Quang Anh sống trong gia đình kh mấy khá giả , gia đình lại đứng trên bờ vực sụp đổ , khi anh chỉ mới 2 tháng , ba phát hiện mẹ anh ngoại tình , nhưng vì con , ông nhẫn nhịn , nhưng ông lại kh thể im lặng khi thấy đứa con mình yêu thương bị vợ đánh khi chưa đầy tháng , lòng ông đau như cắt , bà bỏ theo nhân tình mà kh lời từ biệt , rồi ông một mình nuôi con , anh và ba sống trong ngôi nhà nhỏ sụp nát nhưng lại tràn ngập tình yêu thương của ba dành cho anh , năm anh lên 5 , anh thắc mắc về mẹ , kh biết sao mình chỉ có ba mà kh có mẹ , bn bè xung quanh đều đầy đủ cả ba lẫn mẹ , anh hỏi ba " ba ơi , mẹ con đâu ạ ? " , đáp lại anh là sự im lặng của ba , ông cúi gằm mặt xuống , nước mắt rơi trong vô thức , miệng ông liên tục xin lỗi anh , anh kh hiểu gì , chỉ đơn giản là thấy ba khóc , anh vội lao nước mắt đang chảy dài trên gò má ba , vừa nói " ba ơi , ba đừng khóc , sẽ xấu lắm " , chỉ mới 5 tuổi , nhưng anh đã có thể tự đi học trên con đường dài , tự nấu cơm bằng chính đôi tay mình , ba anh , người ba tần tảo ngày đêm nuôi anh ăn học , vì thương anh , lại kh muốn anh có tuổi thơ bất hạnh nên cố gắng làm lụm , cả ngày , ông cắm đầu vào công việc , mỗi lần nghe tiếng xe của ông từ đầu hẻm , anh đều lật đật chạy ra để đón ba , nhìn thấy anh , mọi buồn phiền chợt biến mất trong phút chốc , ông bế anh lên , nói nhưng lời yêu thương với anh " con trai của ba hôm nay giỏi thế chứ " , anh vui lắm , tuy ngày nào cx đc khen , nhưng lời khen ấy đều giống nhau , nhưng lúc nào anh cũng vui vẻ vì đc ba khen , tuy nghèo khổ , nhưng ông chưa ngày nào bỏ anh phải chịu thiệt , hôm nào lãnh lương hay dư một ít tiền , ông sẽ lấy số tiền ấy mua cho em những món ăn ngon , hoạca nhưng chiếc xe đồ chơi , tuy nó kh đc lớn , nhưng nó chứa đựng tình yêu thương của ba dành cho anh ở trong đó , hôm nào có đồ chơi , anh cũng vui vẻ nói lời cảm ơn , sao đó anh cất đồ chơi gọn gàng để hộ ba chuẩn bị món ăn , rồi anh lên 13 tuổi , anh gặp đc Duy , học sinh mới chuyển đến , anh có phần ghen tị với gia thế nhà Duy , nhưng kh vì thế mà anh ghét Duy , đầu năm học , Duy chủ động bắt chuyện trước , hai người nch rất hợp , chơi lại rất thân , có người nói anh đũa móc mà chồi mâm son , anh buồn chứ , nhưng Duy , Duy luôn đứng ra bảo vệ anh trước nhưng lời nói ấy , cho đến năm anh lên đại học , gđ anh cx bắt đầu khá giả hơn ,ba anh làm chủ hơn 8 tập đoàn , nắm giữ hơn 40 băng đảng lớn , rồi anh cx phải lên thành phố để học , ba anh đã dọn về nhà mới ở , nghe tin ông bà nội dưới quê tuổi cao sức lại yếu , hằng tháng , ông đều gửi tiền về , hôm nào ông có dư , ông sẽ gửi hơn 90tr , bth ông chỉ gửi khoản 50tr , ông bà dưới quê lại kh cần tiền , chỉ cần ông và anh chịu về thăm ông bà , nhưng vì áy náy và lâu ngày xa cách , ông từ chối khéo , chẳng chịu về gặp ai , anh đc dọn vào ở chung với Duy , cả hai đều đậu thủ khoa ngành thiết kế , anh mở cty riêng , còn Duy , tuy nhà giàu , nhưng cậu lại xin vào cty anh làm , đơn giản là vì muốn cùng làm việc với nhau , ở với nhau lâu ngày , tình cảm của anh dành cho cậu cx kh phải là tình cảm bạn bè nữa , anh phát hiện mình đã thích Duy rồi , nhưng chỉ giữ trong lòng , chẳng dám nói ra...