Trả Thù
chương 1(quá khứ)
Cô trốn trong tủ quần áo nhìn ra ngoài khe hở
Khương Ngọc Diệp
L..làm ơn,ngài Hứa,chồng tôi nợ cậu số tiền lớn,anh ấy mất rồi,nhưng tôi sẽ cố gắng trả sớm mà
Hứa Trạch Dương
*nhìn Dương Lâm,gật đầu ra hiệu
Dương Lâm
*bắn mọi người trong nhà,chừa 1 mình bà ấy
Hứa Trạch Dương
Bà Khương có muốn nói câu gì trước khi ch* không?
Khương Ngọc Diệp
Làm ơn đừng hại con gái tôi...*nói nhỏ
Hứa Trạch Dương
Con gái bà?
Khương Ngọc Diệp
Là con mèo nhà đang nuôi,tôi coi nó như con tôi vậy..
Hứa Trạch Dương
Xử bà ta đi
Dương Lâm
*cầm súng lên bắn
Khương Ngọc Diệp
*ngã gục./mẹ xin lỗi vì không thể bên con quãng đời còn lại/*mất nhiều máu sau đó ko còn ý thức và ch*
Hứa Trạch Dương
Dọn hiện trường đi
Dương Lâm
Rõ*dọn dẹp lại chứng cứ
Khương Ánh Nguyệt
*cô trong tủ quần áo bịt miệng mình lại,khóc cố ko ra tiếng động
Hứa Trạch Dương
Chúng ta đi
Bọn họ rời đi cô liền ra ngoài,chứng kiến cảnh người thân mất hết,khi đó cô mới 15 tuổi
Khương Ánh Nguyệt
*cô lấy điện thoại ra gọi cấp cứu và cảnh sát
Cảnh sát và cấp cứu tới đưa người nhà cô tới bệnh viện
Cô ngồi trên ghế chờ trong lo lắng
Khương Ánh Nguyệt
*khóc nức nở
Khương Ánh Nguyệt
*Ngẩn đầu lên nhìn
Khương Ánh Nguyệt
Bác sĩ,người nhà tôi sao rồi??
Kiều Nga(bác sĩ)
Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức
Khương Ánh Nguyệt
*cô khóc trong tuyệt vọng
Khương Ánh Nguyệt
Lũ khốn!
Sau đó cô ko còn muốn sống nữa nhưng vẫn cố sống
Khương Ánh Nguyệt
*đói bụng,đi ra ngoài kiếm ăn
Trương Bảo Đăng
*đang ngồi ở ghế ngoài trời ăn
Khương Ánh Nguyệt
*nhìn thèm thuồng
Trương Bảo Đăng
*ngước lên nhìn
Trương Bảo Đăng
Ăn không nhóc
Trương Bảo Đăng
Đói đúng ko?cha mẹ nhóc đâu,sao lại lang thang ngoài đường với cái bụng đói vầy
Khương Ánh Nguyệt
Họ đang ở 1 nơi xa và rất cao,trên trời ấy
Trương Bảo Đăng
Đợi tôi xíu*đứng dậy vào 1 quán ăn gần đó
Khương Ánh Nguyệt
*đứng nhìn theo bóng lưng anh
Trương Bảo Đăng
*bước ra,trên tay cầm 1 hộp cơm
Trương Bảo Đăng
Nè nhóc,ăn đi
Khương Ánh Nguyệt
c..cho em á?
Trương Bảo Đăng
Đúng rồi,ăn đi
Trương Bảo Đăng
bộ nhóc muốn thành 1 con ma đói lang thang ngoài đường à?
Khương Ánh Nguyệt
K..ko,em ăn đây*nhận hộp cơm của anh ăn ngon lành
Trương Bảo Đăng
Nhìn em giống em gái anh quá,nếu em ấy còn sống chắc cũng cỡ tuổi em rồi
Khương Ánh Nguyệt
V..vâng..
Trương Bảo Đăng
À mà anh tên Trương Bảo Đăng,20 tuổi,em tên gì?bao nhiêu tuổi rồi
Khương Ánh Nguyệt
Dạ Khương Ánh Nguyệt
2 người bắt đầu thân thiết hơn
Sau 3 năm cô đã thích anh
Khương Ánh Nguyệt
Em mặc bộ này đẹp ko
Trương Bảo Đăng
Hợp với em lắm
Trương Bảo Đăng
Mà anh có việc
Trương Bảo Đăng
Nhiều ngày tới anh sẽ ko có nhà
Trương Bảo Đăng
Em tự chăm sóc bản thân minh cho tốt nhé
Khương Ánh Nguyệt
Anh đi đâu ạ
Trương Bảo Đăng
2 tháng nữa là sinh nhật em rồi,Anh hứa sẽ về sớm
Trương Bảo Đăng
Khi đó sẽ mua quà cho em
Khương Ánh Nguyệt
*sao thấy lòng bất an nhỉ
Khương Ánh Nguyệt
*Mà 2 tháng là sinh nhật mình rồi,ko biết anh về kịp ko ta
Khương Ánh Nguyệt
*Nhớ anh quá
Khương Ánh Nguyệt
*mà bình thường anh đi làm lại ko dùng điện thoại
Khương Ánh Nguyệt
*ko liên lạc với anh được=((
Khương Ánh Nguyệt
*thôi ngủ vậy,thức nhiều thâm mắt xấu lắm
2 tháng sau vào ngày sinh nhật cô
Khương Ánh Nguyệt
*sinh nhật thứ 18 của mình rồi
Khương Ánh Nguyệt
*không biết anh về ko ta
Khương Ánh Nguyệt
*ai vậy nhỉ
Khương Ánh Nguyệt
*hay là anh về?
Khương Ánh Nguyệt
*chạy ra mở cửa
Khương Ánh Nguyệt
*Anh về...
Chưa dứt câu cô thấy 1 chàng trai đang cầm gì đó
Khương Ánh Nguyệt
*bạn của anh Bảo Đăng?
Khương Ánh Nguyệt
*sao lại tới vào giờ này nhỉ?
Bách an(đồng nghiệp)
Chào em*vẻ mặt buồn rầu,cố gượng cười
Bách an(đồng nghiệp)
Đây là quà mà Bảo Đăng gửi anh,nhờ anh vào ngày sinh nhật tặng cho em
Khương Ánh Nguyệt
Bảo Đăng?
Khương Ánh Nguyệt
Anh ấy đâu
Bách an(đồng nghiệp)
Mất trong lúc làm nhiệm vụ rồi
Bách an(đồng nghiệp)
Thật ra bọn anh là cảnh sát chống buôn bán ma túy
Bách an(đồng nghiệp)
4 năm trước em ấy cậu ấy vì bị bọn chúng gi*t
Bách an(đồng nghiệp)
Nên cậu ấy quyết tâm trả thù và làm gián được gài vào tổ chức
Bách an(đồng nghiệp)
Ko may bị phát hiện sau đó bị gi*t ch*t rồi
Bách an(đồng nghiệp)
À còn đồ của Bảo Đăng em giữ nhé
Bách an(đồng nghiệp)
*đưa cho cô
Khương Ánh Nguyệt
*cô ch*t lặng
Bách an(đồng nghiệp)
Anh còn có việc*quay người tính rời đi
Bách an(đồng nghiệp)
*quay người lại nhìn cô
Khương Ánh Nguyệt
Em cũng muốn trả thù
Khương Ánh Nguyệt
Cho em theo nghề anh Đăng được ko ạ?
Bách an(đồng nghiệp)
Em chắc chưa?
Khương Ánh Nguyệt
Dạ em chắc rồi,cho dù có ch*t em cũng phải báo thù
Download MangaToon APP on App Store and Google Play