Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Dương Quân| Tình Ta Chớm Nở Vào Ngày Đông, Kết Thúc Vào Ngày Hạ

Chap 1

Một buổi sáng đẹp trời tại Hàn Quốc, ánh mặt trời dù ấm áp cũng chăng thể xóa đi cái lạnh của mùa đông
Ở Hàn Quốc, mùa đông đương nhiên là có tuyết, có rất nhiều tuyết
Anh Quân là chàng du học sinh trẻ người Việt Nam, cậu đến Hàn Quốc một mình, không nơi nương tựa, gia đình và bạn bè không đi cùng, cậu cũng chỉ có thể tự mình mưu sinh ở nơi Đất lạ người xa
Anh Quân
Anh Quân
Lạnh thật đó..
Anh Quân trên đường từ cửa hàng tiện lợi trở về kí túc xá, nơi nào đi qua cũng đều để lại dấu chân trên tuyết
Anh Quân mê say nhìn bên dưới đến mức va phải người đi đường, túi đồ trên tay cậu cũng theo đó mà rơi xuống
Anh Quân
Anh Quân
A...
Túi đồ của cậu rơi xuống ngay dưới chân người kia, vì cậu va trúng người kia nên chỉ có mỗi cậu té
Người kia lại cúi người đỡ Anh Quân đứng dậy, đỡ xong liền nhặt giúp cậu túi đồ phía dưới
Anh Quân
Anh Quân
Cảm ơn cậu (cười)
(Xin phép viết bằng Tiếng Việt. Mặc dù bé Quân ở Hàn nhưng buộc phải viết truyện bằng Tiếng Việt, thứ lỗi cho Wang nhé)
Đăng Dương
Đăng Dương
Người Việt à?
Anh Quân
Anh Quân
(ngạc nhiên)
Anh Quân
Anh Quân
Cậu cũng là người Việt sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ồ, ra là đồng hương à
Anh Quân vừa gặp được đồng hương đã mừng rỡ ra mặt
Cậu nhìn thật chăm chú cậu bạn trước mắt, cậu ấy cao quá, rất cao luôn
Anh Quân
Anh Quân
(ngước nhìn)
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao vậy?
Anh Quân
Anh Quân
Cậu cao quá, ăn gì mà cao vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
(bật cười)
Anh Quân chớp chớp mắt nhìn Đăng Dương, cậu cũng muốn cao được như vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Lạnh không?
Anh Quân
Anh Quân
À, có một chút
Đương nhiên, lạnh là đúng rồi
Tuyết thì rơi không ngừng, Anh Quân lại chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie, lạnh là phải rồi
Đăng Dương lại không hiểu vì sao mà cởi chiếc áo khoác phao của mình ra rồi khoác lên cho cậu
Chắc vì là đồng hương nên quan tâm nhau như thế
Anh Quân
Anh Quân
Hả, là sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cho cậu đó, tôi không lạnh
Đăng Dương
Đăng Dương
Với cả tôi cũng có miếng dán nhiệt rồi, cậu cứ khoác đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Hiếm lắm mới tìm được người đồng hương trên Đất khách thế này, quan tâm nhau chút
Anh Quân
Anh Quân
Cảm ơn (cười)
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà cậu học trường nào?
Anh Quân
Anh Quân
Đại học y dược Seoul
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế là cùng trường à?
Anh Quân lại được phen kinh ngạc pha lẫn vui mừng
Hóa ra là bạn học cùng trường
Đăng Dương
Đăng Dương
Về kí túc xá sao?
Anh Quân
Anh Quân
Ừm
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy thì thuận đường rồi, về cùng nhau nhé?
Anh Quân
Anh Quân
(mỉm cười)
Anh Quân
Anh Quân
Được thôi
Đăng Dương cũng đang có định trở về kí túc xá, may thế nào lại gặp Anh Quân cùng đường về
Hôm nay anh không cô đơn trên con đường này nữa rồi
Trong làn tuyết trắng xóa, hai chàng thiếu niên trẻ vừa bước đi trên con đường vừa trò chuyện vui vẻ như những người bạn thân thiết
Nhìn vào thì làm gì có ai biết được họ chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu đâu chứ, trông thân thế kia mà
___________________________
Về đến kí túc xá, lại không hiểu ông trời sắp đặt thế nào mà cả hai lại ở cạnh phòng nhau
Thế mà 2 năm qua chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau à? Hay thật
Anh Quân
Anh Quân
Ơ, thế là cạnh phòng nhau à?
Anh Quân
Anh Quân
Sao đến giờ tớ mới biết nhỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
Không biết cũng đúng thôi, tôi thường rất muộn mới trở về, giờ đó chắc là cậu đã ngủ mất rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Sáng thì tôi lại đến trường rất sớm, không trách cậu được
Anh Quân cũng gật gật đầu
Quả thật là cậu ngủ rất sớm, tầm 10h là đã ngủ, mà kí túc xá của cậu phải 12h đêm mới khóa cửa cơ
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy thì là hàng xóm rồi, mong được giúp đỡ
Anh Quân
Anh Quân
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cậu (cười)
Đăng Dương
Đăng Dương
Luôn sẵn lòng
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy tôi vào phòng, cậu nghỉ ngơi đi
*cạch*
Anh Quân
Anh Quân
Ủa...
Anh Quân
Anh Quân
Hình như cậu ấy quên quên cái gì đúng không nhỉ...
Anh Quân nhìn lại trên người mình
Đúng rồi, Đăng Dương vẫn chưa lấy lại áo khoác
Tính cho cậu luôn hay gì?
................
Bí Quang
Bí Quang
Đến tầm chap 10-15 là về Việt Nam roàiii
Bí Quang
Bí Quang
Tình iu của du học sinh💘
Bí Quang
Bí Quang
Nhìn tên truyện có vẻ ngược vậy thôi chứ không ngược lắm đâu
Bí Quang
Bí Quang
Này thuộc kiểu thanh xuân vườn trường đồ nên chắc cũng ít ngược à

Chap 2

Anh Quân đứng trước cửa phòng, lấy hết dũng khí để gõ cửa
Đăng Dương lại nói cửa không khóa, kêu cậu cứ vào
Mà ai có ngờ...Anh Quân bước vào lại thấy một cảnh...ờm, hơi bỏng mắt
Anh Quân
Anh Quân
!!!
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao vậy?
Anh Quân
Anh Quân
Cậu...cậu...
Anh Quân nhìn chằm chằm Đăng Dương
Anh là đang cởi trần, cơ bắp hoàn toàn lộ ra trước mắt cậu
Cơ mà Đăng Dương lại lấy làm bình thường, không ngại ngùng như Anh Quân
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Con trai cởi áo là chuyện bình thường, làm sao vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Chưa từng thấy con trai cởi áo hả?
Anh Quân
Anh Quân
Biết là vậy, nhưng giữ ý tứ chút đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Cùng là con trai với nhau, sợ gì đây?
Anh Quân
Anh Quân
Thì...
Anh Quân
Anh Quân
Mệt quá, không nói với cậu nữa, trả này
Anh Quân đưa chiếc áo khoác đến trước mặt Đăng Dương, anh vừa cầm lấy thì cậu liền chạy một mạch đi
Vẫn biết đóng cửa lại để giữ gìn thân thể ngọc ngà của Đăng Dương nhé
Anh nhìn vào chiếc áo rồi suy nghĩ một lúc, sao lại có mùi thơm nhỉ?
Không phải anh đưa lên ngửi đâu, mà là hương thơm đột nhiên lan ra mà thôi
Rất thơm đấy
Chắc anh không cần giặt áo nữa mất...
Đăng Dương
Đăng Dương
(bật cười)
_________________________
Trở về phòng, Anh Quân đã lao thẳng lên giường nằm
Rảnh quá lại lấy điện thoại ra lên Page của Trường xem
Từ lúc nhập học đến giờ thì đây là lần đầu cậu lên Page của trường xem thử, trước giờ đều không có hứng thú
Cơ mà xem rồi mới thấy, hóa ra Đăng Dương rất nổi tiếng ở trường
Nổi vì giỏi thể thao, ca hát, nhạc cụ, và còn nằm trong Top nam thần của trường
Anh Quân
Anh Quân
Tên Đăng Dương sao, hay đó chứ
Không những hay mà còn giỏi nữa
Cậu lại nghĩ chẳng bù cho mình, thành tích thì không có gì nổi bật, thể thao cũng không giỏi, ca hát thì cũng được gọi là hay, nhưng lại rất ngại hát trước mặt người khác, còn nhach cụ thì thôi, ngu nhất khoảng đấy
Còn nhan sắc hả....nói là nữ thần thì còn được đi, nam thần thì chắc không có cửa rồi
Ai đời lại có nam thần nào dáng người bé, da trắng lại mịn, chân thon, eo nhỏ như thế không...
*ring...ring*
Anh Quân
Anh Quân
📲: Tớ nghe
Bảo Khang
Bảo Khang
📲: Trời vào đông rồi, ở bên đây ổn không?
Anh Quân
Anh Quân
📲: Không hề ổn, rất lạnh, thật sự rất lạnh đó
Bảo Khang
Bảo Khang
📲: Nếu lạnh thì về đây, tớ ôm cậu
Anh Quân
Anh Quân
📲: Mà này, ban nãy lúc đi mua đồ, tớ có gặp một bạn du học sinh, cũng là người Việt Nam, trùng hợp thế nào lại ở cạnh phòng kí túc xá của tớ, cậu nghĩ thế nào
Bảo Khang
Bảo Khang
📲: Chắc là ông trời sắp đặt rồi, ổng thấy cậu cô đơn quá đó
Bảo Khang
Bảo Khang
📲: Người kia như thế nào?
Anh Quân
Anh Quân
📲: Ừm...là nam thần của trường, cái gì cũng giỏi cả
Bảo Khang
Bảo Khang
📲: Tốt thế thì mau hốt về, hàng tốt cần được bảo tồn
Anh Quân bên đây đầu dây nghe vậy liền bật cười
Cũng không cô đơn lắm, mỗi ngày đều gọi điện thoại tâm sự cùng Bảo Khang, thật sự không hề đơn độc chút nào cả
_________________________
Đăng Dương
Đăng Dương
📲: Dạo gần đây mày không gọi, tưởng có tình yêu nên quên tao rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲: Quên gì chứ, chỉ là gần đây xảy ra chút hiểu lầm, em ấy lại không muốn nói chuyện với tao
Đăng Dương
Đăng Dương
📲: Khó khăn thế thì theo đuổi làm gì cho mệt
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲: Mày không phải tao nên mày không hiểu, sau này khi mày gặp được người phù hợp thì mày cũng sẽ như vậy thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
📲: Nhảm nhí
........................
Bí Quang
Bí Quang
NovelToon
Bí Quang
Bí Quang
Có một sư thay đổi nhẹ nhaa

Chap 3

Ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi dày đặc, con đường từ kí túc xá đến trường đều bao phủ bởi một màu trắng
Anh Quân bước ra khỏi phòng, hay thế nào lại chạm mặt ngay Đăng Dương
Cậu nhớ anh từng nói anh đến trường rất sớm, thế là hôm nay cậu thức sớm đến vậy à?
Là anh trễ hay cậu sớm...
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm gì mà ngạc nhiên vậy?
Anh Quân
Anh Quân
Tại cậu nói ngày thường cậu đi học rất sớm, nên giờ này còn gặp cậu thấy hơi bất ngờ
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm nay trời lạnh nên thức muộn, bình thường mà
Anh Quân nửa tin nửa không
Nếu Đăng Dương thức muộn thì tiếng động lúc 4h sáng mà cậu nghe được nên phòng anh là gì?
Vong hả...
Sợ á
Anh Quân
Anh Quân
(gật gật đầu)
Đăng Dương
Đăng Dương
Đến trường chung nhé?
Anh Quân vui vẻ đồng ý
Vì ở đây cậu không có bạn, ngày thường luôn đến trường một mình
Lần này gặp Đăng Dương cứ xem như may mắn có thêm một người bạn nơi Đất khách đi
Anh Quân
Anh Quân
Được (cười)
___________________________
Gọi là kí túc xá thế thôi chứ xa trường lắm, Anh Quân cũng được dịp trò chuyện với người bạn mới lâu hơn
Anh Quân
Anh Quân
Cậu không đi cùng với bạn à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm gì có bạn mà đi
Anh Quân
Anh Quân
Gì, cậu mà không có bạn á? (kinh ngạc)
Đăng Dương
Đăng Dương
Có gì đáng kinh ngạc sao?
Anh Quân
Anh Quân
Có chứ
Anh Quân
Anh Quân
Cậu hot ở trường như vậy, tớ còn tưởng cậu có rất nhiều bạn chứ
Anh Quân
Anh Quân
Họ cô lập cậu à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không, tôi cô lập họ
Anh Quân cũng đến câm nín rồi
Cậu muốn có bạn thì không ai muốn chơi cùng, còn Đăng Dương có vô số người muốn kết bạn thì lại chán chê
Bất công
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn cậu, không có bạn à?
Anh Quân
Anh Quân
Ừm, không ai muốn kết bạn với tôi
Anh Quân lấy tay gãi gãi đầu, miệng cười gượng, không dám nhìn thẳng
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế thì làm bạn với tôi đi
Anh Quân
Anh Quân
Thật á?
Anh Quân đương nhiên là rất vui, đâu phải tìm được một người bạn nơi Đất khách là dễ
Anh Quân
Anh Quân
Rất sẵn lònggg
Anh Quân vui vẻ mà nhảy cẫng lên, mà trời tuyết coi vậy nhưng trơn lắm nhé
Cậu trượt chân, may mà Đăng Dương đỡ lại kịp, không thì lại được phen sấp mặt
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà này, cậu tên gì đấy?
Anh Quân
Anh Quân
Quân, Phạm Anh Quân
Anh Quân
Anh Quân
Còn cậu?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Hỏi cho có phép lịch sự thôi, chứ cậu biết tên anh từ hôm qua rồi
Tên đẹp, người đẹp
Quả nhiên là hàng hiếm có khó tìm
__________________________
-Đại học y dược Seoul-
Anh Quân
Anh Quân
Vậy tớ về lớp nhé, ra về gặp (cười)
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm, tạm biệt
Anh Quân lon ton chạy vào lớp
Đăng Dương vừa quay người định trở về lớp học của mình thì lại thấy có học sinh đang bàn tán gì đó
Mà khỏi nói cũng biết nữa, nói Anh Quân chứ không đâu hết
Đăng Dương đi ngang mặt họ, tiện thể lườm cho một cái...
_________________________
"Chào bạn học, cậu là bạn của Dương sao?"
Anh Quân
Anh Quân
À, ừm
"Rất thân sao?"
Anh Quân
Anh Quân
Không đâu, chỉ là bạn bè bình thường
"Vậy...vậy cậu bảo cậu ấy kết bạn ig với tôi không?"
Bạn học này vừa nói thì người bạn học khác lại chạy đến, mục đích thì giống nhau cả thôi
Anh Quân
Anh Quân
À...chắc là không thể, cậu ấy nói không muốn kết bạn với ai cả...
"Cậu giúp tôi đi m...."
*reng...reng*
"Nha, giúp tôi nhá"
Nói rồi thì liền bỏ về chỗ ngồi
Anh Quân cũng khó xử lắm chứ, cậu còn không biết ig của Đăng Dương nữa cơ mà
.........................
Bí Quang
Bí Quang
NovelToon
Bí Quang
Bí Quang
NovelToon
Bí Quang
Bí Quang
Bộ "Tình Anh Là Đại Dương" thì sẽ theo hướng chiếm hữu, nhiều H, nhưng kết SE
Bí Quang
Bí Quang
Còn bộ này thì sẽ ít H, mà có cũng chỉ là H nhẹ, vì bộ này là kiểu thanh xuân vườn trường nên sẽ theo hướng nhẹ nhàng nên kết HE á
Bí Quang
Bí Quang
Wang là theo kiểu chơi độc lập, tự viết tự đọc, kh có bộ nào hợp gu hết, với Wang cũng kh có đọc truyện của ai hết á🥹
Bí Quang
Bí Quang
1 mình 1 cõi😞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play