vẫn như ngày nào...// bất lực//
Giyuu và Shinobu không biết vì lí do gì mà vẫn còn kí ức của một thợ săn quỷ, ngày gặp lại cũng chẳng ngờ lại ở sát vách nhau cơ
cơ thể mới thân phận mới một sinh mệnh mới không dính dáng gì tới kiếp trước, họ vui vẻ chào hỏi nhau và làm quen lại với nhau như thuở ban đầu mà thật ra thì cái lần đầu gặp mặt ở kiếp trước cũng không tốt lắm
Kochou Shinobu
Tôi là Kochou Shinobu rất hân hạnh được gặp mọi người
Kochou Shinobu
cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người với chị gái tôi// cúi người nom rất thành thật//
Khi ấy tất cả mọi người ai cũng giới thiệu bản thân chỉ riêng Giyuu là chẳng nói năng gì bỏ lại đúng tên mình rồi rời đi
Tomioka Giyuu
Xin chào anh là Tomioka //mỉm // rất vui được gặp em
khỏi nói lúc đó Shinobu sốc đến độ cằm sắp chạm xuống đất
Hai người học cùng một trường cấp 3 với nhau chỉ khác một chỗ là Giyuu học năm 3 còn cô học năm nhất
Kochou Shinobu
bai bai nha tôi về lớp đây// vẫy tay tạm biệt Giyuu rồi quay người đi về phía lớp mình//
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau 3 tháng hè ấy thế mà mới vào năm cả trường đã xôn xao vì chuyện cậu cùng cô đi học
Giyuu nhan sắc cũng xếp vào hàng top của trường sao có thể không được chứ ý cho được
ngang dọc gì ở trường cũng bắt đầu đồn ầm lên
Uzui Tengen
Yo // vỗ vai cậu//
Tomioka Giyuu
ah // giật mình//
Tomioka Giyuu
Đùa gì vậy chứ // mày hơi nhíu lườn cậu ta//
Uzui Tengen
Được rồi tôi chỉ tò mò cô em khóa dưới sao lại đi cùng cậu thôi mà// cười xòa//
Tomioka Giyuu
Hàng xóm thôi có gì đâu chứ?
Uzui Tengen
Ò...Cậu hào nhoáng ghê nha có cô em hàng xóm đẹp vậy
Tomioka Giyuu
Mau vào lớp đi đừng nói năng xằng bậy nữa
Uzui Tengen
Ể cậu tức rồi à tôi xin lỗi mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play