Chầm Chậm Yêu Em
Chương 1
Thành phố A là nơi trọng điểm kinh tế phát triển, vì thế ở đây đâu đâu cũng là những dải nhà cao tầng hay những chiếc xe sang trải dài các con phố
Tối đến, thành phố lên đèn. Quán bar XYZ cũng xập xình nhạc, nơi đây hội tụ các cậu ấm cô chiêu cùng tới uống rượu
Vui như thế làm sao không có anh được? Bốn chiếc xe sang khác hãng cùng nhau đỗ trước cửa quán bar
Trần Ngôn
* Bước xuống xe *
Lý Xuyên
* Bước xuống xe *
Bùi Trọng Nam
* Bước xuống xe *
Khương Diệp
* Bước xuống xe , mỉm cười * Quán của anh trai cậu phát triển gớm nhỉ?
Anh im lặng, đút hai tay vào túi rồi cả bốn cùng nhau đi vào
Phục Vụ
Xin hỏi quý khách đặt bàn chưa ạ? * Người phục vụ kính cẩn hỏi *
Trần Trí
* Mỉm cười đi đến huých vai anh * Đến ủng hộ anh à?
Trần Ngôn
* Anh nhìn anh trai mình, mỉm cười * Quán anh ổn áp đấy.
Cả năm người chào hỏi xong thì đi vào phòng bao của mình
Khương Diệp
* Ngồi xuống vắt chéo chân * Qua bao năm không gặp anh trai cậu đẹp trai thật đấy!
Lý Xuyên
* Híp mắt * Cậu đừng nói…cậu thích anh ấy nha * Cười ha hả *
Bùi Trọng Nam
* Im lặng nhìn Khương Diệp, vì sốt ruột nên các đường gân trên tay như ẩn như hiện rõ rệt *
Khương Diệp
* Lườm Lý Xuyên * Điên à? Tớ thích em trai anh ấy cơ.
Đến câu cuối Khương Diệp cố tình nói nhỏ để không ai nghe thấy.
Lý Xuyên
* Nhíu mày * Cậu nói gì? Tớ chưa nghe
Khương Diệp
* Chột dạ liếc anh * Không nghe được thì thôi!
Bùi Trọng Nam
* Trong lòng cậu âm thầm thở phào, bật cười lấy quả nho quăng về phía Lý Xuyên * Cậu trẻ con quá.
Lý Xuyên
* Bĩu môi, giả vờ ôm ngực * Em đau đấy Trọng Nam!
Cả bọn đều nhăn mặt, Khương Diệp chạy vội đến ngồi gần anh
Lý Xuyên
* Chỉ tay vào Khương Diệp * Khuôn mặt đó của cậu là sao? Tổn thương đấy nhé!
Khương Diệp
* Giả vờ nôn ói * Gớm quá!
Anh đang hút thuốc nghe xong cuộc trò chuyện của hai người khiến anh dường như muốn sặc, anh dập điếu thuốc rồi bật cười
Người phục vụ đẩy cửa phòng bao ra, theo yêu cầu của ông chủ, người phục vụ đem đến những chai Whiskey đắt tiền đến. Đặt tất cả lên bàn, cúi đầu kính cần lui ra ngoài
Cả bọn mở rượu ra rồi cùng nhau uống
Lý Xuyên mỉm cười tinh ranh
Lý Xuyên
Uống như này không thì chán quá, chơi gì đi!
Cả bọn dừng lại nhìn sang
Trần Ngôn
* Đặt ly rượu xuống * Lại thật hay thách à?
Lý Xuyên
* Gật đầu * Ừ đấy.
Khương Diệp
* Xua tay * Thôi thôi thôi tha tớ đi, các cậu chơi ác lắm!
Bùi Trọng Nam
* Mỉm cười * Cậu sợ à?
Khương Diệp
* Ngồi thẳng dậy * Sợ gì mà sợ? Chơi thì chơi.
Đặt chiếc chai rượu rỗng lên bàn, Lý Xuyên xoay nhẹ, nếu chai rượu này quay trúng ai thì người đó bắt buộc phải làm theo mệnh lệnh hay phải trả lời các câu hỏi thật lòng.
Trong quá trình chơi Khương Diệp lúc nào cũng dán mắt mình vào anh, anh biết chứ nhưng anh không quan tâm.
Suốt 15 phút mà cái chai vẫn chưa quay trúng anh, Lý Xuyên định chửi rủa thì cái chai liền dừng lại trước mặt anh, Lý Xuyên bật cười nhìn anh
Lý Xuyên
Chọn thật hay thách?
Trần Ngôn
* Nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống * Thách đi.
Cả bọn ồ lên, ai cũng cười ha hả
Lý Xuyên
* Mỉm cười tinh ranh * Biết Hứa Thanh Uyển chứ?
Trần Ngôn
* Nhíu mày * Là ai?
Bùi Trọng Nam
* Đặt ly rượu xuống * Cái cậu lúc nào cũng xếp sau cậu trên bảng xếp hạng đấy.
Ngón tay anh gõ gõ trên miệng ly, nhíu mày cố gắng nhớ lại
Trần Ngôn
* Vắt chéo chân * À, rồi sao?
Lý Xuyên mỉm cười ranh mãnh
Lý Xuyên
Cua cậu ta, thế nào?
Khương Diệp ngay lập tức phản bác
Cả bọn đồng loạt nhìn sang
Cô ấp úng mấy giây rồi nói
Khương Diệp
Con gái nhà người ta mà cậu cũng đem ra làm thử thách à? Tớ thấy không ổn xíu nào.
Lý Xuyên
* Nhấp một ngụm rượu * Tớ muốn xem thử Trần Ngôn nhà ta theo đuổi gái như nào thôi.
Lý Xuyên
* Mỉm cười nhìn anh * Nếu cậu cua được cậu ấy trong ba tháng, cậu hoàn thành thử thách, tớ cũng sẽ chuyển cho cậu 5 vạn, thế nào?
Anh nhướn mày suy nghĩ rồi mỉm cười
Trần Ngôn
Là đàn ông tớ sẽ không lấy tình cảm ra đùa.
Chương 2
Lý Xuyên và Trọng Nam thiếu điều muốn sặc rượu, Khương Diệp cong môi nhìn anh.
Lý Xuyên
Ôi trời, cậu suýt doạ tớ sặc rượu rồi đấy.
Trọng Nam bật cười ha hả ngồi bên cạnh ăn trái cây.
Khương Diệp đánh nhẹ vào đùi Lý Xuyên.
Khương Diệp
Cậu nghe đàn ông thật sự nói gì chưa?
Cả bọn nghe xong câu đấy thì bật cười lớn, Khương Diệp ngơ ngác nhìn.
Lý Xuyên
Thế là không tham gia đúng không?
Lý Xuyên lau nước mắt ở khoé mắt do cười quá nhiều mà thành.
Anh rít một hơi thuốc rồi thả khói ra.
Lý Xuyên mỉm cười đưa mã QR tài khoản ngân hàng ra.
Anh hút vội điếu thuốc rồi dập nó trong gạt tàn, lấy điện thoại quét mã chuyển khoản cho Lý Xuyên.
Trong nhóm mọi người đều có quy tắc, nếu ai không làm theo mệnh lệnh trong trò chơi thì bắt buộc phải chuyển tiền coi như đền bù lại.
Lý Xuyên huýt sáo nhìn 5 vạn trong tài khoản.
Chơi hồi lâu thì cũng đến tận khuya, cả bọn ra về. Xe của mỗi người đỗ trước cửa quán bar.
Anh mở cửa xe sau rồi ngồi vào.
Chú lái xe nhìn cậu qua chiếc kính hậu phía trên.
Chú Lái Xe
Thiếu gia, ông bà chủ vừa về rồi ạ.
Anh đang ngã đầu vào ghế sau nhắm mắt thư giãn, nghe chú lái xe nói anh mở mắt ra.
Trần Ngôn
Về lâu chưa chú?
Chú Lái Xe
Mới về cách đây 2-3 tiếng thôi ạ.
Anh im lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, tay cầm khối rubik thường được anh đặt trên xe ra nghịch.
15 phút sau, chiếc xe chạy đến trước cửa nhà anh. Cánh cổng đen to lớn tự động mở ra, chiếc xe chầm chậm đi vào dừng trước cửa của căn biệt thự.
Khối rubik trong tay anh cũng về như vị trí ban đầu, anh bỏ khối rubik sang một bên rồi mở cửa xe đi vào nhà.
Vừa vào nhà anh thấy cặp ba mẹ mình đang ngồi ở sofa, hai tay đút túi anh mỉm cười bước lại.
Mẹ anh mỉm cười nhìn sang.
Mẹ Na9
Đi đâu mà về trễ đấy?
Anh mỉm cười ngồi xuống đối diện ba mẹ mình.
Trần Ngôn
Con đến chỗ anh trai.
Trần Ngôn
Ba mẹ mới về ạ? Công việc bên Anh ổn hết chứ?
Ba anh cầm tách trà nóng lên cẩn thận nhấp một ngụm.
Ba Na9
Ổn nên ba mẹ mới về sớm.
Ba anh đặt tách trà xuống rồi nhìn anh.
Ba Na9
Học tập như nào rồi?
Trần Ngôn
Ba lo thừa rồi, con học hoàn toàn ổn.
Mẹ Na9
Ông xã, anh cũng biết thành tích học tập của con như nào mà, anh lo thừa thật rồi.
Trần Ngôn
Ba mẹ ăn gì chưa?
Ba Na9
Lúc ở sân bay ba mẹ ăn rồi.
Mẹ Na9
Cũng gần nửa đêm rồi, ba mẹ lên phòng, con cũng đi ngủ đi.
Trần Ngôn
Ba mẹ ngủ ngon nhé.
Anh quay người đi lên phòng mình.
Chương 3
Mở cửa phòng ra, không ai có thể tin đây là phòng của một cậu thiếu niên, nhìn góc nào cũng sạch sẽ và tinh tươm.
Anh lười biếng đóng cửa lại rồi nằm ngay xuống giường, do có hơi men trong người anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi bình minh dần ló dạng, những tia nắng sớm chiếu vào căn phòng của anh tạo nên cảm giác ấm áp, thoải mái.
Chiếc báo thức kêu lên inh ỏi, anh uể oải bấm tắt rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Đánh răng tắm rửa xong xuôi, anh thay bộ đồ học sinh của trường trung học trực thuộc Nhất Trung, chỉnh lại tóc rồi đeo balo xuống nhà.
Trong bếp, ba mẹ anh đang ngồi ăn sáng, người giúp việc bưng đồ ăn ra thấy anh thì gật đầu.
Anh gật đầu kéo ghế ngồi xuống.
Trần Ngôn
Chào buổi sáng ba mẹ.
Mẹ Na9
Một lát cần ba mẹ đưa đi không?
Anh lắc đầu, cầm nĩa và dao lên cắt miếng bánh mì cùng với trứng ốp la.
Trần Ngôn
Không cần đâu ba mẹ.
Anh ăn xong thì lau miệng, đeo balo vào rồi kéo ghế
Anh ra tới cửa, mở chiếc tủ giày ra. Nhìn vào chiếc tủ đầy những đôi giày hàng hiệu anh chọn cho mình đôi Nike đơn giản rồi mở cửa đi ra ngoài.
Chú lái xe dừng trước cửa, thấy anh ra thì mở cửa sau.
Trần Ngôn
Sau này không cần làm thế đâu chú.
Anh ngồi vào xe rồi lấy điện thoại ra lướt diễn đàn.
Chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi khuôn viên căn biệt thự, hướng tới trường Nhất Trung.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play