[BL] Nhóc Thế Thân Quay Về Trả Thù Tôi?
Chap 1
Dưới một tầng hầm nhỏ tối om, từ xa xuất hiện hai cái bóng một nhỏ một to.
Hoắc Lâm Phong
An Hoài, em định chạy?
Tô An Hoài
Tôi có chết cũng không bao giờ yêu anh! //Hét lớn//
Tô An Hoài
Tên khốn thần kinh!
Tô An Hoài chạy càng lúc càng nhanh. Đường trong tầm hầm rất tối cậu chỉ có thể mò đường mà chạy thục mạng. Nhưng người đàn ông cao lớn đang đi từng bước rất nhẹ nhàng chỉ nhìn cậu chạy rồi nở một nụ cười điên rồ rồi bắt đầu chạy theo con mồi phía trước.
Tô An Hoài bây giờ đã không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết chạy về phía trước muốn thoát khỏi tầng hầm.
Chỉ một lúc sau người đàn ông kia đã chạy sát chân quần cậu, Tô An Hoài quay đầu lại nhìn thì hoảng hốt hét lên.
Tô An Hoài
Đồ khốn thần kinh!
Tô An Hoài
Anh mà lại đây chạm vào người tôi chỉ một chút, tôi sẽ không do dự mà chết ngay tại đây!
Nghe cậu nói vậy thì người kia liền khựng lại không đuổi theo nữa. Tô An Hoài nghĩ như vậy đã là an toàn rồi nhưng đột nhiên giây xích trên cổ lại bị ai đó mạnh tay kéo lại.
Hoắc Lâm Phong
Muốn chạy? Tôi xem em có cái gan đấy không.
Trên tay Hoắc Lâm Phong cần lấy sợi xích mạnh tay giật lại. Tô An Hoài không kịp phòng bị cứ thế mà bị người phía trước lôi lại vào trong hầm.
Hoắc Lâm Phong
Từ nay về sau tôi không cho phép em rời mắt khỏi tôi, một giây cũng không được.
Hoắc Lâm Phong
Em phải trả giá cho những gì em đã làm với tôi, thỏ con à~
Cậu đau khổ tay nắm lấy xích sắt đang đeo trên cổ mình, giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tô An Hoài
*Nếu biết có ngày hôm nay tôi đã không nhẫn tâm vút bỏ cậu, cũng không bao giờ nhận nuôi cậu!*
Ngày này vào 15 năm trước
*Choang* Cốc nước bị Tô An Hoài nắm mạnh xuống đất vỡ toang.
Tô An Hoài
Đồ Khốn nạn! Anh vậy mà dám ngoại tình?!
Người đàn ông trước mặt cậu tay ôm tình nhân nhỏ chỉ bình tĩnh nói.
Chu Kỳ Tân
Tôi chơi chán rồi, chia tay đi.
Tô An Hoài
Ha...Đ*t mẹ thằng chó!
Tô An Hoài
Mày dám đá tao à?
Chu Kỳ Tân
Tại sao lại không dám?
Chu Kỳ Tân
Tôi với cậu chỉ là bạn "tình" nên chả có gì là tôi không dám làm.
Tô An Hoài tức đến nổi máu não tay nắm chặt, lúc này bên cạnh anh ta một chàng trai với gương mặt baby đáng yêu trắng nõn mịn màng cất giọng nói trong trẻo.
Vĩnh Hy
Em không sao đâu, anh mau thả em ra.
Chu Kỳ Tân
Hửm? Bé cưng à...em cứ ngồi im đấy, mọi chuyện để anh xử lý.
Vĩnh Hy
Hừ! Người ta muốn cho anh không gian riêng tư để nói chia tay với bạn tình của anh mà ~//Đáng thương nói//
Chu Kỳ Tân
Không gian riêng tư gì chứ? Đây là quán cafe đấy, không sao có gì chủ quán lo hết.
Vĩnh Hy
Anh đúng là cái đồ đáng ghét! //Vỗ mấy cái vào ngực Kỳ Tân//
Chu Kỳ Tân
Đừng nghịch, xử lí xong việc này tối anh sẽ đưa em về nhà.
Tô An Hoài chờ cho tên khốn trước mặt này nói xong thì tiện tay đấm cho anh ta một cái.
Chu Kỳ Tân
Mẹ nó...Mày điên rồi à?
Vĩnh Hy
Anh ơi, có sao không? //Lo lắng//
Vĩnh Hy
Cậu dám đánh anh ấy?
Tô An Hoài chỉ cười khinh bỉ nhìn một màn tình cảm này thì cười ra tiếng.
Tô An Hoài
Đây là quán cafe chứ không phải cái khách sạn cho cặp đôi đâu đấy.
Tô An Hoài
Mẹ, mày nghĩ tao thèm mày lắm à?!
Tô An Hoài
Chó gặm tha cho tao tao cũng đéo cần, ok?
Tô An Hoài
Chia tay thì chia tay, tao thề là chúng mày phải trả giá sớm thôi!
Tô An Hoài
Đồ ngoại tình khốn nạn
Nói xong câu đó với cú đấm vừa nãy thì đã đủ cho cậu hả dạ mà quay đít bỏ đi, để lại đôi dăm phu dăm phụ kia ở lại nhìn cậu hiên ngang bỏ đi.
Vĩnh Hy
Anh, bình tĩnh đi...
Chu Kỳ Tân
Hù! Con chó ch*t ti*t!
Sau khi ra khỏi quán cafe Tô An Hoài liền nhảy số nghĩ ra một kế. Trên đời này Tô An Hoài cậu không thiếu tiền vì tên khốn nạn ngoại tình Kỳ Tân rất thích mấy em trai nhỏ nhắn xin xắn nên cậu quyết định đến cô nhi viện.
Tô An Hoài
Ha! Tô An Hoài tôi đúng là thông minh!
Hoắc Lâm Phong (lúc nhỏ)
Anh...Anh không thích Phong Phong ạ?
Hoắc Lâm Phong (lúc nhỏ)
Anh ơi...Em yêu anh!
Cũng là Lâm Phong nhưng phiên bản lớn
Hoắc Lâm Phong
Em lại chạy à?
Hoắc Lâm Phong
Em có biết mình chạy bao nhiêu lần rồi không?
Hoắc Lâm Phong
Nào, ngoan chổng mông lên tôi có thể tạm thời tha thứ cho tội lỗi của em đấy.
Chap 2
Sau khi đứng trước cửa cô nhi viện, Tô An Hoài không nghĩ ngợi gì nhiều mà hiên ngang bước vào trong.
Đập trước mặt cậu là cảnh lũ trẻ loi choi đang chơi cùng nhau rất vui vẻ, có đứa thì ngồi khóc. Sau khi thấy có người đi vào bảo mẫu cô nhi liền đi đến hỏi cậu.
Bảo mẫu
Muốn nuôi một đứa không?
Tô An Hoài
Nuôi, tôi đến đây để nhận nuôi một đứa trẻ có gương mặt xinh xắn
Bảo mẫu
Hử? Xinh xắn à? Có chứ, cậu tự mình lựa đi.
Cậu đi một vòng nhưng không ak lọt được vào mắt xanh của cậu. Tô An Hoài định bỏ cuộc thì chợt để ý đến một đứa trẻ ngồi ngay ngắn ở một góc. Tóc đen láy mắt sâu thẳm, thân hình gầy gò ốm yếu, nhưng lại vô cùng xinh xắn như một con búp bê Tây Âu.
Tô An Hoài vừa nhìn đã ưng ngay đứa bé trai ấy
Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần cậu bé hỏi.
Tô An Hoài
Cậu bé, cậu năm nay bao tuổi rồi?
Cậu bé trước mặt vẫn cúi đầu không nhìn cậu trà lời nhanh gọi đúng 1 câu
Hoắc Lâm Phong (lúc nhỏ)
9 tuổi
Tô An Hoài
Oh? 9 tuổi à? Cũng không nhỏ đâu nha. Chú là Tô An Hoài 21 tuổi. Sau này ở với chú cháu chắc chắn không phải chịu thiệt thòi.
Tô An Hoài
Vậy cháu tên gì?
Hoắc Lâm Phong (lúc nhỏ)
Lâm Phong
Tô An Hoài
Nhỏ mà lạnh lùng ghê ha
Tô An Hoài
Được, cháu có muốn đi cùng chú không?
Hoắc Lâm Phong (lúc nhỏ)
Không
Tô An Hoài
Haha...Vậy...chú đi tìm người khác đó nha?
Hoắc Lâm Phong (lúc nhỏ)
Ừm
Tô An Hoài
Nếu sau này cháu ở cùng chú, chú sẽ mua cho cháu thật nhiều đồ chơi thật nhiều quần áo đẹp, vô tư thỏa thích mà chơi muốn làm gì cũng được.
Tô An Hoài
Thấy sao hả? Hối hận chưa?
Hoắc Lâm Phong (lúc nhỏ)
Chưa
Tô An Hoài đứng một bên thở dài nhìn đứa trẻ trắng trẻo dễ thương này
Cậu quyết định đặt biệt danh cho đứa trẻ này là "Thiên thần lạnh lùng"....
Tô An Hoài
Aiya! Nói nhiều vậy làm gì, tôi nuôi!
Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng Lâm Phong vẫn phải theo Tô An Hoài quay về biệt thự.
Lâm Phong nghĩ Tô An Hoài cũng giống những gia đình khác bỏ mặc cậu. Căn bản từ sau khi có ý thức Lâm Phong đã biết mình ở cô nhi viện. Ở cô nhi viện cũng không phải không có gia đình nào nhận nuôi cậu nhưng tất cả đều bỏ cuộc trả cậu về cô nhi viện.
Lâm Phong là một đứa trẻ vô cùng đẹp nhưng ngoài gương mặt thì cái gì cũng không có.
Tô An Hoài ngồi trên một chiếc xe ô tô đen được đặt làm riêng, từ nãy đến giờ cậu chỉ để ý mỗi khuôn mặt của đứa trẻ đang ngồi bên cạnh kia thầm cảm thán.
Tô An Hoài
*Đẹp thật đấy, cũng rất đáng yêu trông nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn nhưng lại lạnh lùng nha...*
Tô An Hoài
Hazz...//Cậu thở dài quay đầu nhìn cửa sổ//
Hoắc Lâm Phong (lúc nhỏ)
?
Tô An Hoài
*Tiếc là đứa trẻ này chủ được khuân mặt là đúng gu tên khốn kia...Nếu không ông đây sẽ nhận nó làm con nuôn, tiếc quá.*
Tô An Hoài ánh mắt trầm tư nhìn ra cửa kính ô tô, không để ý vậy mà đang có cặp mắt lạnh lùng xinh đẹp nhìn chằm chằm cậu.
Hoắc Lâm Phong (lúc nhỏ)
...
Hoắc Lâm Phong
Vậy mà em lại xem tôi là thế thân?
Hoắc Lâm Phong
Lên giường, nằm sấp xuống nâng mông lên. Hôm nay tôi phải chơi em đến khi em ngất thì thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play