[Đam Mỹ] Tránh Xa Tôi Ra Đi !
Chương 1: Duật Nguyên
Lớp học ồn ào đông đúc đặc trưng của giờ chuyển tiết
Bỗng cây bút bị giựt mất, Duật Nguyên cau mày ngước mặt lên nhìn
Duật Nguyên
"M-á cái thằng này!"
Duật Nguyên là người thà mất lòng còn hơn mất mặt.
Duật Nguyên
Trả lại cho tôi? /nhìn chằm chằm, không bộc lộ sự khó chịu giống suy nghĩ/
Hàn Khải
/thích thú ngắm nghía cây bút rồi nhìn cậu/
Hàn Khải
Sao nào? Chăm chỉ quá nhỉ? Chuyển tiết cũng làm bài sao?
Hàn Khải
Có cho tôi chép bài không mà đòi tôi trả lại? /cười nhếch mép trêu đùa/
Duật Nguyên không nói gì, chỉ thở ra một hơi cúi người lục trong hộc bàn lấy ra cuốn vở dày.
Duật Nguyên
/ném sang bên cạnh/ Trang 27, từ bài 1 đến bài 15.
Duật Nguyên
/nhướn mày/ Trả đây?
Hàn Khải
Được thôi. /đặt cây bút lại trên bàn/
Hàn Khải
/lật vở ra xem/ Chữ đẹp quá nhỉ? Cậu thường luyện viết à?
Duật Nguyên sau khi nhận lại bút thì chăm chú viết luận, không để ý gì đến người ngồi cạnh đang luyên thuyên.
Hàn Khải
/không nghe đáp lời thì im lặng nhìn cậu vài giây/
Hàn Khải
"Nếu tôi không thích cậu thì tôi đã đ-ánh cậu vài phát rồi đấy!!
Hàn Khải
/quay mặt sang nhìn cửa sổ trộm cười/
Duật Nguyên
"Hâm à? Tai đỏ nữa chứ !" /nhìn thấy hắn qua dư quang/
Vào tiết thứ tư, từ bên kia có người gọi qua
Nhân vật phụ
Đàn em: Hàn ca! Hàn ca! /gọi nhỏ/
Duật Nguyên
/bị làm phiền đập đập hắn bên cạnh đang nằm trên bàn/
Hàn Khải
Chuyện gì? /ngồi dậy nhăn nhó/
Nhân vật phụ
Đàn em: /Ló mặt qua cho hắn thấy/
Hàn Khải
/gật đầu/ Lát dọn cặp đợi trước trường cho tôi. Đi đây! /xoa đầu cậu/
Duật Nguyên
/hất ra, lẩm bẩm/ Thần kinh!
Hàn Khải đi ra khỏi lớp trước, đi sau là bọn quậy phá còn lại.
Duật Nguyên sau mang cặp, trước ôm ba lô của Hàn Khải trước cổng trường.
Duật Nguyên
/Nhìn đồng hồ trên điện thoại/
Khi chung quanh bắt đầu vắng vẻ, đèn đường bật sáng. Cậu vẫn chưa thấy Hàn Khải đâu
Duật Nguyên
/đành lấy sách trong cặp ra đọc/
Trường học rất rộng, vì thế nên được xây ở ngoại thành. Lúc này đường xá tương đối vắng vẻ.
Nhân vật phụ
Côn đồ: /huýt sáo rồi la lớn/ Em trai à! Vẫn chưa về sao? Đi chơi với anh không?
Duật Nguyên
/liếc nhìn/ "Muốn gì đây?"
Thấy cậu không quan tâm, tên kia lấn tới.
Nhân vật phụ
Côn đồ: Em nghe anh đây nói không? Đi chơi với anh đi!! /nhìn chung quanh không có ai thì tiến lại gần/
Duật Nguyên
/gập sách lại, cảnh giác nhìn gã/
Nhân vật phụ
Côn đồ: Nhìn xa đã thấy đẹp rồi, nhìn gần lại đẹp hơn. Em trai, anh dẫn em đi chơi chỗ này, đảm bảo em và anh cùng vui. /đi nhanh đến trước mặt cậu/
Bất ngờ gã ôm đầu la toáng lên.
Nhân vật phụ
Côn đồ: Thằng nào đánh ông đây?!!!
Hàn Khải
Cút. Cút khỏi mắt tôi! /lạnh mặt/
Hắn tỏa ra lực uy hiếp quá lớn khiến gã côn đồ sợ hãi bỏ đi.
Lúc này Hàn Khải mới nhìn được rõ ràng cảm xúc trên khuôn mặt đối diện.
Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đồng tử trong veo dao động không nhẹ.
Duật Nguyên
/cởi cặp trên vai đẩy vào người hắn/
Hàn Khải
Khoan đã! /giữ tay cậu lại/
Duật Nguyên
/cau mày/ Chuyện gì?
Hàn Khải
Tôi đi với cậu về. /đeo cặp lên vai/
Thấy Duật Nguyên không quan tâm, hắn liền nói thêm.
Hàn Khải
Nhỡ đâu lại có mấy tên kia thì sao? Đi với tôi, tôi bảo vệ cậu.
Duật Nguyên
/ngập ngừng sau đó nhỏ giọng/ Mau lên...
Chương 2: Mọi việc đều có lí do của nó
Đèn đường sáng lấp lánh trong màn đêm tối.
Hàn Khải
T-tôi xin lỗi vì về trễ. /áy náy đi sau Duật Nguyên/
Duật Nguyên sửng sốt, trong lòng nghĩ ngợi nhưng ngoài miệng chỉ ừm một tiếng.
Hàn Khải
/Thấy cậu hờ hững thì nói nhiều hơn/
Hàn Khải
Lần sau tôi về sớm hơn, sẽ không để cậu đợi lâu mà gặp nguy hiểm...
Duật Nguyên
/Tự dưng thấy buồn cười/
Duật Nguyên
/Không trả lời/
Hàn Khải
/Tưởng crush giận/
Hàn Khải
Này... Tôi xin lỗi. Cậu đừng giận tôi nhé...? /chạy đến bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn/
Hàn Khải luyên thuyên bên tai, cậu định bảo không sao.
Duật Nguyên vốn không giận, nhưng nhớ đến chuyện bị giựt bút lúc chiều cậu lại để bụng. Nên thôi khỏi nói.
Duật Nguyên
Sắp đến nơi bác Lưu đợi tôi rồi. Cậu về đi.
Duật Nguyên
/Lấy điện thoại ra xem giờ/
Hàn Khải
T-Tôi xin lỗi mà... Duật Nguyên... Cậu về an toàn nhé!
Thấy xe chở Duật Nguyên chạy đến, rồi cậu mở cửa xe ngồi lên, Hàn Khải đành tạm biệt.
Duật Nguyên lạnh lùng không vẫy tay chào hắn, xe đi một đoạn thì bật cười làm hai lúm đồng tiền nhỏ lộ ra.
Biệt thự gia đình Duật Nguyên
Duật Nguyên
Cám ơn bác Lưu, cháu vào nhà trước. /vẫy tay với bác tài xế/
Chưa vào phòng khách cậu đã nghe tiếng ba mẹ lớn tiếng với nhau.
Duật Nguyên
/Ngó lơ lên phòng/
Duật Nguyên
/Nằm xuống giường thở dài/
Có tin nhắn điện thoại, cậu mở lên. Là của Hàn Khải.
Hàn Khải: Tôi xin lỗi /icon chó con đang khóc/
Hàn Khải: Tôi xin lỗi /icon chó con đang khóc/
Hàn Khải: Tôi xin lỗi /icon chó con đang khóc/
Hàn Khải: Tôi xin lỗi /icon chó con đang khóc/
Hàn Khải: Tôi xin lỗi /icon chó con đang khóc/
Hàn Khải: Tôi xin lỗi /icon chó con đang khóc/
Duật Nguyên
/buồn cười/ "Tên này cũng có lúc thế này hả?"
Hàn Khải
Sao lại "ừm" ? /gọi điện qua/
Duật Nguyên
/Nghe máy/ Chuyện gì?
Hàn Khải
/Điện thoại/ Tha lỗi cho tôi nha, tôi hứa lần sau không để cậu đợi nữa !!
Duật Nguyên
/Cố nén cười/ Ừm, tôi ăn tối. Tạm biệt nhé. /cúp máy/
Hàn Khải nhắn tin tạm biệt với crush, sau đó xuống lầu ăn tối.
Dù đã nghe crush "ừm" nhưng Hàn Khải vẫn chưa yên tâm.
Duật Nguyên
/Ngồi trên bồn hoa dưới gốc cây/
Tống Khanh
Nguyên Nguyên ơi ! Tớ nóng quá đi àa!! /ngã người dựa vào Duật Nguyên/
Duật Nguyên
Đưa mũ của cậu đây, tớ quạt cho!
Tống Khanh
Yeah! Nguyên bé yêu của tớ tuyệt nhất!!
Tống Khanh
/quàng vai Nguyên Nguyên/ Thơm quá à! Sao cậu học thể dục mà người lại thơm thế?! /dụi dụi vào vai/
Duật Nguyên
Lăn khử mùi mua ở siêu thị giá 90k. /Chăm chú quạt cho Khanh/
Tống Khanh
Là sao?!! Tớ đang khen cậu đó đồ ngốc này !!! /hậm hực/
Duật Nguyên
/mỉm cười/ Được được được, tớ biết rồi. Mua nước của Mixue cho cậu được không? Hay muốn mua ở tiệm khác?
Duật Nguyên
/mỉm cười gật đầu/
Từ đằng xa, người con trai khác nhìn thấy cảnh tượng "ngứa mắt" này liền nhanh chóng đi đến.
Dự Hoàng
Tống Khanh ! /gọi lớn/
Tống Khanh
/ngồi thẳng dậy/ Hả? Ai gọi tớ vậy Nguyên yêu ơi? /ngó chung quanh/
Duật Nguyên
Đằng kia kìa, cậu ấy đang đi về phía chúng ta đó.
Duật Nguyên
/gấp mũ rộng vành của Khanh gọn gàng đặt bên cạnh/
Tống Khanh
Ồ! Là Dự Hoàng sao? /nói với Nguyên/
Tống Khanh
Có việc gì à? /lạnh mặt/
Dự Hoàng thấy vậy thì khó chịu cau mày
Sao giờ đây giống Dự Hoàng là kẻ thứ ba vậy nhỉ...
Dự Hoàng
Cậu làm gì vậy? Sao không ngồi chỗ kia. Chỗ ghế kia trống. /chỉ tay/
Tống Khanh
Không thích, thì sao? Tôi ảnh hưởng đến cậu à?
Duật Nguyên
/Tự biết mình là bóng đèn nên định đi nơi khác/
Tống Khanh
Đi thôi Nguyên Nguyên, chỗ này bị ô nhiễm không khí rồi!! /nắm tay cậu kéo đi nơi khác/
Duật Nguyên
Thôi đừng giận, lát ra về tớ mua kem với nước luôn cho. /cười bất lực/
Tống Khanh
Cái tên đó!! Lúc nào cũng làm phiền tớ hết! Tớ thấy phiền vãi ra. /càu nhàu/
Tống Khanh
Nhưng mà dù sao thì vẫn có Nguyên Nguyên bên cạnh tớ, hi hi hi hi!!
Duật Nguyên
/cười rộ lên/ Dù sao thì có gì đó mới hành động như vậy.
Duật Nguyên
Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó thôi.
Duật Nguyên
Nhưng mà cậu ngốc nên chưa nhận ra.
Tống Khanh
Aaa!!! Nguyên Nguyên là ý gì!!!!? Aaaa!!!
Chương 3: 30 vòng mà nhanh thế ?
Giờ tự tập luyện đã hết, cả lớp mau chóng tập trung dưới bãi cỏ xanh mướt và cái nắng khô nóng.
Học sinh: Nắng quá thầy ơi!! Cho chúng em vào chỗ mát đi thầy !!!
Thầy thể dục: Trật tự!! La oái oái tôi cho chạy quanh sân 10 vòng đấy!
Hàn Khải
10 vòng thì chạy sợ gì! /nói lớn/
Cả lớp quay sang nhìn Hàn Khải với vẻ mặt khinh ngạc, có người thì bắt đầu mếu máo...
Duật Nguyên
/cau mày nhìn hắn/
Thầy thể dục: /không hài lòng với thái độ/ Cả lớp chạy 10 vòng. Riêng em chạy 30 vòng sân cho tôi!
Hàn Khải
/mặt thái độ/ Chạy thì chạy.
Cả lớp nhanh chóng hì hục chạy. Duật Nguyên nhìn chằm chằm hắn rồi chạy cuối cùng theo hàng.
Tống Khanh
/quá mệt nên đi bộ/ Nguyên ơi!! Tớ mệt chết mất!! /thở hổn hển/
Tống Khanh
/Cố gắng đuổi theo hàng/
Hàn Khải
/đảo mắt tìm cậu sau đó chạy đuổi theo sau/
Duật Nguyên không nhận ra hắn đang chạy phía sau
Hàn Khải
/chạy sát gần cậu/ Duật Nguyên!
Duật Nguyên
/ngoảnh mặt nhìn/ Tập trung chạy đi, 30 vòng lận đấy !
Hàn Khải
Cậu hết giận chuyện hôm trước chưa ?
Duật Nguyên
/Chạy chầm chậm/ Không sao. Cậu tập trung chạy đi.
Hàn Khải
/chạy như đi bộ/ Đừng lo cho tôi, tôi rất khỏe đó.
Duật Nguyên
/Không quan tâm chạy đi/
Hàn Khải
/thấy thế thì chạy nhanh hơn vượt mặt cậu/
Thoáng đã xong tiết thể dục, bọn họ học chính khóa có ngày học sáng, có ngày học chiều vì trường sắp xếp cho công việc nên hơi lộn xộn.
Tống Khanh
Tớ thấy, tụi mình học sáng chiều xen kẽ thế này cũng được đấy chứ ? Cậu thấy sao ? /đội mũ lên/
Duật Nguyên
Ừm, tớ hơi buồn ngủ thôi. Còn lại thì vẫn ổn. /mang ba lô giúp Tống Khanh/
Tống Khanh
Ayzaaa, ga lăng quá! Nhưng mà cậu thích trai. Thích gái là tớ hẹn hò với cậu rồi!!
Duật Nguyên
/cười/ Đi thôi, chúng ta đi ăn kem!
Tống Khanh
Mua cho tớ trà chanh đó nha!
Bỗng có tiếng gọi phía sau.
Hàn Khải
Duật Nguyên!! /chạy đến gần nhưng thấy cậu đi với cô gái khác thì đi chậm đến/
Duật Nguyên
"Không phải chạy tận 30 vòng sao?"
Duật Nguyên
/Nhìn hắn/ Có chuyện gì?
Tống Khanh
"Ui lạnh lùng thấy ghê..." /Đứng cạnh khẽ nhìn cậu/
Hàn Khải
/cau mày nhìn Tống Khanh/ Tống Đại tiểu thư à?
Duật Nguyên
Không có việc gì thì tạm biệt! Đi thôi Tiểu Khanh! /nắm cổ tay cô kéo đi/
Tống Khanh
/làm mặt xấu/ Pleee!!
Hàn Khải đứng im như tượng giữa dòng người huyên náo.
Hàn Khải
/khó chịu trong lòng/ "Bọn họ đang yêu nhau à?"
Bọn họ ngồi gần cửa sổ Mixue, lúc đang trò chuyện hăng say thì tiếng thông báo điện thoại cứ vang lên liên tục.
Duật Nguyên
/mở lên xem/ "Hàn Khải ?"
Hàn Khải: Cậu đang ở đâu đấy ? Gặp tôi một chút được không ? Hẹn nhau ở Mixue gần trường nhé ?
Duật Nguyên
/liếc nhìn Tống Khanh thấy cô nàng đang hút trà sữa/
15 phút sau Tống Khanh có việc nên ra xe tài xế chở về trước. Cậu đang cất đồ vào ba lô thì hắn từ đầu ngồi vào ghế đối diện cậu.
Duật Nguyên
/thấy phiền/ Tôi không giận cậu, về trước nhé. /đứng dậy/
Hàn Khải
Này ! Tôi thanh toán kem và nước cho cậu rồi. Cậu nhận đi, sẵn tiện cho xem như là quà tạ lỗi của tôi nhé !
Hàn Khải
/đứng gần Duật Nguyên/
Lúc này nhân viên đi đến đưa bốn năm túi xách giữ nhiệt.
Nhân viên: Vâng, quý khách đã gọi hết các món trong menu của tiệm nên chúng tôi có ưu đãi giảm 80% cho những lần ghé sau. Cám ơn quý khách /niềm nở/
Trong quán đông người, cậu vốn không phải người thích gây khó dễ cho người khác nên im lặng nhận lấy.
Duật Nguyên
Cảm ơn nhé ! /rời đi/
Hàn Khải
Có cần tôi xách phụ về nhà không ?! /nói lớn/
Duật Nguyên
/lắc đầu, mở cửa xe ô tô ngồi vào trong/
Hàn Khải
"Yehh!! Duật Nguyên không giận nữa !!" /huýt sáo đi đến sân bóng rổ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play