Thiên Mệnh Giao Duyên ( Phần 1)
Hoa Đỏ Giữa Trời Tuyết
Tiếng đàn piano du dương vang lên trong một căn phòng trọ nhỏ tại tuyết trời mùa đông ở Bắc Kinh
Từng nốt nhạc ngân nga như muốn kể lại một câu chuyện buồn
Ngón tay anh lả lướt trên những phím đen trắng sau đó dừng lại kết thúc một bản nhạc
Anh bước ra ngoài nhìn ra cửa sổ với những bông tuyết đầu mùa cùng với ánh đèn đường hắt vào chiếu lên gương mặt thon thả của anh
Hàn Vũ
Tôi là Hàn Vũ một nghệ sĩ piano trẻ chưa từng được biết đến
Phải anh ấy là một nghệ sĩ chưa từng được biết đến
Anh quyết định ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi để kiếm thứ gì đó chống đói
Hàn Vũ
Cho tôi một ly Oden
Hàn Vũ ăn một cách nhanh chóng như đã bị bỏ đối mấy tháng
Hứa Hoàng
/*giữ vai / nè còn nhớ tao chứ
Hàn Vũ
Nè anh đến đây gặp tôi có chuyện gì
Hứa Hoàng
Thì muốn cảm ơn chút ấy mà . Nhờ cậu mà tôi mới có ngày hôm nay
Hàn Vũ
Anh nổi tiếng là do ăn cắp bài nhạc của tôi chứ không phải là bài nhạc của anh
Hứa Hoàng
/*Bịt miệng Hàn Vũ / Này be bé cái miệng thôi , ai mà nghe được thì tôi có mà chết
Hứa Hoàng
Nghĩ sao tôi phải sợ
Hàn Vũ
Vậy thì để tôi la lớn lên đi cho ai cũng nghe
Hứa Hoàng
/*dồn vào tường/ nên nhớ đây là chỗ khuất /*đấm/
Hàn Vũ
/*đau đớn / anh làm gì vậy
Hứa Hoàng
/*đánh / nói thẳng ra thì hôm nay tôi đến là để thủ tiêu cậu chứ để cậu sống thì tôi không yên
Hứa Hoàng
Mau lên đây đánh hắn
Một băng nhóm xã hội đen thay nhau đánh đập Hàn Vũ
Người anh không ngừng bầm tím , đổ máu
Hứa Hoàng
Thôi được rồi tha cho nó đi , ta thấy nó hấp hối rồi
Đám người ấy bỏ mặc Hàn Vũ nằm co ro trên con đường đầy tuyết , họ cười đùa như vừa ăn mừng một chiến thắng to lớn
Hàn Vũ
*Suy Nghĩ * Tại sao lại bất công đến vậy……
Hàn Vũ hấp hối và rồi nhắm mắt
___________________________
Hàn Vũ bất ngờ mở mắt do cái lạnh của mặt đất , cái lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt . Tuyết trắng phủ kín xung quanh, bầu trời xám xịt không còn ánh đèn hào nhoáng của đô thị
Hàn Vũ
*Đứng dậy* mình còn sống à , nơi đây không giống như chỗ mình đã ngất đi
Hàn Vũ
*nhìn xung quanh *Đây là núi à !
Sau vài giờ mò mẫm trong tuyết anh gần như kiệt sức
Lúc sắp ngã quỵ anh nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa
Hàn Vũ
*lao tới * đây là cơ hội sống duy nhất của mình!
Một đoàn người mặt áo giáp sắt, cưỡi ngựa, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi , gương mặt góc cạnh thanh tú , khí chất lạnh lùng uy nghiêm , ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn thẳng vào Hàn Vũ , khiến anh cảm thấy như bị xuyên thấu
Lý Thiên Hàn
Ngươi là ai ? Sao lại xuất hiện ở đây
Lính
*Dí mũi kiếm vào cổ Hàn Vũ* Hắn chắc chắn là kẻ do thám !
Lý Thiên Hàn
Bộ dạng này không giống kẻ do thám
Lính
Nhưng bọn do thám vẫn có thể cải trang, ngài không nên nhìn người mà phán
Lý Thiên Hàn
Ngươi nói cũng đúng , bắt hắn lại , đưa về cung !
Trước khi anh kịp nói hai người lính đã trói tay anh lại
Hàn Vũ
*suy nghĩ* Dù bị bắt những đỡ hơn là nằm chết cóng ở đây
Đoàn người dần biến mất trong làn tuyết trắng để lại những dấu vết mờ nhạt trên con đường băng giá
Hàn Vũ không ngờ rằng từ khoảnh khắc này định mệnh đã đưa anh vào một thế giới khác , nơi làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh
Hoàng Cung Hàn Long
Tiếng vó ngựa dừng lại khi đoàn người tiến vào cánh cổng lớn của cung điện uy nga
Hàn Vũ ngước lên choáng ngợp với vẻ tráng lệ của hoàng cung
Những bức tường cao chót vót được chạm khắc tinh xảo cùng với các mái ngói xanh lục được uốn cong như đôi cánh rồng
Hàn Vũ bị kéo xuống lưng ngựa , tay bị trói chặt. Đám lính đưa anh tới một căn phòng lớn . Bên trong không khí nặng nề với mọi ánh mắt đều hướng lên người đàn ông ngồi trên ngai vàng
Lý Thiên Hàn
Ngươi là ai?
Lý Thiên Hàn
Tại sao lại xuất hiện kẻ vùng biên cương của trẫm ?
Hàn Vũ
Hm… tôi không biết… tôi bị một nhóm người đánh đạo sau đó thức dậy ở đây..
Mọi người bắt đầu bàn tán về câu trả lời mơ hồ của Hàn Vũ
Lý Thiên Hàn
Ngươi không giống gián điệp , cách ăn mặc và hành xử của ngươi cũng không bình thường
Lý Thiên Hàn
Người đâu ! Lôi hắn vào nhà lao , trẫm sẽ tự thẩm vấn sau
Hàn Vũ
Sao số mình lại xuôi đến thế
Hàn Vũ
Đã bị đánh cho đến ngất đi giờ còn bị lạc ở nơi quái quỷ này
Hàn Vũ
Làm thế nào để trở về
Tiếng bước chân bắt đầu bằng lên trong nhà lao tâm tối
Lục Tử Minh
Này , ăn đi , Hoàng Thượng lệnh cho ta mang thức ăn đến cho ngươi . Dù sao ngươi cũng cần có sức để trả lời câu hỏi của ngài
Lục Tử Minh
Ngươi thực sự là ai ?
Lục Tử Minh
Nhìn ngươi không giống người của triền Hàn Long
Hàn Vũ
Ta không phải người ở nơi đây
Hàn Vũ
Ta đến từ nơi rất xa , rất khác với nơi này
Hàn Vũ
Nhưng ta không có ý định gây hại cho bất cứ ai
Lục Tử Minh
Hmmm….Ta sẽ không nói với ai , dù không biết ngươi đến từ đâu nhưng ở đây ngươi phải cẩn thận với lời nói của mình
Khi Hàn Vũ định thiếp đi thì cánh của nhà lao bắt đầu mở ra
Lý Thiên Hàn
Ngươi đã sẵn sàng để nói sự thật chưa ?
Hàn Vũ
Ta đã nói sự thật , ta không biết tại sao lại đến được đây và ta cũng không muốn gây hại cho ai !
Một lúc lâu Lý Thiên Hàn quyết định bước ra ngoài nhưng anh chợt dừng lại
Lý Thiên Hàn
Ta không tin ngươi , nhưng có điều gì đó ơi ngươi khiến ta không thể phớt lờ
Từng câu nói , ánh mắt của Lý Thiên Hàn khiến cho Hàn Vũ phải suy nghĩ nhiều , liệu anh có thể yên thân yên phận trở về hay phải kẻ đây mãi mãi
Người Hầu Bất Đắc Dĩ
Ánh sáng của bình minh chiếu qua khung cửa nhỏ của nhà lao khiến cho Hàn Vũ thức giấc
Hàn Vũ
*Suy nghĩ* Mình phải tìm cách thoát khỏi đây mới được
Lục Tử Minh
Này , Hoàng Thượng cho triệu ngươi
Lục Tử Minh
À mà ngươi tên gì ?
Lục Tử Minh
Được rồi , Hàn Vũ , Hoàng Thượng cho triệu ngươi
Lý Thiên Hàn ngồi trên ngai vàng được chạm khắc tinh xảo
Lý Thiên Hàn
Ngươi tên gì?
Lý Thiên Hàn
Ah tên hay đấy
Lý Thiên Hàn
Hàn Vũ từ giờ ngươi sẽ là người hầu thân cận của trẫm
Hàn Vũ
Sao ? Không đời nào tôi làm người hầu cho ngài , ngài lấy cớ gì mà bắt tôi làm người hầu cho ngài ?
Lý Thiên Hàn
Đơn giản thôi , tránh để ngươi bỏ trốn hay quấy rối ngươi phải đi theo ta để ta còn biết ngươi làm gì
Hàn Vũ
Tôi không phải là người của các người nên cũng không có nghĩa vụ phải phục vụ ai
*Mọi người trong cung bắt đầu xì xào
Lục Tử Minh
*Nói nhỏ vào tai Hàn Vũ*Nhớ tôi nói gì chứ muốn sống sót thì cẩn thận lời ăn tiếng nói
Lục Tử Minh
Mau nghe lời Hoàng Thượng còn không hôm nay ngươi sẽ không còn đầu
Lý Thiên Hàn
Sao muốn nói gì à
Hàn Vũ
Nhưng đừng hy vọng tôi sẽ làm quá nhiều
Lý Thiên Hàn
Được , người đâu mau dẫn hắn về , lấy y phục thay cho hắn
Hàn Vũ nhận việc đem thức ăn cho Lý Thiên Hàn
Lý Thiên Hàn
Sao còn đứng đó , ngươi không thử độc cho trẫm ác
Hàn Vũ
Tôi nói thật chưa bao giờ tôi ăn một món kinh khủng đến vậy
Lý Thiên Hàn
*Cười* ngươi thật là khác so với những người hầu mà ta đã gặp
Hàn Vũ
Tôi chỉ nói sự thật thôi nó thật sự không ngon
Một đêm nọ khi Hàn Vũ dọn dẹp bàn làm việc trong tẩm cung
Lý Thiên Hàn bất ngờ bước vào
Lý Thiên Hàn
Ngươi đã quen với cuộc sống ở đây chưa
Hàn Vũ
Nếu ngài hỏi tôi là thích hay không thì câu trả lời của tôi là không
Lý Thiên Hàn
*cười*Ngươi luôn như vậy, không sợ chết à ?
Hàn Vũ
Có lẽ là vì tôi không phải là người ở đây và tôi cũng không có ý định ở đây mãi mãi
Không gian yên lặng bao trùm
Lý Thiên Hàn
Ta luôn thắc mắc ngươi thực sự là ai , Hàn Vũ ?
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn vào đêm hôm ấy
Lý Thiên Hàn
*Ném chiếc chăn dày* Này dừng lại và mặc vào đi nếu không ngươi sẽ chết cóng mất
Hàn Vũ
*Nhìn chiếc chăn* Ngài thực sự quan tâm đến tôi sao
Lý Thiên Hàn
Ta không biết tại sao nhưng ngươi khiến ta tò mò
Hàn Vũ
Ngài nói cứ như tôi là một trò chơi
Lý Thiên Hàn
Có lẽ ngươi không biết nhưng từ khi gặp ngươi ta đã cảm thấy khác biệt
Lý Thiên Hàn
Ngươi làm ta biết rằng ta không vô tâm như ta nghĩ
Khoảnh khắc ấy như đông cứng lại mọi thứ không thể nhanh hơn
Đây cũng là lúc bắt đầu cho một khởi đầu mới , một khởi đầu đầy sóng gió
Download MangaToon APP on App Store and Google Play