Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cam Tâm Tình Nguyện

Chương 1: Tự mình trải nghiệm

Vốn dĩ Giang Lâm Chí hình thành từ sự bồng bột lúc trẻ của Giang Viễn và bạn gái, tuy nhiên thì sau khi cô ta sinh con xong cũng ôm tiền của Giang gia rồi bỏ đi mà không thèm nhận con. Khi đó cô ta còn nói rằng đứa trẻ sẽ làm lỡ dở cuộc đời tốt đẹp của cô ta.

Kể từ đó, cho dù là có khó khăn vất vả nhưng Giang Viễn cũng cố làm tròn trách nhiệm của một người cha, còn trở thành một người đàn ông hoàng kim mà ai ai ở Đế Đô đều ao ước, cha thì lịch lãm, con thì tài giỏi, phải nói rằng việc bước chân vào Giang gia chính là niềm ao ước của hàng vạn cô gái ở Đế Đô.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi kể từ khi nữ chính Mộc Tố Nhi xuất hiện.

Như bao nữ chính khác thì Mộc Tố Nhi có tính cách thánh mẫu đến mức đáng giận, là một đoá bạch liên mà người người đều muốn che chở, thậm chí là cô ta còn lợi dụng Giang Viễn và Giang Lâm Chí chỉ vì tài sản của Mộc gia.

Dù là nam nhân thì cả hai cha con Giang Viễn và Giang Lâm Chí cũng khó thoát ải mỹ nhân, kết cục là cha con tương tàn.

[...]

Chỉ mới đọc đến đây, khoé môi của Lạc Tiểu Thường đã giật giật, cô mắng:

- Cái thể loại rẻ rách gì vậy chứ? Đầu voi đuôi chuột à? Giang Viễn lúc đầu truyện đâu rồi? Mẹ nó! Tác giả! Bà bị dí deadline hay sao mà cái thể loại hãm như vậy cũng dám viết thế!

Khi đó Lạc Tiểu Thường chỉ nghĩ bản thân đã mua quyển tiểu thuyết này về phòng rồi, có mắng chửi cũng chỉ có trời biết, đất biết, bản thân cô biết, nên cứ thoải mái mà mắng thôi.

Cơ mà... Nếu đời đơn giản quá thì ai lại nói làm gì đúng không?

[...]

Mở mắt tỉnh dậy, trước mắt cô không phải là căn phòng trọ tồi tàn với bốn bức tường cũ kĩ, càng không phải là lớp học mà cô đang theo học.

Ở trước mắt cô... Chính là bệnh viện...

Thậm chí còn là bệnh viện rất lớn nữa kìa?

- Thường Thường, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, cuối cùng ông trời cũng có mắt... Thường Nhi, bảo bối... Cuối cùng con cũng tỉnh rồi...

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự run rẩy phát ra ở bên cạnh, theo quán tính thì Lạc Tiểu Thường cũng đưa mắt nhìn theo, khi đó trong lòng của cô cũng chấn động, vì xuất hiện trước mắt cô là một quý phu nhân ăn mặc rất sang trọng, còn chưa đợi đại não cô load xong thì bà ấy đã nước mắt giàn giụa.

Nhìn người đàn ông trung niên đang ôm vai ở bên cạnh bà ấy thì cô cũng há hốc, đây còn không phải là hình tượng điển hình của một gia đình quyền thế sao?

Người đàn ông nhìn cô, nói:

- Bảo bối, để cha gọi bác sĩ cho con nhé? Con...

Khi này Lạc Tiểu Thường mới nhận thức được, bản thân không phải đang nằm mơ... Và hai người ở trước mặt này đang xưng là cha mẹ của cô?

Nhưng... Ý là... Cha cô đã mất cách đây hai năm, mẹ của cô cũng chỉ là một người phụ nữ làm nông ở quê thôi, nào phải hai người ăn mặc sang trọng này đâu?

- Hai người... Hai người là ai vậy?

Lạc Tiểu Thường vừa dứt lời, sự kiềm nén của hai người vừa rồi cũng đã tan vỡ, quý phu nhân trực tiếp oà lên khóc nức nở, còn người đàn ông trung niên cũng chỉ biết ôm vợ mình rồi an ủi.

Còn chưa đợi Lạc Tiểu Thường hiểu chuyện gì thì một giọng nam lại vang lên ở cạnh, thậm chí là còn sợ hãi hơn hai người này.

- Tiểu Thường, em thật sự không nhớ gì sao?

Đưa mắt nhìn sang phía khác, xuất hiện trước mắt cô chính là một nam nhân rất điển trai, cơ mà đôi mắt tựa như sắp khóc. Chẳng những thế mà bên cạnh còn có một cô gái khác với gương mặt khá thánh thiện.

Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là... Sao lại có nhiều người thế này?

- Chị... Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, chị có nhớ em không? Em là Mộc Tố Nhi, là em gái của chị đây.

Vốn dĩ cô còn đang ngơ ngác, nhưng sau khi nghe đến ba chữ "Mộc Tố Nhi" thì hai mắt liền trợ trắng, biểu hiện của cô đã khiến cho Mộc Tố Nhi giật mình, lại còn run rẩy nói:

- Chị... Sao chị lại nhìn em như vậy?

Lúc này Lạc Tiểu Thường giống như là đang dừng hoạt động, nếu như người con gái hệt như thánh mẫu ở trước mắt là Mộc Tố Nhi...

Vậy có nghĩa là người thành niên điển trai này tên là Mộc Dục Thành.

Người đàn ông trung niên kia là Mộc Diệp Sâm và người phụ nữ quyền quý kia chính là Lam Đình.

Nói cách khác thì đây chính là gia đình của nữ chính trong bộ tiểu thuyết tồi tệ mà cô vừa mới mắng tan nát.

Hơn hết là...

Cô... Cô chính là Mộc Lạc Thường, một nhân vật được khắc hoạ mờ nhạt, nói là do tai nạn rồi nằm hôn mê suốt hai năm.

Cũng có nghĩa là... Cô xuyên sách rồi?

Cô thật sự xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình ba xu này rồi!

Mộc Lạc Thường: "..." What the f*ck! Chỉ là bức xúc một chút, lỡ mồm mắng nhiều một chút thôi mà, có cần phải đem tôi vào trải nghiệm không hả? Quá khốn nạn!

#Yu~

Chương 2: Cả nhà đều sửng sốt

Dù rằng nhà họ Mộc đã được nghe bác sĩ dự đoán rằng Mộc Lạc Thường có khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại,  nhưng khi nhìn kì tích thì họ cũng âm thầm cảm ơn trời đất, nhưng có lẽ việc Mộc gia không nghĩ đến chính là họ lại nghe thấy tiếng lòng của Mộc Lạc Thường, ngoại trừ Mộc Tố Nhi ra ba người còn lại đều nghe rõ mồn một.

Trong lúc hốt hoảng thì Mộc Lạc Thường đã nghĩ thầm [Cái quái gì vậy chứ, rõ ràng là chỉ lỡ mồm mắng nhiều một chút thôi mà, sao lại biến thành bản thân tự trải nghiệm rồi?]

Ban đầu, Mộc Diệp Sâm còn cho rằng bản thân nghe nhầm, nhưng khi ông ấy nhìn sang Mộc Dục Thành và Lam Đình, cả hai người đều có dáng vẻ rất ngạc nhiên. Khi đó, Mộc Diệp Sâm biết rằng bản thân không nghe nhầm, họ thật sự đã nghe thấy tiếng lòng của Mộc Lạc Thường.

Đợi cô bình tĩnh một chút, Mộc Lạc Thường mới dám đưa đôi mắt hiền lành trong trẻo nhìn về phía "cha mẹ và anh trai" của mình, trong lòng thầm nghĩ.

[Mộc Dục Thành đúng là người anh trai tốt, đáng tiếc cũng chỉ là bàn đạp cho nữ chính thôi. Sau này khi Mộc Tố Nhi bày ra bộ dạng thánh mẫu lương thiện thì người chịu khổ vẫn là anh ta, chậc, tiếc thật đó!]

Mộc Dục Thành: "..."

[Lam Đình thật sự rất đẹp, nhưng đáng tiếc sau này lại vì cứu mạng Mộc Tố Nhi mà chết không toàn thây]

Lam Đình: "..."

[Cha Mộc cũng rất tốt, cơ mà cuộc sống đâu có ai ngờ, cô con gái tốt của ông ấy vì muốn giúp đỡ Giang Lâm Chí mà hại chết Mộc thị, đợi tới khi cha Mộc biết chuyện thì mọi sự đã thành, cuối cùng ôm uất ức mà chết]

Tiếng lòng của Mộc Lạc Thường thật sự đã khiến cho Mộc gia một phen kinh hãi, ba người họ đưa mắt nhìn nhau để xác định, đồng thời cũng đưa mắt về phía của Mộc Tố Nhi, nhưng dường như cô ta chẳng có phản ứng gì.

Cũng có thể nói... Tiếng lòng của Mộc Lạc Thường chỉ có họ nghe thấy thôi sao?

- A Thường, con không sao chứ?

Dù rằng Lam Đình nghe sơ qua tiếng lòng của Mộc Lạc Thường thì đã có chút nghi hoặc, nhưng bà ấy vẫn muốn xác minh lại một chút, nhất là về việc bà ấy có thể nghe thấy tiếng lòng của con gái... Mà cũng không chắc là con gái mình...

Khi nhìn vào đôi mắt của Lam Đình, cô có chút xót xa, vì theo như nguyên tác, Mộc Lạc Thường trong nguyên tác được khắc hoạ cực kỳ mờ nhạt, ngay cả một cảnh diễn cũng không có, chỉ biết rằng cô ấy bị tai nạn, sau đó là rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đến khi Mộc gia tan nhà nát cửa thì cô ấy cũng đã qua đời, hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng gì với độc giả.

Tuy nhiên, ngay bây giờ, Mộc Lạc Thường đã tỉnh lại, tức là cốt truyện chính cũng đã bị xáo trộn rồi, mọi chuyện sẽ càng khó hơn nếu cô cố ý nổi trội hơn nữa chính.

Cô nhìn Lam Đình, giả vờ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:

- Dì xinh đẹp, dì là ai vậy? Cha mẹ của A Thường đâu? Hình như cha mẹ của A Thường bị lạc rồi... Phải làm sao đây? Mẹ nói nếu ở bên ngoài qua đêm sẽ bị yêu quái bắt đó, A Thường phải về nhà.

Bề ngoài Mộc Lạc Thường đang diễn vai mất trí nhớ, hay nói đúng hơn là cô đang giả khờ giả ngốc, nhưng nội tâm lại lên tiếng [Ngại quá, nếu bây giờ để cho Mộc gia biết cô con gái cưng, em gái nhỏ của họ đã chết rồi thì đúng là tội lỗi mà]

Dòng suy nghĩ của Mộc Lạc Thường vừa dừng lại thì cô cũng thấy rõ thái độ của Lam Đình, Mộc Diệp Sâm và Mộc Dục Thành có sự thay đổi rõ rệt, tuy rằng sau đó họ vẫn hành xử rất bình thường, nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra ngay... Có gì đó lạ lắm.

[...]

Cuối cùng thì sau đó bác sĩ đã đến kiểm tra và kết luận là cô bị chấn thương ở não nên xảy ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời, trí tuệ của Mộc Lạc Thường bây giờ chỉ ngang ngửa với đứa trẻ bốn, năm tuổi thôi, cho nên Mộc gia cần phải đặc biệt chú ý.

Sau khi đã được kết luận bình thường thì Mộc Lạc Thường cũng đã được Mộc gia đưa về nhà, dù rằng Lam Đình và Mộc Diệp Sâm vẫn rất yêu thương, lo lắng, chăm sóc cô như con gái ruột, nhưng chính bản thân cô cũng thấy có gì đó lạ lắm... Chắc chắn là có gì đó mà.

[...]

Vào một ngày nọ, Mộc gia đều đã ra ngoài hết, hiện tại chỉ còn lại Mộc Lạc Thường và Mộc Tố Nhi, hiển nhiên hình tượng nữ chính thánh mẫu cũng không phải hữu danh vô thực, cô ta hết làm chuyện này tới lo chuyện kia, thực sự là chê nhà không có việc xử lý hay sao đấy.

Thậm chí đến cả Giang Lâm Chí cũng giúp cô ta báo cha báo mẹ một phen, đỉnh điểm chính là hôm nay, một trai một gái cứ hú hú hí hí ở trong phòng. Theo như mạch truyện thì nam nữ chính bây giờ đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, hiển nhiên cũng sẽ có chút quá phận.

Nhưng sau đó... Chính là cảnh tượng cha con tương tàn.

Đột nhiên... Cô có chút mong chờ.

#Yu~

Chương 3: Khó hiểu (1)

Vốn dĩ theo đúng kịch bản thì lúc này Giang Viễn phải đến nhà họ Mộc cùng với Mộc Dục Thành để tìm Giang Lâm Chí, cơ mà tình hình hiện tại không chỉ có hai người họ mà ngay cả Mộc Diệp Sâm cùng với Lam Đình cũng cùng nhau quay về nhà. Chẳng những thế mà trên tay của hai người còn khệ nệ rất nhiều thứ, mục đích chắc hẳn là bồi bổ cho Mộc Lạc Thường rồi.

Ban đầu Mộc Lạc Thường cũng không nghĩ nhiều, thứ cô muốn chính là tận mắt nhìn thấy Giang Viễn - một người đàn ông thương con, thương luôn tính cách thánh mẫu của Mộc Tố Nhi, ban đầu là vì tò mò, nhưng rồi cuối cùng khi tận mắt chứng kiến dung nhan đó thì cô lại sửng sốt.

Đây chính là Giang papa trong truyền thuyết đó sao?

Phải nói thật là so với Giang Lâm Chí thì Giang Viễn đã nằm ở một cái tầm cao khác rồi, vừa nhìn thấy anh, cặp mắt của Mộc Lạc Thường dường như đã muốn rơi xuống đất, cái biểu hiện đó của cô cũng khiến cho Mộc gia phải đưa tay đỡ trán.

Cơ mà...

Một giây sau đó Mộc Lạc Thường lại bĩu môi, trong gương mặt còn có chút gì đó thoang thoảng sự đáng thương, nghĩ: [Giang Viễn đẹp thì có đẹp, rõ là xây dựng hình ảnh nam thần độc thân hoàng kim, gà trống nuôi con, một tay dựng lên đế chế Giang thị trong tương lai. Ấy thế mà cũng không thoát được ải mỹ nhân là Mộc Tố Nhi, chẳng những thế mà còn vì Mộc Tố Nhi mà cha con tương tàn, kết cục còn thảm hơn cả ba người nhà họ Mộc cộng lại. Thảm... Đúng là thảm mà...]

Đến đây không chỉ ba người nhà họ Mộc ngạc nhiên, đến cả Giang Viễn cũng sững người một lúc, theo như quan sát của Mộc Dục Thành thì anh ấy đoán Giang Viễn cũng nghe được những gì mà họ vừa nghe.

Nếu đúng như thế thì ở ngay tại thời điểm hiện tại Mộc Dục Thành có thể nôm na đoán rằng, chỉ có những người bị Mộc Tố Nhi và Giang Lâm Chí liên lụy thì mới nghe được tiếng lòng của A Thường. Nhưng mà... Đến đây thì anh ấy lại không hiểu, tại sao Mộc Lạc Thường lại biết trước được tương lai chứ? Lẽ nào... Lẽ nào em gái của anh ấy đã chết, còn đây chỉ là một linh hồn khác lang thang nhìn thấu hồng trần, vô tình nhập hồn mượn xác cứu vớt cuộc đời của họ sao?

Cũng không biết có phải Mộc Lạc Thường nhìn nhầm hay không, nhưng tại sao cô lại có cảm giác ba người nhà họ Mộc và Giang Viễn lại nhìn cô chằm chằm vậy chứ?

Bất chợt Giang Viễn lại muốn bước đến hỏi cô đang nói cái gì, mặc dù hiện tại anh là một người đàn ông trưởng thành, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố, nhưng anh đâu có cầm thú tới mức đem lòng yêu bạn gái của con trai chứ? Nhưng anh còn chưa kịp hỏi rõ thì Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi đã từ trên tầng bước xuống, lúc này Giang Viễn cũng không thể nhìn hai người họ bằng cách bình thường được nữa.

Giang Lâm Chí nhìn thấy cha mình đến còn có chút bất ngờ, riêng Mộc Tố Nhi vẫn là dáng vẻ đoan trang hiền thục đó, cô ta đã nhìn cha mẹ mình, anh trai, chị gái, rồi lại nhìn Giang Viễn, mỉm cười nói:

- Cha mẹ, chú Giang, anh hai, chị ba, sao mọi người đều đứng ở đây vậy? Có chuyện gì sao ạ?

Câu nói của Mộc Tố Nhi đã cắt đứt hết dòng suy nghĩ của những người có mặt ở đây, đến đây Lam Đình còn nhìn về phía của Mộc Lạc Thường, nhưng hiện trong mắt của bà ấy bây giờ chỉ là một ánh mắt chán ghét đến từ vị trí của cô, thậm chí họ còn nghe cô nói trong lòng: [Thánh Nữ mà cũng có nhu cầu dục vọng cao thật đó, mới có mười tám tuổi đầu đã gian gian díu díu mập mờ với nam nhân. Chậc, chẳng những không xấu hổ mà còn thản nhiên như chưa có việc gì xảy ra mới tài. Hừm, đợi tới sang năm thì Mộc gia ôm cháu là vừa đẹp]

Dòng suy nghĩ của Mộc Lạc Thường vừa dừng lại thì nguyên liệu trên tay của Lam Đình cũng rơi xuống, Giang Viễn hết nhìn con trai rồi lại nhìn sang Mộc gia. Anh đoán là... Ngoại trừ anh và ba người nhà họ Mộc thì Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi không nghe thấy gì cả.

Cũng có nghĩa là... Anh không bị ảo giác, anh thật sự nghe được tiếng lòng của Mộc Lạc Thường?

Quay lại với Lam Đình, ngay khi nguyên liệu từ trên tay bà ấy rơi xuống thì Mộc Tố Nhi cũng hốt hoảng chạy đến, giúp bà ấy nhặt lấy nguyên liệu, còn tỏ ra dáng vẻ đau lòng nói:

- Mẹ không khoẻ ở đâu sao? Mẹ đừng có lo cho chị ba nữa, dù sao chị ấy cũng tỉnh lại rồi, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được trí nhớ thôi. Nhưng mà con nói mẹ đó, nếu mẹ cứ lo cho chị ấy mãi thì sẽ đổ bệnh lúc nào không hay, đến đó thì mẹ đừng có khóc với cha nha.

Lam Đình đưa mắt nhìn Mộc Tố Nhi... Đứa con gái của bà ấy chỉ mới có mười tám tuổi thôi đã quá phận với bạn trai thật sao?

Nếu như thật sự như lời của Mộc Lạc Thường... Nếu mang thai... Thì họ phải làm gì đây?

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play