Nhất Nhãn Vạn Niên..
1
Chipp
sa wạt di kha thúc khunn
Chipp
ddaay laf tacs phaamr ddaauf cuar tooi maays boof ungr hooj nha
Chipp
khạp khun khaa🙇♀️🙇♀️
Triều đại nhà Chiêu, một vương triều từng được ca tụng là đỉnh cao của sự phồn thịnh, nơi mà đất trời như hòa quyện để tạo nên một bức tranh thanh bình. Nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy, từng đợt sóng ngầm đã bắt đầu trỗi dậy, báo hiệu cho những biến cố chẳng ai ngờ tới... Năm ấy, Hoàng đế Chiêu đỗ bệnh nặng nằm liệt giường, các quan quân trong triều triệu tập hết tất cả các thái y từ trong đến ngoài cung để chữa trị cho ngài ra chiếu chỉ ai mà có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng đế thì sẽ được ban thưởng hậu thỉnh rất nhiều thái y, thần y thử sức nhưng đều lắc đầu bởi căn bệnh lạ lẫm này.
Trong tình cảnh đất nước rối ren, lòng người ly tán khi vua đang lâm bệnh nặng, những kẻ lòng lang dạ sói không ngừng lăm le cơ hội, toan tính chiếm đoạt ngôi báu. Chúng ngầm kết bè kết đảng, dùng lời lẽ đường mật dụ dỗ kẻ yếu lòng, lại tung tin thất thiệt khiến dân tình càng thêm hoang mang. Để thỏa dã tâm chiếm nước, đoạt quyền, những kẻ phản bội ấy không từ thủ đoạn, âm mưu hành quân đánh chiếm, bất chấp hậu quả có thể khiến bờ cõi lâm vào cảnh đao binh, máu chảy thành sông.
Trong bóng tối của âm mưu phản bội, những kẻ dã tâm bắt đầu từ những quận nhỏ, nơi phòng thủ lỏng lẻo và lòng dân dễ lung lay. Chúng âm thầm cài người, gieo rắc nỗi sợ hãi bằng tin đồn về sự sụp đổ của triều đình. Khi thời cơ đến, đội quân phản loạn như bầy sói xông vào, cướp phá làng mạc, đốt nhà, bắt người dân làm con tin. Những ngọn đuốc đỏ rực cháy sáng khắp đêm trường, tiếng gào khóc của người già, trẻ nhỏ hòa lẫn với âm thanh binh khí vang dội khắp nơi.
Khi đã củng cố lực lượng tại những quận nhỏ, chúng lần lượt mở rộng địa bàn, tiến gần hơn đến kinh đô. Dọc đường hành quân, ruộng đồng tan hoang, nhà cửa chỉ còn là đống tro tàn, dân chúng bị đày đọa đến mức không còn sức để trốn chạy. Đói khát và tuyệt vọng, họ chỉ biết cầu xin sự bảo vệ từ triều đình, nhưng cánh quân cứu viện vẫn chẳng thấy đâu.
Từ kinh thành nhìn ra, từng đoàn người tản cư lũ lượt kéo đến, đói khát và tuyệt vọng. Quân lính trên thành nhìn cảnh tượng mà lòng nặng trĩu, bởi họ biết, không còn bao lâu nữa, lũ phản bội sẽ đạp lên máu người dân mà tiến đến đây.
Cách cổng thành kinh đô chưa đến mười dặm, bọn phản loạn đã dừng chân đóng trại. Chúng không vội tấn công, mà gửi những lời đe dọa đến triều đình, ép quan quân phải đầu hàng. Ban đêm, ánh sáng từ những ngọn lửa của chúng như những con mắt đỏ ngầu, bủa vây xung quanh, khiến dân chúng trong kinh lo sợ không dám ngủ.
Trong cung, triều thần chia làm hai phe: một bên cầu hòa, tránh cảnh máu đổ nơi kinh thành; bên kia thì quyết tử thủ, bảo vệ ngai vàng. Nhưng vua vẫn nằm trên giường bệnh, không thể đưa ra phán quyết cuối cùng, khiến cả triều đình như rắn mất đầu, còn dân chúng thì oán than ngày một lớn
Vua thì bệnh thái tử chỉ mới lên ba quan, tướng, dân ai ai cũng lo lắng không biết còn cầm cự được bao lâu các quý phi chỉ biết khóc lóc kêu than không ngờ trong triều lại nuôi ra những kẻ phản tặ.c nuôi ý chiếm nhà khóc than cho con dân vô tội bị gi.ết một cách tàn nh.ẫn.
Lúc này không còn cách nào khác các tướng quân liền lén gửi thư đến những người nên gửi mong sự cứu giúp bá.o t.hù cho dân nhà song bảo vệ ngai vàng quyết không để bị chiếm lấy.
2
"Người xưa vẫn nói, duyên phận đến như gió thoảng mây trôi, không hình không bóng, nhưng lại thấm sâu vào lòng. Dù chưa một lần chạm mặt, nhưng mỗi bước chân đều như đã được an bài từ trước. Như làn sóng vỗ về bờ cát, dù không thấy nhưng luôn âm thầm đợi chờ."
Thục Lam, nữ nhi duy nhất của đại tướng quân Thục Thiên, như một đóa hoa tuyệt sắc giữa chốn phồn hoa, mang trong mình vẻ đẹp diễm lệ phi phàm, như thể ánh trăng sáng tỏ giữa màn đêm mờ mịt. Di truyền từ mẫu thân, nàng sở hữu gương mặt khiến bao người phải lặng người, khuynh đảo cả đất trời. Nhưng vẻ đẹp ấy không chỉ dừng lại ở dung nhan, nàng còn thừa hưởng từ cha tài năng võ nghệ oai dũng, mỗi chiêu thức đều như trời đất chuyển động, khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Nàng không chỉ là hoa khôi trong thiên hạ, mà còn là đao kiếm sắc bén, người mà ai nhìn thấy cũng phải kính phục.
Hầu Dĩ Luân, cháu trai duy nhất của hoàng đế, tài năng xuất chúng, võ công thâm hậu đến mức người đời chỉ nghe danh đã nể phục. Chàng không chỉ là chiến thần nơi chiến trường mà còn là hình mẫu lý tưởng trong mắt thiên hạ, từng bước đi đều toát lên khí phách bậc vương giả. Dung mạo của chàng như ngọc tỏa sáng, vừa anh tuấn, vừa tinh xảo, tựa như bức tranh vẽ chưa từng có. Phong thái của Dĩ Luân thanh cao, oai nghiêm như ngọc thụ lâm phong, mỗi cử chỉ đều khiến người ta không thể rời mắt, như có sức hút vô hình, mê hoặc lòng người.
Hầu Dĩ Luân
Dĩ Luân tham kiến các vị tướng quân, chư vị đại nhân
Quan Thần
Ây Hầu nhi miễn lễ
Tướng Quân
ấy không cầm khách sao đây người nhà người nhà mà
Trạch Vũ
Ể đây chẳng phải là Dĩ Luân hoàng tôn đáng kính của ta sao ngọn gió nào lôi ngươi rớt xuống đây vậy-trêu anh-
Thục Hoàng
Quý hóa quá này ta có nên đi bào mực để xin chữ ký của vị anh hùng này đây không hả-hùa theo-
Thục Thiên
Ta thấy hai người các ngươi nên bế hắn về ôm hôn luôn đi-trêu hùa-
Hầu Dĩ Luân
Sư phụ thay là con cũng nên bế người về luôn ha-góp vui-
Thục Thiên
ấy ta không có nhu cầu đó đâu-giọng chê-
Hầu Dĩ Luân
A con tim nhỏ bé của taa-ôm tim-
Tiêu Giai Nhiên
Ngươi đứng lại cho ta tên khố.n kia-rượt theo-
Ân Kha Y
Mau bắt ta đi mau mau lại đây hahah-chạy-
Tiêu Giai Nhiên
Tên khoons -đuổi theo-
Tôn Khả Lạc
Nè không đuổi bắt với hai con lăng quăng đó à -ngồi cạnh nàng-
Thục Lam
Haa định dụ ta à nói cho ngươi biết ta đẹp chứ không ngoo không dễ dụ đâu háháhá -tự hào-
Tôn Khả Lạc
'Cô nương à cô lại làm ta sợ rồi đó..😇'
Tiêu Giai Nhiên
Hờ...hờ..-đi lại chổ nàng-
Tiêu Giai Nhiên
Hờ tên chos cheets đó hờ.. hớ..-ngồi dựa vào nàng-
Thục Lam
'sao nhìn giống...'
Thục Lam
-nhìn cô vừa thở vừa lè lưỡi...-
Tiêu Giai Nhiên
Mệt chết ta rồi...
Tiêu Giai Nhiên
Ê mà đến chỗ này tự nhiên ta nhớ tới cung nữ ở cung của ngươi qua-nói Khả Lạc-
Tôn Khả Lạc
Ta nhớ đồ ăn mà cô ta nấu...
Thục Lam
Cô ta là cung nữ hay là chuyên gia phá bếp vậy? Mỗi lần cô ta vào bếp, ta chỉ muốn đem cả cái quần yêu thích của cha ta ra để nướng cô ta đó...
Tiêu Giai Nhiên
hahahha..tướng quân..mà nghe thấy..hhah..thì...hahahahha
Tôn Khả Lạc
Đẻ được đứa con đáng giá dễ sợ🫢
Cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên Kha Y đi lại trên tay hình như còn cầm vài cái nhánh cây hắn ta vui vẻ nhảy chân sáo miệng còn ngân nga vài điệu hát như thiếu nữ 18 vậy
mà nhìn nụ cười kia hình như thấy có gì đó hơi nguy hiểm thì phải...
Ân Kha Y
Này các bạn hữu yêu quý của ta Kha Y đáng yêu trở lại rồi đây la~la la la..la~
Tiêu Giai Nhiên
'nhìn mặt thấy ghéc xía'
Tôn Khả Lạc
'a di đà phật..'
Thục Lam
nào ta mang 'quà' về cho các ngươi đây -đưa ra-
Tiếng hét thanh của hai cô gái vang cả trời mây khi thấy quà mà người bạn của mình đem về
3
Tiêu Giai Nhiên
Ngươi hết cái chơi rồi hả áaaaaa
Ân Kha Y
Ểh đây là quà ta tặng các ngươi mà của ngươi nè -đưa Khả Lạc-
Tôn Khả Lạc
Đa tạ phu quân 🤩😘 -e thẹn nhận bé🐛 từ Kha Y-
Ân Kha Y
Thục Lam, Giai Nhiên của hai ngươi nè -lắc lư cành cây-
Tiêu Giai Nhiên
Ngươi đi xa ta raaaaa -lùi lại-
Thục Lam
Nói câu nữa là ta khóc áaaaaa -chạy-
Ân Kha Y
Ấy chạy à -rượt theo cô-
Tôn Khả Lạc
ngươi không thoát được ai gia đâu -chạy theo-
Thục Thiên
Được vậy mọi quyết vậy đi mai bắt đầu hành động
Thục Thiên
Nhớ an toàn là trên hết nhất là ngươi đó ngoo mà hay liều -nói Thục Hoàng-
Thục Hoàng
Ca Ca huynh quá đáng quá người ta yếu đuối mỏng manh vậy mà nỡ nặng lời hứ ta giận huynh luôn -giọng ngọt ngào cutê😘🥰😍😋🤭😔🤧🥹🥺😖😣💩🦧-
Trạch Vũ
Ca này nặng tệ hạ xin cáo lui..
Thục Lam
ÁAAAAA...-Chạy vào-
Thục Hoàng
Trời ơi trời sập hả🤯
Thục Lam
Hoàng thúc mau cứu connnn😭 -chạy ra sau T.Hoàng-
Tiêu Giai Nhiên
Thúc thúc...😱😫 -chạy lại-
Trạch Vũ
Có chuyện gì vậy bình tĩnh đã có thúc ở đây rồi -trấn an-
Thục Hoàng
Tiểu quỷ con lại đốt nhà ai hả hay là c.học 🐶 nên bị rượt
Tôn Khả Lạc
Lam, Nhiên hai người chạy nhanh thật đó -đứng thở chống tay lên gối-
Thục Thiên
Có chuyện gì vậy sao ai cũng hoảng hết hả
Ân Kha Y
Ể mọi người bàn gì vui vậy cho ta hóng với -đi vào-
Tiêu Giai Nhiên
Ng-ngươi biến.. ra xa ta ra ng..ươi mà lại đây..ta..ta..
Tôn Khả Lạc
Ê chơi méc dị ai chơi lại🐸
Ân Kha Y
Thục Lam -đi lại-
Thục Hoàng
-Trấn lại- Rốt cuộc là dụ dì
Tôn Khả Lạc
Haizz....là Kha Y bắt sâu dọa hai người họ
Thục Lam
Lôi xuông chém hắn điii
Hầu Dĩ Luân
Một con sâu mà các người làm ta tưởng trời sập không đó-bất lực-
Thục Lam
Con sâu đó cũng phải bị bắt và chịu cheets cùng hắn
Thục Lam
nhìn gì mà nhìn con sâu đó làm ta long thể bất an đó
Tiêu Giai Nhiên
đồng ý 🙋♀️
Tiêu Giai Nhiên
oan cái đầu ngươi😏
Thục Thiên
Ta từ chối nhận con gái trong hôm nay
Thục Hoàng
Từ chối nhận người thân
Hầu Dĩ Luân
Giờ không còn sớm ta xin phép đi chuẩn bị để mai còn làm nhiệm vụ nữa cáo từ
Thục Thiên
Đầy đủ hết rồi vậy ta họp
Thục Thiên
Địch đông gấp bốn, lương thảo của ta cạn đến mức quân lính phải ăn cháo loãng cầm hơi. Vũ khí? Gãy thì chẳng còn cái thứ hai để thay. Thế nhưng...
Ông đưa mắt quét qua các người ở trong phòng trong trướng, ánh nhìn bén như dao.
Thục Thiên
Bọn chúng cứ chê chúng ta là bọn cỏ, nhưng bọn cỏ này đã sống sót bằng đôi tay trần và trí óc hơn người. Một nhành tre, các ngươi cũng biến thành mũi giáo. Một tấm ván mục, các ngươi ghép thành khiên. Một bãi bùn lầy, các ngươi khiến địch sa chân đến không kịp trối trăn!
Ông nắm chặt thanh kiếm đã mòn lưỡi.
Thục Thiên
Trận này, ta không đòi thắng lớn. Nhưng nếu phải ngã xuống, các ngươi hãy để m.áu của mình tô đỏ đất này! Để lũ kh.ốn đó phải nhớ, giẫm lên đầu chúng ta không bao giờ dễ dàng!
Thục Thiên
Đem tất cả số lương thực vũ khi còn lại cho ta!!
Người tướng sĩ ấy chạy đi lấy những thứ mà tướng quân cần rồi đem vào.
Trong căn trướng ọp ẹp, ánh đuốc bập bùng, tướng quân Thục Thiên cúi xuống bàn, chăm chú nhìn đống sắt vụn và gỗ mục.
Rồi ông nhìn sang Dĩ Luân đồ đệ mà mình cưng nhất anh như hiểu được ý của ông liền gật đầu rồi đi lại
Hầu Dĩ Luân
Một con dao rỉ sét, một sợi dây thừng, vài thanh tre... Đây là tất cả? -anh nhướng mày nhìn người lính trẻ trước mặt-
???
Thưa hoàng tôn, toàn bộ tài sản trong trại hiện chỉ còn những thứ này-Tên lính gật đầu, gương mặt đầy áy náy.-
Dĩ Luân nhếch môi cười, tiếng cười khô khốc nhưng ánh mắt lại sáng rực như tìm ra điều thú vị.
Hầu Dĩ Luân
Hổ đói vẫn săn được mồi. Chỉ cần não còn linh hoạt, đống phế thải này cũng đủ để ta hạ một con voi!
Hắn quét tay một vòng, chỉ vào các vật dụng rời rạc.
Hầu Dĩ Luân
Chẻ thanh tre này ra, lấy sợi dây buộc làm cung. Đầu mũi tên, lấy từ đinh sắt gãy. Dao rỉ sét thì mài đi, dù không bén cũng có thể chém gióng gân địch.
Dừng lại, hắn chỉ vào đống hạt tiêu và than củi.
Hầu Dĩ Luân
Còn đây, các ngươi biết làm gì không?
lính nhìn ngơ ngác rụt rè hỏi
???
Hoàng tôn... để làm gia vị nấu ăn sao?
Dĩ Luân cười khẩy, gõ mạnh tay xuống bàn.
Hầu Dĩ Luân
Gia vị? Gia vị để thổi bay đầu giặc ấy! Hạt tiêu phơi khô, nghiền nát, trộn với than rồi gói trong giấy dầu. Quăng vào mặt địch, nó sẽ cay đến mù mắt. Nhân lúc chúng bối rối, lao lên giết sạch!
Hầu Dĩ Luân
Hãy nhớ lấy, không có gì là vô dụng. Dù chỉ là mảnh vải rách, cũng có thể dùng để che mắt kẻ thù!
Thục Hoàng
Này khó vậy ngươi củng nghĩ ra bộ ngươi mới rửa não đấy à
Trạch Vũ
Cho ta xin địa chỉ đi để ta dẫn hắn đi rửa -ý nói T.Hoàng-
Ân Kha Y
Trí óc của Hoàng tôn đúng là đỉnh thật
Hầu Dĩ Luân
đừng nói quá chỉ là để ý ta để ý kĩ nên mới nghĩ ra được thôi
Thục Thiên
đúng là trò cưng của ta hahaha -vỗ vai anh-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play