Ảo Mộng
khởi đầu
Một đêm đông giá buốt bao trùm Tokyo, những bông tuyết thưa thớt rơi xuống các con phố tĩnh lặng. Đã là 2 giờ sáng, một bóng người nhỏ nhắn đang đi trên đường. Là em, 1 cô bé đang là sinh viên y năm 4 mới kết thúc buổi trực ca đêm đang trên đường đi về nhà...Gà gáy canh 2 rồi mà vẫn đang lang thang ngoài đường như mèo hoang chó dại,sinh viên y khổ thật...
Sakahaki Umi
na~ na~ na~../Vừa đi vừa nhảy chân sáo/
Sakahaki Umi
Bây giờ ăn luôn hay mai mới ăn nhỉ?
Sakahaki Umi
giờ vào cửa hàng tiện lợi mua bánh mì hay xúc xích ăn liền lót dạ ta?
Sakahaki Umi
thôi về nhà úp mì ăn...hay ăn mì xào nhỉ?- huh?!
Đang lon ton trên đường mải mê suy nghĩ thì giật mình khi nghe một tiếng động lớn, một tiếng động lớn như tiếng da thịt đập mạnh xuống đất từ trong con hẻm tối.
Sakahaki Umi
huh? /Dừng chân nhìn chằm chằm vào phía nơi tiếng động phát ra/
Ánh đèn vàng yếu le lói từ trong con hẻm tối khiến Umi tò mò
Sakahaki Umi
giờ khuya lắm rồi, chắc không phải ma đâu ta?
Đôi chân nhỏ từ từ rẽ vào con hẻm tối đó. không phải do Umi tò mò đến phát ngu đâu, mà là cái đầu nhỏ của em đang nghĩ đến mấy trường hợp có con mèo nào đó đấy. ở con hẻm này lắm mèo lắm, Umi ngày nào cũng đi qua đoạn đường này nên biết mà.
Umi bước một cách chậm rãi vào trong con hẻm...đến ngay chỗ bức tường ngoặc vào thì bỗng một bóng người lớn chạy ra mất đà mà va thẳng vào người em.
Sakahaki Umi
Ah- /theo quán tính mà ngã xống/
Umi theo quán tính mà ngã ra sau, cái bóng lớn đó cũng mất đà mà ngã nhào xuống người em, một tiếng rít trầm đau đớn phát ra từ tên đó.
Sakahaki Umi
N-Nặng...ah! A-Ai vậy?!
Umi giờ hoảng loạn khi bị va vào một sinh vật nào đó vào đêm hôm khuya lắc khuya lơ phi ra từ trong con hẻm .... nhưng nhờ ánh đèn vàng yếu ớt phát ra của con hẻm khiến em bớt sợ đi phần nào, cái thứ sinh vật này đẹp trai phết.
Sanzu Haruchiyo
Cái thứ gì vậy?! /Nhìn Umi đang ngơ ngác phía dưới rồi thở hắt/
Sanzu Haruchiyo
ha-.../lồm cồm bò dậy thở dốc/
Tên này cơ thể dính toàn máu, cơ thể có thể nói là nhếc nhác đến đáng thương khi những nơi quần áo của hắn rách ra đều ứa máu. bàn tay áp chặt vào một bên bụng , dòng máu đỏ tươi chảy ra từ kẽ tay. mặt mày cau có của hắn tái nhợt..có lẽ vì mất máu
Sakahaki Umi
/Umi cũng ngồi thẳng dậy/ A-Anh..?? /Umi nhìn hắn mà không biết phải làm sao. em còn hoang mang lắm/
em nhìn hắn đang ngồi dựa vào tường thở dốc, bối rối không biết nói gì
Sanzu Haruchiyo
khôn hồn thì cút khỏi đây không tao giết chết! /Thở dốc/
Sakahaki Umi
ơ?!../Nghệt mặt ra/
Sanzu Haruchiyo
Cút nhanh! /Gằn giọng/
Sakahaki Umi
*Đẹp trai sao phũ phàng quá vậy?* A-Anh có sao không? bị ai đánh vậy? tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?
Sanzu Haruchiyo
việc nhà mày à con nhãi?!
Sakahaki Umi
Anh bị thương nặng quá, c-chảy máu nhiều vậy sẽ bị sốc mất máu dẫn tới tử vong đó! tôi đưa anh đi viện!
nhìn kỹ hơn thì Umi thấy hắn đúng thật là đang chảy máu nhiều thật. mặt hắn tái mét, hơi thở gấp gáp, ngồi bệt ở đó như vậy chắc ít nhất cũng mất cả 15% tổng lượng máu rồi. không sơ cứu kịp thời chắc hắn chết mất
Sanzu Haruchiyo
đừng có bao đồng con nhãi ranh! điếc hay gì?!-
Sakahaki Umi
Anh đang mất nhiều máu lắm rồi đấy! /Umi bị quát nên cũng bực đôi tay gỡ bàn tay hắn đang đặt trên vết thương để cầm máu ra/
Sanzu Haruchiyo
Aah!...m-mày.../Hắn rên lên vì đau, chả có sức để chửi em nữa/
Sakahaki Umi
/Umi kéo khóa áo khoác dầy ra , miệng mở ra cắn vào tay áo giữ nhiệt, dùng tay giật mạnh để lấy phần vải thừa rồi luống cuống băng lại để chặn dòng chảy ở vết thương của hắn lại
/ Để tôi gọi cấp cứu đưa anh tới bệnh viện.
Sakahaki Umi
/Umi lục lọi trong chiếc túi sách lấy ra điện thoại, tay bấm số để gọi cứu thương thì bị giật điện thoại/
Sanzu Haruchiyo
ha-..đ-đừng..đừng gọi cứu thương..
Sakahaki Umi
Này anh đang bị thương đấy! tôi chỉ là sinh viên mới thực tập thôi chứ đã trực tiếp cứu người bao giờ đâu-
Sanzu Haruchiyo
sinh viên y à? /Hắn cắt ngang lời em/ giờ thực hành trên tao luôn đi...tuyệt đối đừng gọi cấp cứu.
Sakahaki Umi
không! nghĩ sao vậy? anh là đang bị thương nặng đấy! tôi không thể-
Sanzu Haruchiyo
Không tao bắn chết! /Hắn lấy từ đâu ra khẩu súng lục dí vào đầu em/
Sakahaki Umi
(ꏿ﹏ꏿ;).N-Nhưng tại sao?
Hắn nhíu mày, giơ súng lên không trung rồi bóp còi , má ơi tiếng súng như bắn thẳng vào tai em khiến em gần như khiến em thủng màng nhĩ. viên đạn bắn lên không trung như xuyên thẳng vào trái tim bé bỏng mong manh yếu đuối này của em. Em rén..cũng biết điều hơn.
Sakahaki Umi
N-Nhưng ở đây e-em không có đồ nghề..đ-đại ca đợi em về lấy đồ nghề nhé?.. /Umi nói rồi quay người tính chuồn lẹ thì bị hắn nắm vào cổ chân.Lý do khôn thật, thà chạy luôn khi hắn không tập trung chí ít còn có cơ hội thoát khỏi hắn. bày đặt giải trình../
Sanzu Haruchiyo
đưa tao về-Ha- ..Đưa tao về nhà mày!
Ehe
Sanzu Haruchiyo
lãng tai à?.. tao nói là đưa tao về.!
Sakahaki Umi
N-Nhưng ...ý anh là về em á hả?
Sakahaki Umi
không được đâu, nhà của em-
Sanzu Haruchiyo
giờ mày muốn quy tiên đúng không?!
/Dí mạnh s.ú.n.g vào trán em/
-------------------------------------
Đồng hồ chỉ điểm 2:45, Umi đang lục lọi trong hộc tủ để kiếm hộp cứu thương, tay chân lóng ngóng hết cả lên vì ngoài phòng khách. Cái tên đầu hồng kia đang ngồi gục trên chiếc ghế sofa cũ kĩ. Hơi thở hắn nặng nhọc thoát ra từng nhịp đứt quãng. Cơ thể hắn dựa hờ vào thân ghế, đầu hơi ngửa ra sau, đôi mắt xanh nhạt nhìn trân trân vào khoảng không phía trước, như đang cố giữ tỉnh táo trong cơn đau thấu tận sương tủy .Vết thương trên bụng được em quấn vội bằng miếng vải trắng giờ đã ướt thẫm màu máu.
Sakahaki Umi
Ah! đây rồi
/Xách hộp cứu thương rồi lon ton chạy về phía hắn/
Sakahaki Umi
/Quỳ xuống, tay do dự trong không trung rồi luống cống cởi từng cúc áo của hắn/
Sẽ hơi đau một chút, máu chảy nhiều như vậy là vết thương của anh khá sâu..đại ca bị đâm sâu vậy thì phải khâu lại á.
Sanzu Haruchiyo
không phải là bị đâm..s.ú.n.g bắn đấy, đầu đạn vẫn còn...l-lấy ra nhanh cho tao...
Sakahaki Umi
S-Súng bắn á?
/Nhìn hắn hoang mang, rồi lại cúi xuống vạch áo hắn ra để nhìn rõ vết thương/
Sakahaki Umi
*Có múi nì..ngon!*
Sakahaki Umi
Ah..vết thương sâu quá ha..
Umi lại tập trung vào chỗ đau của hắn, dùng kéo cắt lớp vải mà nãy em đã quấn lại để cầm siro cho hắn. Vết thương lộ ra, máu rỉ ra không ngừng, em mở hộp cấp cứu ra. Đeo găng tay, sử dụng ống tiêm để tiêm cho hắn
Sanzu Haruchiyo
Ahh! quái gì đau vậy?!
Sakahaki Umi
Tiêm thuốc tê thì phải đau chứ! mắc gì quát tôi?!
Em sử dụng dung dịch sát trùng Betadine để làm sạch kĩ lưỡng xung quanh, rồi dùng kẹp nhỏ cẩn thận gắp đầu đạn ra..hắn bị bắn bởi súng lục thì phải, đường kính chắc chỉ 11mm là cùng.
Sakahaki Umi
uầy. đầu đạn cũng to phết ha đại ca?
Sanzu Haruchiyo
Nhanh...Nhanh lên đi nhãi..nếu không, tao cho mày xuống làm hầu cho tao ở dưới địa phủ..
Umi lập tức bỏ viên đạn lên mặt bàn, tập trung vào cái nơi đang tra tấn hắn . Em khâu sâu rồi khâu ngoài da để đóng kín vết thương. rồi cuối cùng là băng bó lại cho hắn, hắn cũng có vẻ ổn hơn rồi. dù mặt vẫn tái nhưng hơi thở không còn nặng nề như trước. em cũng có chút tự hào khi đã là ân nhân của một người. Mắt lại đưa nhìn bụng hắn..hoàn toàn không hay biết đến việc mình đang bị chảy máu mũi
Sakahaki Umi
*cơ bụng đẹp quãi
(//∇//)*
Sanzu Haruchiyo
mày nhìn đi đâu đấy?
Sakahaki Umi
múi..(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)
Sakahaki Umi
huh?- Ah! ..ý em là bụng anh có vết thương sâu quá, không biết nếu không có em thì anh có qua khỏi đêm nay không ý mà..
Sanzu Haruchiyo
là lo cho tao hay suy nghĩ mấy cái thứ biến thái trong cái đầu nhỏ của mày?
Sakahaki Umi
Σ(▼□▼メ)!! anh bảo ai biến thái cơ? tôi là ân nhân của anh đấy! không có tôi thì giờ anh là cái vong chết đường chết chợ ở ngoài kia rồi!
Sanzu Haruchiyo
thế sao mày lại chảy máu mũi khi nhìn vào cơ bụng tao? thích à?
Sakahaki Umi
m-máu mũi- máu mũi đâu?
/Tay sờ lên mũi..đúng thật là có máu chảy ra thật, ngượng ngùng dùng tay lau đi/
Sanzu Haruchiyo
Coi như là may cho mày.
/Hắn vịn tay ghế cố đứng dậy, mặt cau lại vì vết thương đau do dùng lực../
Tao méo đứng dậy nổi nữa rồi...
/Ngồi gục xuống ghế thở dốc/
Sakahaki Umi
Vậy anh có nhớ số điện thoại của người thân không? tôi gọi họ đưa anh về.
Sakahaki Umi
không nhớ số điện thoại hả?-...hay anh ăn ở kiểu gì mà không có người thân?!
Sanzu Haruchiyo
Cẩn thận cái mồm của mày!
Hắn làm gì có người thân để mà nhớ, hắn đã sớm là con một rồi còn gì. Có cái điện thoại để lưu số của các thành viên trong Bonten thì đã rơi đâu mất trong lúc hắn làm nhiệm vụ rồi. Nếu điện thoại còn thì hắn đã gọi cho anh em nhà Haitani lôi người đến hoặc các cốt cán khác để hốt xác hắn về rồi chứ làm gì cần đến cái thân của em trị thương cho hắn.
Sakahaki Umi
vậy anh tự về được không?
Sanzu Haruchiyo
não bị phẳng à? tao đã nói đếch đứng dậy nổi được nữa rồi!
Sakahaki Umi
Vậy khó nhỉ..
Sakahaki Umi
vậy đêm nay..anh sẽ ở đây ạ?
Sanzu Haruchiyo
Tao đéo đứng dậy nổi thì mày nghĩ tao lết được về chắc?
Sakahaki Umi
cơ mà nhà em có đúng một cái phòng ngủ thôi. đây là nhà em thuê trọ nên chả có nhiều tiện nghi đâu..
Sakahaki Umi
Anh chịu khó ngủ ở trên ghế này nhé? đêm buốt đến tận óc, em chẳng chịu lạnh nổi đâu. nhường phòng cho anh là mai em ốm đấy.
Sanzu Haruchiyo
phòng mày đâu?
Khóe miệng hắn giật giật khi nghe Umi thương lượng giải trình. Ở đây chả có hệ thống sửa ấm, điều hòa hai chiều cũng không. Hắn đang bị thương nặng, khả năng cao sau khi tan thuốc tê sẽ phát sốt lên vì đau. đời nào hắn chịu ngủ ở cái phòng khách lạnh lẽo này. Cái con nhỏ trước mặt thân có chút xíu nhưng ít ra giờ vẫn khỏe hơn hắn. Hắn khốn nạn bố láo quen rồi, con nhỏ này ngủ đâu mặc xác nó.
Sanzu Haruchiyo
Tao đếch ngủ trên cái ghế rách nát này đâu.
Sakahaki Umi
Nhưng phòng em có một cái giường thôi. không ngủ chung giường đâu
Sanzu Haruchiyo
ha-..mày nghĩ tao để cho mày ngủ cạnh tao? đỡ tao dậy!
Hắn giơ một tay lên, Umi cũng thuận theo mà nhanh chóng quàng tay hắn qua vai mình đỡ hắn dậy..
Sakahaki Umi
*Thằng cha này nặng vãi*
Umi đỡ hắn lên lầu. căn nhà này bé tí, cầu thang cũng hẹp . cộng thêm cơ thể hắn phải to gấp đôi người em khiến em đỡ hắn mà cả hai cũng loạng choạng theo luôn. khó khăn lắm mới đến phòng em.
Sanzu Haruchiyo
cái mả mẹ, nhà gì như cái bát mỗi đấy.
/Nằm phịch xuống giường/
Sakahaki Umi
em có mỗi cái giường thôi. anh ngồi dậy đi, không cho nằm chung đâu!
Sanzu Haruchiyo
mày..nằm dưới sàn đi.
Sakahaki Umi
gì vô duyên à?! nhà em, phòng em, giường cũng của em! Anh mới là người phải nằm dưới sàn đấy!
/Phụng phịu bám tay hắn cố kéo hắn ngồi dậy/
Sanzu Haruchiyo
con nhãi này?!
/Phát cáu đẩy mạnh em ra/
Sakahaki Umi
Ah- .
/ngã nhào ra sau/
Umi bị đẩy mạnh loạng choạng ngồi ngã xuống sàn..mông chạm đất một cái đau điếng..trùi ui phải nói là vừa tức lại vừa quê.
Sanzu Haruchiyo
hừ! ngả xác ngủ ở đấy đi.
Sakahaki Umi
đồ khốn nạn! /đứng dậy xoa mông..ê đau nha, cau có lại giường rồi trèo lên. em chui vào trong chăn nằm cùng hắn luôn/
Sakahaki Umi
nhà em mà! em éo ngủ ở sàn đâu!
Umi nói nghe giọng bực tức lắm, trần đời em chưa gặp ai như hắn cả. Thôi lỗ cọc cằn và vô ơn, tranh cả chỗ ngủ với ân nhân. May là hắn đẹp trai nếu không là em đã báo cảnh sát bắt hắn vì tội bạo lực và đe dọa rồi..dù sao thì ngủ với trai đẹp như hắn cũng không phải là điều gì quá khủng khiếp. hm..Umi mê trai mà.
Sanzu Haruchiyo
Tao tưởng mày yểu điệu e thẹn?... Không ngại ngủ cạnh một thằng vừa mới gặp à?
Sakahaki Umi
Anh còn đẹp trai nên em mới nhường giường cho nằm cùng đấy! Nên biết ơn em đi
Thuốc
Sanzu Haruchiyo
Mày nói nghe ngứa tai ghê.
Cái mặt của hắn trông chế giễu vãi.
Sakahaki Umi
Anh đáng ghét vừa thôi nhá, nhà của em, phòng của em. Anh không có quyền.
Umi nhìn cái thái độ của hắn mà phát ghét, trông cái mã vừa lãng tử phong trần vừa ngọc thụ lâm phong như hắn thì có ai nghĩ hắn bố đời thô thiển như vậy đâu .
Nhìn trông đẹp trai vậy mà cái nết như ..., phí quá phí.
Sakahaki Umi
Thì cái gì mà Thì. làm gì có chuyện làm khách mà còn tự nhiên hơn cả chủ nhà chứ
Sakahaki Umi
Mau cảm ơn đi. Đại ca đừng có tưởng em sợ anh mà anh bắt nạt.
Sanzu Haruchiyo
Chà, Ghê ha~ Cảm ơn hả? Tao cảm ơn bằng cách nhét rẻ vào mồm mày nhé?
Sanzu Haruchiyo
Im mồm trước khi tao ném mày ra ngoài
Bé nhỏ cau mày nhìn hắn,còn hắn mặc kệ . Một tay hắn gác lên trán, sự mệt mỏi bao trùm lấy hắn. Mắt hắn nhắm nghiền lại, hơi thở đều nhưng sâu, như từng luồn không khí lạnh huyền đông làm dịu cơn mộng mị vì đau của hắn...thuốc tê đang dần tan...
--------------------------
Đang dần chìm vào trong sự mộng của giấc ngủ thì bỗng có một lực giật chăn trên người hắn. Mắt hắn mở ra, ánh mắt nhanh chóng lia sang bên cạnh..cái con nhóc kia đang cuộn tròn như cục bông trong chăn..Umi ngủ rồi, hắn mới nhắm mắt có tí mà con nhỏ này đã ngáy o o luôn.
ngày hôm sau , nắng xuyên qua cửa sổ kính nhỏ lưn lỏi vào trong căn phòng tối. Umi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê man. Chà. mở mắt ra là đã thấy trai đẹp ngay trước mắt kìa. một buổi khởi đầu đẹp diễn ra trong ngày mới
Sakahaki Umi
đẹp trai quá~..
Hắn vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành...mà không biết có ngon không chứ thấy cứ sao sao ý, tay nhỏ đưa ra chạm vào trán hắn.
Sakahaki Umi
ui chu choa mạ ơi trai đẹp bị sốt rồi!
/Ngồi bật dậy/
Sakahaki Umi
anh đẹp trai ơi anh có ổn không?
/Quýnh quoáng lay người hắn/
Hắn khẽ cự mình khi Yoko lay, nhưng hắn sốt cao rồi. Umi cũng kệ cho hắn ngủ, cơ thể nhỏ bé lê cái thân xuống gường để vệ sinh cá nhân rồi mới ra ngoài mua cháo rồi thuốc cho hắn. làm gì thì làm..trốn một buổi học chắc cũng chẳng sao đâu.
Sakahaki Umi
Anh đẹp trai ơi
/Umi lay khẽ/
Sakahaki Umi
Anh đẹp trai ơi dậy đi
Sakahaki Umi
dậy đi đại ca ơi
Hắn khẽ cựa quậy chẳng buồn mở mắt ra, cơ thể nóng bừng. Mồ hôi lạnh ứa ra, khuôn mặt đỏ bừng lên vì cơ sốt...
Sakahaki Umi
Anh dậy đi, ăn cháo rồi uống thuốc này.
Sakahaki Umi
Anh sốt rồi đấy
Sanzu Haruchiyo
Để yên cho tao ngủ. Đéo chết được đâu.
Sakahaki Umi
Đại ca dậy đi không là chết thật đấy, anh sốt cao lắm rồi.
/Kéo chăn hắn ra lay nhẹ hắn/
Sanzu Haruchiyo
Mày lo tao chết ở đây, sợ dọn xác à?
Sakahaki Umi
Em sợ vong á, đại ca dậy đi
Hắn vì bị cơn sốt hành hạ cộng thêm cái con ranh con cứ líu ríu làm phiền khiến hắn bực, khó khăn ngồi đậy thì nhăn mặt, cái vết thương ở bụng làm hắn đau thắt...nên uống thuốc.
Sakahaki Umi
Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc nè.
/Umi đưa tô cháo ra trước mặt hắn/
Sanzu Haruchiyo
đéo cầ-..đưa đây.
/Giật lấy tô cháo/
tính ra là hắn định uống thuôcd luôn rồi ngủ á..mà bụng nó đói, không chịu được nên nhận lấy.
Hắn ăn từng muỗng cháo một cách éo từ tốn gì cả, húp cháo như húp nước. một tay cầm tô cháo mà thồn hết vào mồm Yoko nhìn mà trông mặt biểu cảm ghê lắm, chắc lần đầu thấy có cảnh tượng lạ. Rõ là ẻm có đưa thìa cho hắn mà nhỉ.
Sanzu Haruchiyo
cháo gì lạt nhách, thuốc đâu?
/Hắn để tô cháo xuống bàn/
Sakahaki Umi
À, đây.
/Đưa thuốc cho hắn/
/6 viên thuốc bao gồm cả kháng sinh lẫn giảm đau mà hắn bỏ vào mồm nuốt sạch mà chẳng đoái hoài đến cốc nước trên bàn. uống xong hắn lại nằm xuống giường mà kéo chăn ngủ, mặc kệ con bé đang bối rối nhìn hắn/
Sakahaki Umi
*ủa không thấy đáng hả?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play