[ ĐN Genshin Impact] Thế Giới Kì Lạ
Chương 1.
Seraphina
Sân thượng sao 📱
Tiếng điện thoại bất ngờ vụt tắt
Em nhìn vào màn hình điện thoại
Seraphina
" Chuyện gì vậy "
Em không để ý rồi đi lên theo chỉ dẫn của người bạn
Em đi đến mép sân thượng như đã chỉ
Em đứng chưa ấm chỗ thì từ phía sau một lực tay mạnh đẩy em xuống
Trong thoáng chốc em thấy được người đẩy mình nhưng không kịp suy nghĩ được nữa mạng sống của em bây giờ khó giữ được rồi
Trong thoáng chốc thời gian bỗng dừng lại
Một vòng tròn ma pháp hiện giữa bầu trời
Một luồng sáng tỏa khắp nơi dịch chuyển em biến mất
Capitano vừa mới kết thúc cuộc họp bắt đầu đến chỗ luyện tập thì từ trên trời một cái túi xách từ đâu bay xuống va trúng đầu anh
Đúng lúc đó một tiếng hét thất thanh từ trên trời vọng xuống
Theo phản xạ anh hướng về phía tiếng hét
Theo quán tính em cứ rơi lúc này trong đầu em không thể nghĩ gì thêm chỉ biết lần này có lẽ em sắp đoàn tụ với gia đình rồi
Nhưng rồi em cảm nhận được em đã rơi vào vòng tay của ai đó
Il Capitano ( The Captain)
Hừm
Il Capitano ( The Captain)
Cô...là ai vậy
Seraphina
" Rơi từ sân thượng xuống mà vẫn bắt được mình "
Seraphina
" Còn cái mặt nạ này là sao "
Seraphina
" Nhân vật nào vậy "
Seraphina
" Chắc là trong tựa game nào đó thì rồi "
Il Capitano ( The Captain)
Cô gì đấy ơi
Capitano cũng nhận ra em có đôi mắt hình ngôi sao đây là đôi mắt của người Khaenri'ah thuần chủng
Em tính sờ mặt nạ của Capitano thì bị anh né và thả em xuống
Il Capitano ( The Captain)
Khụ...
Il Capitano ( The Captain)
Cho hỏi...
Seraphina
Nè anh đang Cosplay nhân vật nào vậy
Seraphina
Cho tôi sờ được không [ vươn tay ra ]
Capitano vội giữ tay em lại
Il Capitano ( The Captain)
" Cô ta đang nói ngôn ngữ gì lạ vậy "
Il Capitano ( The Captain)
" Không giống ngôn ngữ của Teyvat "
Il Capitano ( The Captain)
" Không lẽ cô ta không phải người Khaenri'ah sao "
Seraphina
" Thất lễ rồi sao "
Seraphina
Xin lỗi [ cúi đầu xin lỗi lia lịa ]
Em nhìn xung quanh thấy túi xách của mình thì vội chạy tới lấy
Seraphina
" May quá không bị mất cái gì "
Đúng lúc đó một cơn gió lạnh chợt thổi qua người em
Cơn gió lạnh đến mức em chỉ biết co rúm người lại
Rõ ràng lúc ra khỏi nhà em đã mặc ấm lắm rồi nhưng vẫn thấy rất lạnh , nó lạnh đến mức thấu tận xương can
Seraphina
" Sao hôm nay lại lạnh đến như vậy "
Bây giờ em mới nhận ra bản thân không ở trong khuôn viên trường đại học mà là đang ở một nơi khác
Seraphina
" Mình đang ở dưới địa ngục sao "
Chương 2.
Em ngớ ngẩn trong vài giây
Seraphina
" Mình chết rồi sao "
Seraphina
Mẹ ơi [ oa khóc ]
Il Capitano ( The Captain)
[ Giật mình ]
Seraphina
Mẹ đâu rồi đến đón con đi con xuống gặp mẹ rồi này [ gục xuống òa khóc ]
Capitano đi tới an ủi thì bị gương mặt đang khóc của em làm khó xử
Il Capitano ( The Captain)
" Mình phải làm sao đây "
Seraphina
Nè anh là sứ giả địa ngục đúng không
Seraphina
Có phải anh chịu trách nhiệm dẫn đường cho những linh hồn đúng không
Seraphina
Anh biết mẹ em không
Capitano bị em hỏi dồn dập
Nhưng do em đang nói ngôn ngữ của thế giới khác nên một người Teyvat như Capitano không hiểu em đang nói cái gì
Seraphina
Nè anh nói gì đi chứ
Il Capitano ( The Captain)
...[ Bất lực ]
Đúng lúc đó người đưa tin nhắn rằng Nữ Hoàng đã đồng ý
Capitano dẫn em đến một tòa lâu dài
Em gần như bị choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh
Cuối cùng Capitano dẫn em đến một căn phòng lớn
Nhìn những người xung quanh em có chút căng thẳng
Capitano chỉ dẫn em đi lên phía trước
Nhìn người đang ngồi trên kia em cảm nhận được sự áp lực rất lớn
Em cất tiếng xin chào nhưng không một ai phản ứng
Seraphina
" Mình quên mất mình đang ở địa ngục "
Seraphina
" Ngôn ngữ địa ngục như thế nào nhỉ "
Đúng lúc đó một người đàn ông đứng trước mặt em
Ông ta sờ gì đó lên má rồi đến tai một luồng sức mạnh tỏa khắp cơ thể em
Pierro (The Jester)
Giờ nghe tôi nói gì không
Mắt em sáng rực. cuối cùng em cũng nghe được ngôn ngữ ở đây
Pierro (The Jester)
Cô có biết...
Lời của Pierro thốt ra em như đứng lặng
Pierro biết tên của mẹ em
Không những thế Pierro còn nói mẹ em là một trong những kẻ tội đồ đã biến mất
Em gần như mất bình tĩnh khi có kẻ xúc phạm mẹ mình
Seraphina
Ông đừng có nói nhảm
Seraphina
Hành vi của ông đang xúc phạm danh dự của mẹ tôi đấy
Trong ký ức của em mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ và tuyệt vời
Mẹ nói bố đã mất lâu nên một mình mẹ đã nuôi em cho đến khi em 11 tuổi
Cho dù mẹ đã mất nhưng nếu ai có lời lẽ không hay về mẹ thì em rất dễ bị kích động
Scaramouche ( The Balladeer)
Hừ
Scaramouche ( The Balladeer)
Thật tội nghiệp mà
Scaramouche ( The Balladeer)
Có lẽ mẹ nhóc không nói cho nhóc biết tội ác mà bà ta đã làm với nơi này rồi
Scaramouche ( The Balladeer)
Ồ mạnh miệng đấy
Có vẻ Scaramouche đã hiểu ý và im lặng một chút
Pierro (The Jester)
Cô không thấy kì lạ khi mẹ cô không nói gì đến quê nhà sao
Em dần nhớ lại quả thật ngoại trừ mẹ nói việc bố đã mất thì không nói gì đến quê nhà
Thậm chí đến cả người bạn thân bên cạnh mẹ cũng không biết mẹ con em đến từ đâu
Scaramouche ( The Balladeer)
Haha
Scaramouche ( The Balladeer)
Thật đáng thương [ giọng đầy chế diễu ]
Arlecchino ( The Knave )
...
Sandrone ( Marionette )
Thật ngu ngốc
Pierro (The Jester)
Hãy để tôi quan sát đứa trẻ này
Bây giờ bên tai em cứ liên tục vang lên những tiếng ù
Em không thể nào chấp nhận được người mẹ mà em luôn ngưỡng mộ là người như vậy
Chương 3.
Vào cái ngày trời mưa năm đó
???
Ta xin lỗi nhưng trong danh sách những người thiệt mạng có tên mẹ của con
Tiếng sét đánh vang cả bầu trời
Em gần như không thể nghe bất kể cái gì
Rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau đi dự tiệc sinh nhật cùng nhau
Tại sao bà ấy lại thất hứa
Sao lại bỏ em lại một mình
Những gì em biết gì về mẹ em đã trả lời hết rồi
Seraphina
Cái gọi là sự thật đó
Những giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống
Pierro nhìn thấy nhưng gương mặt vẫn vậy không có một chút đồng cảm
Sau vài phút tra khảo Pierro cũng chịu buông tha cho em
Sau đó em được người của Nữ Hoàng Tsaritsa đưa đi để gặp riêng Nữ Hoàng
Khác với Pierro cách nói chuyện của Nữ Hoàng Tsaritsa có chút lạnh lùng nhưng cũng pha chút sự dịu dàng
Cuối cùng em được Nữ Hoàng đặc cách cho làm khách và được tự do làm việc mình thích tại Snezhnaya
Đồng hồ điện thoại vẫn giữ nguyên một giờ ,một cọng sóng cũng không có
Pin thì chỉ còn 50% nó có thể hết bất cứ lúc nào, nhưng cũng may em có mang theo cục pin dự phòng nhưng đến một thời điểm nào đó nó cũng sẽ hết thôi
Em mặc lại bộ đồ ngày hôm qua
Chỉ là một cái áo giữ nhiệt ,áo sơ mi ngoài và áo mango dài
Nhưng rồi em lại nhớ đến một chuyện
Seraphina
" Nếu hôm qua không có áo choàng của người đó có lẽ mình đã chết cóng cho đến khi gặp Nữ Hoàng rồi "
Đúng lúc đó người hầu đi vào và đưa cho em một cái áo choàng lông khá ấm
Đây là món quà đặc biệt do Nữ Hoàng ban tặng
Sau khi mặc đồ xong em quyết định đi dạo quanh cung điện băng và tìm kiếm người hôm qua đã giúp em
Và cả buổi ngày hôm đó em hầu như không tìm thấy
Cuối cùng em chỉ biết thở dài
Em theo bản năng quay lại nhìn thì bị người đó làm giật mình ngã ra sau
Columbina ( Damselette )
Tôi dọa cô sao
Columbina ( Damselette )
Ra là vậy
Columbina ( Damselette )
Sự hận thù
Columbina ( Damselette )
Sẽ không dung thứ cho những sinh mạng vô tội đâu
Columbina ( Damselette )
Tạm biệt
Em nhìn bóng lưng của người con gái đó trong đầu hiện lên vô số câu hỏi
Ở gần đó một người bí ẩn đã quan sát được cuộc nói chuyện của cả hai
Kẻ đó nhấc kính suy nghĩ điều gì đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play