[Hắc Miêu] Ngày Mai Còn Lại Một Nửa
Hôn Nhân Không Tình Yêu
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Bước vào phòng*
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Nhìn cô đang chỉnh trang quần áo*
Thẩm Mộng Dao •nàng
Cũng đã 7h tối rồi, em đi đâu vậy?
Viên Nhất Kỳ •cô
Không liên quan đến chị. *Lạnh nhạt*
Viên Nhất Kỳ •cô
Tối nay có thể tôi không về, chị không cần đợi đâu.
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Kéo tay cô* Kỳ Kỳ, em lại đi đâu vậy?
Thẩm Mộng Dao •nàng
Hổm rày em cứ đi đâu miết, chị ở nhà một mình không quen.
Viên Nhất Kỳ •cô
Không quen thì sau này sẽ quen!
Viên Nhất Kỳ •cô
Còn tôi đi đâu không đến lượt chị quản!
Viên Nhất Kỳ •cô
*Hất tay nàng ra*
Cánh cửa bị cô mạnh tay đóng lại
Thẩm Mộng Dao •nàng
Kỳ Kỳ...chẳng lẽ...em có người phụ nữ khác? *nói nhỏ trong miệng*
Thẩm Mộng Dao không còn cách nào khác chỉ đành ôm nỗi buồn và bộn bề suy nghĩ ở nhà
Kỷ Lam •nhân tình
Nhất Kỳ.... *mừng rỡ*
Viên Nhất Kỳ •cô
Em đợi chị có lâu không?
Kỷ Lam •nhân tình
Dạ không có ạ! Em vừa mới đến đây được một tí thôi.
Kỷ Lam •nhân tình
Nhất Kỳ, em nhớ chị! *nũng nịu ôm lấy cô*
Viên Nhất Kỳ •cô
Bảo bối ngoan, chị đây rồi !
Nhân Viên
Cho hỏi Viên Tổng và vị tiểu thư đây muốn dùng gì ạ?
Viên Nhất Kỳ •cô
Em muốn ăn gì Lam Lam?
Kỷ Lam •nhân tình
Dạ mì ý ạ!
Viên Nhất Kỳ •cô
Cho tôi 1 phần mì ý, 1 phần bò bít tết cùng 2 ly rượu vang!
Viên Nhất Kỳ •cô
*Nhìn vết thương trên tay của ả*
Viên Nhất Kỳ •cô
Lam Lam, em bị sao vậy? *xót xa*
Kỷ Lam •nhân tình
Em chỉ bị ngã nên trầy tay thôi ạ.
Kỷ Lam •nhân tình
Không sao đâu chị !
Viên Nhất Kỳ •cô
*Ôm ả* Lam Lam ngoan, nhớ phải chăm sóc vết thương nhé!
Kỷ Lam •nhân tình
Dạ chị !
Kỷ Lam •nhân tình
Hôm nay trông chị có vẻ như không được vui lắm phải không?
Viên Nhất Kỳ •cô
Phải đấy! Vừa nãy có chuyện làm chị không vui.
Kỷ Lam •nhân tình
Sao vậy?
Kỷ Lam •nhân tình
Kể em nghe đi !
Viên Nhất Kỳ •cô
Thẩm Mộng Dao, cô ta suốt ngày cứ lải nhải làm phiền chị.
Viên Nhất Kỳ •cô
Kết hôn về cũng như người dưng, không có gì thú vị trong cuộc hôn nhân đó cả !
Kỷ Lam •nhân tình
Chị không có ý định ly hôn cô ta hay sao ?
Viên Nhất Kỳ •cô
Chị cũng muốn lắm chứ !
Viên Nhất Kỳ •cô
Nhưng Viên Thị cần thế lực của Thẩm Thị để mở rộng các mối quan hệ trong giới.
Viên Nhất Kỳ •cô
Xong việc chị sẽ ký đơn ly hôn với cô ta !
Kỷ Lam •nhân tình
Đúng là loại phụ nữ vô dụng mà !
Kỷ Lam •nhân tình
Chỉ giỏi làm chị mệt mỏi và phiền lòng !
Viên Nhất Kỳ •cô
*Ôm ả ta vào lòng* Bất đắc dĩ nên mới phải nhịn nhục đến giờ phút này.
Thẩm Mộng Dao •nàng
Quản gia, chồng tôi về chưa?
Quản Gia
Viên Tổng vẫn chưa về, thưa phu nhân !
Thẩm Mộng Dao •nàng
Đã muộn như vậy rồi, em ấy đang ở đâu chứ? *lo lắng*
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Gọi điện cho cô*
Sau khi nàng gọi cho cô tận 5-6 cuộc vẫn không thấy bắt máy
Nỗi lo âu của nàng bị đẩy lên cao trào
Nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục chờ đợi
Quản Gia
Phu nhân, dạo này tôi thấy Viên Tổng thường đi sớm về khuya.
Quản Gia
Cô ấy lại thường hay mua hoa hoặc các món quà để tặng cho phụ nữ.
Quản Gia
Phu nhân nên để ý đến Viên Tổng nhiều hơn !
Thẩm Mộng Dao •nàng
Có lẽ không có gì đâu !
Thẩm Mộng Dao •nàng
Tôi tin tưởng em ấy là người tốt !
Thẩm Mộng Dao •nàng
Chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi !
Cũng đã trễ, nàng chỉ còn cách trở về phòng
Khi đi ngang qua thư phòng, nàng tò mò đẩy cửa vào
Thẩm Mộng Dao •nàng
Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn và rất sạch sẽ.
Thẩm Mộng Dao •nàng
Có lẽ em ấy là người ưa sạch sẽ và thích sự gọn gàng....
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Tiến lại bàn làm việc + kéo ngẫu nhiên một ngăn kéo ra*
Thẩm Mộng Dao •nàng
Gì thế này?
Thẩm Mộng Dao •nàng
Một chiếc cà vạt màu xanh?
Thẩm Mộng Dao •nàng
Mình chưa bao giờ mua cái này cho Kỳ Kỳ !
Người Làm
Viên Tổng đã về! *cung kính cúi chào + hô lớn*
Thẩm Mộng Dao nghe thấy liền hoảng loạn mà kéo vội ngăn kéo rồi nhanh chóng chạy về phòng
Thẩm Mộng Dao •nàng
Chiếc cà vạt.... *vẻ mặt hoảng sợ*
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Nghe thấy tiếng bước chân*
Viên Nhất Kỳ •cô
*Nhìn nàng*
Viên Nhất Kỳ •cô
Chị làm gì mà nét mặt hoảng sợ vậy?
Thẩm Mộng Dao •nàng
K...Không...có gì... *ấp úng*
Viên Nhất Kỳ •cô
*Nhíu mày + nghi ngờ*
Viên Nhất Kỳ •cô
*Nhìn bàn tay nắm chặt của nàng*
Viên Nhất Kỳ •cô
Chị đang giữ cái gì vậy?
Thẩm Mộng Dao •nàng
Không..có...gì đâu !
Viên Nhất Kỳ •cô
*Tiến lại + đưa tay ra* Cho tôi xem, chị giấu cái gì !
Thẩm Mộng Dao •nàng
Đừng...đừng lại đây !
Viên Nhất Kỳ •cô
*Kéo mạnh tay nàng lại*
Chị Không Phải Người Tôi Yêu!
Viên Nhất Kỳ •cô
*Dùng sức để mở nắm tay nàng ra*
Thẩm Mộng Dao •nàng
Kỳ Kỳ...bình tĩnh...đau chị..!
Viên Nhất Kỳ •cô
*Giật lấy món đồ trong tay nàng*
Viên Nhất Kỳ •cô
Thẩm Mộng Dao, chị lấy thứ này ở đâu? *tức giận*
Thẩm Mộng Dao •nàng
Chị.... *lắp bắp*
Viên Nhất Kỳ •cô
Nói nhanh! *gằn giọng*
Thẩm Mộng Dao •nàng
Ở...trong...thư phòng... *sợ hãi*
Viên Nhất Kỳ •cô
Chị có biết món đồ này...là của ai tặng cho tôi không?
Thẩm Mộng Dao •nàng
Của ai?
Viên Nhất Kỳ •cô
Là của...Kỷ Lam...nhân tình của tôi !
Viên Nhất Kỳ •cô
Cái người mà tôi yêu !
Viên Nhất Kỳ •cô
Là người đáng lẽ năm đó tôi sẽ cùng đăng ký kết hôn và cùng xây nên một gia đình !
Viên Nhất Kỳ •cô
Tất cả đều đã vỡ tan khi chị xuất hiện! *nổi cơn tam bành*
Thẩm Mộng Dao •nàng
Không phải....không phải như vậy! *sốc tâm lý*
Thẩm Mộng Dao •nàng
Rõ ràng năm đó em đồng ý lấy chị mà !
Thẩm Mộng Dao •nàng
Là em đồng ý hai ta cùng đi đăng ký kết hôn !
Thẩm Mộng Dao •nàng
Em chưa bao giờ kể về người yêu cũ của em !
Viên Nhất Kỳ •cô
Thẩm Mộng Dao...chị đúng là ngu ngốc !
Viên Nhất Kỳ •cô
Chị có thấy ai lại muốn đi kể với người bản thân hận về người yêu mình chưa ?
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ tràn đầy sự chế giễu và cợt nhả
Thẩm Mộng Dao •nàng
Thế tại sao năm đó em lại chọn cưới chị? *rưng rưng nước mắt*
Viên Nhất Kỳ •cô
Vì Viên Thị cần Thẩm Thị để mở rộng các mối quan hệ kinh doanh !
Viên Nhất Kỳ •cô
Hơn nữa, vì sự có mặt của chị nên gia đình bắt ép tôi phải chia tay Kỷ Lam để cưới chị.
Thẩm Mộng Dao •nàng
3 năm qua em không hề yêu chị ?
Viên Nhất Kỳ •cô
Chưa bao giờ tôi rung động với chị !
Viên Nhất Kỳ •cô
Chị có biết vì chị mà Kỷ Lam năm xưa đau khổ như nào không ?
Thẩm Mộng Dao •nàng
Em quan tâm cô ta, em lo lắng cho cô ta....
Thẩm Mộng Dao •nàng
Vậy còn chị ?
Viên Nhất Kỳ •cô
Cô ấy là người tôi yêu thương, là người mà tôi muốn cưới !
Viên Nhất Kỳ •cô
Còn chị chỉ là người đến sau !
Viên Nhất Kỳ •cô
Là kẻ làm tan nát hạnh phúc của người khác !
Từng lời lẽ khó nghe mà Viên Nhất Kỳ buông ra như lưỡi gươm đâm vào trái tim của Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao •nàng
Em hận chị đến vậy sao ?
Thẩm Mộng Dao •nàng
Chị đã làm gì sai để em phải hận chị ?
Viên Nhất Kỳ •cô
Tôi rất hận chị !
Viên Nhất Kỳ •cô
Hận chị vì đã cướp đi tình yêu của tôi và cô ấy !
Viên Nhất Kỳ •cô
Chị làm sao hiểu được nỗi đau mà tôi từng phải chịu !
Thẩm Mộng Dao •nàng
Vậy em thì khác gì chị năm đó ?
Thẩm Mộng Dao •nàng
Em cũng làm sao hiểu được nỗi đau mà chị đang phải chịu trước những lời lẽ khó nghe của em !
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Nước mắt cứ thế tuôn rơi*
Viên Nhất Kỳ •cô
*Cứng đơ người*
Dù cô thật sự rất hận nàng, hận đến thấu xương
Nhưng khi thấy nàng khóc, lòng cô lại bất ngờ nhói đau
Chẳng lẽ cô có rung động với nàng ?
Viên Nhất Kỳ •cô
Yêu đơn phương Viên Nhất Kỳ sẽ không có kết quả đâu !
Thẩm Mộng Dao •nàng
Đó là bởi vì em không tin chị nên mới không thể cho chị kết quả! *uất ức*
Viên Nhất Kỳ •cô
Chỉ có kẻ khờ mới tin vào loại tình yêu đơn phương này...Thẩm Mộng Dao ạ! *giễu cợt*
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, để lại nàng khóc nức nở ở đó
Thẩm Mộng Dao •nàng
Viên Nhất Kỳ....cả đời này chị vẫn yêu em...nhưng có lẽ em mãi mãi không chấp nhận chị.
Sự Quan Tâm Âm Thầm
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Mệt mỏi bước xuống cầu thang*
Viên Nhất Kỳ •cô
*Lườm nguýt nàng*
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Đi lại chỗ Viên Nhất Kỳ*
Thẩm Mộng Dao •nàng
Kỳ Kỳ....tối nay em có đi đâu không ?
Viên Nhất Kỳ •cô
Không! *giọng thờ ơ*
Thẩm Mộng Dao nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng không dám hỏi thêm
Viên Nhất Kỳ •cô
*Đưa chai thuốc nhỏ mắt cho nàng*
Viên Nhất Kỳ •cô
Mắt chị sưng với đỏ rồi đấy, lấy cái này nhỏ đi! *mặt lạnh lùng*
Thẩm Mộng Dao •nàng
C...cảm ơn! *bất ngờ + ngại ngùng*
Viên Nhất Kỳ •cô
Không có gì! *bỏ đi lên lầu*
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Cầm chai thuốc nhỏ mắt và bắt đầu ngẫm nghĩ*
Thẩm Mộng Dao •nàng
"3 năm kết hôn, em ấy chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng hay ân cần với mình."
Thẩm Mộng Dao •nàng
"Luôn rất lạnh nhạt và hằn học, có những hôm còn trút giận lên người mình."
Thẩm Mộng Dao •nàng
"Vậy mà hôm nay là lần đầu tiên Kỳ Kỳ quan tâm mình..."
Người Làm
*Nhìn thấy sự lúng túng trong mắt nàng*
Người Làm
Phu nhân, cô có cần tôi giúp gì không ?
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Bị kéo ra khỏi bộn bề suy nghĩ vừa rồi*
Thẩm Mộng Dao •nàng
Kh...không cần đâu !
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Nhanh chóng đi lên lầu*
Viên Nhất Kỳ •cô
*Trầm ngâm suy nghĩ *
Viên Nhất Kỳ •cô
"Lần này mình có thật sự quá đáng với chị ta lắm không ?"
Viên Nhất Kỳ •cô
"Suy cho cùng, dù chị ta thích mình thì cũng không phải là người có thể đưa ra quyết định cưới hay không."
Viên Nhất Kỳ •cô
*Giật mình* "Viên Nhất Kỳ, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ ?"
Viên Nhất Kỳ •cô
"Chị ta là người mà mày hận nhất! Là người cướp đi hạnh phúc của mày!"
Thẩm Mộng Dao •nàng
Là chị đây !
Viên Nhất Kỳ •cô
*Ánh mắt hơi đanh lại*
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Mở cửa bước vào + ái ngại*
Viên Nhất Kỳ •cô
Chị tìm tôi có việc gì? *giọng nghiêm nghị*
Thẩm Mộng Dao •nàng
Chị...chỉ muốn hỏi em...một vài điều thôi...
Thẩm Mộng Dao •nàng
Đó giờ em chưa bao giờ để ý đến chị dù chỉ một chút.
Thẩm Mộng Dao •nàng
Tại sao hôm nay lại chủ động quan tâm chị như vậy ?
Viên Nhất Kỳ •cô
Chỉ như vậy thôi à ?
Thẩm Mộng Dao •nàng
C...chỉ vậy thôi...
Viên Nhất Kỳ •cô
Thì đơn giản vì tôi không quen với việc làm người bên cạnh mình khóc nhưng lại làm lơ đi !
Thẩm Mộng Dao •nàng
Đó thật sự là lý do sao? *hoài nghi*
Viên Nhất Kỳ •cô
Chứ chị muốn tôi nói gì đây ?
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Lắc đầu* Thôi chị đi đây.
Thẩm Mộng Dao •nàng
*Lẳng lặng quay đi*
Đợi sau khi Thẩm Mộng Dao rời đi, ánh mắt của Viên Nhất Kỳ trở nên dịu lại
Có lẽ cô không thật sự hận nàng mà chỉ đang cố gắng ép bản thân nghĩ là mình hận nàng
Bởi vì lý do cô và Kỷ Lam không đến được với nhau không phải là do nàng mà là do cô
Viên Nhất Kỳ •cô
*Bị cắt ngang giữa các suy nghĩ*
Viên Nhất Kỳ •cô
Là Kỷ Lam gọi....
Viên Nhất Kỳ •cô
*Bắt máy* Alo, chị nghe đây Lam Lam.
Kỷ Lam •nhân tình
Tối nay chị có đến nhà em được không? *nũng nịu*
Viên Nhất Kỳ •cô
*Hơi ngập ngừng*
Viên Nhất Kỳ •cô
Có lẽ tối nay chị không đến được rồi! Công việc của chị còn khá nhiều.
Kỷ Lam •nhân tình
*Nghe vậy liền trở nên không vui*
Kỷ Lam •nhân tình
Vâng ạ! *cúp máy không luyến tiếc*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play