[Y/N X Gong Yoo] Anh Ấy Là Của Tôi!
Chap.1
Vào một ngày bình thường không mấy bình thường ở Seoul, tại ngôi trường cô đang học và thành phố cô sinh sống
Y/N
Aiguu, lại bắt đầu ngày mới và lại phải lếch xác đi học..
Myung Gi (Bạn Thân n9)
Đừng có ủ rũ thế chứ? Y/N àa, nghe nói hôm nay có giáo viên thực tập mới đó! đẹp trai, giàu, cao ráo nhưng đặc biệt, anh ấy chỉ mới 37!
Y/N
Xùy xùy, tớ không quan tâm anh ta ngoại hình ra sao, cũng chẳng quan tâm có giàu hay không, bớt cái trò lải nhải mấy chuyện không đâu đi, lo mà học đi, cuối cấp rồi đấy?
Bị cô xả một tràng mắng như thế, cô bạn thân liền xụ mặt xuống
Myung Gi (Bạn Thân n9)
Cậu cũng đừng mắng tớ thế chứ..
Cả hai cùng tiến vào lớp học, yên vị ở chỗ ngồi của cả hai. Tranh thủ lúc còn sớm, cô đi hóng một chút gió để thư thoái đầu óc thì gặp ai đó..
uể? Ai kia? Nhìn không giống giáo viên trường mình lắm?
Cô cứ thập thập thò thò, theo dõi cái tên bí ẩn đó
Hiệu Trưởng
Đây là ngày đầu tiên anh thực tập ở đây, sẽ ổn chứ?
공 유
Haha, không sao đâu, tôi sẽ giải quyết được tất mà.
//vừa nói vừa cười//
Hiệu Trưởng
//bắt tay anh//
Vâng! Nếu có vấn đề cứ báo cho tôi nhé.
Sau khi nghe lén bọn họ xong, cô biết đây là ai rồi. Anh ta chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi tiến về phía lớp của cô, còn cô thì vội chạy vào lớp
Y/N
Phù..cũng..đẹp trai nhỉ?
Nói xong cô liền bừng tỉnh, "mình đang suy nghĩ gì thế này?". Cô liền dập tắt suy nghĩ ấy mà lấy sách vở ra học tiếp những phần dang dở
Tiếng trống vào học đã reo. Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi
Tiếng bước chân dừng ở cửa ra vào, rồi tiếp tục đi vào.
공 유
Chào các em, tôi là giáo viên thực tập.
chap 2
Y/N
"Thầy ấy giảng cũng khá dễ hiểu ấy chứ.."
Myung Gi (Bạn Thân n9)
//khò khò//
Tiết học trôi qua rất nhanh, mọi người cũng dọn dẹp sách vở mà chuẩn bị nghỉ trưa
Y/N
//vỗ vai Myung Gi//
đi ăn nàoo!
Myung Gi (Bạn Thân n9)
Aiguu..cậu đánh mạnh quá đấy!
Y/N
//cười//
Tớ thấy giáo viên thực tập cũng bình thường, không có gì đặc biệt cả..
Myung Gi (Bạn Thân n9)
Đối với tớ thì thầy ấy rất đẹp trai~
Y/N
Là thầy ấy đúng không?
//chỉ//
Myung Gi (Bạn Thân n9)
Oh! đúng rồi! Nhưng mà đi với ai vậy? Vợ thầy ấy sao?
Đứng từ xa, cô thấy anh đi cùng người phụ nữ nào đó..
공 유
Cảm ơn em về món quà nhé!
Y/N
Cô ấy cũng khá xinh đấy chứ..
Sau khi tan học, ai về nhà nấy..
Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?
bố của n9
Làm ơn..tôi hứa sẽ trả hết sau ngày mai mà!
ông nói với giọng điệu run rẩy, mặt mày tái mét vì sợ hãi
đàn em 1
Tch! Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi hả ông già? Định để tụi tôi xem cái trò khóc lóc ỉ ôi này đến khi nào? Không trả thì đừng trách
//đá vào bụng ông//
mẹ n9
Trời ơi ông ơi..
//chạy đến ôm ông//
bố của n9
Chúng tôi có một đứa con gái..
bố của n9
Mấy người có thể lấy nó để gán nợ được không?
đàn em 2
//vỗ đầu tên kia//
Mày điên à? Boss có bao giờ quan tâm chuyện này đâu?
đàn em 1
//ôm đầu//
Tch.. Đem về để hắn chơi đùa cũng được, có sao đâu chứ..
đàn em 2
Tốt nhất vẫn nên báo cho boss biết
//lấy điện thoại//
Sau đó, tim của ông như muốn nổ tung vì sợ hãi, chỉ đợi lời chấp nhận từ bọn chúng.
đàn em 2
//nói nhỏ cho tên kia//
Boss bảo được rồi. Nhanh chóng thu xếp đi, tao ra xe trước.
đàn em 1
Được rồi, con gái của mấy người đâu?
bố của n9
G-giờ này nó vẫn chưa đi học về, các người có thể đợi được không?
đàn em 1
Phiền phức thật..
Bọn chúng cuối cùng cũng rời đi.
mẹ n9
Ông bị điên hay sao mà bán con gái của chúng ta hả?
bố của n9
Bà muốn ch.e.t hay sao?
bố của n9
Không bán nó để gán nợ thì cái nhà này sẽ ch.e.t đấy!
bố của n9
Dù sao nó ở trong nhà cũng chẳng được tích sự gì..
mẹ n9
Cũng tại ông chứ ai mà đổ lỗi? Do ông cờ bạc rượu chè mà ra!
Quay về phía nu9, cô bị bọn người bắt đi đến một nơi ở vùng ngoại ô thành phố
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối đen như mực, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể làm gì được vì đang bị trói chặt. Cô cố gắng ngồi dậy, bình tĩnh suy nghĩ cách thoát ra.
Y/N
"chết tiệt..gặp cái gì thế này.."
đàn em 1
Tỉnh rồi sao cô em?~
đàn em 1
Lại đây chơi với anh một tí nào~
Tay hắn cầm theo chai rượu, chắc là say rồi, thế thì cô càng dễ dụ hắn hơn..
đàn em 1
//kéo miếng băng dính trên miệng cô ra//
đàn em 1
Cũng xinh phết nhỉ? Thế mà bị bán đi uổng quá..
Y/N
Ông nói gì? Bán cái gì cơ?
đàn em 1
Giả ngu à? Bố mẹ mày đã bán mày để gán nợ đó.
Cô cũng chẳng lạ gì cái cảnh này, sớm muộn cũng như thế nên cô đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Tận dụng lúc tên đó lại gần cô, cô liền đập đầu hắn..
Hắn ngã sõng soài ra đất, tranh thủ lúc hắn đang xoay vòng vòng, cô nắm lấy chai rượu trên tay hắn, đập vào đầu hắn.
Sau đấy hắn ngất đi vì mất máu và chóng mặt, cô nhặt mảnh vỡ thủy tinh lên để cắt dây trói.
Y/N
Công nhận bọn người này cũng ngu ghê..
Y/N
Trói tay mình ở đằng sau là ngon rồi..
Cô tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình mà luồn lách qua mấy ngõ hẹp để thoát khỏi nơi đó. Nhưng sao cứ đi hoài mà chẳng ra được..
Y/N
Bộ ở đây là mê cung à? Gì mà vừa rộng vừa ngoằn ngoèo vậy trời..
Chạy đến hành lang, cô bắt gặp một người đàn ông đang ở trong căn phòng với ánh đèn mờ.
Cô vội nấp vào sau bức tường và xem tình hình
Y/N
Xem ra bọn này không chỉ là bọn cho vay nặng lãi bình thường..
Y/N
Ông già này rốt cuộc thiếu bọn chúng bao nhiêu chứ..
?
//quăng đống tài liệu trước mặt//
Rốt cuộc có làm được không?
???
Sẽ được mà ạ..Ngài hãy cho tôi thêm thời gian-
Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm
?
Thế mà còn để trễ nải đến giờ?
Sau đó cô thấy cảnh tên đó bị gi.e.t tại chỗ, tên Boss thu xếp mọi thứ rồi rời khỏi căn phòng, vì lo sợ bị phát hiện, cô đã lùi lại. Nhưng không may, cô đụng trúng thứ gì đó và nó đã phát ra âm thanh rất lớn.
Cô ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh, tên boss cũng nghe thấy tiếng động mà chạy theo cô, sợ bí mật sẽ bại lộ.
Tiếng súng vang lên, nó đã trúng vào chân cô
Y/N
"cái đồ ngu ngốc này..hồi nãy chạy luôn là được rồi.."
Y/N
Tôi được bán cho mấy người.
Hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, vết thương chảy ngày càng nhiều máu.
?
Đưa cô ta đi băng bó đi.
Chap 3
Cô vẫn đang nửa tỉnh nửa mê vì mới được phẫu thuật chân xong
Y/N
//cố gắng cử động chân nhưng không thành//
Y/N
Sao lại dính vào bọn người này chứ..
?
"Bọn người này"? Cô nghĩ mình là ai mà nói thế?
Y/N
//Chậm rãi ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt//
Quoa..haha..tôi đùa ấy mà..ý tôi là bọn người này thật ngầu quá đi..haha-
Đang nói thì cô bị hắn bóp miệng
?
Tôi đùa sao? Vì sao mà bị bán đến đây?
Y/N
Ủa anh quên nhanh vậy?
Y/N
//ôm mặt hoảng hốt//
Vãi..
?
Thì ra là con nhỏ bị bố mẹ bán đi sao..
//đưa dĩa đồ ăn cho cô//
Y/N
Aish..Trong đời mình chưa từng bị ai sỉ nhục đến thế..
//cầm dĩa đồ ăn lên//
Sau khi ăn xong, cô ngủ thiếp đi vì mệt. Đến chiều tối cô bị đánh thức bởi tiếng động lớn.
Y/N
Nghĩ kĩ lại thì thấy tên Boss cứ quen thuộc..Cứ như đã gặp rồi vậy.
Y/N
Lần nào gặp cũng thấy hắn đeo mặt nạ.
Cô bước xuống giường, lết đôi chân đi tìm nơi phát ra tiếng động.
Y/N
*Ủa căn phòng hôm bữa này..*
?
Không trả nợ thì để cái mạng lại.
Cô hốt hoảng, lặng lẽ đi về phòng của mình.
Y/N
Có khi nào mình sẽ là người tiếp theo không..trời ạ..
Trong đầu cô hàng tá những suy nghĩ tồi tệ khác nhau, sau đó mọi thứ bỗng im bặt. Tiếng bước chân ngày càng gần đến phòng của cô, cô nhanh chóng nằm xuống giường và giả vờ ngủ.
?
//tiến đến gần cô, vén mái tóc của cô lên//
Dễ thương nhỉ..
Y/N
*Gì mà dễ thương? Tên này điên à?*
Hắn bỗng bừng tỉnh, rút tay ra khỏi tóc cô và đi ra khỏi phòng.
Y/N
//ngồi dậy//
Gì thế? Nghe nhầm sao?
Cô đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi chỉnh lại tóc tai.
Y/N
Phù..Mình đang nghĩ gì thế này..
//thở hổn hển//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play