[BL] Sự Kiên Nhẫn Và Giới Hạn Cuối Cùng?
chap: 1
Cậu tên An là an trong bình an, cậu sinh ra với sự hi vọng của cha mẹ về cậu sẽ lớn lên bình an khoẻ mạnh nhưng thật không may khi cậu lại ngã vào tình yêu thứ dễ bị xem nhẹ nhất với "những" người mà cậu theo đuổi những người đó đều là nam và tất nhiên thứ tình yêu méo mó của cậu vẫn luôn bị bọn họ chà đạp và xem thường vì cái cậu luôn coi là tình yêu.
ngay cả với người ngoài cũng như vậy
"yêu nhiều người? ích kỷ thật khi cậu ta ép người yêu mình phải chia sẻ người yêu của bản thân vì cái thứ tình yêu chết tiệt của cậu ta"
nhưng cậu không có phản ứng gì thậm chí đắm chìm trong nó và thật sự kết hôn cùng bọn họ khiến họ càng hận cậu hơn và vẫn luôn nghĩ cách khiến cậu cút đi đến mức dùng những cách cực đoan, nhưng cậu cứ cứng đầu dù phải đối mặt với sự ghê tởm của người khác với mình
Đặng Duy An
Anh xin lỗi tay em... /cuống quýt/
Đỗ Đức Thiên Ân
Cút con mẹ mày đi
y ở trước một người mang dáng vẻ trịnh thượng nhìn y như nhìn sâu bọ mà khinh miệt mặc cho đôi tay đau rát mà không ngừng mắng chửi
Đỗ Đức Thiên Ân
đừng động vào tao! mày bẩn hơn cả một con ca kỹ đấy biết không hả
Đặng Duy An
tôi chỉ thấy là cảm thấy...
Đỗ Đức Thiên Ân
Mày thấy cái gì? Mày nên thấy mình có da mặt dày hơn cả con chó
Đỗ Đức Thiên Ân
đến con chó bị đánh còn biết cút đi chỉ có mày ngu si chạy lại
Đặng Duy An
E-em xin lỗi /quơ tay/
Quân Thuỵ
Cậu không thể để cái nhà này yên tĩnh được à?
Y cúi đầu ánh mắt tối đi im lặng miết chặt góc áo bấn loạn mím môi cam chịu dáng vẻ như một bông hoa hồng bị cạo sạch gai nhọn rồi chà đạp
Đỗ Đức Thiên Ân
Mày cút xa tao chút đi đừng làm tao phải chướng mắt
Đặng Duy An
/ngước lên nhìn Quân Thụy/
Quân Thuỵ
đừng nhìn tôi làm gì đây là lựa chọn của cậu
Y không trả lời chỉ nhìn hắn chằm chằm mà hắn cũng khó chịu lườm nguýt y chán ghét
Đặng Duy An
Em đi vậy /quay lưng/
ngay lúc quay lưng rời đi y lại thấy một bóng dáng loáng thoáng chạy như cố ý va phải vai y
Đỗ Đức Thiên Ân
Em không sao chứ
/luống cuống/
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Em không biết nhưng anh An có vẻ vẫn không thích em..
Quân Thuỵ
cậu không có mắt sao mù rồi à?
Đặng Duy An
là cô ta tự xô vào
Đỗ Đức Thiên Ân
Mày mù không có nghĩa là tao mù cút về ổ của mày đi đừng ở đây làm bẩn mắt người khác
Y sững người nắm tay vô thức siết lại cũng nhanh chóng thả lỏng mà bước đi từng bước nặng nề quay về phòng
y sao lại làm khổ mình vậy chứ?
đối mặt với sự dung túng của bọn họ cho cô gái kia y lại chỉ có thể vô lực đứng nhìn mang theo sự lạc lõng trong chính ngôi nhà ấy mà bước đi nhẹ nhàng cẩn trọng như đi trên băng mỏng từng bước đi nhẹ nhàng lại như mang theo từng tấn đá chậm rãi nhấc chân tiếp tục đi
Giang Viễn
Bọn họ lại bắt nạt em sao?
Giang Viễn
sao em lại khổ vậy chứ chi bằng em cứ kết thúc đi rồi chúng ta sẽ lại đăng ký kết hôn
Đặng Duy An
Anh không thích sao?
Giang Viễn
anh cũng không muốn nhìn em khổ như vậy/ủ rũ/
Đặng Duy An
Vậy em sẽ suy nghĩ
miệng y nhếch lên một nụ cười dịu dàng như nắng ấm của ban mai nhẹ nhàng xuất hiện trong đêm tối
Giang Viễn
được! em nghỉ ngơi nhé chúng ta sẽ nói chuyện này sau anh mong em hạnh phúc
Đặng Duy An
*lúc trước vẫn ổn mà..*
Giang Viễn
nhớ ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc biết chưa anh xót
Y đẩy anh ra khỏi phòng cắt đi âm thanh càm ràm của anh rồi lại ra đầu tủ mở lên bản nhạc piano anh đàn mà không thấy phía sau cánh cửa là nụ cười đểu cáng vốn không nên xuất hiện trên gương mặt của anh ta...
Sở Long Ngạo
[tìm thấy rồi!]
Sở Long Ngạo
[Thuật câu hồn! anh nói muốn có mà]
Đặng Duy An
Có rồi? /siết chặt mép bàn/
nhiều ý tưởng nhưng lười
Mới vô ngược nhẹ thui
chap: 2
Đặng Duy An
tôi hiểu rồi..
y trả lời xong rồi lại cúp máy hơi thở cũng dần gấp gáp hào hứng vội vã khoá trái cửa chạy đến phía tủ quần áo nhìn mình một chút rồi đầy tủ ra để lộ một mật thất
Khung cảnh xung quanh chuyển dần để lộ ra một bí mật y vẫn luôn giấu kín
Bên dưới mật thất chứa đầy những bức ảnh được đóng khung cẩn thận không bám nổi một hạt bụi cho thấy sự trân trọng của chủ nhân căn phòng này
Trong những bức ảnh đó là hình ảnh y cùng một người con trai lạ
Trong hàng trăm bức ảnh đó xen kẽ lại dường như không chỉ là một người con trai
đi sâu vào là một buồng máy
Đặng Duy An
Quân Ngọc em đến rồi đây
Y tựa xuống bến buồng máy mở lồng ra cử chỉ nhẹ nhàng như đối xử với một viên ngọc trân quý
Người bên trong lại là một người chết được bảo quản cẩn thận để giữ luôn tươi mới như đang ngủ
Y nhìn ngắm người nằm bên trong rồi áp má vào mặt người đối diện miệng không ngừng lẩm nhẩm
Đặng Duy An
Lẽ ra em nên tin.... không có bản sao nào hoàn hảo được như anh nhỉ
Đặng Duy An
Anh dậy đi được không em sẽ đuổi bọn họ đi chừa chỗ chính thất cho anh nhé?..
y rưng rưng khiến mắt nhoè đi cầm lấy tay của cái xác trước mặt áp vào má
Đặng Duy An
Anh cố một chút sắp đến lúc rồi....
Đặng Duy An
Sớm thôi anh sẽ lại có thể sống lại rồi
Nói đến y lại nở một nụ cười tươi tắn mà rạng rỡ đến lạ
đôi môi đỏ của y khi nở nụ cười lại chói chang lạ thường như bình minh sáng sớm... Không thể phân biệt là hoàng hôn hay bình minh
Cũng không biết là bắt đầu một ngày tươi sáng may mắn hay bắt đầu một buổi đêm tối tăm nguy hiểm...
Sở Long Ngạo
sách cổ có ghi chép lấy máu của ba người có vẻ ngoài, giọng nói giống cậu ta để chép lại bản thể rồi chỉ cần thêm một hương hồn cống nạp thay anh ta là được
/phấn khích/
Đặng Duy An
Còn yêu cầu gì không?
Sở Long Ngạo
trong đó phải có ít nhất một người có huyết thống anh ta, người này không cần thiết phải giống với anh ta và một người trùng ngày,tháng và giờ sinh với anh ta
Đặng Duy An
Hương hồn cống nạp.. Cần yếu tố gì?
Sở Long Ngạo
Hương hồn của nữ thể thuần âm tuổi tỵ
Sở Long Ngạo
cậu sẽ không tìm được đâu..
Đặng Duy An
Có cái gì mà tôi không làm được vì anh ấy?
Sở Long Ngạo
Hương hồn phải hoàn toàn cam tâm tình nguyện mới thực hiện nghi thứ-
Đặng Duy An
Không đến lượt cô ta cam tâm hay không /hôn lên trán anh/
Y đứng dậy đóng nắp buồng rồi bước ra khỏi mật thất trong đầu không ngừng toan tính điều gì?
khi quay lại y nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài hành lang vốn yên lặng tĩnh mịch
Đỗ Đức Thiên Ân
Tôi thuê cô để khiến cậu ta phát điên rồi ly hôn! không phải để yêu đương với cô
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Nhưng em thật lòng yêu anh mà?
Đỗ Đức Thiên Ân
ai quan tâm cô yêu thật lòng hay không chứ~
Ôn Hàn Tử Nguyệt
s-sao chứ?
Quân Thuỵ
động lòng trước là lỗi của cô vi phạm hợp đồng
Quân Thuỵ
70 triệu cô chuẩn bị đi
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Ân ca? anh đã hứa sẽ giúp em mà?
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Anh nói thật lòng thích em mà không phải sao
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Rõ ràng...rõ ràng là-
Đỗ Đức Thiên Ân
/cười khẩy/
Cô ả càng nói giọng nói càng như vỡ vụn nhìn thấy nụ cười của hắn mà bất chợt sững sờ siết chặt tay túm lấy cổ áo hắn
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Người nói thích trước là anh mà kẻ vi phạm là anh mới phải!
Đỗ Đức Thiên Ân
Cô không có bằng chứng nha~
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Có mà? nhà này rõ ràng là có camera
Đỗ Đức Thiên Ân
tôi nói ở đâu cơ? /cợt nhả/
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Là ở khu vườn hoa tulip vào thứ hai tuần trước chính anh đã bảo thích tôi muốn chấm dứt hợp đồng để thật lòng yêu thương tôi...
Cô ta vừa dứt lời khoé miệng hắn lại cong hơn một chút đôi mắt nheo lại cho thấy rõ sự đắc thắng như đã nắm chắc phần thắng trong tay
Hắn "chậc" một tiếng nắm lấy cánh tay đang siết lấy áo mình đẩy ngã ra đất
Đỗ Đức Thiên Ân
Vườn hoa không có đặt camera cô chứng minh thế nào đây?
Ôn Hàn Tử Nguyệt
/lặng người/
chap: 3
music lên
_HOA HỒNG CHỐN KHÔNG NGƯỜI _
Cô ta gục dưới đất triệt để sụp đổ như muốn phát điên lên vì cái tình yêu ngu dại của mình mà giết chết tên tra nam trước mặt
Trong một giây sụp đổ mắt cô ta đỏ lên ngước nhìn hắn
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Em sẽ trả /nghiến răng/
Quân Thuỵ
biết điều hơn kẻ trước đó
Gã đang nhắc đến những người thất bại trước đó
đều là người bọn họ thuê về với mục đích đuổi y đi nhưng khi những cô gái không có tác dụng sẽ tìm cách quyến rũ xúi giục họ vi phạm vào hợp đồng để "cướp" lại tiền của những cô gái ấy
Ôn Hàn Tử Nguyệt
/gượng dậy/
Hắn nhìn cô thê thảm như vậy cũng thấy thương hại mà kéo tay cô lên
Đỗ Đức Thiên Ân
đừng quá sức..
Y ngơ người nhìn hắn vậy mà lại có thể lo lắng cho cô như vậy. Những người trước đây cũng chưa từng nhận được đãi ngộ này khiến y nghi hoặc không ngừng tự hỏi
Đặng Duy An
*anh ấy thấy thương xót cho cô ta hay chỉ là vì mục đích khác..?*
Đỗ Đức Thiên Ân
Bảo vệ sức khỏe đi tôi chờ 70 triệu của cô /vỗ vai cô/
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Anh cho em ôm anh một cái cuối cùng được không? /rưng rưng/
Đỗ Đức Thiên Ân
Tất nhiên là..
Hắn từ tốn nắm lấy bả vai cô đẩy ra đằng sau vừa vặn ngã vào người của y đang bước qua khiến y ngã sấp thành tấm đệm thịt của cô ta
Quân Thuỵ
Nếu cô rảnh thì nghĩ cách trả tiền đi ở đây không bố thí sự thương hại /rời đi/
Hắn chán ghét đánh mắt nhìn cô ả rồi lại nhìn y chửi một câu rồi quay lưng đi
Đỗ Đức Thiên Ân
đều bẩn như nhau.. /rút điếu thuốc ra/
Ôn Hàn Tử Nguyệt
thằng khốn chết bằm /lẩm nhẩm/
đôi mắt cô đỏ ngầu loạng choạng chống người dậy cố gắng bước đi nhẹ nhàng trước cái nhìn của y
Là tiếng hắn rơi từ không trung xuống..
Y trợn mắt hoảng sợ tới đơ người, cả thân thể lạnh toát nổi cả da gà nhưng vầng trán khô ráo lại toát ra vô số mồ hôi lạnh..
Đặng Duy An
Sao chị lại dám...
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Còn gì để tao không dám ?
cô ả cười rộ lên cố gắng thể hiện như thể vừa trút được gánh nặng nhưng con ngươi run rẩy vẫn phản bội lại cho thấy sự hoảng sợ và cái thâm tâm hoảng loạn của cô ả vì cái hành động liều lĩnh chết tiệt của mình....
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Là anh hại tôi Thiên Ân..
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Là anh gieo rắc hy vọng cho tôi rồi đốt cháy niềm tin của tôi...
Ôn Hàn Tử Nguyệt
Tại anh..đều tại anh cả..-ha...ha /lùi lại/
cô ta sợ tất cả những ảo tưởng của mình trong một phút bốc đồng
"Giết hắn đi~"
"mày không muốn trả thù sao?"
"làm đi~ như quá khứ mày đã làm ấy!"
Khi cô ta đẩy hắn ngã xuống trong sự hả dạ tiếng của y khiến cô ta tỉnh lại nhìn vào đôi tay mình
"làm sao đây??"
"mình giết người rồi!"
"lại giết người nữa rồi aaaaa..."
Cô ta lo sợ cho tương lai của chính mình nhưng dẫu sao..
Cô ta không có điểm mạnh nào ngoài sự gan dạ của bản thân
đồng thời không có một cái thế lực mẹ gì để chống lưng bảo vệ cô ta
Nhưng cô ta cũng đồng thời không có điểm yếu
Không có tài sản lại mang một gánh nợ!
Không còn gì để mất thì cô ta cũng không có gì để sợ...
Những thứ là thứ đáng sợ với người khác lúc này lại thứ khiến cô nàng nhẹ nhõm vào giây phút này..
Giang Viễn
cái..đéo gì đây?
Giang Viễn
Gọi 115 nhanh đi!!
Đặng Duy An
A- /run rẩy bấm vào màn hình điện thoại/
Y trong một chốc hoảng hốt không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào khiến mắt y nhoè đi
Cảm xúc hỗn độn khiến y muốn điên lên vì sự yếu kém của bản thân mà điên cuồng lau đi nước mắt vội vã gọi cấp cứu
y tá/bác sĩ/tiếp tân°trong bv°
115 xin nghe cho hỏi bạn có vấn đề gì?
Đặng Duy An
Có người ngã lầu....a-hức /bật khóc/
y tá/bác sĩ/tiếp tân°trong bv°
Chúng tôi biết anh đang lo lắng vì vậy mong anh bình tĩnh cung cấp thông tin địa chỉ hiện tại để cơ sở y tế đến cấp cứu kịp thời
Giang Viễn
ở đường xx 157/32T (thông tin đều do trí tưởng tượng của tác giả nghĩ ra)
Đặng Duy An
/ngồi sụp xuống/
Giang Viễn
đừng khóc cấp cứu sẽ tới ngay thôi /ôm y/
Khi này, anh ta cũng thấy sốt ruột
Chết một người thì chia tài sản thế nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play