[Tensura-AllRimuru] "Vị Chúa Tể Được Cưng Chiều"
_Chương 1_: "Mở Đầu"
Có những cuộc đời kết thúc trong tiếc nuối.
Cũng có những cuộc đời chỉ thật sự bắt đầu sau cái chết.
Mikami Satoru, ba mươi bảy tuổi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với cuộc sống lặp đi lặp lại đến tẻ nhạt.
Không phép màu, không kỳ tích, cũng chẳng có bất kỳ điều gì đáng để nhớ.
Cho đến một ngày, khi lưỡi dao của tên cướp xuyên qua cơ thể anh, mọi thứ tưởng chừng đã chấm dứt...
Nhưng thay vì bóng tối vĩnh hằng, thứ chào đón anh lại là một thế giới xa lạ.
Khi mở mắt ra, Satoru không còn là con người nữa?!
Không tay, không chân, không gương mặt, thậm chí chẳng có lấy một đôi mắt để nhìn ngắm thế giới.
Anh đã tái sinh thành một Slime nhỏ bé – loài quái vật yếu ớt tưởng chừng chỉ có thể làm mồi cho kẻ khác!
Ít nhất... đó là điều mọi người vẫn nghĩ...
Không ai có thể ngờ rằng, từ một sinh vật tưởng như thấp kém nhất, một truyền thuyết sẽ được viết nên.
Và cái tên Rimuru Tempest rồi sẽ vang vọng khắp thế giới!
°Noir°_•Diablo•
"Hỡi vị thần của tôi... xin đừng để đôi tay mình vấy bẩn bởi những chuyện tầm thường. Ngài chỉ cần mỉm cười và tiếp tục bước đi. Mọi tội lỗi, mọi bão giông, mọi kẻ thù... xin hãy để Diablo xử lý."
•Benimaru•
"Xin hãy để Benimaru trở thành thanh gươm của ngài. Chỉ cần ý chí của ngài còn hướng về phía trước, lưỡi kiếm này sẽ mở ra con đường bằng chính máu của kẻ địch."
°Jaune°_•Carrera•
"Ngài chưa từng yêu cầu chúng tôi phải trung thành. Chính sự bao dung của ngài đã khiến chúng tôi tự nguyện dâng hiến tất cả. Một kẻ kiêu ngạo như tôi... cũng cam tâm quỳ gối trước Rimuru-sama."
°Blanc°_•Testarossa•
"Tôi chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng trước ngài, tôi không cúi đầu vì sức mạnh... mà vì sự kính phục. Ngài chính là vầng thái dương duy nhất trong trái tim tôi."
°Violet°_•Ultima•
"Ngài đã cứu rỗi một con quỷ như tôi. Vậy nên, nếu cả thế giới dám chĩa lưỡi kiếm về phía ngài... tôi sẽ biến cả thế giới thành địa ngục."
•Shuna•
"Ngài đã cho tôi một mái nhà, một gia đình và một cái tên. Chỉ cần được đứng sau lưng ngài, Shuna đã chẳng còn mong cầu điều gì hơn nữa."
•Shion•
"Nếu phải đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ Rimuru-sama, thì đó sẽ là cái chết đáng tự hào nhất của Shion. Người có thể chạm đến tôi... nhưng tuyệt đối không được phép chạm đến ngài."
•Souei•
"Tôi là cái bóng dưới chân ngài. Khi ánh sáng của ngài còn tồn tại, cái bóng này sẽ không bao giờ biến mất."
°Rouge°_•Guy Crimson•
"Thiên hạ gọi ta là Ma Vương mạnh nhất. Nhưng nếu một ngày ngươi muốn ngồi lên chiếc ngai đó... ta sẽ là kẻ đầu tiên đứng dậy nghênh chiến, cũng là kẻ đầu tiên quỳ xuống thừa nhận ngươi."
•Millim Nava•
"Rimuru là bạn thân nhất của Milim! Ai dám bắt nạt Rimuru thì Milim sẽ đập bay cả thế giới!"
°Veldora°_•Verudora Tempest•
"Người đời gọi ta là Tai Họa. Còn Rimuru... cậu gọi ta là bạn. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để ta bảo vệ cậu đến tận hơi thở cuối cùng."
•Ramiris•
"Đừng tưởng ta giúp ngươi vì thương hại nhé! Chỉ là... thế giới này sẽ buồn chán lắm nếu thiếu Rimuru..."
°Deeno°_•Dino•
"Ta đã sống quá lâu để còn rung động trước bất cứ điều gì. Vậy mà mỗi lần nhìn thấy nụ cười của ngươi, ta lại có cảm giác thế giới này vẫn còn đáng để bảo vệ."
•Luminous Valentine•
"Một vị Ma Vương mang trong mình lòng nhân từ... nghe thật nực cười. Thế nhưng chính sự nhân từ ấy lại khiến thiếp chẳng thể rời mắt khỏi ngươi."
•Hinata Sakaguchi•
"Tôi không phải thuộc hạ của cậu, cũng không phải tín đồ của cậu. Nhưng xin hãy cho phép tôi... đứng bên cạnh cậu."
•Chloe Aubert•
"Nếu phải lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần chỉ để được gặp lại ngài... em vẫn sẽ lựa chọn con đường ấy. Bởi ngài chính là khởi đầu, cũng là đích đến của em."
°Manas°_•Ciel•
"Nếu cả thế giới phủ nhận ngài, tôi sẽ viết lại thế giới. Nếu số phận cản đường ngài, tôi sẽ sửa đổi cả số phận. Chừng nào Ciel còn tồn tại... Rimuru-sama sẽ không bao giờ thua."
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
"Ma Vương? Thần linh? Đừng gán cho ta mấy danh hiệu to tát đó. Ta vẫn chỉ là Rimuru, một con Slime bình thường thôi mà!"
[Tensura-AllRimuru] "Vị Chúa Tể Được Cưng Chiều"
_Chương 2_: "Jura Tempest"
Bên trong căn bếp rộng lớn của dinh phủ Rimuru.
Hương thơm của đủ loại món ăn lan tỏa khắp gian phòng, tiếng dao thớt, tiếng nồi niêu va chạm hòa cùng những lời trao đổi không ngừng nghỉ.
Giữa khung cảnh ấy, Shuna khoác trên mình chiếc tạp dề trắng tinh, dáng vẻ vẫn dịu dàng như thường ngày nhưng lại toát lên khí chất của một người chỉ huy.
Thiếu nữ bình tĩnh phân công công việc, từ khâu sơ chế nguyên liệu, nêm nếm gia vị cho đến bày biện món ăn, tất cả đều được nàng sắp xếp đâu vào đấy.
•Shuna•
Ririna đừng cho quá nhiều lá quế Rimuru–Sama không thích chúng.
•Shuna•
Rigurd, phiền ông kiểm tra lại phòng ăn đã dọn sạch chưa nhé.
| Rigurd |
Tôi sẽ đi ngay.
•Shuna•
Được rồi đến phần tráng miệng.
Dưới sự chỉ huy khéo léo của Shuna, từng công việc đều được sắp xếp đâu vào đấy.
Người sơ chế nguyên liệu, người nêm nếm, người bày biện... tất cả phối hợp nhịp nhàng như đã luyện tập từ trước.
Chẳng mất bao lâu, căn bếp vốn hỗn loạn ban đầu đã trở nên ngăn nắp.
Từng món ăn nóng hổi, thơm lừng lần lượt được hoàn thành, bày biện tinh tế trên những chiếc khay bạc.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Vào đi. //tay cầm hồ sơ//
| Ririna |
Rimuru-sama, thần thay Shuna đại nhân đến gọi ngài dùng bữa ạ. //cung kính//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Chuyển lời giúp ta. //ngước lên//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Bảo mọi người cứ dùng trước, khi nào đói ta sẽ ăn sau.
| Ririna |
Nhưng thưa chủ nhân–
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Cứ bảo họ như thế đi.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Hiện tại ta bận rồi.
| Ririna |
V–Vâng... //cúi đầu// Thần xin phép ạ.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
À khoan đã.
| Ririna |
Vâng?! //căng thẳng//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
//cười// Đừng căng thẳng thế chứ.
| Ririna |
D..Dạ.. //đỏ mặt//
| Ririna |
*Vị thần của tôi, ngài ấy đẹp quá điii* ><
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Không có ta thế nào các tư lệnh cũng không dùng bữa đâu.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Ngươi nói thêm với họ, ai bỏ đi giữa bữa ăn từ đây đến cuối tháng đừng hòng gặp ta.
| Ririna |
Thế thần xin phép ạ. //rời đi//
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Báo: Ngài đã không ăn gì từ sáng rồi.]
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Không sao đâu, tôi là slime mà.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Không ăn cũng không ảnh hưởng gì lắm. //viết viết//
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[...]
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
//cặm cụi xử lý công việc// Đám người ở Phương Đông phiền phức ghê...
Tại phòng ăn rộng lớn của dinh phủ, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên chiếc bàn dài đã được bày biện vô cùng tinh xảo.
Hương thơm từ những món ăn vừa được chuẩn bị lan tỏa khắp không gian, khiến bầu không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.
Các tư lệnh của Tempest lần lượt có mặt. Diablo, Benimaru, Shion, Shuna, Souei, Hakurou, Ranga cùng những người khác đều nhanh chóng tìm đến vị trí quen thuộc của mình.
Chỉ còn một vài người vẫn đang làm nhiệm vụ ở các vương quốc khác nên không thể về dùng bữa cùng Rimuru.
Tiếng ghế khẽ dịch chuyển vang lên khi mọi người lần lượt ngồi xuống.
Dẫu mỗi người mang một phong thái khác nhau, nhưng ánh mắt họ đều vô thức hướng về chiếc ghế ở vị trí chủ tọa vẫn còn để trống, như đang chờ đợi sự xuất hiện của người quan trọng nhất trong căn phòng.
•Benimaru•
Rimuru-sama đâu? //nhìn về chiếc ghế chủ toạ//
•Shuna•
Em đã cho Ririna đi gọi rồi, chắc có lẽ ngài ấy đang đến.
°Noir°_•Diablo•
//nhíu mày// Sao lại để một phụ bếp đi gọi ngài ấy.
| Rigurd |
Là do tôi sơ suất thưa cậu Diablo. //đặt tay lên ngực//
| Rigurd |
Cô Shuna bận rộn quá nên tôi mới gọi Ririna đi thay.
| Rigurd |
Chuyện này thành thật xin lỗi các ngài. //cúi người//
•Shuna•
Không phải lỗi của ông ấy, là tôi đã không chú ý thời gian...
°Noir°_•Diablo•
. . . //gật đầu//
°Noir°_•Diablo•
Tôi thất lễ rồi.
| Ririna |
//chạy đến// Shuna-Sama... //nhìn các tư lệnh//
| Ririna |
//cúi đầu chào//
•Shion•
Có chuyện gì sao Ririna? Chủ nhân đâu?
| Ririna |
Thưa Shion-sama, Rimuru-sama có căn dặn.
| Ririna |
Mọi người cứ dùng bữa trước, khi nào đói ngài sẽ dùng sao.
| Ririna |
Và– Hiện tại ngài đang bận ạ...
°Deeno°_•Dino•
//mắt nhắm mắt mở// Oáp~ Thiệt tình... Quá trời việc.
°Veldora°_•Verudora Tempest•
Công việc, công việc, trời ơi ta sắp điên rồi đó Ramiris!
•Ramiris•
Mới có nhiêu đó mà ngươi đã than rồi Sư phụ!
•Ramiris•
Sau khi dùng bữa xong chúng ta còn nữa đấy!
°Veldora°_•Verudora Tempest•
Ồ? //nhìn quanh// Đông đủ rồi hả– //khựng lại//
°Veldora°_•Verudora Tempest•
Rimuru đâu?
•Ramiris•
Hể? //nhìn lên ghế chủ toạ//
•Ramiris•
Cậu ta lại bỏ bữa?!
•Ramiris•
Bộ hỏng biết mệt là gì hả!
•Shuna•
Từ lúc ngài ấy trở về sau cuộc khảo cổ.
•Shuna•
Rimuru-sama liên tục bỏ bữa... //lo lắng//
•Benimaru•
//đứng dậy// . . .
| Ririna |
Ah! X..Xin các vị chờ đã!
| Ririna |
Rimuru-sama có nói... Ai bỏ bữa thì ngài ấy sẽ không cho gặp mặt trong tháng này... //run giọng//
•Ramiris•
//ngồi xuống// Ờm... Ai đi thì đi đi.
°Veldora°_•Verudora Tempest•
//ngồi xuống// Tự nhiên đói quá.
•Benimaru•
//ngồi xuống// . . .
•Shion•
Haiz... //bắt đầu ăn//
°Deeno°_•Dino•
Thật nhàm chán... //lười biếng//
Thế là bữa tối lặng lẽ bắt đầu..
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng dao nĩa khẽ chạm vào nhau cùng âm thanh bát đĩa vang lên nhè nhẹ, tạo nên một bầu không khí yên ắng đến lạ thường.
Chẳng ai thực sự tập trung vào bữa ăn trước mặt.
Hết người này đến người khác, ánh mắt đều vô thức hướng về chiếc ghế ở vị trí chủ tọa vẫn còn trống.
Chiếc ghế ấy vẫn được bày sẵn đầy đủ bát đũa, món ăn cũng được chuẩn bị cẩn thận như mọi ngày... nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề xuất hiện.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Bữa tối nhanh chóng khép lại trong bầu không khí tĩnh lặng.
Không ai còn tâm trạng để nán lại.
Sau khi dùng bữa xong, các tư lệnh lần lượt đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng ăn.
Tiếng bước chân nối tiếp nhau vang vọng rồi dần chìm vào sự yên ắng của hành lang dài trong dinh phủ.
Chỉ có hai người không quay về phòng riêng.
Shion và Diablo đưa mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, như thể cả hai đều đã ngầm hiểu ý đối phương.
Không cần nói thêm một lời, họ đồng thời xoay người, sải bước về cùng một hướng.
°Noir°_•Diablo•
Rimuru-sama.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Oh, Shion và Diablo đó à?
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Bữa ăn kết thúc nhanh vậy sao?
•Shion•
Ngài lại bỏ bữa rồi Chủ nhân!
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
À.. //cười trừ// Không sao đâu, ta vốn là slime mà.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Không ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.
•Shion•
Nhưng như vậy cũng không được!
•Shion•
Sau khi tiến hoá 'Ma Vương' không phải ngài nói cơ thể của ngài gần 70% là người sao!
•Shion•
Ngài cũng cần nghỉ ngơi mà!
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Thôi nào Shion.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Ta cũng đâu còn cách nào khác đâu, công việc ở Liên bang quá nhiều.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Các ngươi cũng có việc riêng, ta đâu thể để mọi người gánh hết được.
°Noir°_•Diablo•
Rimuru-sama, Shion-dono nói đúng đó ạ.
°Noir°_•Diablo•
Nếu được xin ngài hãy để công việc của ngài lại cho 'Hắc Sắc Quân Đoàn'. //đặt tay lên ngực//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Được rồi được rồi, ta sẽ nghỉ ngơi mà.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Các ngươi mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Ta sẽ nghỉ ngơi sau khi xem xong cái này. //giơ 1 tờ giấy//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Được chứ?
•Shion•
//ngập ngừng// Nhưng...
°Noir°_•Diablo•
Vậy thì hãy để chúng tôi đợi ngài. //cẩn trọng//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Haiz.. //đứng dậy//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Được rồi đi nghỉ thôi.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Ta mà ở lại chắc hai người cũng không chịu ngủ mất.
•Shion•
Trước đó thì ngài nên ăn ít gì đó...
•Shion•
Thần sẽ gọi người chuẩn bị ít thức ăn cho ngài! //chạy đi//
°Noir°_•Diablo•
Để thần chuẩn bị nước nóng cho ngài! //vội vã//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
//nhìn hai người đang vội vàng chạy đi// Thiệt tình...
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Làm quá không à.
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Có thể là do việc ngài ngất đi sau trận chiến vừa rồi, khiến các tư lệnh lo lắng.]
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Lời khuyên: Ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn, 'Ma tố' trong người của ngài đang rối loạn.]
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Rồi rồi biết rồi, đến cả Raphael-sensei cũng càm ràm nữa. //rời khỏi phòng//
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Là lời khuyên không phải càm ràm.]
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Biết rồi biết rồii.
Bầu trời đêm trên Jura Tempest hôm nay đẹp đến lạ.
Màn đêm dịu dàng bao phủ lấy thành phố, những vì sao lấp lánh trải dài khắp khoảng không như những viên pha lê được rải trên nền nhung đen thẫm.
Ánh trăng bạc nhẹ nhàng soi xuống những con phố đã dần chìm vào tĩnh lặng, phủ lên mọi thứ một vẻ bình yên hiếm thấy.
Cơn gió đêm khẽ lướt qua những tán cây, mang theo hơi thở mát lành của khu rừng Jura rộng lớn.
Dường như ngay cả bầu trời cũng đang trở nên dịu dàng hơn thường ngày.
Có lẽ là vì vị chủ nhân của Tempest cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi chăng?
Dù chẳng ai biết câu trả lời, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc này, dưới ánh trăng yên bình ấy, cả thành phố như đang được chìm trong một giấc mộng đẹp hiếm hoi.
//-// Hành Động, Cảm Xúc
*-* Suy Nghĩ
∆-∆ Kĩ Năng
|-| Truyền Âm
[-] Giọng Thông Tuệ Vương
Cùng một số kí tự khác
𝕶𝖗𝖊𝖎𝖓𝖆_Tác Giả
- Xin chào các người đẹp.
𝕶𝖗𝖊𝖎𝖓𝖆_Tác Giả
- Mình là Kreina_Kei người phụ trách cho bộ truyện này ><
𝕶𝖗𝖊𝖎𝖓𝖆_Tác Giả
- Do một số kịch bản trước đó có phần sơ sài và lỗi khá nhiều, nên Kei quyết định viết lại toàn bộ.
𝕶𝖗𝖊𝖎𝖓𝖆_Tác Giả
- Quan trọng nhất!
𝕶𝖗𝖊𝖎𝖓𝖆_Tác Giả
🔥Main Idea: [TenseiShitaraSlimeDattaKen] [Allrimuru] [Quyển I]–[Quyển II] - Chủ nhân của chúng tôi!🔥
💗Original author: Hauxbias
𝕶𝖗𝖊𝖎𝖓𝖆_Tác Giả
- Cảm ơn mọi người rất nhiều!💗
_Chương 3_: "Bức thư của Guy"
Những áng mây trắng lững lờ trôi giữa bầu trời xanh ngắt, tô điểm cho thành phố Tempest một vẻ đẹp thanh bình hiếm có.
Ánh nắng dịu nhẹ len qua từng tán cây, trải xuống những con phố đông đúc, nơi người dân đã bắt đầu nhịp sống thường ngày.
Các cửa hàng lần lượt mở cửa, tiếng chào hỏi rộn ràng vang lên khắp nơi.
Những đoàn xe chở hàng nối đuôi nhau tiến vào thành phố, xen lẫn tiếng cười nói của trẻ nhỏ và tiếng rèn búa quen thuộc từ khu xưởng.
Tất cả tạo nên một Tempest vừa nhộn nhịp, vừa yên bình dưới sự cai quản của vị Ma Vương được mọi người kính yêu.
Trái ngược với bầu không khí bình yên bên ngoài, bên trong dinh phủ của Rimuru lúc này lại có phần... ồn ào đến bất thường.
•Ramiris•
RIMURU!! //xông vào//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Cái gì vậy Ramiris... Mới sáng sớm cô đã ồn ào rồi!
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Thư gì nữa? Hiện tại ta đang bận lắm, cô rảnh quá thì đi xuống 'Mê cung' chơi đi. //xua đuổi//
•Shion•
//đặt tách trà xuống// Rimuru-sama, trà của ngài.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Cảm ơn nhé Shion!
•Shion•
Đó là bổn phận của thần ạ! //vui vẻ//
•Ramiris•
Nè nè! Nghe ta nói coi! //bay đến trước mặt Rimuru//
•Ramiris•
//giơ bức thư ra// Là thư mời đến dự Walpurgis đó!
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Ủa gì?! //giật lấy//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
//giật giật khoé mắt// Đùa..
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Mấy người rảnh rỗi quá ha!
•Ramiris•
Há há há! Lần này đích thân Guy viết cho cậu đó!
•Ramiris•
//bay vòng vòng//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Tôi cần hả!! //muốn xé thư//
°Noir°_•Diablo•
Ngài có cần thần đến 'từ chối' không ạ? //cười tươi rói//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
//đỡ trán// Thôi đi...
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Anh mà đến đó thế nào cũng có chuyện nữa...
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Phiền phức nối tiếp nhau! //ném mạnh bức thư xuống bàn//
•Ramiris•
//cười// Thôi nào Rimuru cậu nên thả lỏng cơ thể chút đi.
•Ramiris•
Làm việc nhiều quá sẽ dễ phát điên lắm.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Sao cứ thích làm theo ý mình không vậy... //xoa thái dương//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Shion, nhờ cô gọi Shuna chuẩn bị trang phục cho ta vào tối nay...
•Shion•
Rõ rồi ạ! //cười tươi rói//
•Shion•
Thần sẽ kêu Shuna điện hạ may cho Rimuru-sama một bộ lễ phục thật hoành tráng!
°Noir°_•Diablo•
Phải hơn thế nữa, Rimuru-sama và vầng thái dương của Jura Tempest không thể để ngài ấy bị lu mờ được!
•Ramiris•
Nè nè! Kêu Shuna chuẩn bị cho ta nữa!
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Haiz... //xoa trán//
Giữa quảng trường rộng lớn của thành phố Tempest, nơi vốn tấp nập người qua kẻ lại, lại xuất hiện một khoảng trống rộng rãi.
Người dân dường như đã vô thức chừa lại nơi ấy, không ai nỡ bước vào làm phiền.
Ở chính giữa khoảng sân, vị minh chủ được cả Tempest kính yêu đang nhảy lò cò, mỉm cười chơi đùa cùng đám trẻ.
Mỗi người dân đi ngang qua đều không khỏi mỉm cười trước khung cảnh ấy.
Có người dừng chân vài giây để ngắm nhìn, có người khẽ cúi đầu hành lễ với Rimuru, rồi mới tiếp tục công việc của mình.
???
¹: Oah! Rimuru-sama cái này chơi vui quá!
???
²: Em cũng muốn chơi nữa! //hào hứng//
???
³: Cái này lạ lạ mà trông vui ghê.. //gác tay lên đầu//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Được được, ta chơi với các em nhé?
Vì sao vị Ma Vương đáng lẽ đang ngập đầu trong núi công văn lại xuất hiện ở đây ư?
Kể từ khi nhận bức thư của Guy xong, giọng nói đều đều ấy đã không ngừng vang lên trong tâm trí cậu.
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Cảnh báo. Chủ thể đã làm việc liên tục trong nhiều giờ. Kiến nghị tạm dừng công việc và nghỉ ngơi]
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
//cố tình ngó lơ// Cái này là quá đơn sao?
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Hm... Shuna muốn mở rộng cửa hàng đồ ngọt à.. //duyệt hồ sơ//
Ban đầu Rimuru còn cố giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ cầm lấy chồng tài liệu kế tiếp.
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Kiến nghị bị từ chối. Tiếp tục đưa ra kiến nghị: Nghỉ ngơi]
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
. . . *Không quan tâm không quan tâm!* //niệm chú//
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Kiến nghị: Nghỉ ngơi]
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Raphael à..
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Kiến nghị: Nghỉ ngơi]
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Kiến nghị: Nghỉ ngơi]
Cuối cùng, không chịu nổi màn "càm ràm" dai dẳng ấy, Rimuru đành bất lực rời khỏi phòng làm việc, quyết định xuống phố dạo một vòng để hít thở không khí.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
*Có lẽ... Raphael nói cũng không sai*
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
*Đôi khi, tạm gác công việc sang một bên và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên như thế này cũng chẳng phải điều gì tồi tệ*
•Gobuta•
R-.. Rimuru-sama! Ngài cẩn thận coi chừng chóng mặt!! //nhìn Rimuru bị đám trẻ xoay quanh//
•Souka•
Rimuru đại nhân, xin hãy giao việc này cho thần!
•Souka•
Ngài đang trong giai đoạn nghỉ ngơi mà! //bối rối//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Haha, được rồi.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Ta không sao đâu, chơi với lũ trẻ cũng nghỉ ngơi mà! //hướng dẫn//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Nào nhảy lên đây rồi nhặt viên đá.
???
³: Hehe! Lie thua rồi nhé!
???
⁴: //phồng má// Mồ! Anh ăn gian! Có ngài Rimuru anh mới thắng!
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Được rồi được rồi, không cãi nhau.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Nào chơi lại nhé?
Vì Shion đang bận huấn luyện lứa tân binh mới, còn Diablo phải quay về xử lý công việc của Hắc Sắc Quân Đoàn, nên nhiệm vụ hộ tống Rimuru trong buổi dạo phố hôm nay nghiễm nhiên rơi vào tay Souka và Gobta.
Nhìn vị chủ nhân đang vô tư cười đùa, chạy nhảy cùng đám trẻ giữa quảng trường, Gobta chỉ biết đứng một bên lau mồ hôi không ngừng.
•Gobuta•
N-Ngài Rimuru... xin người chạy chậm thôi! Lỡ ngã thì biết làm sao đây...
•Gobuta•
//đổ mồ hôi// *Ôi chủ nhân ơi, ngài có mệnh hệ gì... Ực.. Tôi bị phân xác mất!*
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Không sao đâu!
Trong khi Gobta luống cuống dõi theo từng bước chân của Rimuru, Souka vẫn bình tĩnh đứng phía sau quan sát toàn bộ khu vực.
Chỉ khẽ cụp mắt xuống trong giây lát, nàng lặng lẽ kích hoạt phương thức liên lạc của đội tình báo.
•Souka•
| Souei đại nhân–.. |
•Souei•
| Cứ để ngài ấy thoải mái, quan sát xung quanh chủ nhân. | //cắt ngang//
•Souei•
//đứng ở phía sau một toà nhà quan sát cậu// . . .
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Cẩn thận, chỗ này nhảy sai là thua đó.
•Souei•
//khoé môi cong lên// Miễn là ngài ấy vui là được...
Sau một hồi chạy nhảy và vui đùa cùng đám trẻ, Rimuru cuối cùng cũng chịu "đầu hàng".
Cậu khẽ thở hắt ra, mỉm cười vẫy tay tạm biệt bọn trẻ rồi bước đến chiếc ghế dài dưới bóng cây gần quảng trường, thong thả ngồi xuống nghỉ ngơi.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
//ngồi nghỉ//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Phù... đúng là trẻ con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
•Souka•
Ngài vất vả rồi chủ nhân. //mang một ly nước tới//
Chưa đầy vài giây sau, Souka đã nhanh nhẹn quay trở lại với một ly nước mát trên tay.
Nàng cung kính đưa đến trước mặt Rimuru.
•Souka•
Mời ngài dùng ạ! //cười//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Cảm ơn cô Souka. //cầm lấy//
•Souka•
Xin đừng nói vậy Rimuru-sama, ngài là chủ nhân của thần, phục vụ ngài là vinh hạnh lớn nhất của Souka. //đặt tay trước ngực//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
//cười gượng// *Ôi trời... Tư tưởng của các tư lệnh ngấm vào máu của những người khác rồi.*
Rimuru nhận lấy ly nước, khẽ nhấp một ngụm, cảm giác mát lạnh lập tức xua tan phần nào cơn mệt sau một hồi vận động.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
//chống cằm, khẽ thở dài.//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Thật tình...
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
//ngước nhìn hai người rồi mỉm cười.//
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Được rồi ta muốn ngồi ở đây một lát, Souka cô cùng Gobuta chở về đi.
Cả Gobta lẫn Souka đều sững người.
•Souka•
Nhưng Rimuru-sama, nhiệm vụ của chúng thần là hộ tống và bảo vệ ngài!
•Gobuta•
Đúng đó! Lỡ có chuyện gì thì bọn em biết ăn nói thế nào với Benimaru-sama, Souei-sama hay Diablo-sama đây?! //hoảng//
•Gobuta•
*Họ sẽ băm nhuyễn tôi mất Rimuru-sama!!!*
Rimuru đã chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi nhìn thẳng về phía cả hai.
Nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự nghiêm túc hiếm thấy.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Đây là mệnh lệnh...
Thế nhưng, đối với thuộc hạ của Rimuru, đó là mệnh lệnh tuyệt đối.
•Gobuta•
//cúi gằm mặt, hai vai rũ xuống//
•Gobuta•
Tuân lệnh, Rimuru-sama... *Lần này tiêu thật rồiii!* //Âm thầm gào thét//
•Souka•
//khẽ khom người hành lễ.//...Thần xin phép cáo lui
Dẫu trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng, cả hai đều không thể trái lệnh chủ nhân.
Họ chỉ còn biết ngoái đầu nhìn Rimuru thêm vài lần, rồi mới miễn cưỡng xoay người, chậm rãi trở về phía dinh phủ.
Đợi đến khi bóng lưng của Gobta và Souka khuất hẳn sau dòng người tấp nập, Rimuru mới khẽ mỉm cười.
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Quả nhiên chiêu này luôn có tác dụng. //ngồi xuống//
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Báo cáo: Đã bật phòng thủ lên mức tối đa]
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
Phụtt—.. //sặc nước/
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
[Trời ơi! Raphael!!!]
°Thông Tuệ Vương°_•Raphael•
[Tất cả vì ngài thôi, chủ nhân]
•𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭•
[Ai mượn vậy!!]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play