[RHYCAP] Hạ Chí Năm Đó, Vừa Hay Có Cậu
1_
Dưới bầu trời xanh ngắt điểm xuyết những áng mây lững lờ
Nhưng cơn gió mát lạnh thổi qua mang theo hương vị cây cỏ và nắng
Dưới sân trường rộng lớn một chàng trai trẻ xuất hiện
Mái tóc cậu đỏ rực như ngọn lửa bùng lên giữa nắng
Bộ trang phục cậu đang mặc lại không giống dáng vẻ của một học sinh
Chiếc áo khoác dài lấp lánh ánh bạc được đính kết tinh xảo phối cùng chiếc quần đen dáng suông
Bên hông còn gắn vài phụ kiện lấp lánh như thể vừa bước ra từ một sân khấu trình diễn
Bước chân cậu ngày một vội vàng ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng
Cánh cửa sân thượng được cậu mở với một âm thanh đanh gọn
Cậu dừng lại hơi thở gấp gáp sau khi chạy một quãng đường dài
Dưới ánh sáng dịu nhẹ dần về chiều một chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim đứng quay lưng lại với cậu
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi hờ hai cúc cùng với chiếc quần tây vừa vặn toát lên vẻ tự tin và cuốn hút
Khí chất của anh điềm tĩnh đối lập với sự hào nhoáng lấp lánh của cậu
Hoàng Đức Duy
/ánh mắt như tìm lại được cảm giác quen thuộc/
Hoàng Đức Duy
Bạn chờ em lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
/nở nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều/
Nguyễn Quang Anh
Lâu, rất lâu rồi…
Anh nhấn nhá từng chữ như muốn cậu mau hiểu ý nghĩa trong lời anh nói
Nguyễn Quang Anh
Lâu đến mức nhận ra rằng mình có thể yêu một người…
Nguyễn Quang Anh
Kể cả khi không thể nhìn thấy họ
Nguyễn Quang Anh
Hoặc ôm hôn họ mỗi ngày..
Tim cậu như chùng xuống trong khoảnh khắc mọi lời nói của anh được nói ra
Nhưng rồi trái tim ấy lại dâng tràn những cảm xúc mãnh liệt hơn cả
Hoàng Đức Duy
/Môi run lên như muốn đáp lại anh/
Nguyễn Quang Anh
/Giọng trầm ấm/
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy..
Nguyễn Quang Anh
Anh về với bạn rồi..
Cậu đứng đó trái tim như ngừng lại trong khoảnh khắc anh nói câu đó
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại thấm vào từng trí óc cậu
Bao nhiêu tháng ngày chờ đợi bao nhiêu tủi hờn vì những lần cô đơn khi không có anh bên cạnh
Tất cả như tan biến trong giây phút này
Hoàng Đức Duy
/mếu máo chạy lại chỗ anh/
Hoàng Đức Duy
/Vùi mặt vào ngực anh/
Cậu dụi dụi đầu như muốn khẳng định rằng người trước mặt là thật
Cảm nhận từng hơi ấm từng nhịp thở của anh
Rằng anh đã về, về với cậu
Nguyễn Quang Anh
/Nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu/
Hoàng Đức Duy
/Ngẩng đầu lên nhìn anh đôi mắt đỏ hoe/
Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng chất chứa tất cả nỗi sợ và hy vọng
Hoàng Đức Duy
Sẽ không đi nữa?
Nguyễn Quang Anh
/Cúi đầu nhìn cậu ánh mắt dịu dàng/
Nguyễn Quang Anh
/Giọng kiên định/
Nguyễn Quang Anh
Không đi nữa
Hoàng Đức Duy
/Cắn môi ánh mắt vẫn còn sự lo lắng/
Nguyễn Quang Anh
/Bật cười gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Phải, về hẳn
Cậu vẫn nhìn anh đôi mắt cậu to tròn long lanh nhưng vẫn chưa thể ngừng hỏi
Hoàng Đức Duy
Không lừa em?
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu không trả lời cậu
Anh cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên
Trong khoảnh khắc ấy cả thế giới như ngừng trôi
Nguyễn Quang Anh
/Hôn nhẹ lên môi cậu/
Hoàng Đức Duy
/Sững người đứng im/
Một nụ hôn thật dịu dàng không vội vàng, không mãnh liệt mà tràn đầy yêu thương
Như một lời khẳng định cho những nỗi lo trong đầu cậu
Nguyễn Quang Anh
/Rời môi cậu ghé sát tai cậu thủ thỉ/
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em..
Hoàng Đức Duy
/Ngây người sắc đỏ lan khắp gò má/
Nhưng khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười
Tim cậu như tràn ngập hạnh phúc hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực
Hoàng Đức Duy
Trăng hôm nay tròn rồi ạ..
Nguyễn Quang Anh
/Bật cười hạnh phúc/
Nguyễn Quang Anh
/Ôm cậu chặt hơn miệng không ngừng cười/
Ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ chiếu lên những chiếc hộp vẫn ngổn ngang trong phòng khách
Nguyễn Quang Anh
/Cầm mảnh giấy note trên bàn đọc/
Nguyễn Quang Anh
/Mắt lướt qua từng chữ rồi đặt xuống/
Mặt anh bình thản không có chút cảm xúc nào đặc biệt như thể anh đã quen với việc này
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn quanh căn phòng vẫn chưa xếp xong/
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ thở dài rời khỏi nhà/
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh phải chuyển nhà
Mỗi khi anh vừa kịp thích nghi, vừa kịp làm quen với môi trường mới thì anh lại phải chuyển đi
Không phải do anh mà vì bố anh, một cán bộ cấp cao luôn phải công tác vậy nên anh cũng theo bố tới nơi ở mới sinh sống
Anh với chiếc cặp khoác hờ một bên vai, chiếc headphone màu xanh lam đậm quen thuộc đeo trên tai
Anh thả từng bước dọc con đường dẫn tới trường mắt nhìn lơ đãng khắp nơi mọi thứ ở đây quá mới mẻ
Vì đơn thuần bố anh chỉ chuyển công tác từ tỉnh này qua tỉnh kia
Nhưng đặc biệt lần này khoảng cách có phần xa hơn từ Bắc vào Nam
2_
Thầy giám thị dẫn anh qua hành lang dài, tiếng giày “cộp cộp” vang lên trong không gian tĩnh lặng
Anh cảm giác mọi thứ quanh mình đều trở nên xa lạ
Cho tới khi bước chân của thầy giám thị dừng lại
Anh cảm nhận được cái lạnh giữa mùa hè từ máy lạnh trong giáo viên toả ra
Nguyễn Quang Anh
/Ngước lên nhìn/
Sau khi cánh cửa mở ra một vài giáo viên ngẩng lên nhìn anh rồi lại tiếp tục công việc của mình
Nguyễn Quang Anh
/Cúi người chào hỏi/
Người duy nhất đứng lên nhìn anh, ánh mắt mang theo sự nghiêm khắc
Thầy chủ nhiệm mới tại ngôi trường mới
Thầy Trấn Thành dáng vẻ nghiêm nghị ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng trầm nhưng không quá cứng nhắc/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Chào em
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thầy là Huỳnh Trấn Thành chủ nhiệm của em
Nguyễn Quang Anh
/Cúi đầu lễ phép/
Nguyễn Quang Anh
Em chào thầy, em là Nguyễn Quang Anh ạ
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Nhìn anh một lượt/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Em tính làm gì ở ngôi trường này?
Một câu hỏi đột ngột khiến anh khựng lại mất mấy giây
Trong phút chốc anh không thể trả lời chỉ biết đứng nhìn Trấn Thành với ánh mắt xa xăm
Thầy Trấn Thành không thúc ép chỉ gật gù vẫn giữ vẻ nghiêm khắc
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng có chút mềm mỏng hơn/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thầy xem qua học bạ của em rồi
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thành tích học tập ổn đấy, nhưng có lẽ do đổi quá nhiều môi trường
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Nên nội dung và kiến thức em đang bị xáo trộn
Nguyễn Quang Anh
/Im lặng nghe thầy nhận xét/
Anh không phản đối cũng chẳng giải thích
Nhưng có lẽ thầy Thành không có ý muốn nói về học lực nữa
Mà lại nhìn anh bằng ánh mắt có phần sâu hơn
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Cũng năm cuối rồi nhỉ?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Mong sẽ được dẫn dắt em tới những bước chân cuối cùng..
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ nhíu mày/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Dựa lưng vào ghế/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng thầy chậm rãi mang ẩn ý/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thanh xuân là khoảng thời gian để trải nghiệm đi nhiều nơi
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Gặp nhiều người, thử nhiều thứ mới..
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Nhưng em có nghĩ rằng đôi chân đi nhiều cũng sẽ mỏi không?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Có những điều, nếu cứ mãi chạy theo mà không lên tiếng giữ lấy
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thì cuối cùng sẽ chỉ là những bước chân trôi qua mà thôi
Nguyễn Quang Anh
/Siết chặt quai cặp/
Câu nói của Trấn Thành như đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong anh
Đúng vậy từ bé đến lớn anh chưa từng thực sự lựa chọn điều gì cho riêng mình
Anh đi vì gia đình chuyển trường vì công việc của bố, học theo định hướng đã được vạch sẵn
Nhưng rốt cuộc thứ mà bản thân thực sự muốn giữ lại là gì anh cũng chưa một lần nghiêm túc hỏi chính mình
Anh không thể trả lời trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Ánh mắt nhìn anh ôn hoà/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Tuổi 18 rồi nhỉ?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Cũng nên biết bản thân muốn gì rồi
Thầy Trấn Thành nói xong chỉ khẽ cười nhẹ rồi vỗ vỗ tập hồ sơ xuống bàn
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Được rồi, chúng ta về lớp thôi
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Chào mừng em đến với lớp..
Thầy Thành chuẩn bị đứng dậy dẫn anh về lớp thì nghe thấy tiếng vọng từ xa
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Nói lớn giọng/
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Thầy Trấn Thành!!!
Thầy giám thị chưa thấy mặt đã nghe tiếng quát như thể đã quen với việc này lắm rồi
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Học sinh lớp thầy lại trèo tường trốn ra ngoài đây
Nguyễn Quang Anh
/Theo phản xạ quay đầu về phía cửa/
Một cậu trai đang bị lôi xềnh xệch vào theo cách không thể thảm hơn
Đột nhiên một cảnh tượng cũ lại hiện lên trong đầu anh
Khoảnh khắc khi anh được dẫn tới phòng giáo viên vừa kịp nhìn thấy cậu trai này đang leo qua tường ra ngoài
Cậu ấy đã dùng hết sức bình sinh để bật qua, dường như đây không phải lần đầu tiên
Nhưng giờ đây đã bị bắt cậu vừa xuýt xoa vừa đưa hai tay hứng hứng trong không trung
Như cầu xin tha mạng dưới ánh mắt sắc bén của giám thị
Trong khi đấy Trấn Thành thì như đã quá quen thuộc với tình huống này
Khẽ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đối diện với cơn đau đầu mới
Hoàng Đức Duy
Thầy ơi nhẹ chút
Hoàng Đức Duy
Cái lỗ tai em nó đâu có lỗi gì đâu chứ
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Nhìn cậu mà quát/
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Lỗi ở cái người nó đính kèm đấy cậu Duy!
Trấn Thành nhướng mày tiến lên một bước, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt hơi sắc
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thầy Lâm, bỏ tay ra đi
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Véo mãi vậy lỡ đứa nhỏ nó rụng lỗ tai ra thì sao?
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Hừ một tiếng/
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Bỏ tay ra đẩy nhẹ cậu một cái/
Cậu lảo đảo một chút rồi lập tức đứng thẳng lại hai tay ôm tai
Hoàng Đức Duy
/Trốn sau lưng Trấn Thành/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng hơi thấp xuống có vẻ bất lực/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Đức Duy, em lại làm gì nữa rồi?
Trấn Thành vừa nhắc tới tên cậu ánh mắt anh khẽ động trong đầu vô thức lặp lại
Nguyễn Quang Anh
“Tên.. Đức Duy sao?”
Hoàng Đức Duy
/Bĩu môi tay xoa xoa lỗ tai bị nhéo đỏ/
Hoàng Đức Duy
Em.. em có làm gì đâu ạ..
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Khoanh tay nhìn cậu bất lực/
Ánh mắt đầy ám ảnh của một người bắt được học sinh trốn học lần thứ n trong đời
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Giờ thầy muốn tính sao đây?
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Trong tuần này đây đã là lần thứ 3 rồi
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Không cần lén lút điều tra cũng bắt quả tang ngay được
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Giọng bắt đầu lớn hơn/
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Đây là muốn không thi tốt nghiệp nữa hay sao?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Khẽ xoa thái dương/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Rồi, rồi… tôi sẽ xử lý em nó thầy cứ để tôi
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Nhướng mày/
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Xử lý gì nữa?
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Nó quen được thầy bao che rồi
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Có biết sợ là gì đâu?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Thở dài vỗ mạnh vai cậu mấy cái như răn đe/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Học sinh dù có gây chuyện cũng là trẻ con thôi
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Làm gì cũng phải từ từ dạy bảo, chứ cứ véo tai như thế
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Lỡ mai mốt nó đi thi làm rapper mà đứng trên sân khấu bị tật giật giật lỗ tai theo quán tính thì sao?
Hoàng Đức Duy
/Bụm miệng cười/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Liếc nhẹ cảnh cáo cậu rồi quay ra nói tiếp với Bảo Lâm/
Hoàng Đức Duy
/Nhịn cười nhưng mặt vẫn nhăn nhó ôm tai/
Anh vẫn đang đứng bên cạnh ánh mắt vô thức luôn đặt lên cậu
Đôi má búng ra sữa, tóc hơi rối vì vừa trèo tường nhưng ánh mắt lại sáng quắc
Nguyễn Quang Anh
/Vô tình chạm mắt với cậu/
Hoàng Đức Duy
/Cau mày nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
/Quay mặt như cái một/
Nguyễn Quang Anh
/Ngơ ngác trước hành động vừa rồi của cậu/
Hoàng Đức Duy
“Sao cậu ta nhìn mình cứ như đang diễn hề vậy”
Hoàng Đức Duy
“Mà cũng thật mất mặt”
Nguyễn Quang Anh
/khoé môi hơi nhếch lên/
Nguyễn Quang Anh
“Cũng biết ngại sao?”
3_
Thầy Lâm nhìn chằm chằm cậu rồi cũng bất lực thở dài
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Thôi được rồi, giao cho thầy đấy
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Nhớ theo dõi nó cẩn thận lần sau mà còn thấy trèo tường
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Tôi sẽ không chỉ véo tai đâu
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Nói xong liền ra ngoài/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Rối rít cảm ơn/
Xong xuôi Trấn Thành lắc đầu bất lực quay lại nhìn tên tiểu tử gây hoạ trước mặt
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng trầm xuống/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Hoàng Đức Duy!!
Hoàng Đức Duy
/Giật mình đứng thẳng lại/
Hoàng Đức Duy
/Miệng gượng cười/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Lần này là sao nữa?
Hoàng Đức Duy
Em.. em muốn test thử độ an toàn của tường trường mình thôi ạ..
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Bất lực chống hông nhìn cậu/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Cái miệng này không lanh lẹ thì uổng phí quá..
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/giọng nghiêm hơn/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Việc này quan trọng quá nhỉ?
Hoàng Đức Duy
/Gật lia lịa/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng bắt đầu lớn hơn/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Quan trọng hơn cả cái bảng hạnh kiểm sắp bị hạ của em không?
Hoàng Đức Duy
Ơ.. cái đó thì..
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Lần sau còn để tôi nghe thấy từ “trốn”, “tường”, “ra ngoài” trong cùng một câu về em
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Tôi sẽ đích thân hạ hạnh kiểm em chứ không đến lượt thầy giám thị nhắc đâu nhé!!
Hoàng Đức Duy
/Hai tay chắp sau lưng vẻ mặt như cún con bị bắt tại trận/
Hoàng Đức Duy
Em biết lỗi rồi mà thầy..
Trấn Thành khẽ thở dài nhìn cậu học trò báo đời đã khiến anh đau đầu suốt hai năm qua
Đến năm cuối rồi mà vẫn không tha cho anh ngày nào
Hoàng Đức Duy
/Nắm lấy vạt áo Trần Thành khẽ lắc nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Em hứa không có lần sau nữa mà..
Trấn Thành lườm cậu một cái rõ ràng là đang không thể tin vào câu “không có lần sau” này nữa
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Lần sau?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Em lấy gì đảm bảo đây?
Hoàng Đức Duy
/Giơ ba ngón tay lên/
Hoàng Đức Duy
/Mặt cậu vô cùng nghiêm túc/
Hoàng Đức Duy
Em xin thề, nếu lần sau em còn bị bắt nữa thì… thì..
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Gõ đầu cậu một cái/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thì đừng hòng tôi tha cho cậu
Hoàng Đức Duy
Yêu thầy nhất
Trấn Thành nhăn mặt đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu cái nữa
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Bớt lươn lẹo lại
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Nói không có lần sau, mà hứa thề thốt nếu lần sau em bị bắt..
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng nghiêm lại/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Về lớp đi
Cậu đang hí hửng định chuồn ai ngờ Trấn Thành lại thêm một câu
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Tiện dẫn bạn này đi thăm quan trường giúp thầy
Hoàng Đức Duy
/Đảo mắt về phía anh/
Hoàng Đức Duy
Học sinh mới lớp mình ạ?
Trấn Thành gật đầu rồi nhìn anh mà nghiêm giọng
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Đừng dạy hư thg bé..
Hoàng Đức Duy
/Lập tức trề môi mặt bất mãn/
Hoàng Đức Duy
Em đã làm gì đâu..
Cậu quay sang nhìn anh lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ hơn
Anh có nét lạnh lùng, không giống kiểu kiêu ngạo mà giống như một người đã quen với việc giữ khoảng cách với thế giới
Nhưng lạ là cậu chẳng thấy có vấn đề gì với điều đó cả
Hoàng Đức Duy
/Nhún vai tặc lưỡi/
Hoàng Đức Duy
/Quay ra nói với anh/
Hoàng Đức Duy
Đi thôi nào..
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ giúp cậu biết mọi ngóc ngách trong trường
Hành lang buổi sáng không quá đông người, ánh nắng hạ chí xuyên qua từng kẽ lá bàng
Đổ xuống những mảng sáng tối lên nền gạch đỏ
Cậu đi trước vừa bước vừa hăng hái chỉ trỏ, thao thao bất tuyệt về từng ngóc ngách trong trường
Hoàng Đức Duy
Chỗ kia là sân bóng rổ, mấy đứa con gái lớp mình mê trai hay tụ tập bên đấy lắm
Hoàng Đức Duy
Còn đây là căng tin nhưng mà nếu thực sự chạy nhanh được hãng xuống mua
Hoàng Đức Duy
Chứ lũ cuối cấp như chúng mình như ma đói vậy..
Hoàng Đức Duy
Thư viện thì ở tầng ba… nhưng tôi cá cậu không muốn vào đâu
Hoàng Đức Duy
Tại nó chán òm à…
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ cười mỉm/
Cậu mải nói đến mức không để ý rằng từ nãy đến giờ anh vẫn lặng lẽ đi bên cạnh
Hoàng Đức Duy
/Tiếp tục nói/
Hoàng Đức Duy
Phòng y tế ở cuối dãy bên kia lúc nào trốn tiết thì cứ giả vờ đau bụng
Hoàng Đức Duy
Rồi cậu có thể đến đó nằm, yên tâm cô y tế dễ tính lắm
Nguyễn Quang Anh
/Liếc sang không biết cậu nói thật hay đùa/
Cậu nói một hồi nữa mới nhận ra từ nãy tới giờ anh chẳng nói gì nhiều
Hoàng Đức Duy
/Liếc sang anh/
Hoàng Đức Duy
Cậu thấy trường thế nào?
Anh hơi ngước lên,ánh mắt anh lướt qua khoảng sân rộng bên dưới
Nguyễn Quang Anh
Cũng không khác gì mấy so với những ngôi trường tôi đã học
Hoàng Đức Duy
Nghĩa là cậu đã chuyển rất nhiều rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhớ rõ con số nữa
Nguyễn Quang Anh
Mỗi lần đổi nơi ở đổi trường, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu
Giọng anh không có quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn mang theo chút mông lung khó diễn tả
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong cậu, không phải thương cảm cũng không phải tò mò
Chỉ là như có gì đó thôi thúc cậu rất mạnh
Cậu đã sống ở đây từ nhỏ có bạn bè, có những kỷ niệm hằng năm gắn bó với ngôi trường này
Còn anh luôn phải bắt đầu lại
Đến mức việc không thuộc về một nơi nào đó đã trở thành thói quen
không suy nghĩ quá nhiều chỉ đơn giản cậu muốn nói một điều gì đó
Hoàng Đức Duy
/Nhoẻn cười xoay người đối diện với anh/
Hoàng Đức Duy
Mong sẽ cùng cậu tốt nghiệp
Nguyễn Quang Anh
/Ngẩn người nhìn cậu/
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy không phải kiểu cười gượng ép hay khách sáo
Anh nhìn nụ cười ấy ánh mắt có chút dao động
Nụ cười của cậu rất chân thành, rất thuần khiết
Anh im lặng vài giây rồi cũng giơ tay lên nhưng không phải kiểu bắt tay thông thường
Ngón tay anh vô thức hơi siết lại, như thể đang nắm lấy tay cậu hơn là bắt tay đơn thuần
Nguyễn Quang Anh
/Giọng anh nhẹ nhàng/
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu, tôi là Nguyễn Quang Anh
Cậu hơi bất ngờ trước cách anh nắm tay mình nhưng rồi cậu lại cười đến híp mắt
Hoàng Đức Duy
Chào cậu, tôi là Hoàng Đức Duy..
Bàn tay hai người nắm lấy nhau thêm giây lát nữa rồi buông ra
Khi buông tay anh vẫn cảm nhận được hơi ấm còn vương lại nơi lòng bàn tay mình
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu/
Hai người tiếp tục bước đi, nắng xuyên qua những kẽ lá in bóng họ lên mặt sân trường
Trên sân trường lúc này một người líu lo kể chuyện, một người lặng lẽ lắng nghe
Chẳng ai biết bước đi này sẽ dẫn anh và cậu đến đâu
Nhưng ít nhất, từ hôm nay cả hai đã không còn là những người xa lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play