Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Và Anh! Chúng Ta Là Gì Của Nhau

Chapter 1

Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Anh từng yêu tôi bao giờ chưa* khóc*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Chưa*lạnh*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Cô nên nhớ người tôi yêu từ trước tới giờ chỉ có Hải Tinh* lạnh*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Anh sao có thể độc ác như thế chứ*khóc*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
...*lạnh*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Anh nói gì đi chứ*khóc*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Chẳng nhẽ từ trước đến giờ anh chỉ coi tôi là công cụ ấm giường*hét*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Đúng*lạnh*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Vậy nếu tôi có con của anh thì sao?*khóc*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Lần nào làm tôi cũng đeo bao
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Và sau khi xong thì tôi đều bắt cô uống thuốc*lạnh*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Cô nghĩ có khả năng đó sao*lạnh*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Vậy thì tôi sẽ rời đi*gạt nước mắt*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Anh cứ ở lại với Hải Tinh của anh đi
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Cô muốn đi đâu*lạnh*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Và còn hợp đồng của chúng ta*lạng*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Anh...*không nói được gì*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Nếu không có gì nữa thì về phòng đi*lạnh*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Được
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Cứ coi như anh giỏi đi
Cô đi thẳng vào phòng mình đóng cửa sầm một cái
Tống Uy Long
Tống Uy Long
“Tại sao nhìn cô ta như vậy mình lại thấy đau lòng”
Tống Uy Long
Tống Uy Long
“Người mình yêu là Hải Tinh còn cô ta chỉ công cụ ấm giường thôi”
Trong phòng anh
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Tại sao chứ* khóc *
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Em yêu anh nhiều như thế và còn mang trong mình dòng máu của anh*khóc*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Vậy mà anh thậm chí còn không nhìn em một cái
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Em đã sai
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Sai từ ngay lúc nghĩ anh là của em
Cô ở trong phòng mình khóc rất lâu
Cho đến tối hôm đó
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ! Có gọi cô Nguỵ xuống không
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Kệ cô ta
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Đến giờ ăn mà không biết đường xuống à
Cô đang đi xuống cầu thang thì cô nghe thấy
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
“Tôi sẽ không khóc nữa”
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
“Tôi đã chịu khổ đủ lắm rồi”
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Xin lỗi vì để Tống Thiếu đợi lâu
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Chào bác quản gia*cười*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
“Dù sao bác ấy cũng giúp đỡ mình rất nhiều”
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Xuống rồi thì ngồi ăn luôn đi*lạnh*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Cảm ơn Tống thiếu đã nhắc nhở,nhưng tôi còn có việc phải ra ngoài
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Đi đâu*lạnh*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Tôi nghĩ là Tống thiếu đây không cần biết
Quản gia
Quản gia
“Cô bé này nhận ra rồi sao”
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Vậy tôi đi đây
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Chào bác
Quản gia
Quản gia
Chào cô
Tống Uy Long
Tống Uy Long
*cau mày*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
“Cô ta chưa bao giờ cãi lại lời mình”

Chapter 2

Cô đi qua đêm đến tận sáng hôm sau mới về nhà
Vừa về cô đã Nhìn thấy cảnh Uy Long và Hải Tinh ôm nhau
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
“Tại sao mình lại đau lòng thế này chứ”
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
“Rõ ràng là mình đến trước mà”
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
“Đúng là người thứ ba trong tình yêu là người không được yêu thương”
Cô nhắm mắt cho qua và lặng lẽ đi lên phòng
Lâm Hải tinh
Lâm Hải tinh
Chị Anh Nhiên về rồi
Cô ta chạy lại ôm tay cô
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
*nhẹ nhàng rút tay ra*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Tốt nhất là tránh xa tôi ra
Cô ta nghe thấy liền giả vờ ngã
Lâm Hải tinh
Lâm Hải tinh
Áaa!sao chị lại đẩy em
Nhìn thấy vậy! Uy Long chạy tới tát cô một cái rồi đỡ Hải Tinh dậy
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Cô làm gì vậy?*hét*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ha...ha anh tát tôi
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Anh nhìn thấy tôi tát cô ta à*lạnh*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Tôi....*không nói được gì*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Tôi sai! Cứ cho là vậy đi
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Anh tát xong rồi đúng không
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Có chửi mắng gì nữa không
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Vậy thì tránh ra cho tôi về phòng
Nói xong câu đó cô không thể kiềm chế được nữa liền khóc
Cô chạy vội vàng lên cầu thang
Tống Uy Long
Tống Uy Long
*đau lòng*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
“Mình có quá đáng lắm không”
Lâm Hải tinh
Lâm Hải tinh
Anh Uy Long*nhõng nhẽo*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Em có sao không*lạnh*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Lên phòng nghỉ ngơi đi*lạnh*
Nói xong anh bỏ đi
Chỉ còn mỗi cô ta đứng đó
Lâm Hải tinh
Lâm Hải tinh
“Con chó chếnh tiệt”
Ở trong phòng cô
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Bảo bối con sợ lắm phải không
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Chúng ta chỉ phải ở đây nửa tháng nữa thôi
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Sau đó mẹ sẽ đưa con đến một nơi mới và thật xa nơi này
Cô vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng
Sáng sớm hôm sau
Cốc cốc
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Có chuyện gì*lạnh*
Lâm Hải tinh
Lâm Hải tinh
Chị! Xuống ăn sáng ạ*giả tạo*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Không ăn! Biến*lạnh*
Lâm Hải tinh
Lâm Hải tinh
Chị đừng nói nặng lời với em như thế được không
Lâm Hải tinh
Lâm Hải tinh
Em sợ lắm* giả vờ nức nở*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
có chuyện gì?
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Cô lại làm gì em ấy nữa
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Anh đoán xem
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Cô...
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Nếu tôi có làm gì cô ta đi nữa thì đó là xứng đáng*lạnh*
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Cô đứng lại cho tôi*cáu*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Anh bảo tôi đi ăn sáng á*cười đùa cợt*
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Không cần, tôi ra ngoài, khỏi phần*cười*

Chapter 3

Cô ra ngoài được một lúc thì trời mưa rất to
Nhưng cô vẫn không chở về
Cô đi dưới mưa
Cứ thể đi mãi
Đi mãi
Tiêu Hạo Minh
Tiêu Hạo Minh
Nếu cứ đi như thế em cảm đấy
Một tiếng nói từ đằng sau vọng ra
Cô quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang cầm ơi che cho cô
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Hạo Hiên
Cô vừa nhìn thấy anh ta đã ôm lấy anh khóc lớn
Từ đằng xa xa một người đàn ông cũng đang nhìn chằm chằm vào cô
Tống Uy Long
Tống Uy Long
“Tôi sợ cô dính mưa,mang ơi theo vậy mà cô lại ảo đây ôm ấp người khác”
Tống Uy Long
Tống Uy Long
“Nhưng người mình yêu là Hải Tinh cơ mà, tại sao thấy cô ấy đi với người khác thì mình lại đau lòng đến vậy”
Hạo Hiên ôm lấy cô rồi đưa cô đi
Uy Long tiến lại gần
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Ngụy Anh Nhiên*hét*
Cô nghe tiếng gọi quay lại
Thấy anh ta, cô lạnh lẽo quay đi
Hạo Hiên hiểu được ôm cô chặt hơn
Họ bước đi
Chiếc ô của anh rơi xuống
Đứng dưới mưa anh chỉ biết nhìn họ rời đi
Bỗng nhiên một bàn tay chạm vào vai anh
Tống Minh Nguyệt
Tống Minh Nguyệt
Điên à
Tống Minh Nguyệt
Tống Minh Nguyệt
Đứng dưới mưa
Tống Minh Nguyệt
Tống Minh Nguyệt
Có ơi không che
Tống Minh Nguyệt
Tống Minh Nguyệt
Định đóng phim sao
Tống Uy Long
Tống Uy Long
...
Tống Minh Nguyệt
Tống Minh Nguyệt
Có không giữ mất mới thấy hối tiếc
Tống Minh Nguyệt
Tống Minh Nguyệt
Theo tao thấy anh ta có vẻ yêu con bé
Tống Minh Nguyệt
Tống Minh Nguyệt
Và cũng theo tao mày không còn có cửa
Cô nói xong thì cũng bước đi
Tống Uy Long
Tống Uy Long
Em sai rồi sao
Cô dừng bước
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Bây giờ mới biết thì quá muộn rồi. Em trai!
Vậy là Uy Long cũng lững thững đi về
Sau cơn mưa trời bao giờ cũng sẽ tạnh
Tiêu Hạo Hiên dẫn cô đi ăn
Tiêu Hạo Minh
Tiêu Hạo Minh
Ăn gì
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ăn hết menu được không.
Tiêu Hạo Minh
Tiêu Hạo Minh
Anh không có tiền đâu
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Vậy thì anh ở lại làm công trừ nợ
Tiêu Hạo Minh
Tiêu Hạo Minh
Được đó
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
*cừoi*
Tiêu Hạo Minh
Tiêu Hạo Minh
Lúc nào cũng phải cười như này nghe chưa
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Biết rồi
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Ngụy Anh Nhiên_Diorle
Vậy gọi món đi
Tiêu Hạo Minh
Tiêu Hạo Minh
Ok
Vô tình Uy Long đã nhìn thấy tất cả
Tống Uy Long
Tống Uy Long
“Sao em không bao giờ cười với anh như thế”
Tống Uy Long
Tống Uy Long
“Ở bên cậu ta vui vậy sao”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play