Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Bảo Bối Của Đàm Tổng

Diệt Khẩu

Đêm đông, gió lùa từng cơn lạnh buốt cắt da thịt, mưa rả rích suốt mấy ngày liền khiến cả thành phố chìm trong sự ẩm ướt, nhơ nhớp đến khó chịu. Giữa con hẻm vắng vẻ, tĩnh mịch truyền đến một thanh âm còn lạnh hơn cả không khí lúc này :

"Xử lí sạch sẽ một chút !"

"Yên tâm đi, anh Đàm !"

Một người đàn ông cao lớn nổi bật giữa đám đông có vẻ như là người đứng đầu bởi dáng vẻ hiên ngang của hắn và bộ dạng khúm núm của những người bên cạnh.

Hắn điềm tĩnh khoanh tay trước ngực, cả người dựa vào chiếc xe hơi bóng loáng phía sau thận trọng quan sát những người còn lại đang khệ nệ khiêng một món đồ gì đó được quấn bên trong một tấm chăn sẫm màu chuẩn bị đưa vào thùng sau của chiếc xe bán tải.

"Roạt"

Một tên cuối cùng chới với vấp ngã khiến nửa sau tấm chăn bị kéo xuống theo tay hắn đồng thời lộ ra thứ được bọc bên trong...

"AAAAAA\~ !"

Một tiếng kêu thất thanh vang lên.

Tất cả những người ở đó đồng loạt hướng ánh mắt về phía gốc cây đối diện.

Một cô bé chừng hơn mười tuổi ngã khuỵ dưới đất, khuôn mặt non nớt tái mét, ánh mắt to tròn trừng lên đầy kinh hãi khi nhìn thấy đôi chân thò ra sau tấm chăn, không còn nghi ngờ gì nữa, thứ được giấu đó chính là xác người.

Trong một khắc hoàn hồn, cô vùng lên bỏ chạy, đôi chân trần bé nhỏ in dấu trên nền đất lạnh lẽo. Nếu còn không kịp trốn thoát, e rằng kết cục của cô cũng giống như nạn nhân kia, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu.

"Bốp" một tiếng, gã vụng về vừa rồi bị tên cầm đầu giáng cho một cú đạp nằm rệt xuống đất, rên rỉ. Những tên khác bắt đầu chửi bới hắn có mỗi một việc nhỏ cũng làm không xong rồi lập tức hô hoán nhau đuổi theo bắt giữ cô bé kia lại.

Đàm Cảnh Thiên - người cầm đầu được mấy tên kia cung kính, hắn chậm rãi đưa điếu thuốc lên kéo một hơi dài, từng làn khói trắng mong manh được phả ra không trung rồi nhanh chóng hoà tan vào làn mưa, biến mất. Trên môi hắn bình thản vẽ một nụ cười lạnh như băng nhưng tuyệt nhiên chẳng để lộ cung bậc cảm xúc nào.

Muốn chạy trốn khỏi hắn là ý định của rất nhiều người nhưng thành công thì chẳng có ai cả.

Chiếc xe bán tải vừa rời đi cũng là lúc cô bé kia bị áp giải đến trước mặt hắn. Quả nhiên nhanh thật, điếu thuốc trong tay hắn còn chưa cháy được một nửa.

"Đàm tổng! Đã bắt được người nhưng hiện tại bất tỉnh, có lẽ là do sợ quá !"

Đàm Cảnh Thiên ném điếu thuốc xuống chân giày xéo, ánh mắt dừng lại cơ thể nhỏ nhắn đang nằm dưới dòng nước mưa. Cô bé nằm bất động, quần áo trên người rách rưới, bẩn thỉu như một nùi giẻ lau nhưng khuôn mặt lấm lem lại giống như đang say một giấc ngủ. Với bộ dạng này, chắc hẳn là một đứa trẻ vô gia cư.

Tuy có chút đáng thương nhưng cũng không trách hắn được, ai bảo cô nhìn thấy những điều không nên thấy. Có trách thì cũng trách số mệnh của cô bé đã đến lúc tận rồi.

Hắn ngồi xuống, chiếc áo mangto dài phủ lên chân cô, vươn cánh tay chưa kịp chạm đến chiếc cổ trắng ngần đã bị bàn tay nhỏ nhắn của cô túm lấy, ôm vào ngực, cọ cọ vào khuôn mặt lạnh ngắt.

"Ba...ba, đưa con đi cùng ba được không? Con...con sợ lắm !"

Đàm Cảnh Thiên nhất thời bất động, những ngón tay dài như có một dòng điện chạy qua để lại một chút cảm giác tê liệt. Bàn tay non nớt ấy vậy mà thật ấm, chút hơi ấm mong manh nhưng cũng đủ để chạm đến trái tim đã đóng băng bao lâu nay của hắn khiến lương tâm trong hắn đột nhiên thức tỉnh, từ bỏ ý định giết người diệt khẩu.

"Ném vào trong xe !" - Hắn quay lưng sau một câu nói ngắn gọn.

"Không giết sao?"

"Câm miệng !"

Cô bé cứ thế bị đưa vào bên trong chiếc xe cổ đắt tiền mà không hề hay biết điểm đến tiếp theo của mình sẽ là nơi nào và chuyện gì đang chờ đợi ở phía trước.

Hàng lông mi khẽ rung lên, đôi mắt to tròn từ từ hé mở. Cô phát hiện mình đang nằm trên ghế xe hơi vô cùng êm ái cùng lúc đó lại nghe thấy những nhịp thở trầm ấm, đều đặn bên tai.

Trong mắt cô là hình ảnh một người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ âu phục lịch lãm đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính xe, những giọt mưa lất phất đậu lên mái tóc hơi rối tạo nên một bức ảnh sinh động. Một nửa khuôn mặt của người đàn ông hoàn hảo bừng sáng trong ánh mắt thơ ngây của cô bé mười bốn tuổi, sống mũi cao như tạc tượng, ánh mắt thâm trầm ngước lên rồi cụp xuống chứa đựng dòng tâm tư phức tạp.

"Tỉnh rồi ?"

Giọng nói lạnh lùng phá tan dòng suy nghĩ trong cô, cô sợ hãi lùi lại một chút, nép vào thành ghế. Nếu như giọng nói ấy không cất lên cô sẽ chẳng nhận ra người đàn ông đẹp tựa thiên sứ trước mặt mình lại là một tên ác quỷ đội lốt.

"Chú...chú là người đó ! Không...con không nhìn thấy gì cả. Chú mau thả con ra ! Ưmmm"

"Ngậm miệng !" - Bàn tay thô bạo bóp mạnh dưới cằm khiến miệng cô cứng lại, chỉ còn phát ra những âm thanh ú ớ, hắn gằn giọng. - " Quên hết những gì vừa nhìn thấy đi nếu không muốn chết !"

Cô bé cũng ngoan ngoãn gật đầu, da mặt mềm mại đã hằn lên những vệt ngón tay đỏ bừng. Hắn thu tay lại, lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn tay cẩn thận lau những ngón tay vừa chạm vào cô.

Cô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, đôi môi tái nhợt khẽ chu lên như đang suy nghĩ. Cô quan sát từ đầu đến chân hắn, đâu đâu cũng là đồ hiệu, toàn thân toát lên khí chất của một vị tổng tài cao lãnh, nếu không thì cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt. Đôi mắt từ vẻ kinh hãi đã chuyển sang tinh nghịch, trong lòng có chút suy tính hỏi hắn :

"Chú...chú giàu lắm đúng không?"

"..."

"Chú, con đồng ý không tiết lộ bí mật của chú, chú cho con đi theo được không?"

"..."

Đàm Cảnh Thiên vẫn im lặng, không ngờ đứa trẻ ăn mày này cũng biết bày mưu tính kế với người lớn, có vẻ không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời rồi. Có điều cô bé này chưa biết, giới kinh doanh luôn truyền tai nhau một câu: "Việc cấm kị nhất khi thoả thuận với Đàm Cảnh Thiên chính là ra điều kiện".

Cô bé dường như không bỏ cuộc trước thái độ lạnh nhạt của hắn, ngày càng xích lại gần, còn cả gan vươn tay ôm lấy khuỷu tay của hắn lắc lắc :

"Chú...có được không?"

Ánh mắt bất chợt giao nhau, một bên sắc lạnh, cứng rắn, một bên ôn nhu, khẩn thiết. Cuối cùng hắn vẫn chán ghét gạt tay cô ra khỏi người.

"Chú im lặng là đồng ý với con rồi nhé ! Con là Thiên Nhạn, còn chú...chú tên là gì?"

Thật không ngờ ở nơi này vẫn tồn tại một người không biết đến danh tính của Đàm Cảnh Thiên, tuy nhiên, chỉ là một cô bé ăn mày, hắn không hề để tâm.

"..."

"Chú không giới thiệu một chút ạ? Vậy để con giới thiệu trước nhé?"

Cô bé bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về bản thân, cô là Thiên Nhạn, mười bốn tuổi. Từ khi có kí ức thì cô đã ở trong Cô nhi viện sống một cuộc sống không mấy bình yên.

Bởi vì tính cách hoạt bát, lanh lợi của mình mà cô bị quy chụp bằng cái mác một đứa trẻ nghịch ngợm, bốc đồng, bị đối xử đặc biệt hơn những đứa trẻ khác đến ngay cả suất ăn thường ngày cũng ít hơn mọi người, thường xuyên bị đánh, bị mắng vì những lỗi vô cùng nhỏ nhặt.

Một tháng trước, đứa trẻ ở cùng cô bị mất đồ, người lớn nhỏ trong đó đều cho là cô lấy, cuối cùng lại bị lôi ra đánh một trận oan ức. Cô không chịu nổi nên đã trốn ra ngoài, lang thang khắp nơi, tự nhủ cho dù chết cũng không muốn quay lại nơi đó.

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt lấm lem của cô, vô tình khắc hoạ lên những đường nét xinh đẹp, kiều diễm. Không khí bên trong xe trở nên náo nhiệt bởi giọng nói như chuông bạc ngân vang của Thiên Nhạn, nhưng với một người như Đàm Cảnh Thiên, đứa trẻ này quá sức ồn ào, hắn phất tay ra hiệu cho người trợ lý kiêm lái xe phía trước :

"Lăng Tiêu, dừng xe, bịt miệng đứa trẻ này lại !"

"Vâng !"

"Ưm ưm"

Cái miệng nhỏ xinh thậm chí cả tay của Thiên Nhạn cuối cùng bị Lăng Tiêu không thương tiếc dùng băng keo dán chặt. Cô chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn nên cảm thấy may mắn vì đã không bị người đàn ông máu lạnh này quăng xuống đường cao tốc.

Chiếc xe băng qua một đoạn đường vắng vẻ đi đến ngoại thành, chậm rãi tiến vào nơi ở của Đàm Cảnh Thiên- một căn biệt phủ nguy nga, lộng lẫy nằm đơn độc giữa một cánh đồng hoa. Quả nhiên là phong cách của một người có tiền.

"Cậu chủ, cô bé này là...?" - Một người thanh niên trẻ tuổi vừa nhìn thấy Thiên Nhạn trên xe đã có chút kinh hãi.

"Đưa đứa trẻ này tới nhà kho !"

"Vâng"

"Um..."

Thiên Nhạn vì bị bịt miệng nên chỉ có thể phát ra thứ âm thanh quái dị thay cho lời cảm ơn đến Đàm Cảnh Thiên. Đôi mắt sáng bừng nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần dưới ánh đèn vàng, người đàn ông này chính là vị cứu tinh của cuộc đời cô.

Mặc dù hắn chỉ cho cô ở nhà kho nhưng trong lòng cô vô cùng cảm kích, ít nhất còn có chỗ trú chân, không còn phải lang thang ngoài đường, ban đêm cũng không phải ngủ dưới hiên mấy cửa hàng tiện lợi rồi bị xua đuổi nữa.

Nói là nhà kho nhưng quả thật, nhà kho của người giàu có khác, cũng sạch sẽ,rộng lớn chẳng kém gì một căn hộ, bên trong chứa rất nhiều đồ đạc cũ nhưng đặc biệt được sắp xếp vô cùng ngăn nắp.

Thiên Nhạn khám phá một vòng, phát hiện bộ sofa màu hạt dẻ rất mới, chỉ cần phủi bớt bụi bên trên là có thể làm giường ngủ.

Nằm xuống một chút, lại cảm thấy quần áo trên người quá ẩm ướt, cô lục tìm một hồi cũng tìm được một chiếc vali quần áo màu hồng phấn được thiết kế rất tinh xảo bám đầy bụi bẩn, có vẻ như bị vứt ở đây rất lâu rồi, cô đoán chủ nhân của nó chắc hẳn là một người phụ nữ rất có mắt nhìn. Cô tuỳ tiện lấy ra một bộ đồ rộng thùng thình mặc lên người, tuy không vừa vặn nhưng rất ấm.

Xử lí mọi thứ xong xuôi cuối cùng cũng thong thả nằm xuống sofa, Thiên Nhạn trằn trọc một hồi vẫn không ngủ được vì âm thanh ùng ục réo lên trong bụng, cả ngày nay cô đã không được ăn gì rồi. Cứ thế xoay bên nọ, lật bên kia vẫn không ngủ được, cô lại bật dậy ôm bụng.

Lúc này lại phát hiện ra trên tường gần chỗ cô nằm có một ô vuông nhỏ giống như lỗ thoát gió, cô tò mò ghé mắt nhìn ra bên ngoài.

Khung cảnh bên ngoài vô cùng tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng râm ran, ánh đèn điện màu vàng nhạt bao trùm khắp mọi nơi trong khuôn viên căn biệt thự. Không khí ảm đạm không hề phù hợp với vẻ ngoài sa hoa, lộng lẫy của nơi này. Cô nhướng mắt nhìn về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn trên tầng hai, rèm cửa hé mở, một bóng đen cao lớn in lên trên cửa kính.

Bóng đen ấy cứ đứng lặng thinh như vậy rất lâu, không hề nhúc nhích, cũng không rõ ánh mắt đang hướng về nơi nào mà chỉ nhìn thấy điếu thuốc đỏ đọc trên tay hắn vẫn đang cháy, cô đoán chính là người đó, không ai khác.

"Đứa bé kia sao rồi?"

"Đàm tổng, cô bé ngủ rồi, chúng ta nên làm gì đây?"

Đàm Cảnh Thiên gạt tàn thuốc trong tay, hướng mắt nhìn về ánh đèn le lói thoát ra từ ô cửa kính nhỏ dưới nhà kho, chậm rãi nói :

"Tạm thời giữ lại một thời gian, đợi việc này lắng xuống thì đưa tới viện phúc lợi."

"Vâng. Ngài đã mấy đêm không ngủ rồi? Có muốn dùng thuốc không?"

Lăng Tiêu nhíu mày, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng thế nhưng Đàm Cảnh Thiên lại chẳng có chút bận tâm nào, hắn vẫn lặng lẽ hút thuốc, đến khi nhả ra một hơi khói mới lắc đầu phản bác :

"Không cần ! Ngủ chính là một loại lãng phí thời gian, ngủ ít một chút cũng không chết được."

"Dù sao ngài cũng cần giữ gìn sức khoẻ."

"Cậu thấy tôi có chỗ nào không khoẻ sao?"

Đúng là thần sắc của hắn chưa lúc nào kém cả chỉ là luôn giữ một sắc thái lạnh lùng duy nhất, không để lộ bất cứ một cung bậc cảm xúc nào trên khuôn mặt. Người ngoài nhìn vào Đàm Cảnh Thiên luôn có duy nhất một cảm giác, con người này vô cùng khó gần.

Để mà nói một cách bay bổng hơn, Đàm Cảnh Thiên chính là hình mẫu của một vị tổng tài cao lãnh xé truyện bước ra.

Hắn chính là biểu tượng cho sự hoàn hảo.

Một người đàn ông có dung mạo bất phàm, nửa ôn nhu như thiên sứ mỹ lệ, nửa lạnh lùng như quỷ dữ không tâm, vẻ đẹp ma mị khiến người khác vừa sợ hãi lại vô cùng mê mẩn.

“Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước !” Lăng Tiêu đẩy gọng kính, theo thói quen nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm nữa.

“Lát nữa gửi dữ liệu của công ty X qua cho tôi.”

“Vâng.”

Chú Đẹp Trai

Thiên Nhạn trải qua một đêm yên bình ngủ tại nhà kho, ngoại trừ chiếc bụng đói không ngừng réo rắt khiến cô một đêm phải thức dậy mấy lần.

Cô nghe thấy tiếng động, hé mắt qua ô cửa kính nhìn ra ngoài.

Một chiếc xe đặc chủng từ từ tiến vào sảnh, nơi mà Đàm Cảnh Thiên cùng vài tên vệ sĩ đã hiên ngang đứng đó với dáng vẻ không mấy hoan nghênh.

Từ bên trong xe, khoảng ba bốn người mặc cảnh phục uy nghiêm bước xuống, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc.

“Cảnh sát Vu, lâu rồi không gặp.”

Đàm Cảnh Thiên một tay bỏ trong túi quần âu, một tay từ tốn đưa ra trước mặt cảnh sát trưởng Vu Thích, nét mặt rõ ràng kênh kiệu không có chút khuất phục nào.

“Đàm tổng, chắc hẳn ngài đã đọc báo sáng nay đưa tin về sự mất tích đột ngột của Bạch Hiểu Sinh, chúng tôi đến đây để lấy lời khai, mong ngài phối hợp.”

“Tất nhiên rồi. Mời !”

Đàm Cảnh Thiên nghiêng người, nở một nụ cười xã giao cứng nhắc.

Đứng giữa đám người từ cao, thấp, già, trẻ đều có song, Đàm Cảnh Thiên lại giống như một điểm nổi bật không thể lu mờ. Bộ âu phục trên người vừa vặn lột tả hết tất cả những nét đẹp thiên phú trên người hắn, từ đôi chân dài, bờ vai rộng đến gương mặt đẹp không góc chết. Hắn chính là mang dáng vẻ đạo mạo, khắp người toả ra một luồng khí chất phi phàm.

Sau khi làm thủ tục lấy lời khai, có vẻ như kết quả thu được không mấy khả thi, Vu Thích ra hiệu cho mấy người còn lại rời đi, trước khi bước lên xe còn không quên để lại một câu đầy ẩn ý :

“Ngài không hổ danh là Đàm Cảnh Thiên, một tay che trời…”

Câu nói này của Vu Thích không chỉ để khen ngợi mà còn là một lời ngầm cảnh cáo của ông ta. Tuy nhiên cũng chỉ lọt vào tai trái rồi chui ra từ tai phải của Đàm Cảnh Thiên, khoé môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong nhạt nhoà.

“Chú…chú, chờ đã…”

Thiên Nhạn hét lên, thò tay ra ngoài vùng vẫy khi thấy Đàm Cảnh Thiên cùng đám người kia chuẩn bị bước lên xe.

Đàm Cảnh Thiên mặc dù nghe thấy nhưng không hề quan tâm, một mạch trèo lên xe rồi mất hút trong tầm nhìn nhỏ hẹp của Thiên Nhạn. Vậy mà hôm qua cô còn coi hắn là vị cứu tinh của đời cô.

Cô bất lực ngồi thụp xuống, tâm trạng vui vẻ hôm qua đã biến mất. Chỉ là hôm qua cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này, nếu bị chết đói ở đây thì cô thà quay lại cuộc sống lúc trước còn hơn.

“Lăng Tiêu, cho người đem bữa sáng tới nhà kho đi.”

Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng tình làm theo, rút điện thoại gọi một cuộc.

“Tìm một người trông nom đứa bé đó.”

“Đàm tổng yên tâm, cô bé đó căn bản không đủ năng lực trốn thoát khỏi đây.”

“Tôi còn lo chuyện đó sao? Ý tôi là chăm sóc nó, đã là người của Đàm Cảnh Thiên này dù là con tin cũng phải được đối xử đặc biệt.”

Đàm Cảnh Thiên day trán suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt loé lên một tia sáng. Hắn trước giờ đều không muốn trong nhà xuất hiện phụ nữ bởi vậy người làm việc nhà chủ yếu là mấy tên vệ sĩ rảnh rỗi của hắn, nếu đã bắt buộc phải tìm một người chăm sóc Thiên Nhạn thì chi bằng…

“Tôi cho cậu nghỉ phép một tuần.”

“Thật sao?”

Lăng Tiêu đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại nghi ngờ bởi chuyện tốt như vậy không lẽ lại rơi từ trên trời xuống. “Ngài muốn tôi làm gì?”

“Trông trẻ !”

Lăng Tiêu cảm thấy Đàm tổng của anh cũng tàn nhẫn quá rồi. Một người đàn ông hai mươi bảy tuổi làm việc bằng cả tính mạng, còn chưa có cả mảnh tình vắt vai mà nỡ lòng nào đẩy vào tay anh một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, chi bằng để anh tăng ca ngày đêm không ngừng nghỉ còn khả thi hơn.

Mặc dù vậy nhưng với tính cách mềm mỏng của Lăng Tiêu, việc này cũng không quá khó khăn như anh vẫn nghĩ.

Ngày đầu tiên làm “bảo mẫu” đã nhanh chóng kết thân với Thiên Nhạn, cô bé này tính tình khá hoạt bát lại dễ gần, hơn nữa còn rất biết lấy lòng người lớn, mở miệng một câu là “anh Tiêu”…

“Anh Tiêu, chú đẹp trai đó tên là gì vậy?”

“Chú đẹp trai?” Lăng Tiêu đung đưa xích đu, trầm mặc mất vài giây để suy nghĩ về chú đẹp trai mà Thiên Nhạn nhắc tới. “Đàm tổng, Đàm Cảnh Thiên. Em gọi là chú Đàm cũng được.”

“Chú Thiên.”

“Không được gọi như vậy.”

Vì Đàm Cảnh Thiên trước giờ vốn không thích người khác gọi thẳng tên mình. Chẳng vì lí do gì cả, vì hắn không thích, vậy thôi.

“Anh Tiêu, đưa mạnh lên! Em muốn cao một chút !”

Thiên Nhạn được Lăng Tiêu đu lên cao thích thú cười khúc khích.

Không biết đây là đang bắt giữ con tin hay đang chăm sóc, cung phụng tiểu thư nhà họ Đàm nữa. Đàm Cảnh Thiên đúng là miệng cứng lòng mềm, hắn căn dặn Lăng Tiêu không cần quá khắt khe với Thiên Nhạn, đặc biệt là phải đáp ứng mọi yêu cầu của cô bé, chỉ cần không để người ngoài nhìn thấy sự xuất hiện của Thiên Nhạn trong biệt phủ của hắn.

Suốt những ngày sau đó, khuôn viên rộng lớn, tĩnh mịch thường ngày bỗng nhiên tràn đầy tiếng cười rúc rích của Thiên Nhạn, cô bé thích thú khám phá mọi nơi, tinh nghịch bày trò khiến đám vệ sĩ cũng phải rũ bỏ dáng vẻ lạnh tanh như tượng đá thường ngày, hùa theo mấy trò trẻ con của cô. Nhưng đó là khi không có mặt Đàm Cảnh Thiên ở nhà.

Trùng hợp mấy ngày nay hắn cũng thường xuyên trở về rất muộn, nếu như để hắn nhìn thấy cảnh tượng nô đùa, xáo trộn ở nơi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng của mình chắc chắn sẽ nổi cơn cuồng nộ mà tống cổ Thiên Nhạn ra khỏi đây.

“Đàm tổng, tôi tưởng cậu không thích mấy nơi ồn ào, náo nhiệt.”

“Đúng là tôi không thích, nhưng là Nguỵ tổng mời, tôi có thể không đến sao?” Đàm Cảnh Thiên lắc lư ly rượu trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua thành thuỷ tinh trong suốt tuyệt đẹp.

Nơi này chính là Madlives - được biết đến với danh xưng “Thiên đường giải trí” dành cho giới thượng lưu. Thế nhưng thiên đường này không tồn tại thần thánh nào cả mà chỉ có những tên quỷ tham lam máu lạnh khoác trên mình vẻ bề ngoài nhã nhặn, cao quý. Khắp nơi đầy rẫy sự truỵ lạc và dục vọng được thể hiện một cách trần trụi nhất.

“Đàm tổng, chuyện của Bạch Hiểu Sinh nghe nói Vu Thích vẫn chưa tìm được dấu vết nào đáng nghi.”

“Nguỵ tổng có vẻ khá quan tâm đến người của tôi. Theo trí nhớ của tôi thì ngài và Bạch Hiểu Sinh mới chỉ gặp qua vài lần.” Đàm Cảnh Thiên tỏ ra thích thú, nhấp một ngụm rượu.

Nét mặt Nguỵ Đông lập tức thay đổi vì chột dạ, lẽ nào Đàm Cảnh Thiên đã biết chuyện Bạch Hiểu Sinh bị ông ta mua chuộc, xúi giục tham ô hoặc có thể chỉ là chiêu “đánh động” của hắn. Dù vậy nhưng thái độ bình thản của hắn lúc này khiến ông ta không khỏi dựng tóc gáy.

Nhận thấy mùi nguy hiểm, Nguỵ Đông đành liều mình đánh trống lảng, đúng lúc vài nữ nhân viên ăn mặc hở hang tiến đến bên cạnh, ông ta đẩy một cô gái về chỗ trống bên cạnh Đàm Cảnh Thiên.

“Đàm tổng, nghe nói sau vụ việc năm đó ngài “ăn chay” đã lâu, chi bằng hôm nay hưởng thụ một chút.”

Nguỵ Đông cố tình chế giễu nhưng nụ cười trên môi còn chưa kịp hé đã nghe một tiếng xoảng, ly rượu trên tay Đàm Cảnh Thiên bị bóp vỡ tan tành, máu cùng rượu vang hoà thành một dòng chất lỏng ghê rợn cùng chảy xuống mặt bàn.

Hắn đứng lên đi về phía Nguỵ Đông, vài cô gái bám lấy ông ta đều mặt tái mét dạt sang một bên.

Bàn tay đầy máu của Đàm Cảnh Thiên nhẹ nhàng lau lên áo vest của Nguỵ Đông, ánh mắt loé lên một tia lửa nhìn thẳng vào gương mặt đểu cáng của ông ta, gằn giọng.

“Nguỵ Đông, tôi “ăn chay” là vì những thứ ô uế này không phù hợp với tôi nhưng lại vô cùng thích hợp với bản chất bẩn thỉu của ông.” Hắn cười quái đản, vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của Nguỵ Đông. “Ông cứ từ từ tận hưởng nốt những ngày còn được tự do đi.”

Nguỵ Đông căm ghét nhìn dáng vẻ phô trương của Đàm Cảnh Thiên cùng vài tên vệ sĩ khuất dần sau cánh cửa, bực tức ném ly rượu trên tay xuống đất. Mấy cô gái kia cũng sợ hãi kéo nhau bỏ đi.

“Nguỵ tổng, có cần tôi giúp ngài băng bó không?”

Đàm Cảnh Thiên lắc đầu. “Không cần.” Vết thương nhỏ nhặt này đối với hắn có là gì. Nếu lúc nãy hắn không kiềm chế kịp có lẽ đã xảy ra án mạng rồi. Tên Nguỵ Đông khốn kiếp, dám cả gan nhắc đến chuyện “cấm kị” của hắn mà chưa bị hắn đâm một nhát dao đã là may mắn lắm rồi.

Hôm nay có lẽ về nhà hơi sớm, vừa hay thảo luận một chút về dự án mới với Lăng Tiêu.

Hắn vừa bước xuống xe, bên trong đã truyền đến tiếng cười đùa ồn ào.

“Thiên Nhạn, mọi người đều có rồi, còn của anh đâu.”

“Chờ em một chút…haha, nhìn anh rất giống mỹ nữ.”

“Không đẹp, anh thích cái kia hơn.”

“Không, cái này em đặc biệt làm riêng cho chú Thiên.”

Cảnh tượng bên trong rất nhộn nhịp, Thiên Nhạn ngồi bên một đống hoa cúc tím hái ngoài cánh đồng, bàn tay nhanh thoăn thoắt vừa xếp vừa cắm.

Đám vệ sĩ được Đàm Cảnh Thiên thuê về để trông nhà đều đã tụ tập xung quanh cô bé, trên người vẫn còn mặc âu phục trang nghiêm, chân đeo giày da bóng loáng thế nhưng trên đầu mỗi người lại là một chiếc vòng hoa tím xinh xắn, đáng yêu.

Bọ họ người nọ tán thưởng người kia, không gian tràn ngập tiếng cười khoái chí.

“LĂNG TIÊU !”

Giọng nói sát thương của Đàm Cảnh Thiên vang lên khiến không khí trở nên im bặt, mấy tên vệ sĩ hốt hoảng vội vàng dạt ra, gỡ vòng hoa trên đầu xuống rồi mỗi người một phía chạy tán loạn.

Lăng Tiêu lúc này mới xuất hiện từ trong nhà bếp đi ra, khắp người cài đầy cúc hoạ mi tím.

“ Đàm…Đàm tổng.” Chiếc muỗng trên tay rơi xuống khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Đàm Cảnh Thiên.

Kỷ Vật

"Chú Thiên... Chú về rồi !"

Thiên Nhạn lúc này mới reo lên, cầm vòng hoa trên tay chạy đến bên cạnh Đàm Cảnh Thiên.

"Cái này cho chú."

Đàm Cảnh Thiên không thèm để ý đến nét mặt háo hức của Thiên Nhạn, trực tiếp dội lên người cô một gáo nước lạnh.

" Lăng Tiêu, vứt hết những thứ bẩn thỉu này ra khỏi nhà tôi."

Đoạn hắn ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, một tay day day thái dương. Thiên Nhạn cũng đi theo hắn, đứng bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng :

"Chú Thiên."

"Câm miệng."

Thiên Nhạn ôm vòng hoa vào lòng, có hơi buồn bã nhưng lại nghĩ chắc là chú ấy mệt mỏi nên mới cáu gắt với mình, vòng hoa này cô để ngày mai tặng cũng được. Nhưng đúng lúc định trở về nhà kho cô lại phát hiện bàn tay đầy máu của Đàm Cảnh Thiên, vội vã nắm lấy cổ tay hắn.

"Chú...chú chảy máu nhiều quá. Anh Tiêu."

"Tránh ra, đừng chạm vào ta."

Đàm Cảnh Thiên hất tay cô ra một cách phũ phàng, lúc này mới lia ánh mắt giận dữ về phía cô. Nhìn thấy bộ đồ trên người cô hắn như phát điên, đứng phắt dậy nắm lấy khuỷu tay Thiên Nhạn, hét lớn :

"Thiên Nhạn, ai cho phép cô mặc bộ đồ này ! Lăng Tiêu, cậu ra đây cho tôi !"

"Chú...tay con...đau." Thiên Nhạn vừa nhăn nhó vừa rút tay lại nhưng không được. Bộ đồ trên người cô là tìm được ở trong nhà kho, cô vốn dĩ không biết nó là của ai nên mới mặc, không ngờ lại chọc giận đến Đàm Cảnh Thiên. "Con không biết...con tưởng là đồ bỏ đi nên mới mặc...Chú, chú đừng giận con."

Lăng Tiêu lúc này mới lật đật chạy ra, trên tay còn ôm hộp cứu thương. Vốn dĩ không hiểu tại sao chỉ vì một bộ đồ cũ mà Đàm Cảnh Thiên lại tức giận đến vậy cho đến khi nhớ ra chủ nhân thật sự của bộ đồ mà Thiên Nhạn đang mặc trên người mới tái mặt.

"Đàm tổng, là tôi sơ ý, tôi sẽ đưa Thiên Nhạn đi thay một bộ khác."

"Không cần. Lập tức đưa đứa trẻ này đến Cô nhi viện."

Thiên Nhạn sững lại, nét mặt lập tức chuyển sang sợ hãi khi nghe thấy ba từ "Cô nhi viện" từ miệng Đàm Cảnh Thiên. Cô vội vàng vứt vòng hoa xuống đất, níu lấy tay hắn, khẩn thiết cầu xin :

"Chú, chú đừng đuổi con đi. Con biết lỗi rồi, từ sau con sẽ ngoan mà. Chú đừng đưa con trở về đó, con xin chú..."

" Lăng Tiêu, có hiểu tiếng người không?"

Thấy Lăng Tiêu còn đứng bất động, hắn lại một lần nữa hét lên khiến cả Thiên Nhạn và Lăng Tiêu đều giật bắn mình vì kinh hãi.

Hắn gỡ tay Thiên Nhạn, hất phăng khiến cả thân hình nhỏ nhắn của cô mất đà mà ngã xuống.

Một tiếng "leng keng" tuy nhỏ nhẹ mà vô cùng chói tai, chiếc dây chuyền trên cổ vì vướng vào tay cô mà bị giật đứt khiến mặt đá thạch anh tuột ra ngoài, lăn đến bên chân hắn.

Đàm Cảnh Thiên bất động vài giây, không ai ngờ được hành động tiếp theo của hắn chính là cúi xuống nhặt vật nhỏ dưới chân lên.

Mặt đá xanh lam tuy nhỏ nhưng các nét cắt vô cùng tinh xảo, lấp lánh giống như một vì tinh tú tuyệt đẹp giữa trời đêm, đặc biệt, mặt sau có khắc một chữ "Nhạn".

Đây là kỷ vật duy nhất mà ba mẹ để lại cho Thiên Nhạn cũng là thứ quý giá duy nhất mà cô mang theo trên người suốt bao nhiêu năm qua.

Ánh mắt Đàm Cảnh Thiên dường như rũ bỏ hết tất cả các tia giận dữ, dần dần trở nên phức tạp.

Hắn ngồi xuống, những ngón tay dài chầm chầm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Nhạn lên, nhìn rất lâu.

Làn da trắng mịn, đôi mắt trong sáng linh hoạt, đôi môi đỏ lúc nào cũng căng mọng như trái anh đào. Ngũ quan kết hợp rất hài hoà tạo nên một nét đẹp vừa non nớt lại vô cùng sắc sảo trên gương mặt của Thiên Nhạn.

"Thiên...Nhạn. Cái này của con?”

"Là của ba mẹ con để lại, người lớn trong cô nhi viện đều nói lúc nhặt được trên người con chỉ có duy nhất chiếc vòng này là kỷ vật.”

Thiên Nhạn nhỏ giọng, vội vàng nhặt sợi dây chuyền đã đứt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.

"Đưa đây, ta giúp con sửa lại." Đàm Cảnh Thiên chìa bàn tay đỏ tươi một màu máu ra trước mặt Thiên Nhạn. Giọng nói đã nhẹ nhàng hơn một chút nhưng vẫn giữ nguyên âm điệu lạnh lùng.

"Khoan đã, con giúp chú băng bó trước." Thiên Nhạn vừa nói vừa kéo hộp cứu thương từ trên tay Lăng Tiêu, bàn tay nhỏ nhắn nhưng vô cùng chuyên nghiệp, đầu tiên là gắp mấy mảnh thuỷ tinh còn xót lại sau đó sát trùng vết thương, cuối cùng là cố định lại bằng mấy dải băng trắng.

Vì từ nhỏ đã phải tự lập nên mấy việc sơ cứu đơn giản này cô đều nắm rõ, nếu không muốn nói là rất giỏi.

Đàm Cảnh Thiên giống như một chú nhím giận dữ vừa xù lông đã lập tức thu lại gai nhọn, chỉ còn lại dáng vẻ trầm lặng dõi theo từng hành động dứt khoát của Thiên Nhạn. Cả hắn và Lăng Tiêu đều không tránh khỏi ngạc nhiên trước sự thuần thục của Thiên Nhạn.

"Thiên Nhạn, em giỏi thật đấy! Không sợ máu sao?"

"Không sợ ! Từ lúc lên năm tuổi mỗi lần bị thương em đều tự mình băng bó, có khi còn xé vạt áo thay cho băng y tế nữa."

Lăng Tiêu miệng há hốc, cô bé này thật khiến người khác cảm phục. Hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ sinh ra những đứa trẻ phi thường, Lăng Tiêu cảm thấy câu nói này quả thật không sai chút nào.

Đàm Cảnh Thiên nhìn vết băng trắng tinh gọn gàng trên tay, trong lòng liền cảm thấy có chút gì đó áy náy với Thiên Nhạn.

“Nhạn, cái này…khi nào sửa xong ta trả lại cho con.”

“Vâng.” Thiên Nhạn cười híp mắt, nhanh nhảu gật đầu. “Vậy chú sẽ không đuổi con nữa đúng không?”

Hắn không đáp, lặng lẽ cất bước lên cầu thang, đến đoạn ngã rẽ mới quay đầu lại, nói một câu vỏn vẹn hai từ. “Cảm ơn.”

Thế nhưng chỉ cần hai từ ấy thôi cũng khiến trong lòng Thiên Nhạn vui như mở cờ, cô vui vẻ trả lại hộp sơ cứu cho Lăng Tiêu rồi chạy về phòng.

Bỏ lại Lăng Tiêu một mình ngơ ngác. Vừa rồi hắn đúng là không nghe nhầm, Đàm tổng vạn tuế của anh đã nói hai từ “Cảm ơn.” Ngay cả một trợ lý tận tuỵ đi theo hắn nhiều năm như vậy rồi còn chưa bao giờ được nghe hai từ ấy một cách chân thành như lúc ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play