[AllIsagi/Blue Lock] Con Trai Chủ Tiệm Chổi Thần Thật Sự Rất Đáng Đánh?!
《1》
Từng có một thời kì vô số người châu Á di cư đến châu Âu.
Dân Muggle thì không hay tin.
Nhưng đám phù thủy thì rõ hơn ai hết.
Thời đó có một phong trào mang tên "Ngoại quốc văn nghĩa".
Khi đó, những người phương đông tin rằng sự giáo dục của phương tây tốt hơn bất cứ nơi nào trên Trái Đất.
Nên đổ xô ra nước ngoài để thuận tiện cho việc giáo dục con cái.
Xu hướng đó nhìn chung không hề gây hại gì.
Nhưng cũng không thể phủ nhận mặt tích cực của việc làm trên.
Isagi Yoichi, một cậu nhóc 10 tuổi tròn, đang trông hàng giúp bố mẹ khi họ đang bận đi thăm bà dì ở tít mãi phía đông.
Công việc cũng không có gì nhiều.
Chỉ là một chút lau dọn, và cả tiếp khách nữa.
Chán nản nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ, và vài ba đứa trẻ dán chặt bản mặt của chúng lên khung cửa kính, ngắm nhìn chiếc chổi thần loại mới nhất được trưng bày.
Cậu thoáng chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ cổ phía bên trái.
Isagi Yoichi
- Sáu giờ hơn rồi, cố lên.. -
Chỉ cần kim phút chỉ đúng số sáu, Isagi sẽ ngay lập tức đóng cửa gian hàng mà vọt đi mất hút.
Đi đâu thì chưa biết nhưng trông cậu có vẻ mong chờ lắm.
Giờ đã là sáu giờ hai mươi chín phút.
Cậu trợn tròn nhìn đồng hồ mà không thèm chớp mắt lấy một lần.
Như thể sợ rằng chỉ cần rời tầm nhìn đi một chút thôi thì kim phút cùng kim giây sẽ rủ kim giờ chạy ngược lại.
Isagi Yoichi
- Sáu giây nữa.. -
Cửa chính đột nhiên mở ra.
Isagi giật thót siết chặt chìa khóa trong tay.
Isagi Yoichi
- Ôi.. Còn đúng một giây nữa thôi mà.. -
Isagi Yoichi
Chào mừng, hôm nay quý nhân đây muốn mua gì ạ?
Người vừa bước vào là một cặp anh em, trông có vẻ bằng tuổi cậu.
Itoshi Rin
Anh hai, anh hai!
Itoshi Rin
Mua em một cây chổi giống anh đi!
Itoshi Rin
Rồi chúng mình có thể cùng nhau chơi Quidditch!
Itoshi Sae
Rin, em có biết bay đâu.
Itoshi Rin
Em có thể luyện mà!
Itoshi Sae
Anh không muốn bị mẹ nạt nữa đâu, lần trước là anh chơi dại, để em trèo thử.
Itoshi Sae
Quả nhiên đã làm hỏng cây chổi mua chưa được nhìn thấy trăng tròn..
Itoshi Rin
Em đâu có cố ý..
Itoshi Rin
Với lại cha cũng đồng ý rồi mà!
Itoshi Sae
Là đồng ý cho anh mua chổi.
Itoshi Sae
Thôi nào, khi nào em nhập học thì anh sẽ xin cha cho em một chiếc nhé?
Itoshi Sae
Lừa em làm cái gì.
Itoshi Rin
Anh hai là người tuyệt nhất trên đời!!
Isagi Yoichi
- Ô hô, thắm thiết quá cơ, lỗ mất 9 phút của tôi rồi kìa! -
Isagi Yoichi
Thế quý nhân đã chọn được loại chổi nào ưng ý chưa ạ?
Itoshi Sae
Cây Sao Chổi 290 này coi bộ cũng được.
Itoshi Rin
Sao anh không lấy cây Nimbus 2000?
Itoshi Sae
Anh là một Tầm Thủ, không phải một tay đua Muggle.
Isagi Yoichi
Vậy quý nhân muốn lấy cây này đúng không ạ?
Isagi Yoichi
Và có cần thêm bộ dụng cụ chăm sóc chổi không ạ?
Itoshi Sae
Không cần đâu nhé.
Isagi Yoichi
Vậy tất cả sẽ là 80 galleon ạ.
Trong khi cậu trai đang loay hoay với túi tiền, Isagi nhanh chóng ra sau kho đóng gói lại món hàng.
Isagi Yoichi
Đây là đồ của quý khách ạ.
Isagi Yoichi
Vâng, chúc một ngày tốt lành.
Ngay khi khách hàng mất hút qua cửa kính, cậu lật đật cầm chìa khóa đóng cửa lại, kéo hết rèm xuống.
Nuối tiếc nhìn lên cuộc dạo chơi của ba cây kim trên mặt đồng hồ, Isagi khẽ thở dài.
Isagi Yoichi
- Ôi, buổi tập của tôi.. -
《2》
Có thứ gì đó đang gõ bên ngoài cửa sổ.
Isagi Yoichi
- Mấy giờ rồi..? Cái tiếng gì vậy? -
Cậu khẽ dụi mắt, nhìn ra phía khung cửa sổ.
Cậu ngáp dài một cái rồi mở cửa ra, để cho con cú bay vào.
Nó rúc lên một cái, đưa cái chân đang được buộc thư lên cho Isagi xem.
Cậu vừa đổ đồ ăn ra đĩa như thường lệ vừa vuốt ve con vật.
Trông nó có vẻ hài lòng với cách đối xử của cậu.
Isagi nhẹ nhàng gỡ bức thư ra khỏi chân con cú rồi ngồi xuống giường mà mở thư ra.
Bên trong có một tấm ảnh, cái mà đang chiếu đi chiếu lại hình ảnh bố mẹ cậu cười thắm thiết với một bà dì trung niên.
Trong đó còn có một bức thư, đại khái là họ sẽ về sau 4 ngày nữa, và còn mang rất nhiều quà từ quê hương về cho cậu.
Isagi Yoichi
- Đột nhiên nhớ món Kintsuba của bà ngoại quá.. -
Cậu đứng dậy vươn mình một cái, rồi cất thẳng bức thư vào ngăn tủ.
Đã đến lúc bắt đầu ngày mới rồi nhỉ?
Cậu quay lại nhìn con cú đang chén bữa sáng trên bàn của mình.
Isagi Yoichi
Xong thì cứ nói tao một tiếng, tao phải đóng cửa sổ nữa, dạo này bụi lắm. Mày hiểu mà.
Mùa tựu trường sắp đến rồi.
Không khí xung quanh tấp nập phết.
Làm lòng cậu cũng phấn chấn hơn hẳn.
Tâm trạng đột nhiên bị tụt quần thế này, khó chịu thật.
Isagi giờ phải vác ghế ra ngoài, xử lý chất nhờn bám dính trên mấy ô cửa trưng bày.
Không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, hay có thằng cha dở hơi nào đó làm những chuyện vớ vẩn này nữa.
Isagi Yoichi
Trời ơi, thôi nào.. Ra đi chứ?!
Cậu lẩm bẩm một cách khó chịu.
Thông thường nếu dùng thần chú thì sẽ nhanh hơn, chỉ trong một cái chớp mắt chứ mấy.
Nhưng học sinh không được dùng bùa chú ngoài phạm vi trường học.
Và cậu thậm chí còn chưa đi học nữa cơ.
Isagi Yoichi
Cái chất quỷ quái gì vậy?
Nên cậu phải dùng dung dịch tẩy rửa đa năng của hàng buôn kế bên.
Đương nhiên là trả tiền rồi nhé.
Ưu điểm của sản phẩm này là đa năng.
Isagi Yoichi
Chà nãy giờ chưa ăn thua nữa à?!
Nhược điểm là đa năng chỗ nào thì chưa thấy.
Noa Noel
Cậu nhóc, cần giúp không?
Isagi Yoichi
- Hở, ai vậy? -
Trong khi cậu đang hí hoáy cạy đi chất nhầy thì một người đàn ông đi đến.
Gã có mái tóc màu bạc trắng và đôi mắt màu vàng kim.
Trông có vẻ khí chất hơn người.
Isagi Yoichi
- Người già kìa, bạc cả đầu luôn.. -
Isagi Yoichi
Vậy thì phiền chú rồi ạ.
Gã rút cây đũa phép từ túi áo ra, phẩy hai cái thật nhẹ nhàng.
Lập tức chất nhờn đua nhau trốn vào trong chiếc xô bên cạnh.
Isagi Yoichi
Oa, cháu cảm ơn ạ!
Noa Noel
Không có gì đâu, lần sau đừng có dùng chất tẩy rửa kia.
Noa Noel
Cũng như không thôi.
Isagi Yoichi
À, dạ vâng. Cháu cảm ơn nhiều, chúc chú một ngày tốt lành!
《3》
Sau khi xử lý xong đống hỗn độn trong xô, Isagi lật tấm biển 'Mở bán' trước cửa ra.
Chính thức bước vào một ngày làm việc đàng hoàng.
Cậu cũng không phải đợi lâu khi chưa được 6 phút mở hàng đã có khách lao vào.
Isagi Yoichi
Buổi sáng tốt lành, quý nhân đây muốn mua gì ạ?
Chigiri Koyuki
Cái thằng nhóc này, em bình tĩnh xem nào!
Chigiri Koyuki
Em còn chưa đi học đâu đấy.
Chigiri Koyuki
Sao phải gấp thế hả?
Chigiri Hyoma
Phải chuẩn bị trước mà chị, vị trí Truy Thủ thực sự rất dễ bị cuỗm mất đó.
Chigiri Hyoma
Đặc biệt là khi nhà trường không cho học sinh năm nhất ứng vào đội nhà.
Chigiri Koyuki
Rồi rồi, chị biết rồi.
Chigiri Koyuki
Lựa nhanh mà còn sắm thứ khác nữa, đồng phục của chị bị hỏng rồi đấy.
Chigiri Hyoma
- Nên là Tia Chớp nhỉ? Nhưng vậy thì sẽ áng hết các chi tiêu khác rồi thây.. -
Chigiri Hyoma
- Mình muốn mua bộ dụng cụ chăm sóc chổi nữa cơ! -
Trong khi cô chị đang bận ngắm nghía mấy bộ đồng phục của những đội Quidditch nổi tiếng, thì cậu em đã nhanh nhẩu hướng về phía 'chủ quán'.
Chigiri Hyoma
Cậu chủ, tư vấn cho tôi, ở đây có cây nào vừa có vận tốc tối đa cao vừa hợp túi tiền không?
Chigiri Hyoma
Cây nào đó bền chút, tôi dùng không kiêng nể đâu.
Isagi Yoichi
- Dùng như vậy thì mười cây cũng không lại.. -
Isagi Yoichi
Cậu thấy loại Sao Chổi 290 sao?
Isagi Yoichi
Tuy tôi không thể chắc chắn về độ bền nhưng giá cả cũng không phải đắt đỏ gì, bình dân cả đó.
Isagi Yoichi
Nếu muốn, cậu còn có thể chi ra một ít để mua bộ dụng cụ chăm sóc chổi, may ra ít nhất sẽ làm cho nó bền hơn đôi chút nhỉ?
Cậu em nghĩ một thoáng rồi lên tiếng.
Chigiri Hyoma
Còn cây nào 'nhỉnh' giá hơn một chút không?
Chigiri Hyoma
Một chút thôi ấy.
Isagi nhìn xuống bảng danh sách những loại còn lại trong kho, sau một hồi xem xét, cậu trả lời.
Isagi Yoichi
Chòm Tây nghe cũng không tồi, nếu theo tiêu chí của cậu.
Isagi Yoichi
Giá chênh lệch không đến 30 galleon đâu.
Isagi Yoichi
Và tiền nào của nấy thôi.
Isagi Yoichi
Đúng là có bền hơn một chút.
Chigiri Hyoma
Nghe ổn đấy nhỉ?
Chigiri Hyoma
Thế chốt cho tôi cây này nhé, và cả một bộ chăm sóc chổi thần nữa.
Isagi Yoichi
Rất sẵn lòng!
Isagi Yoichi
Hiện giờ đang là mùa tựu trường nên nếu mua từ hai sản phẩm trở đi sẽ được ưu đãi đó ạ.
Isagi Yoichi
Mười phần trăm nên tất cả sẽ là.. 15.. 153 galleon ạ.
Chigiri Koyuki
Ô, là Chudley Cannons nè..
Chigiri Koyuki
Hửm? Xong rồi à?
Chigiri Koyuki
Ui, rẻ hơn cây trước tận 30 galleon. Có dùng được không đấy?
Chigiri Koyuki
Lần trước bị em dần cho te tua hết cả, chị đây vẫn thấy xót dùm ví tiền của cha đó..
Chigiri Hyoma
Yên tâm đi, lần này là hàng xịn đó, chỉ là được giảm giá thôi.
Hí hoáy gói chặt cây chổi lại trong giấy gói màu nâu xỉn, cậu không quên thắt bốn chiếc nơ nhỏ mỗi đầu dây cố định lớp bọc.
Chigiri Koyuki
Chị gửi 153 nhé.
Isagi Yoichi
Em cảm ơn ạ, ngày tốt lành.
Nhanh chóng như vậy, bóng dáng khách hàng lại khuất sau khung cửa kính.
Isagi Yoichi
- Henron đâu rồi nhỉ? -
Henron là chú mèo trắng gia đình cậu nuôi.
Mấy ngày ngày nay không biết Henron đã đi đâu, Isagi còn sợ rằng chàng lại hú hí với nàng mèo cái nào đó rồi.
Đúng lúc cậu trở nên sốt ruột thì tiếng chuông lanh lảnh lại vang lên một lần nữa.
Bước vào trong là một cậu nhóc cao nhòng, da ngăm, cùng với đôi mắt màu hồng ngọc đậm nổi bật.
Shido Ryusei
Này, đây có phải mèo nhà cậu không?
Trên tay cậu ta là một con mèo trắng muốt, đôi mắt đen láy lười biếng khẽ nhìn về phía cậu.
Isagi Yoichi
Mày đi đâu mấy ngày nay vậy?
Isagi chạy ngay lại đến bế Henron lên khỏi vòng tay của cậu bé trước mặt.
Isagi Yoichi
Cảm ơn nhiều nhé, nếu không có cậu mang nó về chắc tôi phải chạy tìm nhóc này cả chiều mất, buôn bán gì được.
Shido Ryusei
Không có gì đâu, chỉ là..
Henron đã sớm nhảy ra khỏi vòng tay của Isagi, chạy đến chỗ mà nó thường nằm mà đánh một giấc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play