[ĐM] Bé Ngoan.
Chương 1: thanh mai trúc mã.
Trình Hạo và Lâm An đã quen biết nhau từ nhỏ.
Do gia đình hai bên cũng gọi là thân thiết, nên hai đứa vừa mới đẻ ra liền cho gặp mặt làm thân.
Trước khi mang em bé, bà Lâm và bà Trình có hẹn nhau.
Nếu một đứa là nữ, đứa còn lại là nam thì sẽ để hai đứa đính hôn từ khi mới lọt lòng.
Nhưng trời đâu có mắt, cả hai đều là nam.
Bà Lâm và bà Trình an ủi nhau, nếu không lấy nhau được thì làm anh em.
tác giả: tui lấy đại ảnh nha mấy ní:)))
Bà Lâm và bà Trình đang nói chuyện rôm rả một bên trên bàn, thì đột nhiên nghe tiếng khóc òa lên
Lâm An (hồi nhỏ)
aaaa!! huhu oaoaoaoao!!
Nhỏ Trình Hạo cầm miếng lego ngồi một bên, chớp chớp mắt nhìn Lâm An đang khóc bù lu bù loa
Mẹ Lâm chạy lại ôm con trai mình lên vỗ vỗ lưng, Lâm An bám chặt áo mẹ mình, khóc đến đỏ bừng mặt.
Mẹ Trình chạy lại chỗ Trình Hạo, muốn tét mông thằng nhỏ, thì thấy Trình Hạo đưa miếng lego lên gặm.
Trình Hạo (hồi nhỏ)
Nhăng nhăng nhăng nhăng.
Sau đó ngón tay nhỏ chỉ chỉ về phía Lâm An, kế tiếp bàn tay mủm mỉm đập đập xuống sàn.
Gương mặt Trình Hạo phụng phịu, rõ ràng là không vui.
Mẹ Trình hiểu gì đó, cười kkk
nhân vật nữ phụ
Mẹ Trình: Ý thằng nhỏ là, nó không có làm cho An An khóc. Do An An ngậm lego vào miệng, dơ nên thằng bé lấy ra, ai ngờ An An lại khóc.
Lâm An vốn còn nhỏ nên đâu có hiểu gì, em đưa tay dụi dụi mặt, môi nhỏ mím chặt.
Lâm An: Không muốn chơi với Trình Hạo nữa!
Trình Hạo nhất quyết muốn học chung với Lâm An, Lâm An không chịu, bám chân mẹ riết.
Mẹ Lâm hỏi Lâm An vài câu, em lắc lắc đầu.
Lâm An (hồi nhỏ)
Không muốn đâu... Trình Hạo toàn bắt nạt con.
Trình Hạo (hồi nhỏ)
Rõ ràng là tớ không có mà!!!
Thấy Trình Hạo lớn tiếng, Lâm An ôm cứng ngắt chân mẹ luôn.
Lâm An (hồi nhỏ)
Ư oaoaoaoao!!!
Trình Hạo thấy Lâm An khóc, cậu lạch bạch chạy lại chỗ mẹ mình đang ngồi ghế bên kia.
Trình Hạo (hồi nhỏ)
Huhuhuhu!!
nhân vật nữ phụ
Mẹ Trình/Lâm: ...
Thế là nguyên căn nhà ồn ào tiếng khóc của trẻ con.
Dỗ mãi Lâm An mới chịu nín.
Thường ngày Trình Hạo rất ít khóc, chả hiểu sao hôm nay dỗ kiểu gì cũng lắc lắc đầu.
Trình Hạo (hồi nhỏ)
An An.. An An ghét con.. huhu..
Lâm An chớp đôi mắt ướt, chạy lại chỗ Trình Hạo đang khóc.
Tay nhỏ của em kéo áo Trình Hạo.
Lâm An (hồi nhỏ)
Trình Hạo ngoan nha.. Tớ không có ghét cậu.
Tác giả: Ai hỏi cha hai đứa thì đi công tác rồi nha, nên hai bà mẹ hay đi chơi với nhau.
Chương 2: Tiểu tổ tông.
Tổng kết lại là Trình Hạo vẫn lẻo đẻo theo Lâm An đến nhà trẻ.
Trên lớp, Trình Hạo luôn bám Lâm An, đòi em chơi với mình suốt
Trình Hạo (hồi nhỏ)
An An! Cậu không được chơi cái này nữa, cậu chơi tớ đi mà!
Lâm An tay cầm xe lửa chạy qua chạy lại trên sàn, thì tự nhiên Trình Hạo đùng 1 cái giật mất món đồ chơi của em.
Lâm An (hồi nhỏ)
Cậu không được làm vậy nữa, làm như vậy là xấu lắm á.
Trình Hạo (hồi nhỏ)
Không có xấu nha, mẹ tớ nói tớ dễ thương giống An An vậy á.
Lâm An (hồi nhỏ)
Không có, xấu mà, mẹ tớ nói như vậy là xấu.
Trình Hạo ngồi 1 cục trong góc, mấy bạn nhỏ xung quanh thì chớp mắt nhìn, sau đó cũng quay lại chơi với bạn mình.
Lâm An đứng sau lưng Trình Hạo
Giọng nho nhỏ của trẻ con vang lên.
Lâm An (hồi nhỏ)
Cậu giận hả?
Trình Hạo (hồi nhỏ)
Không có.
Lâm An (hồi nhỏ)
Có giận mà.
Trình Hạo không nói nữa, ôm chân ngồi thù lù một chỗ, không thèm quan tâm đến Lâm An.
Lâm An đi lại ngồi xổm bên cạnh cậu, bàn tay kéo kéo áo Trình Hạo.
Lâm An thấy Trình Hạo không để ý mình, cặp mắt to bắt đầu ứa nữa, kéo áo Trình Hạo mạnh hơn.
Trình Hạo úp mặt vào đầu gối, nghe thấy tiếng nấc nhẹ, cậu hơi ngẩng lên liếc qua nhìn em.
Trình Hạo hoảng quá trời quá đất, đưa tay áo của mình lau nước mắt cho em, sợ bị cô giáo phát hiện, Trình Hạo kéo cả người Lâm An sát lại gần mình.
Trình Hạo (hồi nhỏ)
Đừng khóc nữa, tớ bị mắng đó.
Lâm An (hồi nhỏ)
Bị mắng thiệt hả?
Trình Hạo (hồi nhỏ)
//gật gật đầu//
Trình Hạo lau lau má Lâm An, làm bên má Lâm An đỏ ửng.
Lâm An sụt sịt mũi, cố gắng nín khóc.
Đến giờ đi ngủ, cô giáo dặn hai bạn ngủ chung 1 gối.
Trình Hạo (hồi nhỏ)
Tụi mình ngủ chung với nhau đi.
Lâm An gật nhẹ đầu, làm tóc xù xù của em hơi lay nhẹ.
Trình Hạo trải mền ra, đẩy Lâm An nằm bên trái, mình nằm bên phải.
Vì bên trái là góc tường, bên phải có người nằm rồi, Trình Hạo không thích Lâm An nằm kế người khác.
Lâm An và Trình Hạo nằm đối mặt với nhau.
Hai mắt Lâm An mở trừng trừng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện.
Trình Hạo (hồi nhỏ)
Cậu ngủ đi.
Lâm An suy nghĩ một hồi rồi lắc lắc đầu
Ánh mắt có chút tủi thân.
Tay Lâm An kéo tay Trình Hạo đặt lên lưng mình, Lâm An gối đầu lên tay nhìn nhìn Trình Hạo
Lâm An (hồi nhỏ)
//nhỏ giọng//
Cậu vỗ lưng cho tớ đi.
Tay Trình Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng nhỏ bé của Lâm An, em híp mắt lại, nép vào lòng Trình Hạo.
Trong miệng kêu vài tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Cứ như thế, cuộc sống yên bình của cả hai trôi qua.
Trình Hạo vẫn lẽo đẽo theo sau Lâm An.
Làm cái gì cũng đòi làm chung, vô cùng thân thiết
Ai nhìn vào cũng biết Trình Hạo cực kỳ cưng Lâm An như con, thiếu điều chỉ muốn thờ luôn Lâm An.
Nhưng ai hỏi tới, Trình Hạo đều nói
Trình Hạo
Là bé ngoan, là cục cưng, là tiểu tổ tông,..
Còn về phía Lâm An, dù tính có hơi ngốc, nhưng cũng biết Trình Hạo cưng mình đến mức nào.
Vì thế chiều sinh hư luôn cái tính của Lâm An
Lâm An - An An
Tớ muốn uống nước ngọt!
Trình Hạo
Uống ít thôi, bị bệnh lại than.
Nhưng vẫn đi mua cho Lâm An.
Lâm An - An An
Tớ muốn ăn cái này, cái này, cái này..
Trình Hạo
Cậu có biết tiết tiền không hả?
Nhưng vẫn mua đồ về làm cho Lâm An ăn.
Lâm An - An An
Tớ muốn cậu học bài leo lên hạng hai, vì hạng một là của tớ rồi.
Bất ngờ thay, từ học sinh hạng 30 toàn trường, đùng 1 cái leo hẳng lên hạng 2 toàn trường.
Lâm An - An An
Đừng yêu ai nữa... Yêu tớ thôi được không?
Chương 3: Xấu quắc không ai ôm đâu.
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, người trong phòng tắm đang sốt ruột tắm cho lẹ.
Tiếng nước tí tách nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Trên giường một cục chăn mềm lộ rõ mỗi mái tóc đen xù ra ngoài.
Giọng Lâm An vừa khó chịu vừa buồn ngủ.
Lâm An - An An
Hàn Trạch...
Tiếng bước chân nhanh chóng từ phòng tắm đi ra.
Hàn Trạch vội cài áo lại, anh nhanh chóng tắt đồng hồ.
Lâm An lúc này mới ngưng hừ hừ trong miệng, định ngủ thêm chút nữa, ai ngờ bị lôi ra khỏi chăn mềm mềm.
Đầu Lâm An ngoẹo sang một bên, bất mãn gọi tên người kia.
Trình Hạo theo thói quen đỡ cậu dậy, xách cậu vào phòng tắm.
Lâm An rên khẽ một tiếng, thân người mềm nhũn, Trình Hạo không nói tiếng nào đưa cậu đến chỗ đánh răng xúc miệng.
Lâm An - An An
Đồ ác quỷ.. không cho người ta ngủ chút nào hết...
Trình Hạo
Một, tự cậu đánh răng. Hai, phần kem hôm nay cậu đừng mơ mà ăn.
Lâm An - An An
Ừm, ừm, ừm.. Không ăn cũng được.
Thế là Trình Hạo đành quen tay đành răng dùng luôn Lâm An.
Trình Hạo
Đừng có mà nuốt.
Lâm An - An An
//gật đầu//
Sau đó là thay đồ, chỉnh lại tóc tai, chuẩn bị balo, sách vở, bút viết,...
Tám giờ hơn, Lâm An phấn chấn tinh thần hẳng, ánh mắt long lanh nhìn trời nhìn mây.
Trình Hạo thấy sắp trễ giờ, đành lôi lôi kéo kéo Lâm An đi đến lớp.
Trình Hạo úp mặt xuống bàn, Lâm An kế bên không ngừng lấy bút chọt chọt bắp tay Trình Hạo.
Lâm An - An An
//ghé sát lại gần//
Tớ. Thích. Cậu. Lắm. Á.
Trình Hạo hơi nghiêng mặt sang, nhìn Lâm An đang cười cười.
1 năm chắc Lâm An cũng nói câu này hơn 50 lần, dù không ít, nhưng đối với Trình Hạo là rất nhiều.
Nhìn cái bản mặt ngây thơ của Lâm An, Trình Hạo chỉ biết im lặng.
Thật ra anh cũng thích cậu lắm.
Thích như cha con vậy đó.
Đối với Trình Hạo, Lâm An như tiểu tổ tông vậy, nuông chiều không hết, Lâm An cũng vì thế mà rất ỷ lại Trình Hạo.
"Cha" cũng nên bảo vệ bé ngoan mà.
Tới giờ ăn trưa của trường.
Lâm An không muốn mất chỗ ngồi đẹp, nên tiếng chuông vừa kêu, đã định quay sang Trình Hạo kéo anh đi ăn.
Ai ngờ vừa mới quay lại đã thấy Trình Hạo đặt hai hộp cơm tự làm lên bàn.
Trình Hạo
Ăn của tớ ngon hơn, đầu bếp làm không ngon bằng tớ.
Lâm An - An An
Cậu không lãng mạng gì hết.
Lâm An - An An
Cậu có xem phim không? Trên phim toàn kéo nhau đi ăn ở căn tin, một người đợi, một người đi lấy đồ ăn, nhìn lãng mạn quá trời.
Trình Hạo mở hộp cơ ra, đầu tiên anh đem hết rau của mình cho vào hộp Lâm An hết, sau đó đẩy qua chỗ Lâm An.
Trình Hạo
Ít xem phim lại đi, tớ thấy bảng điểm của cậu tuột 1 điểm rồi đấy.
Trình Hạo
Cậu không sợ có đứa thứ 2 dành top 1 của cậu à?
Lâm An - An An
Vậy cậu lấy top 2 đi! Vậy thì top 1 vẫn là của tớ đó thôi.
Lâm An nói xong nhiều xuống hộp cơm của mình
Lâm An - An An
Á! Cậu cho gì nhiều rau vậy hả??
Trình Hạo
Ăn hết đi, cấm bỏ dù là 1 cọng
Trình Hạo
Có thấy người ngợm ốm như cây tăm không?
Trình Hạo
Ăn nhiều chút cho mập mập đi
Trình Hạo
Ốm xấu quắc không ai ôm đâu.
nhân vật nữ phụ
Mẹ Lâm: Con ăn nhiều một chút, có da có thịt chút mới đẹp trai được.
Trình Hạo
Thồn hết vào miệng đi, người ngợm gì mà ốm như cây tăm.
(Câu ở trên là Lâm An sửa lại, kiểu nói 1 đằng nghe 1 nẻo)
Lâm An - An An
//Suy nghĩ// Nghe cũng giống giống...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play