| Anh Trai Say Hi | : Vì Em Chính Là Sự Ngọt Ngào.
𝟭. “Mất tất cả”
Mưa nặng hạt. Nước mưa xối xả táp vào mặt Hoàng Thiên Vũ, hòa lẫn với nước mắt mặn chát.
Cô đứng trước bia mộ của ba mình, những ngón tay lạnh buốt run rẩy vuốt ve từng nét chữ trên đó. Bên cạnh không còn ai ngoài người đàn ông trung niên—bác Trần, người đã đưa cô rời khỏi nghĩa trang này.
Trần Minh Tuấn
Ba con là ân nhân cứu mạng của bác.
bác Trần nói, giọng trầm buồn.
Trần Minh Tuấn
Từ nay, con về sống với nhà bác đi. Trước khi đi, ba con dặn bác rằng hãy chăm sóc con rồi.
Hoàng Thiên Vũ
/lặng lẽ gật đầu/
Thiên Vũ không có lựa chọn. Không còn người thân, không còn nơi để về, cô chỉ có thể bước theo ông, mặc dù trong lòng chưa bao giờ muốn rời xa nơi này. Nơi từ nhỏ đến lớn đồng hành.
Căn biệt thự nhà họ Trần lớn hơn cô tưởng. Xa hoa, lộng lẫy, nhưng lạnh lẽo đến lạ thường.
???
Ba, sao lại đưa con nhỏ này về ?
Giọng nói đầy sự khinh miệt vang lên từ cầu thang. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của một chàng trai. “Trần Minh Hiếu” —con trai duy nhất của bác Trần.
Lần đầu tiên chạm mặt, cô đã cảm nhận được sự chán ghét hiện hữu trên khuôn mặt Minh Hiếu.
Trần Minh Tuấn
Thiên Vũ sẽ sống ở đây từ giờ. Con phải đối xử tốt với em /nghiêm giọng/
Minh Hiếu bật cười mỉa mai.
Trần Minh Hiếu
Một con nhỏ xa lạ bỗng dưng trở thành người nhà, nực cười!
Thiên Vũ cắn chặt môi, siết chặt hai bàn tay. Cô biết, ở đây không ai chào đón mình. Nhưng cô còn nơi nào để đi nữa đâu?
Đảo mắt nhìn Thiên Vũ từ trên xuống, rồi anh cất giọng
Trần Minh Hiếu
Ba nhặt nó ở đâu về thế?
Trần Minh Tuấn
/nhăn mặt/ Ăn nói cho đàng hoàng, Ba không 'nhặt' ai cả. Vũ là con gái của ân nhân ba.
Anh bật cười. Một tiếng cười nhẹ bẫng nhưng đủ khiến Thiên Vũ lạnh sống lưng.
Trần Minh Hiếu
Ân nhân? Vậy là giờ nó được hưởng ké nhờ công lao của ba nó à?
Thiên Vũ siết chặt hai bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Cô có thể phản kháng. Cô có thể cãi lại.
➱ Nhưng cô không làm. Vì bây giờ, cô chỉ là một kẻ vô gia cư được cưu mang.
Chỉ có thể cúi đầu bước vào, như một kẻ ăn nhờ ở đậu đúng nghĩa.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Cô biết, từ giây phút này, cuộc sống của mình sẽ không còn như trước nữa.
𝟮. Bữa sáng bất ổn
Sáng sớm, ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa lớn, soi rọi vào căn phòng xa lạ. Hoàng Thiên Vũ mở mắt rồi dụi vài cái, phải mất vài giây để nhớ ra rằng mình không còn ở căn nhà cũ nữa.
Cô ngồi dậy, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ. Đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục. Mọi thứ đều thật cẩn thận.
Bước xuống cầu thang, cô đi chậm rãi, cố gắng không gây ra tiếng động nào.
Phòng ăn rộng lớn với bàn dài phủ khăn trắng tinh tươm. Trên bàn là bữa sáng phong phú: bánh mì, trứng ốp la, thịt nguội, nước cam… tất cả đều bày biện đẹp mắt như trên tạp chí.
Bác Trần đã ngồi đó từ lúc nào, lật giở tờ báo buổi sáng. Đối diện ông, Minh Hiếu khoanh tay ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng lướt qua màn hình điện thoại.
Hoàng Thiên Vũ
Chào… chào bác ạ.
Thiên Vũ khẽ nói, rồi rụt rè quay sang Minh Hiếu.
Hoàng Thiên Vũ
... Chào anh.
Minh Hiếu không thèm đáp. Anh ta thậm chí còn không buồn ngước lên, cứ thế tiếp tục lướt điện thoại, như thể sự tồn tại của cô không đáng để bận tâm.
Trần Minh Tuấn
Ngồi xuống ăn sáng đi con.
Thiên Vũ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận không gây ra tiếng động.
Cô chưa bao giờ ăn một bữa sáng xa hoa thế này. Thậm chí, cô còn không dám đụng vào món nào.
Đang loay hoay không biết nên làm gì, thì một tiếng cười nhạt vang lên.
Trần Minh Hiếu
Không quen à?
Minh Hiếu buông điện thoại xuống, chống cằm nhìn cô đầy khinh thường.
Trần Minh Hiếu
Cũng đúng. Người như mày chắc chưa bao giờ thấy bữa sáng như thế này đâu nhỉ?
Thiên Vũ nhìn anh, cắn chặt môi nhưng gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.
Bác Trần đặt tờ báo xuống, giọng nghiêm túc.
Trần Minh Tuấn
Hiếu, ba không muốn con nói những lời như thế đâu.
Trần Minh Hiếu
Con chỉ nói sự thật thôi mà.
Nói xong, anh nhìn cô rồi đi ra khỏi bàn ăn, xách cặp đi
Trần Minh Tuấn
Chậc… con đừng để bụng nhé, tính nó xưa giờ vậy rồi.
Hoàng Thiên Vũ
Vâng /cười mỉm/
Hoàng Thiên Vũ
Con không sao đâu ạ.
Trần Minh Tuấn
À mà, tí nữa con đi chung xe với anh nha.
Trần Minh Tuấn
Con cũng đi học chung trường với Hiếu mà, tiện thì đi với nó cho đỡ mất thời gian đi xe bus.
Hoàng Thiên Vũ
Vầng… /cuối đầu/
Hoàng Thiên Vũ
“Thà mình bắt xe bus còn hơn…”
Trần Minh Hiếu
Bác Quân, đi đi.
???
Dạ…? không đợi cô Vũ đi luôn sao?
Trần Minh Hiếu
Không cần… nó có chân mà, vả lại người như nó đi xe bus mới phù hợp thôi.
Trần Minh Hiếu
/nhìn đồng hồ/
Trần Minh Hiếu
“Haiz… 8h15 rồi”
Trần Minh Hiếu
“giờ mà chạy ra bến xe cũng mất 20p…”
Trần Minh Hiếu
“Xin lỗi Vũ nha”
Hoàng Thiên Vũ
Tsk… bị chơi rồi… /nhìn đồng hồ/
Hoàng Thiên Vũ
/lấy điện thoại ra/
Khương Hoàn Mỹ
Má gọi chi dzậy?
Hoàng Thiên Vũ
Ê mày ơi, Mỹ ơi cứu taoo.
Hoàng Thiên Vũ
Mày đi học chưa?
Hoàng Thiên Vũ
Ê mày đi tới… /ngước lên xem địa chỉ/
Hoàng Thiên Vũ
**** được không?
Khương Hoàn Mỹ
… Bị sao thế?
Hoàng Thiên Vũ
Gấp lắm nói sau đi.
Khương Hoàn Mỹ
Ờm ờm, đợi đó.
Khương Hoàn Mỹ
Cũng gần nhà tao. /cúp máy/
𝟯. Chỉ dạy
Khương Hoàn Mỹ
Nè, lên xe đi.
Hoàng Thiên Vũ
Ừ ừ. /lên xe/
Khương Hoàn Mỹ
Ủa? mày đổi nhà hồi nào thế.
Hoàng Thiên Vũ
Ừm… mới hôm qua.
Khương Hoàn Mỹ
Trời… đã ta, nhà to, xịn nha.
Hoàng Thiên Vũ
Cũng chẳng phải nhà của tao.
Hoàng Thiên Vũ
Ừm…, mày biết bác Trần Minh Tuấn mà đúng không?
Hoàng Thiên Vũ
bác í nhận tao về.
Khương Hoàn Mỹ
Ôi vãi thật … vậy là mày phải sống với tên Minh Hiếu sao?
Khương Hoàn Mỹ
Tính cậu ta xưa giờ xấu thấy rõ, ai trong trường cũng biết.
Hoàng Thiên Vũ
^^ Nhưng mà bác Tuấn tốt lắm.
Khương Hoàn Mỹ
Rồi, tới rồi. Xuống đi, tao cất xe cái.
Đang đứng đợi, bỗng từ sau có ai tới đặt tay lên vai cô
Hoàng Thiên Vũ
/giật mình quay lại/
Nguyễn Thanh Pháp
Hì… lô Vũ hen
Hoàng Thiên Vũ
Làm giật hết cả mình
Hoàng Thiên Vũ
Cậu không đi lên lớp à?
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ đợi cậu đi chung nè.
Hoàng Thiên Vũ
Không được òi, tớ đang đợi Mỹ cất xe rồi , Kiều đi trước đi ha?
Đặng Thành An
zậy hoi, Kiều đi trước à.
NVP
Theo đề bài trên , 2 em nào lên bảng làm được cô ghi điểm 10
NVP
Số 28: Trần Minh Hiếu đâu nhỉ?
Nguyễn Hoàng Dương
Ê kêu thằng Hiếu dậy coi Dương
Trần Đăng Dương
/lay người Hiếu/
Trần Minh Hiếu
Tsk… gì vậy má
Trần Đăng Dương
Cô kêu lên bảng làm bài kìa ngồi đó mà ngủ.
Trần Minh Hiếu
Phiền vậy trời /vò đầu/
NVP
/nhìn sơ quanh danh sách/
Hoàng Thiên Vũ
Dạ /lên bảng/
Đang hăng say viết, cậu lấy phấn chọt chọt tay cô
Trần Minh Hiếu
Biết làm không?
Hoàng Thiên Vũ
Cô nhìn kìa, tao sợ
Trần Minh Hiếu
Nói thầm cũng được
Hoàng Thiên Vũ
/viết dòng chữ cuối cùng/ “Xong!”
Hoàng Thiên Vũ
/quay ra nhìn cậu/ “Xin lỗi cưng” /cười mỉm/
Hoàng Thiên Vũ
Hết giờ rồi, chỉ không kịp
NVP
Rồi 2 bạn xuống, cô đi kiểm tra
NVP
Ủa Hiếu sao chưa ghi gì hết vậy em?
Trần Minh Hiếu
Dạ…/gãi đầu/
NVP
Chậc, ngồi xuống 0 điểm nhé
Trần Minh Hiếu
Mày vui lắm à mà cười?
Trần Đăng Dương
Thôi, im lặng đi không cô lại ghi thêm con 0
Trần Đăng Dương
Mà Thiên Vũ giỏi ghê
Trần Đăng Dương
Bài khó vậy mà cậu làm gọn ơ
Hoàng Thiên Vũ
Hì… cũng bình thường
Trần Đăng Dương
Lại khiêm tốn
Trần Đăng Dương
À mà cậu có thời gian rảnh không?
Hoàng Thiên Vũ
Ừm… thường thường chỉ ở nhà rồi học thôi, khá rảnh
Trần Đăng Dương
Vậy cậu chỉ tớ học được không, tớ sợ còn không tốt nghiệp nổi
Hoàng Thiên Vũ
Sức tớ thì không tới mức chỉ người khác làm được, nhưng nếu cậu cần tớ vẫn chỉ cậu được
Hoàng Thiên Vũ
Mai tớ rảnh nguyên ngày
Trần Đăng Dương
Ở quán *** nha?
Author ⋆
tui đổi nv rồi nha :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play