Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Của Chúng Ta Lông Cần Người Thứ Ba

cuộc đời này anh sẽ mãi là chấp niệm lớn nhất của tôi 1/2

chú ý: mỗi chương sẽ là những nhân vật ko liên quan nhau nhe
gòi
dzô
người tôi thích vừa là hàng xóm, lại vừa là thầy giáo của tôi.
năm anh chuyển đến gần nhà tôi, khi đó tôi mới học lớp 5, còn anh học lớp 12
tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi dáng vẻ của mình khi ấy, nên càng không nhớ nổi hình dáng của anh
từ nhỏ, tôi vốn là đứa ít đi ra khỏi nhà nên anh chuyển tới khoảng 2 tháng sau, tôi mới gặp anh lần đầu tiên
đó là một buổi trưa hè nắng nóng, tôi đi học về thì phát hiện mình quên chìa khóa nhà
vừa đói, vừa mệt vì đi đạp xe một quãng đường khá dài, vứt cặp xuống rồi vứt luôn cái xác của mình ngồi bệt xuống thềm
trong cái không khí oi bức và tiếng ve bắt đầu rả rích kêu ấy, anh xuất hiện dưới ánh Mặt Trời chói chang
hình ảnh ấy đã in sâu vào trí nhớ của tôi cho đến tận bây giờ
Cảm giác đầu tiên anh mang tới cho tôi chính là sự mát mẻ và sạch sẽ, anh đưa tay ra kéo tôi dậy rồi dẫn sang sân nhà anh.
Tôi vì mệt và đói nên cứ thế theo phía , dưới gốc cây sấu nhà anh có bộ bàn ghế đá mà bố anh chiều chiều hay ngồi uống trà ở đó
Anh bảo tôi ngồi xuống rồi vào nhà cầm một hộp nhựa bên trong đựng đầy kem màu vàng vàng, nếm thử mới biết đó là kem chanh leo
nụ cười của anh như một cục...à nhầm, như một viên thủy tinh trong suốt nhảy nhót dưới ánh Mặt Trời, giọng anh trầm trầm dễ nghe
nam chính ko tên
nam chính ko tên
mẹ anh làm đấy, ngon nhỉ
Tôi không nói gì vì vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, bởi trước nay vốn không quen nói chuyện với người lạ.
Vị kem chanh leo mát lạnh, ngọt tan trên đầu lưỡi, xua tan đi cái nóng nực ban này
Một lúc sau, bố mẹ về, tôi chào anh rồi chay như bay về nhà
Tôi ít khi ra khỏi nhà, mà lịch học cuối cấp của anh cũng dày đặc, vậy nên có khi hai tuần, một tháng chúng tôi mới gặp nhau
Năm đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ, cảm giác đối với anh chẳng có gì ngoài sự quý mến
Về sau, anh đỗ đại học, rồi phải đi học xa nhà
Chúng tôi thậm chí cả năm không nhìn thấy mặt nhau.
Năm tôi lên lớp 11, anh chuyển công tác về gần nhà rồi làm giáo viên dạy Toán lớp tôi thay cho cô Phương vừa nghỉ sinh em bé.
Nếu không gặp lại, tôi thậm chí còn không nhớ mình đã từng có một người hàng xóm ưu tú như anh
Anh đứng trên bục giảng mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, trước nay tôi thấy nam thần soái ca đều mặc sơ mi trắng nên không hề biết hóa ra sơ mi xanh nhạt mặc lên cũng sẽ khiến người khác dễ chịu như vậy
Ngày gặp lại anh, tôi thậm chí còn không thể nhận ra, cho tới khi hết giờ, tôi cầm số đầu bài đi tìm cô giáo của môn trước lấy chữ ký, liền đụng phải anh ở cầu thang. Trên tay đang cảm tập sách, anh cười hỏi:
nam chính ko tên
nam chính ko tên
Chắc em không nhớ ra tôi rồi?
nữ 9 ko tên
nữ 9 ko tên
Thầy... em thấy thầy rất quen.
nam chính ko tên
nam chính ko tên
Tôi là hàng xóm sát nhà em, sao mà không quen cho được. Sáu năm nay học xa rồi đi công tác, em không nhớ là phải rồi.
còn nữa
NovelToon
hehe

cuộc đời này anh sẽ mãi là chấp niệm lớn nhất đối với tôi 2/3

Đến đây tôi bắt đầu lờ mờ nhân ra khuôn mặt anh, không phải vì lời anh nói, mà vì nụ cười làm tôi cảm thấy dễ chịu ấy chỉ có thể thuộc về anh.
bao năm nay vẫn vậy, nhiều lần trong giấc mơ, tôi và không thôi nhung nhớ về bóng dáng anh dưới cá nắng gay gắt bên thềm cửa ấy
Rồi tôi nhận ra tôi thích học với anh, hay ta đúng hơn tôi thích anh
Năm ấy tôi mới học lớp 11 nên cảm giác này mãi về sau tôi mới dám xác nhận
Mong sao thời gian cứ dừng lại ở giây phút này thì tốt
Giây phút bên ngoài trời mưa lâm râm, cả khung trời tối mịt, còn anh thì đứng bên cạnh chỉ tay vào phần nội dung mà tôi vừa làm thiếu.
Trong bài kiểm tra một tiết, tôi đạt 9 điểm.
Mà điểm số trước nay cũng chẳng có gì lạ lẫm với từ nhưng qua lời của Châm - lớp phó lao động thì nó là trở nên bất bình thường. Châm đi rêu rao khắp nơi rằng nhìn thấy tôi và thấy đi về cùng hướng, đi theo thì thấy nhà tôi và nhà thấy sát nhau.
Chắc chắn thấy đã cho tôi đề trước, hoặc đã cho tôi làm dạng giống như vậy
Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười, trước kia cô Phương dạy tôi cũng từng được 9 thậm chỉ là 9,75
Sao không thấy ai nói gì? Lòng đố kị của con người là một thứ vô cùng đáng sợ.
Tôi chẳng quan tâm, vốn dĩ lời nói sau lưng của những kẻ ganh ghét thì mãi mãi chỉ ở phía sau lưng tôi thôi.
Nhưng tôi lo cho anh, thấy giáo trẻ như vậy, chưa vào trường được bao lâu lại mang tiếng thì thật không hay.
Đồn qua đồn lại, tôi biết cuối cùng cũng tới tai anh.
Ngày hôm đó vào lớp anh không cười nữa.
Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Anh gọi Châm lên bảng,
Cho nó bài tập y hệt trong bài kiểm tra chỉ thay mỗi số và một chút công thức, nếu người nào làm được bài kiểm tra thì bài trên bảng chẳng phải vấn đề gì to tát. Anh cầm viên phần đưa vào tay Châm rồi nói:
nam chính ko tên
nam chính ko tên
Em làm đi, nếu em giải được 8/10 đề này, tôi sẽ giữ số điểm 8,5 ở bài kiểm tra một tiết trước của em. Còn nếu không tôi sẽ lấy theo điểm trên bảng
Cả lớp im phăng phắc, thậm chí còn có đứa lên lau mồ hôi.
Từ ngày anh tôi nhận lớp, chúng tôi chỉ thấy anh cười, chưa bao giờ thấy anh nổi giận. Châm đứng loay hoay cả chục phút mà chỉ viết được có năm dòng, lớp tôi lấm lét nhìn nhau, nếu Châm làm được đề này thì sao hôm nọ kiểm tra nó phải vừa xin vừa đe dọa thằng Tiến ném phao cho
Thêm 15 phút nữa, Châm cũng không thể viết thêm gi. Anh lấy quyền bài tập ra đưa cho Châm, khi nói còn không nhìn nó lấy một cái:
nam chính ko tên
nam chính ko tên
Em chọn tùy ý hai bài rồi cho Tú Ngọc lên làm
tui
tui
hehe, đến đây rồi thì mấy người biết nam chính tên j rồi đó
tui
tui
gòi
tui
tui
dzô lại nèo
Nghe đến tên tôi giật nảy người, Châm lật giở trong tâm trạng hỗn độn rồi đánh dấu bút đỏ vào hai bài cách xa nhau.
Anh gọi tôi lên nhận sách rồi làm.
Trong vòng 30 phút, tôi đã giải được gần hết hai bài.
Duy chỉ có một phần chưa học nên tôi bỏ trống lại.
Anh cười với tôi, cái nụ cười vừa trìu mến vừa tự hào khiến tôi cảm thấy lồng ngực như bị bịt kín lại, cảm giác hồi hộp và vui mừng nhanh chóng trỗi dậy. Anh quay xuống lớp trầm giọng nói:
nam chính ko tên
nam chính ko tên
Bài của Châm, tôi cho bốn điểm. Em thậm chỉ còn chưa giải hết được bài một. Còn Tú Ngọc đúng gắn hết, các bạn có thể nhờ lớp trường chấm lại, còn tôi không chấm điểm cho em, chỉ muốn cho mọi người trong lớp thấy bạn ấy có thực lực và tôi thì không bao giờ thiên vị ai.
nam chính ko tên
nam chính ko tên
Cả lớp ra chơi đi.
Lớp tôi òa lên như vỡ trận, quá ngầu, quá lạnh lùng, quá thông minh.
Tôi vội vàng gấp quyển sách Toán lại rồi chạy theo sau, đến khúc rẽ tôi gọi giật anh lại:
tú ngọc
tú ngọc
Thầy Duy!!!
tui
tui
wait
tui
tui
nam chính lộ tên luôn rồi kìa
tui
tui
hehe
tui
tui
dzô dzô
thầy duy
thầy duy
sao cơ?
tú ngọc
tú ngọc
Nếu lỡ như hôm nay hai bài Châm chọn em không làm được thì sao ạ?
tú ngọc
tú ngọc
Vậy thì chẳng phải tin đồn sẽ thành thật hả thầy?
Anh đứng đó, chiếc áo phông đen có cổ màu trắng ngà nhìn vừa sạch sẽ vừa tươi mới khẽ cười với tôi:
thầy duy
thầy duy
Vì tôi nghĩ nếu đã đạt được điểm 9 của tôi, em sẽ không kém cỏi đến thế.
Trong lòng tôi bỗng chốc nở bung như một đóa hoa, ánh nắng chiếu dài qua những khe hở trên cầu thang, cảnh tượng đó nhiều năm sau này chưa bao giờ tôi quên dù chỉ một phút.
Chỉ khẽ nhắm mắt lại cũng sẽ từ từ xuất hiện, rõ ràng và sắc nét như vừa mới hôm qua.
Tôi lên lớp 12, bù đầu vào ôn thi đại học nhưng vẫn ngày ngày mong chờ đến tiết của anh.
Dù sao tôi cũng là một đứa hướng nội, hết giờ học trên lớp, dù có thích anh đến đâu cũng không dám cầm sách bút sang nhà anh học bài.
Ngoài cửa lớp, một vài cây phượng trong sân bắt đầu trổ bông đỏ. Chúng tôi sắp phải xa nơi này thật rồi.
Ngày chia tay cuối cấp trong bữa tiệc ngọt tối hôm ấy của cả trường, tôi lặng lẽ đứng bên cạnh anh
Tôi chỉ muốn ở bên anh lâu hơn một chút, tôi sợ về sau sẽ không được gặp lại anh nữa.
Anh củi người xuống cho ngang tầm mắt với tôi, đưa tay ra võ lên đầu tôi và nói:
thầy duy
thầy duy
Cố gắng thi tốt, tôi biết em có thể làm được
tú ngọc
tú ngọc
Vâng, thưa thầy.
tú ngọc
tú ngọc
Thầy ơi
thầy duy
thầy duy
Ơi
tú ngọc
tú ngọc
Không có gì ạ.
Tôi không dám nói mình thích anh, cũng không dám hứa sẽ thi tốt.
Tôi chỉ nghĩ tới về sau sẽ không được ngồi học trong lớp của anh nữa, liền cảm thấy rất buồn, mi mắt bỗng nhiên nặng trĩu, một giọt nước mắt từ từ lăn ra khỏi hốc mắt tôi.
Anh đưa tôi tờ khăn giấy trên tay rồi khẽ vỗ lưng cho tôi nín khóc. Anh càng hiền hòa như vậy, tôi càng cảm thấy mình yếu đuối.
Tôi lao vào ôn thi đại học, tôi phải thi đỗ.
Thứ nhất không làm anh thất vọng, thứ hai là để bản thân tự tin tỏ tỉnh với anh.
Tôi đỗ đại học rồi, nhưng lại không còn dũng khí tỏ tình với anh nữa
Cảm giác sợ mất đi làm con người ta trở nên hèn nhát hơn.
Anh chúc mừng tôi, ngoài ra không nói thêm điều gì khác.
tui
tui
chương lúc trc thực ra là 1/3 ý
tui
tui
do tui ghi lộn
tui
tui
bye
tui
tui
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play