Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dòng Chảy Thời Gian [RhyCap]

Chap 1 nàaa

/.../: Hành động //...//: Biểu cảm, cảm xúc (...): Suy nghĩ *: Âm thanh, tiếng động *...*: Nói nhỏ 👀: Trao đổi ánh mắt 📲: Điện thoại đến, gọi 💬: Tin nhắn, đoạn chat
______
Đùng đoàng⚡ Đùng đoàng⚡
Cạch!*
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/mở cửa đi vào + tay bưng tô cháo nóng/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Quang Anh của anh ơiiii
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Dậy ăn cháo nào...
Ở dưới nhà - Phòng khách
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/nhìn ra cửa sổ thấy trời đang mưa rất to kèm cả tiếng sét đánh chói tai/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/thở dài/ Haizz.... Mưa to thật...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/đóng máy tính/ Hôm nay có vẻ tệ hơn mọi hôm nhỉ anh Luân?
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Ừm, em nói đúng
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Nhìn không khác gì sự trút giận kinh động của đất trời... //suy tư//
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Mà em tìm được chưa? /nhìn Hiếu/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/lắc đầu/ Chưa nữa, coi bộ khó lắm anh à...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mà anh Atus đâu rồi anh?
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Lên đưa-...
Choang!*
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng chén bể làm đứt đoạn/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/nhìn lên lầu/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tiếng chén bể, ko lẽ...
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/bật dậy/ Nhanh! Lên xem mau!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vâng /bật dậy + nhanh chóng chạy lên lầu/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/sốt sắng chạy theo/
.......
Trên lầu
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/mở tung cửa ra/ Atus! Quang Anh!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh dâu! Quang Anh! /nhìn vào trong/
Vừa mở cửa ra đập vào mắt 2ng là Atus đang ngồi bệt dưới sàn, nước mắt cứ rơi, tay thì cầm 1tờ giấy run bần bật, tô cháo bưng lên cũng bể tan nát khiến cháo vung vãi đầy sàn
Và đặc biệt, trên giường không có ai cả, chỉ là 1chiếc gối ôm được dấu trong chăn giả làm người...
Song Luân thấy vậy liền chạy ngay đến chỗ Atus ôm lấy dỗ dành, nhẹ giọng ráng giữ bình tĩnh hỏi
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Nào, không khóc... Nói anh nghe, chuyện gì xảy ra?
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/ôm Song Luân + nước mắt vẫn rơi không ngừng/ hức..hức...Quang Anh...
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Quang Anh em...ấy hức...hức...
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Từ từ thôi, bình tĩnh lại... /cố gắng dỗ dành Atus/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Hức...hức....oaaaaa....
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/đi đến cạnh giường vén chăn ra/ Đi thật rồi....
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em đi đâu rồi Quang Anh.../suy sụp/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/cố gắng nói trong từng tiếng nấc/ Quang Anh...em ấy...đi rồi..., đi thật rồi...hức...
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/vỡ oà mọi thứ khi nói ra + nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/nghe Atus nói xong liền điếng người như tiếng sét ngoài trời lúc này/
ĐÙNG ĐOÀNG⚡ ĐÙNG ĐOÀNG⚡
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/hét toáng lên/ TẤT CẢ NGƯỜI ĐÂU!
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
MAU ĐI TÌM ÚT THIẾU GIA MAU LÊN!!!!!!!!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/cũng không giữ được bình tĩnh mà hét lên theo/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
MAU ĐI TÌM QUANG ANH NHANH LÊN!!!!!!!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Alost, Alost, ALOST!!!!!! /điên cuồng gọi trợ thủ/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/từ dưới nhà vội vàng chạy lên vì nghe thấy tiếng Hiếu gọi mình rất gắt/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
N-Nhị thiếu gia cho gọi tôi
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Có chuyện gì vậy Nhị thiếu? /giọng hoang mang với tình hình trước mắt/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/nhìn sang giường/ Út thiếu...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/tức giận đấm tay vào tường/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ HẢ?!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
MAU ĐI TÌM QUANG ANH NHANH LÊN!!!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
CHO DÙ CÓ LẬT TUNG CẢ CÁI THÀNH PHỐ NÀY LÊN CŨNG PHẢI TÌM CHO RA NÓ!
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Bình tĩnh đi Hiếu, Atus còn ở đây... /cố gắng kiềm chế tâm trí lại/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Có giận dữ hay điên tiết ngay lúc này cũng không giúp được gì đâu
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/vừa khuyên Hiếu vừa ôm Atus dỗ dành/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/không nghe lọt tai 1lời nào của Song Luân/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Alost! Phát lệnh cho tất cả người đi tìm Quang Anh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lật tung cả thành phố lên tìm, lật tất cả lên
Minh Hiếu
Minh Hiếu
1góc ngách NHỎ cũng KHÔNG được BỎ SÓT /nhấn mạnh từng chữ cần nhớ rõ/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nghe rõ chưa?
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/hơi run trước dáng vẻ giận dữ chưa từng thấy của Hiếu/ /lắp bắp trả lời/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Vâng-g, thưa Nhị thiếu-u. Tôi sẽ triển khai tất ca-ả
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/giọng băng lãnh nhưng đầy sát khí/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không tìm thấy nó thì đừng hòng sống thêm giây nào nữa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nó là báu vật của Nguyễn gia, không có gì thay đổi được điều này
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đừng về đây khi chưa tìm được nó và cũng đừng nói "không tìm thấy được"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chỉ cần hé 1trong những điều đó thôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi sẽ cho cậu và đám người vô dụng đó về với đất mẹ liền /rút khẩu súng ra dí thẳng vào đầu Alost/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/nuốt nước bọt + giọng hơi run nhưng vẫn tiếp nhận chỉ thị của Hiếu/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Vâng-g thưa Nhị thiếu-u, tôi hiểu rồi-i
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Nếu tôi không tìm được Út thiếu thì sẽ quay về tự giác chịu mọi hình phạt của ngài...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/nhìn Alots không cảm xúc/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhớ lời cậu nói, cậu theo tôi từ lâu rồi nên hiểu rõ quy tắc rồi chứ?
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Vâng-g, mọi thứ tôi đều rõ và ghi nhớ rất kĩ...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Rõ thì tốt, giờ thì cút đi //lạnh băng đầy sát khí//
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Vâng, tôi xin phép... /cúi người rồi rời đi nhanh chóng/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/vừa đi vừa gọi cho trụ sở/
???
???
📲/bắc máy/ Alo Sếp, ngài cần gì ư?
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
📲 Ra lệnh cho tất cả người trong ACT tức tốc đi tìm Út thiếu mau lên, càng nhanh càng tốt /giọng hối thúc/
???
???
📲 Sao-o cơ? Út thiếu xảy ra chuyện gì ư Sếp?
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
📲 Út thiếu mất tích rồi, mau đi tìm đi
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
📲 Từ tất cả mọi thứ, những chỗ Út thiếu từng đi qua đều rà soát hết. Ko được bỏ sót bất cứ điều gì
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
📲 Định vị thử trên cả bản đồ số nữa
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
📲 Nói chung làm mọi cách để tìm được Út thiếu 1cách nhanh nhất
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
📲 Không thì mọi thứ sẽ rụi tàn dưới tay Nhị thiếu và Gia chủ mất!
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Tất nhiên cái mạng nhỏ này của chúng ta cũng khó mà giữ được... //lo sợ//
???
???
📲 /nghe Alost nói xong cũng bắt đầu lo sợ/ Dạ vâng-g, em sẽ phát lệnh liền-n
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
📲 Ừm, giờ tôi sẽ chạy qua đó liền
???
???
📲 Dạ vâng...
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
📲 Tút..tút.../cúp máy + cất điện thoại/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/đi tới con xe đời mới + mở cửa ra + vào ghế lái ngồi + đóng cửa lại + đạp ga phóng hết cỡ đi/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
( Út thiếu, cậu đi đâu rồi...) /nắm chặt vô lăng/
________
Quay lại Biệt phủ Nguyễn gia
Phòng Quang Anh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/ngồi bệt xuống giường ôm đầu + vẻ mặt thất thần/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/vừa ôm vừa xoa lưng cho Atus từ nãy đến giờ để bình tĩnh hơn/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/ôm Song Luân khóc liên hồi/
........
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/dần ổn định lại cảm xúc/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Ướt..t.... hết áo... anh rồi, em xin lỗi... /lau nước mắt/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Không sao, giờ thì kể anh nghe chuyện gì xảy ra?
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Chuyện là....
Quay về nửa tiếng trước
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/mở cửa đi vào + tay cầm tô cháo nóng/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Quang Anh của anh ơi, dậy ăn cháo nào /giọng nhẹ nhàng/
/im lặng không lời hồi đáp/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
( Chắc là đang ngủ rồi nên không nghe thấy tiếng mình gọi) /nhìn về phía giường đang trùm chăn/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
( Hay là tạo tí bất ngờ nhỉ? Chắc là em ấy sẽ vui đây ) /cười hí hửng rồi tiến đến gần giường 1cách nhẹ nhàng/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Bột yêu của anh dậy đi nào, đừng ngủ nữaaa
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Không là Bông yêu của em bị gả đi đấy~ /vừa nói vừa vạch chăn ra/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/sững người khi vạch chăn ra không thấy ai cả chỉ có gối ôm/ /miệng mấp máy không nói thành lời/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Quang...Quang Anh... /rớt tô cháo/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/thấy có 1lá thư đặt dưới tấm chăn sau khi vạch ra/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Thư...của Quang-g Anh ư.... /cầm lá thư lên đọc rồi ngồi bệt xuống sàn bật khóc/
........
Quay trở về thực tại
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Thư ư?
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/gật đầu/ Đúng rồi..i, là thư...của..a Quang Anh để lại..i.. /giọng đặc nghẽn khó mà rõ lời/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/nghe thấy có thư của anh liền ngóc đầu lên/ Gì, thư của Quang Anh ư?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh Luân mau đọc đi /hối thúc Song Luân đọc lên để biết anh muốn nói gì/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Được rồi, để anh... /tay run bần bật cầm lấy lá thư từ tay Atus/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/nhìn và bắt đầu đọc/
Nội dung bức thư
Kính gửi anh hai, anh ba và anh dâu ạ! Em - Quang Anh của mọi người đây. Xin lỗi mọi người vì sự mất tích đột ngột của em. Khi mọi người đọc được lá thư này cũng là lúc em đã ở 1nơi thật xa và bình yên rồi... Em viết bức thư này là để nhắn nhủ lại vài điều cuối cùng của em đối với mọi người. Mọi người cũng đừng trách em vì sự đường đột và sự lựa chọn ngốc nghếch này của em nhé. Cũng đừng khóc quá nhiều hay thương tiếc gì vì nó không đáng đâu ạ... Vì em biết thời gian của em không còn nhiều và cũng không thể cứu vãn được nữa nên em mới lựa chọn mất tích như này, em xin lỗi mọi người... Cũng do sự xuất hiện của em nên mới làm gánh nặng cho anh hai và anh ba. Em xin lỗi vì khiến mọi người phải ngày đêm rối bời suy nghĩ mà tìm mọi cách chữa bệnh cho em, em xin lỗi nhiều lắm. Em đúng là gánh nặng và là cục nợ xui xẻo cho gia tộc và mọi người mà...
Nhưng em cũng cảm ơn sự chăm sóc của mọi người bấy lâu nay nhiều lắm và cũng rất vui khi được sinh ra trong gia đình mình, được các anh chị yêu quý, cưng chiều hết mực và có cả 1người anh dâu vô cùng tinh tế, tử tế và chu đáo nữa. Thật sự là em hạnh phúc và cảm thấy may mắn lắm khi có mọi người là gia đình, may mắn lắm... Nên đối với em vậy là quá đủ cho 1cuộc đời ngắn ngủi và xui rủi này rồi ạ... Và em cũng muốn gửi đến vài điều đây ạ.. Anh Atus - anh dâu yêu quý của em. Cảm ơn anh lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng và bầu bạn với em mỗi khi em một mình, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh phải thật sự hạnh phúc với anh hai em nha. Đừng trêu với dỗi ảnh nhiều quá không ảnh lại buồn mà lao đầu vào công việc nữa. Nhớ chăm sóc tốt bản thân và cả anh hai em nữa, cả Dưa hấu và Ash nữa, cũng nhờ anh chăm sóc dùm em luôn nhé. Và đừng buồn hay khóc vì sự biến mất của em nha, nó không đáng đâu ạ... Còn anh hai, anh phải giữ sức khỏe cho đàng hoàng đấy, không lại suy nhược cơ thể ảnh hưởng nặng làm cho anh dâu lo là không xong với em đâu. Hãy sống thật hạnh phúc với anh Atus và che chở cho ảnh suốt đời đấy, không được làm ảnh buồn phiền hay đau gì đâu đấy. Hãy làm trụ cột vững chắc cho Nguyễn gia chúng ta, Nguyễn gia rất cần anh và anh ba nên phải thật sự khoẻ và tỉnh táo đấy. Đừng suy nghĩ đến em quá nhiều, nếu được thì quên luôn cũng được... Cả anh ba nữa, anh ba không làm khó mọi người nữa đâu đấy. Đừng ép mọi người phải lật tung cả thành phố và cả mọi thứ lên để tìm em, như thế là không được đâu. Hãy đơn giản và thoải mái với tất cả mọi người như anh biểu hiện thật ở nhà á, đừng có hà khắc quá. Hãy luôn giữ sức khoẻ đấy, em biết anh ba có nhiều tật xấu khó bỏ lắm nên là ráng bỏ nghe không. Với lại giúp anh hai nhiều vào, một mình ảnh không lo được toàn bộ đâu, gia tộc cần anh và anh hai duy trì và phát triển nó phồn thịnh hơn nữa. Anh ba cũng bớt thức khuya lại để ngủ nhiều hơn với lại dành thời gian nghỉ ngơi nhiều lên không lại kiệt sức ra nữa, anh ba nhớ đó! Mấy anh ráng lựa lời nói với chị hai nha, em biết chị hai sẽ không chấp nhận nổi việc này đâu. Chị ấy còn đi học, đang tiến tới ước mơ mà chị ấy nuôi dưỡng từ lâu nên có lẽ lúc này mọi người đừng nói cho chị hai biết nhá. Để chị ấy du học xong rồi hoàn thành ước mơ rồi từ từ nói với chị ấy nhé. Em biết trong nhà chị hai thương em nhất cũng như mọi người nên chị ấy sẽ không chịu được cú sốc này đâu...
Mấy anh cũng nói với Khang và An giúp em là em có lỗi với tụi nó, em lỡ thất hứa rồi nên tụi nó cứ việc hận và từ mặt em luôn cũng được, đừng để điều đó ảnh hưởng tới sức khoẻ và tâm trạng là được. Hãy tìm 1người khác xứng đáng hơn thay thế chỗ trống của em dựa vào tiêu chí mà nhóm đề ra ngay từ ban đầu, em chỉ yêu cầu thế thôi.... Em biết tụi nó dù không muốn và không bao giờ chấp nhận điều này nên sẽ chống đối và cứng đầu lắm, nhưng biết sao giờ, không chấp nhận cũng buộc phải chấp nhận thôi.... Nhưng điều em vẫn lo nhất là Duy... Em biết Duy sẽ không chấp nhận nổi chuyện này và sẽ sốc tấm lý lắm. Em ấy sẽ không chịu nổi đâu nên mọi người khoan hãy nói với em ấy nhé, lúc này thôi được không.... Em biết anh hai và anh ba khá cứng ngắc và quen nói thẳng ra mọi thứ rồi nên ít khi nói ra lời mềm mại lắm. Nên là anh dâu giúp em nhé, giúp em chuyển lời đến em ấy là: "Duy yêu à, Quang Anh lỡ thất hứa với Duy rồi. Quang Anh không thể giữ được lời hứa cùng nắm tay Duy bước lên lễ đường để tuyên bố trước mặt tất cả mọi người rằng Đức Duy là của Quang Anh này rồi... Nhưng mà, tình yêu vĩnh cửu, tấm chân tình và sự chung thủy của Quang Anh vẫn chỉ mãi dành cho Duy yêu. Vì điều đó là duy nhất, duy nhất đặc biệt dành cho Hoàng Đức Duy mà thôi, mãi sẽ như vậy và không có gì thay đổi được cả! Nhưng Quang Anh lại không thể quang minh chính đại rước Duy về làm vợ rồi, Quang Anh xin lỗi Duy nhiều lắm..." Anh dâu chuyển lời giúp em nhé, để mọi thứ ổn rồi rồi hẳng nói, thời gian hiện tại là không thể....Hãy lựa lời nói với Duy, đừng để Duy khóc quá nhiều vì em, đừng để em ấy đau lòng và luôn nhói tim vì em, em sẽ hận bản thân lắm nếu như Duy như thế này... Các anh chăm sóc và trông Duy giúp em nhé, em ấy hay bỏ bữa khi gặp chuyện không hay lắm, hay trốn ở 1góc nào đó khóc để không ai biết cả, bảo em ấy đừng ăn nhiều bánh kẹo quá sẽ không tốt đâu....nên anh nhắc em ấy dùm em. Nếu em ấy khóc thì dỗ em ấy giúp em, bảo em ấy hận em cũng được, trách móc cũng được nhưng đừng để ảnh hưởng tới sức khoẻ. Bảo em ấy đừng mãi nghĩ về em nữa, hãy quên em đi và tìm 1người mới tốt hơn em, xứng đáng với em ấy...
Nói chung mọi người nói giúp em nhé. Em là 1sự tồi tệ nên mới khiến mọi người mệt mỏi phải suy nghĩ lù bù đến như vậy. Cũng là 1kẻ tồi và hèn mọn không thể đem đến hạnh phúc cho người mình thương và bảo vệ được em ấy, đúng là tồi mà... Giờ em đi rồi sẽ tốt cho mọi người rất nhiều. Ráng khuyên nhủ em ấy giúp em nhé vì em ấy rất cố chấp và không chấp nhận chuyện này đâu. Nếu được thì hãy xoá kí ức của em ấy về em cũng được, cả mọi người nữa... Coi như em ích kỷ nên phải làm vậy, vì giờ em cũng chỉ có thể nhờ vả vậy thôi... Coi như là yêu cầu cuối cùng của em đi, mọi người sẽ chiều theo ý em đúng không ạ...? Chắc giờ chấm bút được rồi nhỉ? Thư cũng dài quá rồi và em cũng nói hết tất cả rồi. Mọi người giữ sức khỏe nhé, em phải đi rồi... Đừng tìm hay lục sục khắp mọi nơi lên cũng không tìm ra được đâu, chỉ càng thêm tốn thời gian và công sức thôi... Nên cứ để dòng chảy thời gian mang đi hết mọi thứ tệ hại và để nó ngủ yên đi nhé! Thế nhé, tạm biệt mọi người ạ. Tạm biệt gia đình của em.... Người viết Quang Anh Nguyễn Quang Anh
Song Luân giọng run rẩy đọc từng câu chữ viết trong bức thư còn dính chút máu, chỗ nước mắt khô. Nước mắt không biết rơi từ khi nào suýt làm bức thư bị ướt mà nhoè đi chữ
Hiếu ngồi bệt ở giường nghe Song Luân đọc mà lòng đau như có ai bóp chặt tim mình lại, chỉ biết bấu chặt tay lại với nhau siết thật chặt đến mức như sắp ứa máu ra. Ngũ quan dần tối sầm lại không còn chút sức sống, khoé mắt đỏ ửng cay xè như sắp khóc vỡ ra nhưng chẳng thể khóc được. Chỉ có thể nén quặn thắt chặt trong lồng ngực không để nó thoát ra
Atus vừa mới ổn định cảm xúc lại 1chút nhưng khi nghe Song Luân đọc những dòng gửi gắm đó lại 1lần nữa thì cảm xúc lại 1lần nữa vỡ ra... Nước mắt lại kéo đến tuôn như mưa, cổ nghẹn ắng chẳng thể phát ra được âm thanh nào nữa. Chỉ biết ôm Song Luân và khóc nấc trong vô vọng mà thôi...
Song Luân nhìn bức thư dính chút máu của em trai mình để lại lòng lại nhói lên liên tục không ngừng. Một số câu chữ cũng bị nhoè đi đôi chút vì chắc do lúc viết anh đã không kiềm được những giọt nước mắt mà để nó rơi xuống làm ướt nhoè đi đôi chỗ
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/giọng đầy oán trách bản thân + nắm chặt tờ giấy/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Là anh hai không bảo vệ tốt cho em. Do anh hai không sớm tìm được người chữa bệnh cho út nên mới để út suy nghĩ ngốc nghếch rời đi như vậy. Là lỗi của hai, tất cả là lỗi của hai...
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/nước mắt cứ rơi lã chã + người run cả lên/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/ôm lấy Song Luân vỗ về nhưng chính bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Đừng khóc...anh như vậy là đang làm trái lời Quang Anh đấy. Nếu em ấy biết được sẽ rất giận anh...
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Và cũng đừng tự trách bản thân như thế. Không phải anh đã rất cố gắng tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho Quang Anh sao
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Cũng do thời gian quá vô tình và hà khắc mới khiến cho em ấy nghĩ như vậy. Không phải là lỗi do anh đâu nhé Song Luân...
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/xoa lưng Song Luân + giọng nhẹ nhàng/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/gục xuống vai Atus + khóc/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Không... là lỗi của anh mới đúng....
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Do anh không bảo vệ và chăm sóc tốt cho em ấy nên mới để xảy ra chuyện như vậy...
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Nếu anh tìm ra cách chữa bệnh sớm hơn thì sẽ không có chuyện này xảy ra, út nó sẽ không đi đâu cả, căn nhà sẽ lại ấm áp trở lại...
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Nhưng dòng chảy thời gian quá tàn nhẫn với chúng ta, đặc biệt là em ấy. Nếu thêm 1chút thời gian nữa thôi là được rồi....nhưng không...
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
Tất cả là lỗi của anh, do sự chậm trễ của anh cả...
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/vừa nói vừa nấc lên từng hồi/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/chẳng biết nói j thêm vì giờ có nói thêm cũng vô nghĩa/
Hiếu từ nãy tới vẫn luôn im lặng không lên tiếng, chỉ ngồi im như tượng đá không cử động được mà lắng nghe cuộc trò chuyện chung trong căn phòng trống vắng này
Tâm trí anh như trống rỗng rơi vào khoảng lặng sâu thẳm chẳng thể vớt lên được. 2 tay bấu chặt vào nhau từ khi nào không rõ giờ đã in dấu sâu vào rỉ chút máu nhưng lại chẳng cảm nhận được gì
Giờ trong đầu Hiếu chỉ nghĩ đến 1việc là tìm anh - Báu vật của Nguyễn gia
Hiếu dường như chết lặng sau khi nghe Song Luân đọc xong bức thư do chính đứa em trai mình cưng nựng viết... Sự "thông báo" và biến mất đột ngột không một dấu tích để lại ấy đã khiến Hiếu và tất cả mọi người chết đứng trời trọc ngay và luôn...
Quang Anh là báu vật của Nguyễn gia, là viên ngọc duy trì và dung hoà mọi thứ lại trong gia tộc, trong đó đặc biệt là mối quan hệ anh chị em trong nhà. Giờ thì viên ngọc mất rồi cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ sụp đổ ngay tức khắc nếu không biết cách giữ mọi thứ ổn định
Đối với Luân và Hiếu thì anh là tất cả, là đứa em trai họ quý hơn cả mạng sống và cũng chỉ có anh mới nhận được sự cưng nựng của họ, và tất nhiên đối với Atus cũng vậy
Atus rất thương anh, coi anh như em ruột của mình vậy nên cũng không khác gì Hiếu với Luân đâu. Nếu anh biến mất thì thế giới này không yên với họ đâu: 1là lụi tàn, chẳng còn thứ gì trụ lại được cả... còn 2 là thế giới này sẽ biến mất. Chỉ có như thế thôi, lựa chọn nào cũng là bước đường cùng cho sự diệt vong cả
Hiếu biết giờ có ngồi đây cũng vô ích, chỉ càng thêm phí thời gian thôi. Anh liền đứng dậy, mặt không chút sắc thái rời đi
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/thấy Hiếu định rời đi liền gọi lại/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Hiếu! Hiếu! Hiếu!
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Em định.. đi đâu.. vậy? /giọng khàn đặc lo lắng hỏi/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/giọng băng lãnh/ Em đi tìm Quang Anh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em sẽ lật tung mọi thứ lên tìm em ấy. Em sẽ làm mọi thứ để đưa út nó về, nhất định là như vậy!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/tay nắm chặt thành nắm đấm + cứng rắn tuyên bố/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Em đã chắc mình ổn định hẳn chưa mà đi?
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Anh biết em rất giỏi khống chế cảm xúc nhưng chuyện lần này thật sự không dễ đâu, đến anh Luân còn vậy nữa huống chi là em chứ Hiếu.... /nhìn bóng lưng của Hiếu/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em ổn rồi anh Atus, em không dễ gục như vậy đâu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh cứ yên tâm lo cho anh Luân đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh ấy là trụ của Nguyễn gia chúng ta nên không thể để bị lung lay, mất bình tĩnh như vậy được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chuyện của Quang Anh cứ để em lo là được, trước mắt cứ như thế đã
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
.... /nhìn Song Luân đang gục trên vai mình khóc nấc lên tự trách bản thân đủ điều/ Anh hiểu rồi
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Anh sẽ lo cho anh Luân nên em cứ đi tìm Quang Anh đi
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Nhưng đừng để kiệt sức và quá hạn mọi thứ nhé... /căn dặn Hiếu/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
.....
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em biết rồi anh dâu, em đi đây /rời đi nhanh chóng/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/nhìn bóng lưng cương quyết nhưng cũng có sự lo của Hiếu dần khuất đi/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
( Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Rốt cuộc em đang ở đâu vậy Bột ơi... )
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/nước mắt lại rơi + nhìn xuống người đàn ông luôn vững chắc, dứt khoát giờ lại gục trên vai mình khóc như 1đứa trẻ lòng lại càng đau hơn/
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
( Bột à, anh hai xin lỗi...) /nhìn bức thư do anh viết + tự oán trách bản thân/
Bên ngoài mưa lại càng nặng hạt hơn, tiếng sét chói tai lại đánh xuống làm loé cả bầu trời lên mà chia cắt mọi thứ
Biệt phủ Nguyễn gia lại 1lần nữa rơi vào khoảng lặng u tối, đau đớn và lạnh lẽo.... Chỉ còn những tiếng khóc như xé lòng mọi thứ....
Tất cả người trong biệt phủ ráo riết chân chạy mọi thứ trong tình hình cực kì hỗn loạn và căng thẳng
Liệu sẽ còn có tia hy vọng cho chuyện này hay không....?
____________
Để giới thiệu sơ lược qua cho mọi ng nắm bắt gia cảnh của Nguyễn gia nhé
Trong Ngũ đại gia tộc thì Nguyễn gia là gia tộc đứng hàng thứ 4. Dù không quá nổi bật nhưng cũng chẳng ai dám hó hé gì mà đụng vào vì Nguyễn gia được kế thừa những tinh hoa bậc nhất và 1gen di truyền cực mạnh qua nhiều đời
Nên những đứa con của Nguyễn gia hầu như đều thừa hưởng dòng gen cực trội ấy. Ai cũng đều tài giỏi và có cá tính riêng của mình. Dù trội đến mấy thì cũng chẳng thèm đứng trên hành đầu. Vì xưa nay Nguyễn gia luôn duy trì duy nhất 1 khái niệm: "Có đứng đầu cũng như không, đứng đâu chẳng được miễn là gia tộc luôn an toàn và phát triển ổn định là được". Câu nói đó đã được lưu truyền từ rất lâu rồi và cho đến bây giờ vẫn còn duy trì nên Nguyễn gia vẫn luôn lưu thông thứ tự hạng trong top 10 gia tộc hùng mạnh nhất và Ngũ đại gia tộc nữa
Nguyễn gia có tất cả là 4 người con. Song Luân - tên thật là Nguyễn Trường Sinh, là con trưởng và cũng là người thừa kế quản lý Nguyễn gia về sau. Cái tên Song Luân được anh lấy từ rất lâu rồi vì nhằm mục đích dễ gọi hơn và ẩn danh trong làm việc. Hiện đã lập gia đình và vợ của anh chính là Anh Tú (Atus). Họ kết hôn được 2 năm rồi và quen nhau hơn 8 năm
Anh Tú (Atus), là con trai của Bùi gia - 1gia tộc nhỏ không mấy nổi bật. Atus và Song Luân quen nhau từ nhỏ rồi, hồi còn học cấp 1là dính nhau như keo vậy, không tách ra được. Atus ở Bùi gia bị đối xử rất ghẻ lạnh nên đã chấm dứt hết tất cả mọi quan hệ với gia tộc đó vì anh chịu quá đủ rồi. Thế là Luân biết chuyện liền rước Atus về ngay và luôn không suy nghĩ gì cả. Atus biết rõ nhưng anh cũng chẳng trách và phản đối gì vì gia đình thật sự của anh là Nguyễn gia
Kế tiếp là Minh Hiếu - con thứ trong nhà, là anh ba của anh. Dù Song Luân là trụ chính của gia tộc nhưng Hiếu luôn hỗ trợ song song với Luân để cân bằng mọi thứ. Sở trường của Hiếu chủ yếu là về công nghệ thông tin và trí tưởng tượng cao để hình dung và đưa ra kế hoạch. Hiếu hiện giờ đang nắm đầu FTC - tổ chức thông tinehàng đầu thế giới. Anh chủ yếu chỉ quản lý mọi thứ trong âm thầm và rất hiếm khi ra mặt nên chẳng ai biết anh nắm trong tay bộ não quan trọng như vậy
Tiếp theo là chị hai của anh nhưng nhân vật này sẽ dần được bật mí sau nhé, chắc ai đọc cũng đoán ra được ròi nên chắc cũng không bất ngờ lắm
Và cuối cùng là anh - Nguyễn Quang Anh, là út trong nhà. Vì anh là út nên rất được mọi người cưng nựng và yêu thương hơn bao giờ hết. Anh chính là báu vật hiếm có của Nguyễn gia có được sau khoảng thời gian chờ đợi quá dài. Nhưng vì sự ra đời của anh khiến cho 1số việc xảy ra hơi sai lệch và dẫn đến anh đã mắc phải 1căn bệnh kì lạ từ khi còn rất nhỏ. Căn bệnh đó là gì thì dần dần các chap sau sẽ rõ. Vì thế nên việc đi học của anh cũng trở nên khó hơn nên Song Luân và Hiếu đã quyết định đích thân dạy cho anh và đưa gia sư giỏi về dạy tại nhà và vì anh cũng được kế thừa gen di truyền cực mạnh như các anh chị nên tư duy, xử lý và tiếp thu kiến thức rất nhanh, không cần phải giảng đi giảng lại quá nhiều nên hầu như các buổi "lên lớp" của anh đều kết thúc rất nhanh. Nhưng bù lại nhờ có anh nên mối quan hệ anh chị em trong nhà gần như được dung hoà và trở nên tốt hơn và họ cũng nhận thấy thế mà cưng nựng, yêu thương anh vô đối
Đó là sơ lược những con tài giỏi của Nguyễn gia. Những chap về sau sẽ giới thiệu rõ hơn
Còn về sự nghiệp duy trì gia tộc của Nguyễn gia thì không có thông tin cụ thể và gần như không ai rõ Nguyễn gia làm gì để duy trì mọi thứ 1cách êm ái đến như vậy. Có người cho rằng sẽ là nắm trùm kinh tế hay chính trị xã hội, thế giới ngầm hay gì đó cũng chẳng ai biết rõ và cũng chẳng thể xác định được vì Nguyễn gia rất kín tiếng và ẩn lặng, rất hiếm khi ra mặt xuất hiện. Người thường hay xuất hiện chính ở những bữa tiệc quan trọng với 1số chuyện chính chỉ có Song Luân và Atus thôi, Hiếu gần như là không xuất hiện vì anh thích sự kín đáo và không ồn ào, anh chủ yếu là ẩn mình quan sát thôi
Còn Quang Anh thì tất nhiên không xuất hiện rồi và cũng chẳng có ai biết đến anh cả vì anh đâu có ra ngoài, chỉ luôn ở trong nhà và nằm trong phòng dưỡng bệnh và học tập thôi. Vả lại Nguyễn gia vốn đã kín tiếng nên việc không ai biết đến anh cũng là điều dễ hiểu và Nguyễn gia cũng chẳng mong những kẻ điên ngoài kia biết đến sự tồn tại của anh....
Cừu nèee
Cừu nèee
Nói chung tạm thời sơ lược tóm gọn như này, còn để biết rõ thì ráng theo dõi mạch truyện nhaaa
Cừu nèee
Cừu nèee
Sốp rảnh quá nên ra thêm bộ nèee
Cừu nèee
Cừu nèee
idea nhìu quá nên phải triển lun thoi
Cừu nèee
Cừu nèee
Mọi ng đọc truyện vui vẻ nhaaa và nhớ ủng hộ và like đó
Cừu nèee
Cừu nèee
Sốp đảm bảo bộ này sẽ rất chi là đặc biệt nên là nhớ theo dõi nhaaa

Chap 2 nàaa

Lúc này...
Ở Biệt thự của Trần gia
ĐÙNG ĐOÀNGGG ⚡
Choang!*
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/nghe thấy tiếng đĩa bể liền chạy ngay vào bếp/
Đức Duy
Đức Duy
/đang ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ nhưng vô tình bị mảnh vỡ cắt trúng vào tay/
Đức Duy
Đức Duy
Ây da! /rụt tay lại/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/thấy vậy liền chạy đến đỡ em lên/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Duy, em sao thế?
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Sao lại để bị thương rồi /nhìn vết cắt sâu đang rướm máu mà lo lắng/
Đức Duy
Đức Duy
/ngước lên nhìn Kiều/
Đức Duy
Đức Duy
Em không sao đâu chị, chỉ là vô tình làm rơi đĩa rồi bị cắt trúng tay thôi ạ....
Đức Duy
Đức Duy
/cố gắng mỉm cười dù rất đau nhưng em không muốn để Kiều phải lo/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/không hài lòng với câu trả lời của em liền kéo em đứng dậy/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Đứng dậy nhanh cho chị, chị không nhắc lần 2 đâu
Đức Duy
Đức Duy
Từ từ thôi ạ..., không nghiêm trong quá đâu chị à...
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Không nghiêm trọng?
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Em xem coi, vết cắt sâu đến mức máu chảy nhiều như vậy mà bảo không nghiêm trọng, chị đánh em đấy nhá Duy
Đức Duy
Đức Duy
Thôi mà chị, em không sao thiệt mà...
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nín nhanh cho chị, đứng im đó để chị xử lý cho /lấy hộp y tế mở ra lấy bông thấm và băng cá nhân/
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, chị ba... /ngoan ngoãn nghe theo lời Kiều/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Sao mà nhiều máu thế này, đau hết tay xinh của cục bông chị rồi /chấm nhẹ vết cắt/
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn ngón tay bị cắt sâu đang rướm máu/ ư...
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Đau thì nói chị, không có tự kiềm nén đâu đấy /xử lý vết cắt/
Đức Duy
Đức Duy
Dạ vâng.... /nhăn nhẹ vì đau/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Em làm gì mà để rơi đĩa vậy? Đã thế còn để cắt trúng tay như vậy nữa
Đức Duy
Đức Duy
Em cũng không biết nữa...
Đức Duy
Đức Duy
Khi nãy sét đánh bất ngờ đánh xuống làm em giật mình nên mới bất cẩn làm rơi đĩa thôi ạ...
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thế ư? Chắc làm cho Duy của chị sợ mất rồi /nhìn em mà xót/
Đức Duy
Đức Duy
Em không sao đâu mà chị, chỉ là do phản xạ thôi ạ
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Xong rồi này /để tay em xuống + đóng hộp y tế lại/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nhưng em cũng lơ là quá đấy, chắc có gì làm em bận tâm rồi đúng không?
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Ra đây nói chuyện với chị nào /kéo em ra phòng khách/
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà chị ơi, em chưa làm xong mà... /ngoảnh nhìn đống chén đang rửa dở/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Kệ, để đó
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Có người làm hết, mấy việc này chẳng cần em đụng tay
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Em là út cưng của Hoàng gia chúng ta nên không cần làm mấy việc này
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Việc của em là ăn, học, chơi và làm những gì em thích là được rồi
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, em biết rồi ạ...
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Giờ thì ngồi xuống nào /ngồi xuống/
Đức Duy
Đức Duy
Dạ /cũng ngồi xuống theo/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Ly! My! /gọi lớn/
Ly - Giúp việc
Ly - Giúp việc
/chạy ra/ Dạ vâng thưa phu nhân, người cho gọi em /cúi người/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Sáng giờ làm gì mà chén không rửa để Duy nó rửa thế? /nhẹ giọng hỏi/
Ly - Giúp việc
Ly - Giúp việc
Dạ, sáng em bận ngoài vườn để mang đồ vào nên có bảo My nó làm thay nhưng chắc lại ngủ quên rồi thì phải
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Haizz, con bé này, lại lười biếng rồi. Em mau vào kêu nó dậy làm nhanh không là bị đuổi thật đấy
Ly - Giúp việc
Ly - Giúp việc
Vâng, em biết rồi. Em xin lỗi Út thiếu gia vì phải để cậu động tay mấy việc không đáng này rồi
Ly - Giúp việc
Ly - Giúp việc
Em xin lỗi /cúi người xin lỗi em/
Đức Duy
Đức Duy
/luống cuống xua tay/ Chị đừng nói thế, em cũng chị muốn phụ mọi người cho bớt việc thôi ạ...
Đức Duy
Đức Duy
Với lại chị với chị My làm ở đây cũng lâu rồi nên chắc cũng vất vả lắm nên em cũng muốn giúp chút ít thôi ạ /mỉm cười/
Cũng giới thiệu luôn, My và Ly là 2 người giúp việc thân cận nhất của Hoàng gia, cụ thể là thân cận với Kiều. 2 người họ đã làm việc ở Hoàng gia rất lâu rồi, từ khi em còn bé đã thấy 2 người họ làm ở đó rồi. Khi Kiều quyết định về Trần gia sống thì đã mang theo 2 người họ để có thể bầu bạn, tâm sự khi buồn
My và Ly ngoài việc là giúp việc còn có 1vai trò khác là người tìm hiểu - truyền tin cho Hoàng gia khi cần. Tất nhiên là em không biết chuyện này, chỉ có Kiều và 1số người trong nhà mới biết thôi
Ly - Giúp việc
Ly - Giúp việc
/cảm động + mỉm cười lại/ Cảm ơn Út thiếu gia, chúng tôi cũng quen rồi và cũng rất vui và may mắn khi được phụ giúp và chăm sóc cho Út thiếu và Phu nhân
Ly - Giúp việc
Ly - Giúp việc
Đó là sự may mắn lớn nhất của chúng tôi đấy ạ
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Được rồi, không nói nữa nhé /cắt ngang mọi thứ/ Mà Ly à
Ly - Giúp việc
Ly - Giúp việc
Vâng, Phu nhân có gì căn dặn?
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Vào làm việc còn lại cho hết đi với cả gọi My nó dậy nữa, làm hết những việc đó thôi rồi nghỉ sớm nhé
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Bữa tối tôi nấu là được rồi
Ly - Giúp việc
Ly - Giúp việc
Vâng, em hiểu rồi. Nếu Phu nhân có gì cần phụ thù cứ gọi em với My, tụi em sẵn sàng phụ giúp hết
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Được rồi, tôi nhớ mà /cười hiền dịu/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Giờ thì lui đi, tôi căn dặn nhiêu đó thôi
Ly - Giúp việc
Ly - Giúp việc
Vâng, vậy em xin phép Phu nhân và Út thiếu /cúi người rồi đi vào bếp/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/thấy Ly đi rồi liền quay qua nhìn em + hỏi/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Giờ thì nói chị nghe, em đang lo gì sao?
Đức Duy
Đức Duy
Em.... /cúi gầm mặt + tay bấu chặt lại/
Đúng là không có gì có thể qua mắt được Kiều mà
Cũng giới thiệu sơ qua gia cảnh của Hoàng gia cho mọi người dễ nắm bắt nha
em - Hoàng Đức Duy, là út cưng của Hoàng gia. Em được gia đình cưng như trứng, hứng như hoa vì sự đáng yêu, hiền lành và rất hiểu chuyện. Nhưng dù vậy Hoàng gia vẫn không để em chịu thiệt bất cứ một chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhất
Hoàng gia là gia tộc đứng thứ 3 trong Ngũ đại gia tộc từ ngàn xưa đến nay vẫn không thay đối được. Nắm trong tay nền kinh tế kinh doanh của thương trường kinh tế trên nhiều lĩnh vực trong thế giới nói chung và xã hội nói riêng
Bởi thế nên từ nhỏ em đã sống trong nhung lụa và được mọi người yêu thương chiều chuộng vô đối. Nhưng không bởi thế mà em phụ thuộc hoàn toàn vào lớp bảo bọc vô đối ấy. Em đã có tính tự lập từ hồi học cấp 1rồi, em rất giàu lòng nhân ái và rất thương những đứa trẻ không có gia đình hay không nơi nương tựa nên em rất hay tự lấy tiền tiêu vặt của mình ra quyên góp cho những quỹ hỗ trợ, mái ấm tình thương.... em cũng không hề có tính kiêu căng hay khinh thường, lấn át người khác. Nói em là thiên thần trong sáng thì cũng đúng thôi
Em có 1 trí thông minh rất xuất sắc, tài lẻ về việc xử lí số liệu rất tốt và cũng rất khéo tay. Nói chung ai được sinh ra trong Hoàng gia cũng đều có 1cá tính và sở trường riêng nhất định vì gen di truyền nhà rất mạnh nên tất cả gần như đều được thừa hưởng toàn bộ
Hoàng gia gồm có 4 người con tất cả. Em là út trong nhà và cũng là nhỏ tuổi nhất, năm nay em đã đầu cấp 3 rồi
Còn đây là Kiều - chị ba của em. Tên thật là Thanh Pháp nhưng lại lấy hiệu là Pháp Kiều. Sở dĩ chị lấy hiệu này vì 1phần để dễ gọi và là bước đệm cho sự nghiệp sau này
Chị là 1người nhẹ nhàng nhưng lại theo phong cách slay nên tính tình rất phóng khoáng, thông minh, dịu dàng, vui tính và cũng rất cứng rắn, nhưng cũng rất cưng chiếu em vô điều kiện. Hiện giờ chị vẫn đang học năm cuối khoá học người mẫu để hướng tới sự nghiệp KOL đang rộng mở
Sơ qua giới thiệu chỉ mới có 2 người xuất hiện thôi, còn 2 người nữa nhưng tạm thời dấu nhá, sẽ sớm lộ mặt thôi
Bây giờ thì em đang sống với Kiều ở Trần gia và Kiều đã lập gia đình từ 2 năm trước rồi
Giới thiệu sơ sơ qua vậy thôi, giờ thì trở lại thực tại nào
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/nhìn em lo lắng/ Sao? Nói chị nghe nào
Đức Duy
Đức Duy
/giọng run/ Em không biết nữa chị ơi....
Đức Duy
Đức Duy
Hôm nay trời xấu quá, mưa hoài thôi, đã vậy sét còn đánh xuống liên tục nữa khiến em lo lắm...
Đức Duy
Đức Duy
Lòng em từ sáng đến giờ cứ nơm nớm lo sợ gì đó nhưng em cũng không biết nữa...
Đức Duy
Đức Duy
Em lo lắm chị ơi... /mắt long lanh dần ứa lệ rưng rưng như sắp khóc/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/nhìn em mà lòng xót/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Không sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Chỉ là do hôm nay chuyển tiết nên mới vậy thôi, sẽ không sao đâu... /ôm em vỗ về/
Đức Duy
Đức Duy
/thút thít trong lòng Kiều/ ( Bột ơi, em sợ.... em nhớ anh lắm...) /bấu chặt tay lại/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/nhìn ra cửa kính/ ( Hôm nay trời xấu thật....)
_________
FCT - Trụ sở Thông tin của thế giới
Ở phòng tiềm kiếm
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/cắn răng tìm kiếm + nhìn lên màn hình lớn đầy khung hình/
RẦM!*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/đạp cửa đi vào + mặt tối sầm/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/giật thót cả tim nhưng cũng biết là ai tới/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/vội vàng đi tới đứng trước Hiếu + cúi người/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Nhị thiếu, ngài đến rồi...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/đi lướt qua Alost + ngồi xuống ghế/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đến đâu rồi? Tìm được chưa?
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/mồ hôi rơi từng giây + cắn chặt răng mà trả lời/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Thưa Nhị thiếu, vẫn chưa tìm ra...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Từ lúc ở Biệt phủ đến bây giờ là bao nhiêu lâu?
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Dạ, 1tiếng....
ĐOÀNG!*
Tiếng súng nổ ra 1khoảng khiến cả khán phòng vốn đã lặng thinh nhưng lại rơi vào khoảng không gian chết...
Tấm kính chắn trên màn hình lớn in rõ dấu viên đạn dần nứt rạn rồi bể nát rơi xuống
Mọi người trong căn phòng dài không đo được im thin thít không dám hé nửa lời, thở cũng chỉ dám thở khẽ chứ không dám thở mạnh
Ai nấy cũng đều lo sợ trong lòng, tay run bần bật, mồ hôi chảy đầm đìa theo từng đợt trước sát phạt kinh khủng của Hiếu toả ra
Nó ám hết cả khán phòng 1cách nhanh chóng như muốn bóp nghẹt con mồi ngay phút chốc. Chưa bao giờ Hiếu điên tới mức này nhưng giờ thì có rồi đó và kéo dài cũng khá lâu...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/nả thêm 1đợt súng nữa/
ĐOÀNG!*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/cười khuẩy/ Ha! 1tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa tìm được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cái tổ chức rộng lớn, tiên tiến như vậy mà cũng không tìm được người
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nó đang bị bệnh, không đi được xa nên chắc chắn sẽ rất dễ tìm nhưng vẫn không tìm được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chỉ cần 5phút thôi là tìm được người rồi, mà đã qua 1tiếng rồi mà bảo là chưa tìm thấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Công nghệ? Định vị GPS? Người? Chó đặc nhiệm?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không biết tận dụng hết hả mà báo cáo kết quả như thế
Minh Hiếu
Minh Hiếu
CÁC NGƯỜI GIỠN MẶT VỚI TÔI À!!!! /hét lên/
Cả khán phòng nín bặt không dám phát ra tiếng động
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nguyễn gia sẽ không tha cho bất kì kẻ nào cả
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Muốn thế giới này biến mất, cũng dễ thôi /cười khuẩy/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tất cả/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cho các người thêm nửa tiếng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nếu trong thời gian cuối cùng đó vẫn không tìm được nữa thì kết thúc đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cái trụ sở này gỡ được rồi đấy, không còn chút giá trị nào thì giữ lại cũng chẳng được gì
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Và các người cũng biết số phận của mình rồi đấy nếu không làm cho ra trò
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nên biết điều mà liệu hồn đi /giọng cảnh cáo/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Còn ngươi, Alost
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Bên chính diện vẫn chưa có tin tức gì?
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/run đôi chút nhưng vẫn báo cáo lại dù có lắp bắp đến mấy/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Vẫn chưa có tin gì thưa Nhị thiếu...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/chết lặng khi nghe Alost nói vậy/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//mặt tối sầm lại// /tay đan vào mà bấu chặt nhau/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
( Quang Anh, em đâu rồi..)
Minh Hiếu
Minh Hiếu
( Sao lại làm như vậy chứ, rồi sẽ có cách hết thôi mà...)
Minh Hiếu
Minh Hiếu
( Mất em chính là mất đi tất cả đấy...)
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/lòng đau như có ai nắm thóp nhịp tim bóp từng hồi/
.......
Biệt phủ Nguyễn gia
Phòng Quang Anh
Trường Sinh_Song Luân
Trường Sinh_Song Luân
/kiệt sức vì khóc và do huyết áp tăng lên quá cao/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/vỗ về nhẹ nhàng Song Luân nhưng ánh mắt trống rỗng, nước mắt vẫn cứ rơi/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
*Bột à, em đâu rồi...* //đau nhói//
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
/nhẹ nhàng bước vào phòng/
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Cậu Atus, cậu ổn chứ? Cả Đại thiếu gia nữa? //lo lắng kèm sự đau sót với tình hình hiện tại//
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/ngước lên nhìn Alex/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Alex hả? Cậu ở đây từ lúc nào?
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Thưa cậu Atus, cũng được 1lúc lâu rồi....
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/cố gắng cười/ Được rồi, tôi không sao đâu
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Mau dìu anh Luân về phòng đi
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Anh ấy đã cạn kiệt sức lực và tinh thần không ổn định lắm rồi
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Nhớ gọi bác sĩ riêng của Nguyễn gia đến kiểm tra sơ qua cho anh ấy nhé
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Vâng, tôi sẽ làm theo lời cậu liền /khụy gối xuống + đỡ Song Luân dậy/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/dìu Song Luân qua người Alex/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Cẩn thận, đừng đánh thức anh ấy /khàn giọng vì hồi nãy khóc liên tục/
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Vâng, mà cậu không nghỉ chút ư?
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Trông cậu cũng không mấy ổn lắm... /nhìn Atus phờ phạc với đôi mắt đỏ hoe vừa mới khóc/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Không cần đâu, tôi ổn mà
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Tôi còn chút việc nên còn ở lại đây khá lâu nên không cần lo đâu
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Vâng, vậy để tôi cho người lên dọn dẹp mọi thứ
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Ừm...
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Alex_Quản gia của Nguyễn gia
Vậy tôi xin phép /dìu Song Luân về phòng/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
/thấy Alex đã đưa Song Luân về phòng liền nhìn sang chiếc giường thân thuộc Anh luôn nằm/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
Quang Anh ơi, em đâu rồi...
Căn phòng im ắng dần lạnh lẽo trong vô định...
Thường ngày nó luôn tràn đầy ánh nắng ấm áp, dễ chịu và luôn có hương bạc hà bạch đàn nhè nhẹ pha loãng trong khí....
Luôn có 1chàng trai ngồi dựa vào thành giường chăm chú lật từng trang trang sách ngẫm đọc
Ánh mắt lúc nào cũng dịu nhẹ trong trẻo và luôn mỉm cười rạng ngời chào đón khi có người bước vào phòng mình
Một người con trai ấm áp, dịu dàng, luôn thấu hiểu và chẳng than vãn gì về tình cảnh vô tâm từ trước tới nay
Là người luôn biết cách an ủi và trấn an người khác bằng những lời nói dịu dàng, trầm ấm nhưng lại mang ý nghĩa không đơn thuần là như thế, nói vẫn chưa đủ đâu. Điều thể hiện rõ con người chàng trai ấy chỉ có thể là qua hành động thôi
Nhưng..... người con trai ấy đâu rồi...?
Atus nghĩ đến đó chỉ càng thêm đau nhói mà bần thần đứng dậy đi lại tới cạnh giường mà đặt mình xuống...
Là chỗ anh luôn ngồi chăm sóc, bầu bạn và làm trò vui cho Quang Anh mọi lúc mọi thời gian
Atus lặng nhìn sang kế bên giường thấy có 1sọt rác chứa đầy khăn giấy dính máu, rất nhiều và nhuộm đỏ thẫm....
Atus ngồi đó, chỉ ngồi đó... Và đôi khi nước mắt vẫn cố rơi dù đã cạn khô cả rồi....nhưng, đâu thể ngăn lại được đâu...
..........

Chap 3 nàaa

.....
Chiều tối
Biệt thự Trần gia
Đăng Dương
Đăng Dương
/mở cửa đi vào/
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh về rồi đây vợ ơi /gọi lớn/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/từ trong bếp đi ra + đi tới chỗ Dương/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Anh về rồi ư? Mọi việc có thuận lợi không?
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/cầm cặp và áo khoác giúp Dương/
Đăng Dương
Đăng Dương
Vợ yên tâm nhé, mọi việc đều ổn cả và rất là thuận lợi /tháo giày để vào kệ tủ/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/cười/ Vậy thì tốt rồi
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/thấy áo khoác của Dương ướt liền hỏi/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Ủa chồng, sao áo anh ướt mưa vậy?
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Anh không che ô ư?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh có che ô nhưng mà không đáng kể lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm nay trời lạ với xấu quá
Đăng Dương
Đăng Dương
Lúc ở Tập đoàn anh thấy trời đen khịt cũng chỉ nghĩ là mưa bình thường thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng đâu ngờ mưa rất nặng hạt, sét đánh loé rạng cả lên khiến mọi cho bầu trời bị cắt ngang
Đăng Dương
Đăng Dương
Mạnh đến nỗi mạng điện ở trong toà nhà của Tập đoàn ảnh hưởng nặng xém làm mất điện nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Gió thổi cũng mạnh hơn, trời biến sắc rất bất thường khiến anh cũng cảm thấy rùng mình
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Đúng là đáng sợ thật... //nét lo ngại hiện trên gương mặt//
Đăng Dương
Đăng Dương
Lúc anh về thấy che ô không khả quan, cứ bị gió phất bay đi nên anh không che luôn
Đăng Dương
Đăng Dương
/ngồi xuống ghế sofa/
My - Giúp việc
My - Giúp việc
/chạy ra phòng khách + cúi người/
My - Giúp việc
My - Giúp việc
Mừng Thiếu gia mới về, em chào Phu nhân
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Em chịu dậy rồi à My? /nhìn My/
My - Giúp việc
My - Giúp việc
/quê vì cái tội ngủ không biết đường dậy/
My - Giúp việc
My - Giúp việc
Em xin lỗi Phu nhân nhiều lắmmm
My - Giúp việc
My - Giúp việc
Hôm qua do thức khuya quá nên lúc trưa ngủ hơi lố giờ một chút...
My - Giúp việc
My - Giúp việc
Phu nhân cứ phạt em đi ạ!!! /nhắm tịt mắt cúi người/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Được rồi, lần này coi như bỏ qua nhé. Tôi không tính toán gì đâu nên đừng kích động quá
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Lần sau bớt thức khuya đọc truyện tình yêu mà lo ngủ sớm lấy sức đi đấy /nháy mắt trêu chọc My/
My - Giúp việc
My - Giúp việc
/ngại muốn đội quần vì Kiều đã phát hiện ra lý do bản thân mình thức trễ/
My - Giúp việc
My - Giúp việc
( Aaaaa, quê quá trời ơi. Lộ hết mất rồiiiii )
My - Giúp việc
My - Giúp việc
Em-m biết rồi ạ, em sẽ rút kinh nghiệm và nghe lời Phu nhân-n
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Được rồi, không trách em nữa. Mang cái áo đi giặt đi rồi chuẩn bị nước ấm cho Thiếu gia
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/đưa áo khoác cho My/
My - Giúp việc
My - Giúp việc
/cầm lấy + cúi người/ Vâng, em biết rồi
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Ừm, thế thì làm đi
My - Giúp việc
My - Giúp việc
Dạ, vậy em xin phép /gật nhẹ đầu rồi rời đi/
Đăng Dương
Đăng Dương
/từ nãy tới giờ chỉ chăm chú nhìn Kiều/
Đăng Dương
Đăng Dương
Vợ anh ra dáng Thiếu phu nhân của Trần gia quá trời /khen Kiều/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Anh này, chọc em hoàiii
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/đi qua ngồi cạnh Dương + đánh nhẹ vai Dương/
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười/ Anh chỉ nói sự thật thôi mà
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thôi thôi, ông nín đi dùm em
Đăng Dương
Đăng Dương
Vâng vâng, anh không nói nữa
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Hứ! Mà chồng nè
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm?
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nay trời xấu quá đúng không anh? /giọng buồn kèm sự lo lắng/
Đăng Dương
Đăng Dương
/nhìn ra cửa kính/ Vâng, vợ nói phải. Thật sự rất xấu... /trầm tư/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Ừm ừm...
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà Duy đâu rồi vợ?
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Em ấy đang ở trên phòng, chắc là đang học bài hay ngủ rồi cũng nên
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Mà chồng à
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh nghe
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/ngập ngừng/ Nay..y Duy nói với em em ấy cảm nhận được có gì đó không hay xảy ra rồi thì phải
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Em ấy bảo mọi thứ lạ lắm, rất u tối và cực kì tệ...
Đăng Dương
Đăng Dương
/nhìn Kiều/ Duy nói vậy thật ư?
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/gật đầu + dựa vào vai Dương/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Ừm, em ấy đã nói vậy...
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Không chỉ em ấy cảm thấy vậy mà cả em cũng cảm thấy mọi thứ thể hiện rất rõ, đặc biệt là thời tiết ngày hôm nay...
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/giọng lo lắng nói ra suy đoán của mình/
Đăng Dương
Đăng Dương
/choàng 1tay qua ôm Kiều xoa nhẹ vai/
Đăng Dương
Đăng Dương
Không chỉ mình em và Duy nghĩ vậy đâu, anh cũng cảm thấy rất rõ nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Hình như đã có chuyện gì xảy ra rồi nhưng chúng ta lại không biết rõ và cũng chẳng biết nó xảy ra lúc nào....
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng em đừng lo, mọi thứ chắc là ổn cả thôi, sẽ không có gì xảy ra đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Chắc do trời hôm nay đột nhiên chuyển tiết bất ngờ nên mới xấu vậy thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Sẽ không sao đâu /giọng trầm ấm trấn an Kiều/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nhưng em vẫn lo lắm chồng à...
Đăng Dương
Đăng Dương
Sẽ không sao đâu nên vợ anh đừng bận tâm lo nghĩ nữa nhé, anh đảm bảo mọi thứ đều ổn cả
Đăng Dương
Đăng Dương
/nắm tay Kiều xoa nhẹ + thơm nhẹ tóc Kiều/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/nghe Dương nói vậy cũng an tâm được đôi chút/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Em cũng mong là như vậy thật...
My - Giúp việc
My - Giúp việc
/đi tới + cúi người/ Thưa thiếu gia, nước ấm đã chuẩn bị xong hết cả rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Uh, tôi biết rồi
My - Giúp việc
My - Giúp việc
Vâng, vậy tôi xin phép /rời đi/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/rời vai Dương/ Nước ấm có rồi thì anh lên tắm đi không lại kẻo bệnh nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Vâng vợ
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy anh lên tắm nên vợ đợi anh 1chút nhé /buông Kiều ra/
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Ừm, anh đi tắm đi
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Em vào dọn đồ ăn ra bàn với gọi Duy nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
/hôn trán Kiều/ Thế nhé, lát gặp
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/hôn nhẹ môi Dương/ Tặng anh đấy, lát gặp
Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thanh Pháp_Pháp Kiều
/cười + đứng dậy đi vào bếp/
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười rồi đi lên lầu/
_________
Giới thiệu chút về Dương cho mọi người nha
Trần Đăng Dương - Thiếu gia của Trần gia. Dương và Kiều vừa mới chính thức trở thành vợ chồng vào 2 năm về trước (chỉ có đăng kí kết hôn thôi chứ không tổ chức đám cưới. Tại không thích rườm rà cho lắm, với lại lúc đó đang gấp nên chỉ tổ chức đại 1bữa tiệc thân mật giữa 2 gia tộc và bạn bè đến dự cho biết, còn chuyện tổ chức đám cưới thì tính sau)
Tình duyên của Dương và Kiều được mọi người ví như tình yêu trong truyện vì nó đẹp, nhẹ nhàng, xuất phát từ 2 phía cùng 1nhịp tim và không hề có sự ép buộc nào can thiệp vào hay 1cuộc cãi vã đỉnh điểm làm tan vỡ, chẳng bị dính phải 1drama vớ vẩn nào, cũng có cãi nhau về bất đồng quan điểm hay những chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng được giải quyết 1cách bình đẳng bình tĩnh trước sự lắng nghe và thấu hiểu. Họ gặp nhau từ bé, yêu nhau từ năm cấp 2, cưới nhau sau khi tốt nghiệp cấp 3 một năm và chính thức nên duyên vợ chồng cho đến tận bây giờ vẫn đang sống rất hạnh phúc
Trần gia - là gia tộc đứng thứ 3 trong Ngũ đại gia tộc (đồng hạng với Hoàng gia nhưng vẫn nhỉnh hơn 1chút). Dương bắt đầu nối nghiệp cha mình sau khi kết thúc 3 năm cấp 3. Dương có tài quản lý, tư duy rất tốt, thông minh, chững chạc, thấu đáo và rất biết cách nuông chiều vợ mình
Trần gia và Hoàng gia có mối quan hệ rất thân thiết nên việc Kiều và Dương nên duyên vợ chồng là chuyện rất đáng ăn mừng và vui dùm cho 2 người dù Kiều và Dương đã có hôn ước ngay từ nhỏ nhưng không vì thế mà cả 2 gia tộc muốn 2 người trói buộc nhau trong hôn ước không có tình yêu nhưng đâu ai ngờ được giờ về chung 1nhà luôn rồi nên cũng đỡ phải nghĩ
Sự nghiệp từ xưa đến giờ của Trần gia là về chiến lược kinh doanh xuất khẩu và bất động sản. 1phần là vì vừa hỗ trợ Hoàng gia vừa phát triển mọi thứ, còn 1phần là để khẳng định vị trí trong bảng xếp hạng Top 10 Gia tộc lớn nhất và vị thế trong Ngũ đại gia tộc
Giới thiệu sơ qua như vậy đó
Còn về bảng xếp hạng Top 10 Gia tộc lớn nhất và Ngũ đại gia tộc thì có dịp sẽ giải thích rõ hơn và có điều rất đặc biệt ẩn dấu trong đó đấy
Thế nhá, cứ chờ đi ha
___________
Quay lại Trụ sở FTC
Khán phòng dài im ắng rơi vào khoảng trầm cực tệ
Thời gian vẫn lẳng lặng trôi qua, mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Chỉ toàn tiếng lạch cạch gõ phím, ánh sáng PC bao trùm mọi thứ
Nhưng xen lẫn vào sự im lặng đầy chết chóc đó thì còn có 1luồng sát khí dày đặc đang liên tục toả ra không gì tiết chế lại được. Ánh mắt sắc lạnh theo dõi từng nhất cử nhất động của tất cả nhân viên
Hiếu ngồi trên tầng nhìn xuống quan sát mọi thứ, cả căn phòng đều thu gọn trong tầm mắt của anh
Hiếu ngồi 1 tay chống thái dương, tay kia gõ xuống chỗ đỡ tay ở ghế theo từng nhịp như đang đếm những phút cuối
Alost đứng kế bên vừa ra hiệu lệnh qua tai nghe và quan sát mọi thứ qua IPAD, vừa nơm nớm lo sợ cho số mạng của mình nếu như không tìm ra anh đúng như thời gian Hiếu đặt ra thì mọi thứ sẽ chấm dứt
Tiếng thở khẽ của nhân viên xen với tiếng tim đập từng nhịp như muốn thủng cả lồng ngực vì quá lo lắng cho số phận của mình
Mọi thứ quá im ắng, quá nặng nề và quá đáng sợ...
Bỗng...
🎶Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào🎶 🎶Chỉ có tổn thương cho cả hai🎶
Nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên tất cả khán phòng gần như nín thở, gần như mất hụt luôn cả nhịp tim. Mọi người ai cũng giật thót cả người mém hét toáng lên nhưng chẳng dám vì chỉ cần 1tiếng động dù lớn hay nhỏ thôi cũng đều biến mất ngay trong tức khắc
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang và tiếng phát ra là từ điện thoại của Hiếu
Hiếu lấy điện thoại ra nhìn rồi lướt lên nghe liền vì người gọi đến là Atus
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Em nghe đây anh dâu
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲 /giọng khàn đặc/ Sao..o rồi-i Hiếu, có tin gì chưa..a
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/nghe Atus hỏi liền khựng lại 1nhịp/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲...chưa đâu anh, vẫn còn đang tìm... /giọng chua xót mà nói/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲....
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Vậy ư... Em mau tìm út nó về nhanh nhé
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Bây giờ bên ngoài mưa to lắm, sét đánh rất nhiều... Em ấy đi lang thang ngoài đó sẽ lại lạc và bị ướt mưa khiến bệnh càng thêm nặng mất...
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Anh lo cho út nó lắm Hiếu à... /giọng run như sắp rơi lệ thêm 1 lần nữa/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/nghe Atus nói Hiếu càng thêm chạnh lòng và đau xót/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲... Em biết rồi anh dâu, em sẽ sớm tìm được út nó về thôi...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Mà anh Luân sao rồi anh?
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲/cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói mà báo cho Hiếu nghe/
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Anh Luân tạm thời ổn rồi, chỉ hơi kiệt sức tí thôi
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Bác sĩ bảo anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi và ổn định tâm trạng lại là được rồi nên em yên tâm nhé Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Em hiểu rồi anh dâu, anh cứ lo chuyện ở nhà đi, chuyện của út em lo được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Cũng đừng quá lo lắng và để người ngoài biết được chuyện này ngoài Nguyễn gia chúng ta
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Anh hiểu mà, anh sẽ lo mọi thứ ở nhà nên em cứ yên tâm sớm đưa Bột về nhé...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Vâng, chắc chắn em sẽ tìm được Bột và đưa em ấy về với chúng ta, về với gia đình thật sự của em ấy...
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Ừm, nhất định là vậy...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Thế nhé anh dâu, trước hết cứ tạm ổn mọi thứ như vậy đã
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Em sẽ làm mọi cách để tìm ra em ấy thôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Nên anh cũng đừng lo quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, phải thật bình tĩnh mà chờ đợi kết quả
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Anh biết rồi, em cũng vậy nhé
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Vâng, em biết mà
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Thế anh tắt máy để em tập trung tìm kiếm em ấy, anh cũng có việc phải làm rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Vâng, có tin em sẽ báo cho anh biết
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲 Ừm, thế nhé... tút..tút..*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/tắt điện thoại + nhắm tịt mắt thở dài trầm trọng/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/nhìn Hiếu càng thêm lo lắng/
......
Nửa tiếng sau
Thời gian Hiếu đặt ra cũng gần đến hồi kết nhưng vẫn chưa có 1thông tin gì ...
Các nhân viên một lúc lo sợ và tuyệt vọng hơn,biết bản thân không còn hy vọng gì nữa...
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 1: *Hết thật rồi, chấm dứt thật rồi...*
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 2: *Bé bé cái mồm lại không là chết thật đó!* /gắt gỏng mắng nhân viên 1/
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 3: Đằng nào cũng chết thôi tha thiết làm cái gì /chỏ mỏ vào nói/
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 2: *Tao vả mồm cho ở đó mà bép xép tào lao đi* /lườm nhân viên 3/
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 1: *Haizzz, ồn quá. Im mẹ hết vào coi* /nối cáu/
Trên tầng
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/tuyệt vọng buông thõng tay xuống/ (Hết thật rồi, không còn 1tia hy vọng nào sao....) //tuyệt vọng//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/nhắm nghiền mắt + tay gõ từng nhịp đếm những phút cuối cùng/
Mọi người
Mọi người
//trầm mặc vì vẫn không tìm ra được anh đang ở đâu//
Đồng hồ điểm đến đúng giờ Hiếu đã đặt ra, reng....reng...reng ...*
Mọi thứ im ắng chìm trong khoảng chết, ai cũng nặng nề chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của Hiếu
Cánh cửa của sự kết thúc dần mở rộng ra mà chờ đón họ....
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/từ từ mở mắt + nhìn sắc lạnh/
Mọi người
Mọi người
/nuốt nước bọt + tim đập liên hồi/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/chuẩn bị sẵn tâm thế hứng chịu hình phạt/
Hiếu trầm ngâm nhìn hết khán phòng 1cách đầy chán nản và thất vọng
Luồng sát khí đầy chết chọc và lạnh lẽo toát ra ngày một càng nhiều. Thật sự thì chắc là chấm hết cho họ thật rồi
Bỗng....
🎶 Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào🎶 🎶Chỉ có tổn thương cho cả hai🎶
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/thấy điện thoại lại chỗ chuông có người gọi đến liền dơ lên nhìn/
Và lần này vẫn là Atus gọi đến
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/vuốt lên nghe điện thoại/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Em nghe đây anh dâu
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Hiếu, mau về nhà đi, có chuyện xảy ra rồi!!! /giọng hốt hoảng/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/bật dậy/ 📲Sao cơ, có chuyện gì xảy ra sao?
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Anh cũng không biết nói làm sao nữa... em mau về nhà nhanh đi Hiếu... /giọng lo lắng kèm theo sự hoảng sợ đôi chút/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Vâng, em về liền. Khoảng 15p nữa em về tới nhà
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Ừm ừm, anh biết rồi. Em lái xe cẩn thận đấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲Vâng. Vậy em tắt máy trước
Anh Tú_Atus
Anh Tú_Atus
📲Ừm... /tút...tút../
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/tắt điện thoại cất lại vào túi áo/ /rời đi nhanh chóng không nói 1lời nào/
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
Alost_Trợ thủ đắc lực của Hiếu
/ngơ ngác không hiểu tại sao Hiếu lại rời đi gấp như vậy/
Mọi người
Mọi người
/thở phào/ Phù.... may là được sống thêm 1đêm rồi
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 1: Hên thật, xém nữa là đi thật rồi //lo//
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 2: Nam mô nam mô, may mà ông trời độ connnn 🙏🙏
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 3: Không biết tại sao Chủ tịch lại rời đi gấp như vậy nhỉ? /tự hỏi/
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 2: Trời má, quan tâm cái đó làm gì. Lo mà tìm Út thiếu tiếp đi kìa
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 1: Nó nói phải đó, giờ được sống thêm 1đêm nữa thì lo dốc hết sức mà tìm Út thiếu
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 1: Không là ăn cám cả lũ, cộng thêm cái hòm nữa đấy
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 3: Ờ ha, giữ cái mạng và tranh thủ tìm Út thiếu là quan trọng nhất. Không thể lơ là được!
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 3 /nói rồi liền cắm mặt vào PC + tay luyên tục thao thao, bất tuyệt/
Mọi người
Mọi người
Nhân viên 1 và 2 /cũng không khác gì/
Tất cả mọi người tạm thời thả lỏng hơn 1chút vì Hiếu đã rời đi khi chưa kịp xử lí họ ngay
Họ mừng thầm cảm ơn cuộc gọi lúc nãy đã đưa "luồng sát khí chết chóc* đi, không là chắc nãy giờ tiếng súng, mùi thuốc súng và mùi máu tanh đã hoà vào nhau lâu rồi...
Tất cả mọi người rất biết ơn cuộc gọi điện đó đã cứu cái mạng này sống thêm 1đêm nữa nên đã tập trung hết sức mình vào để tìm ra anh
Tay vừa gõ bàn phím 1cách nhanh chóng, mắt thì nhìn liên tục vào PC không rời, lòng thì cầu mong chỉ cần xuất hiện 1manh mối nhỏ thôi cũng được
Ai cũng tập trung dồn hết sức mình vào đó. Và đương nhiên Alost cũng vậy
Dù hơi ngơ ngác trước sự rời đi bất chợt của Hiểu còn đi kèm với đó là khuôn mặt không chút sắc thái, trầm xuống 1cách rõ ràng và sâu trong đó cũng có chút lo lắng len lỏi
Alost trấn tĩnh lại tinh thần rồi bắt đầu bộc lộ khả năng vi tính siêu việt của mình để tìm kiếm trên bản đồ số
Alost đứng thẫn thờ suy nghĩ ở đó đủ rồi liền nhanh chóng đi lại bàn mở laptop rồi kết nối với màn hình chính, kế bên là chiếc IPAD kết nối song song để dễ làm việc hơn
Mọi người ai cũng vào việc với tâm thế chú tâm hơn bao giờ hết, luồng khí chết chóc đã đi rồi thì chắc có lẽ họ sẽ tìm ra được 1chút manh mối gì của anh thôi...
Cứ thế, thời gian tiếp tục trôi qua không lưu luyến mà dừng lại...
_____________
........
Tuaaaa
......
Biệt phủ Nguyễn gia
Rầm!*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play