Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Sprunki) Điều Ước Viễn Vong Giữa Trời Đông Lạnh Giá {Black X Jevin X Tunner}

Lời nói đầu

Akane(T/g)
Akane(T/g)
Xin chào các vị độc giả của tôi
Akane(T/g)
Akane(T/g)
Không biết các bác còn ai nhớ đến người con gái này không nhỉ?
Akane(T/g)
Akane(T/g)
đắng lẽ ra chap phải là chapter 1 nhưng t/g chắc chắn sẽ có thêm những đ/g mới đến đọc nên vẫn phải viết thôi
Akane(T/g)
Akane(T/g)
Còn couple chính thì ảnh bìa cũng miêu tả đủ rồi nhỉ?(hoặc ko)
Akane(T/g)
Akane(T/g)
thôi nói luôn là -Black x Jevin x Tunner- sợ vài bác ko biết thôi
Akane(T/g)
Akane(T/g)
Cách viết truyện thì cũng như một số t/g khác thôi
Akane(T/g)
Akane(T/g)
/....../=hành động "......"= suy nghĩ
Akane(T/g)
Akane(T/g)
Một số cái khác thì tới đâu t/g giới thiệu đến đó
Akane(T/g)
Akane(T/g)
Tiếp theo thì cũng như bộ trước thì sẽ có một số nhân vật ko xuất hiện luôn
Akane(T/g)
Akane(T/g)
Nhưng ai thì t/g ko dám nói trước vì nếu nói trước rồi lúc sau quỹ đạo bị chệch hướng rồi mệt nữa:I
Akane(T/g)
Akane(T/g)
À đây là một số Avatar nhân vật khá đẹp nên tôi nghĩ một số t/g khác sẽ cần
Akane(T/g)
Akane(T/g)
NovelToon
Akane(T/g)
Akane(T/g)
Mọi người cố gắng né mấy cái chữ ra là được à còn Tunner thì bị chữ che nên đây
Akane(T/g)
Akane(T/g)
NovelToon
Akane(T/g)
Akane(T/g)
Thêm một lưu ý là t/g viết vui vui lúc rảnh nên sẽ khá là xàm nhạt dỡ nên nếu thấy truyện bắt đầu xàm xàm là mọi người thoát đc rồi nhé(nó xàm ngay từ chap 1 sẵn rồi😐)
Akane(T/g)
Akane(T/g)
Lời cuối cùng t/g muốn nói là...
Akane(T/g)
Akane(T/g)
•Truyện không theo bất kì logic nào nên sẽ có điểm cực phi lý •hãy nhớ! Bộ truyện của tôi như một căn "nhà" và "nhà" luôn sẵn sàng tiếp đón bất kì những vị khách phương xa nên hãy lịch sự còn không thì chủ nhà luôn sẵn sàng dẫn những vị khách bất lịch sự ra khỏi "nhà" nhé! •Bất kì câu hỏi nào thì cứ nói với t/g,câu hỏi quan trọng tôi sẽ lên thẳng truyện nói còn không quan trọng thì sẽ trả lời một cách bình thường

Chapter 1:Tuổi thơ

•Truyện không theo bất kì logic nào nên sẽ có điểm cực phi lý •hãy nhớ! Bộ truyện của tôi như một căn "nhà" và "nhà" luôn sẵn sàng tiếp đón bất kì những vị khách phương xa nên hãy lịch sự còn không thì chủ nhà luôn sẵn sàng dẫn những vị khách bất lịch sự ra khỏi "nhà" nhé! •Bất kì câu hỏi nào thì cứ nói với t/g,câu hỏi quan trọng tôi sẽ lên thẳng truyện nói còn không quan trọng thì sẽ trả lời một cách bình thường
Em=Jevin Hắn=Black Y=Tunner/người đang nói chuyện với em/hắn
Lưu ý: Jevin ở chap này đang ở dạng trẻ con
NKH:Nhà khoa học
__________
Cuộc đời em vốn trong sáng và vui tươi nhưng một biến cố đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời yên bình của em...
Biến cố đó đến vào đúng sinh nhật bảy tuổi của em...
đó là một ngày đông giá rét...em mặc một cái áo len dài và đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể vì hôm nay chính là ngày sinh nhật và ba mẹ hứa sẽ có một món quá cực kì lớn đang đợi em sau giờ học
Em vui vẻ chạy về nhà và đang suy nghĩ xem món quà mà ba mẹ sẽ tặng gì cho mình đây nhỉ?
Jevin
Jevin
/mở cửa/ Ba mẹ ơi! Con...
Jevin
Jevin
Về rồi.../chết lặng/
Máu...Và máu...
Món quà này...Làm em bất ngờ đến chết lặng luôn rồi...
Em nhìn ba mẹ mình nằm trên vũng máu mà đứng chết lặng
Em còn thấy một tên từ đầu đến chân đều đen thui
Jevin
Jevin
Ng...ngươi...Là ai!?/lo lắng/
Hắn chẳng hé một lời gì mà chỉ im lặng nhìn em
Lúc em muốn bỏ chạy thì từ đâu một tay sai của hắn đâu ra đánh ngất em rồi vác em lên đem ra xe tải rồi nhẹ nhàng đặt em xuống rồi quay về ghế ngồi đợi hắn dọn xác ba mẹ em xong rồi lên đường
Lúc em ngất đi thì đã có một giấc mơ rất tuyệt vời với cha mẹ nhưng đã quên rằng họ đã chết rồi...
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Mẹ:Chúc mừng Jevin! Con hãy ước đi nào/nhẹ nhàng xoa đầu em/
Jevin
Jevin
Dạ!/nhắm mắt lại rồi ước/
Ước xong em mở mắt ra và...
Ba...Mẹ...Hai người đâu rồi...?
Em đứng dậy muốn kiếm hai người họ thì nhận ra xung quanh chỉ là một vùng hư vô bất tận...
Em sợ ba mẹ đã đi vào phía hư vô đen tối đó nên lớn tiếng hét về phía hư vô..
Jevin
Jevin
BA...MẸ! HAI NGƯỜI ĐÂU RỒI?/lo lắng/
Em hét đến khàng cổ họng nhưng từ hư vô chẳng có lời hồi âm...
Lúc em muốn tiến về phía hư vô đó kiếm ba mẹ thì bỗng...tay em bị nắm lại bởi một bàn tay lạnh ngắt...
Lúc quay lại nhìn thì mẹ với gương mặt trắng bệch và đôi tay rớm máu...
Không chỉ thế trên mặt bà có thêm một lỗ đạn còn thân bà thì có một đống nhát đâm...
Còn ngoài đời thì bọn chúng đã trở em đến một nơi nào đó...
Hắn ta chậm rãi bế em lên rồi đặt xuống một căn phòng nhỏ...
Hắn đứng đó nhìn em với một gương mặt vô cảm rồi âm thầm rời đi
Black...?
Black...?
Thứ thuốc đó các ngươi làm đến đâu rồi?
nhân vật nam
nhân vật nam
NKH:Dạ...dạ thưa ngài...Nó vẫn chưa hoàn thiện...
Black...?
Black...?
Hừm.../rời đi/
Hắn ta vừa rời đi thì em đúng lúc đó tỉnh dậy khỏi giấc mơ thì thấy bản thân đang ở nơi xa lạ nào đó...
Lúc nhìn qua nhìn lại thì em nhớ lại là...Ba mẹ...Chết hết rồi...
Jevin
Jevin
"Tại sao hắn ta làm vậy..."/co người lại/
Ba mẹ thì bị hắn giết...giờ bản thân bị bắt đến nơi đất khách sứ người chưa chắc được sống chết của bản thân
Jevin
Jevin
Ba...Mẹ...Hức...Ba mẹ đâu rồi...hức...con...con nhớ hai người.../co người mà khóc/
Một đứa trẻ bảy tuổi còn trong quá trình phát triển mà đã phải chứng kiến một cảnh tượng mà chúng không xứng thì quá tội nghiệp rồi...Nhưng giờ còn bị bắt cóc đến nơi lạ với những người lạ còn đáng thương hơn nữa...
Tất cả...chỉ là mơ thôi...đúng không?
Đây chỉ là món quà mà ba mẹ...chuẩn bị thôi đúng không...?
Hết...
Akane(T/g)
Akane(T/g)
Thì như chap trước t/g nói thì chap này xàm là chính còn hay là không có đâu(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Chapter 2:Âm thầm

•Truyện không theo bất kì logic nào nên sẽ có điểm cực phi lý •hãy nhớ! Bộ truyện của tôi như một căn "nhà" và "nhà" luôn sẵn sàng tiếp đón bất kì những vị khách phương xa nên hãy lịch sự còn không thì chủ nhà luôn sẵn sàng dẫn những vị khách bất lịch sự ra khỏi "nhà" nhé! •Bất kì câu hỏi nào thì cứ nói với t/g,câu hỏi quan trọng tôi sẽ lên thẳng truyện nói còn không quan trọng thì sẽ trả lời một cách bình thường
__________________
Ngày hôm sau...
Ánh sáng chối loà từ cái đèn làm em tỉnh giấc
Em ngồi dậy và...chẳng gì thay đổi cả...
Vẫn là căn phòng đơn sơ của những tên đã bắt em đến đây...
Nhưng em tự hỏi tại sao hôm qua bản thân ngủ quên ở dưới đất mà sao giờ bản thân lại ngủ trên giường nhỉ?
Em nhìn qua nhìn lại thì căn phòng chả có gì ngoài một cái giường một phòng vệ sinh và...hết...
Em cứ ngỡ bản thân sẽ chết một cách héo úa trong căn phòng này thì cái cửa phòng bỗng mở ra và tiến vào là vài tên nhà khoa học
Rồi chúng tiến đến cầm tay em kéo em ra khỏi phòng
em cố vùng vẫy nhưng chúng mặc kệ mà tiếp tục kéo em đi đâu đó
Jevin
Jevin
Các người tính làm gì tôi hả!?/vùng vẫy liên tục/
Rồi chúng kéo em đến một căn phòng thí nghiệm rồi cho em ngồi xuống rồi thêm một tên nhà khoa học khác tiến lại với một ống tiêm trên tay
Lúc thấy ống tiêm em càng hoảng loạn và vùng vẫy ghê hơn nữa vì hồi nhỏ em cực kì sợ kim tiêm
Jevin
Jevin
THẢ TÔI RA! TÔI KHÔNG MUỐN...
nhân vật nam
nhân vật nam
NKH:/ngắt lời/ Im nào nhóc! Sẽ không đau đâu/từ từ tiêm vào/
Em không biết bọn chúng đã tiêm thứ gì vào người mình nhưng lúc thứ thuốc đó vừa phát tán ra thì cơ thể em nó đau kinh khủng rồi em quằn quại đau đớn đến ngất đi
nhân vật nam
nhân vật nam
NKH:Từ từ đem đứa bé này về phòng đi...Ngài ấy sẽ không thích nếu thấy tình trạng này của thằng bé đâu
nhân vật nữ
nhân vật nữ
NKH: Mà anh này? Tại sao chúng ta phải tốn thời gian và thứ đó vậy?
nhân vật nam
nhân vật nam
NKH: Anh cũng chả biết...Ngài ấy không nói rõ lý do
nhân vật nữ
nhân vật nữ
NKH: Tội nghiệp thằng bé đó...Nó sẽ phải chịu sự đau đớn mà thứ đó mang tới không chỉ thế còn phải chết trong cô đơn nữa...
nhân vật nam
nhân vật nam
NKH:Nghe nói ngài ấy thật sự quan tâm đến cậu bé đó nhưng anh tự hỏi làm sao để ngài ấy có thể mang cậu nhóc đó về chỉ sau một tiếng ra mệnh lệnh nhỉ?
nhân vật nữ
nhân vật nữ
NKH:Anh không biết đâu...Em nghe nói ngài ấy đã giết Phụ huynh của thằng bé đó đó
Đang bàn chuyện này kia thì bỗng cửa phòng thí nghiệm mở ra và tiến vào là một thang niên chỉ mới mười tám tuổi
nhân vật nam
nhân vật nam
Tay sai:Mau quay về với nhiệm vụ của mình đi hoặc muốn chết sớm thì cứ nói chuyện tiếp đi
Nói xong cậu ta rời đi ngay
Cậu ta chậm rãi dảo bước trên dẫy hành lang im ắng thì thấy phía trước là những tên Nhà khoa học đang bế em nên nhanh nhẹn chạy lên rồi giành lấy em từ tay nhà khoa học
nhân vật nam
nhân vật nam
Tay sai: Để tôi giúp mấy người còn các người cứ về nghiên cứu tiếp đi/rời đi/
Nói xong cậu ta bỏ đi luôn dưới sự ngơ ngác của NKH
Cậu ta vừa đi nhưng cũng ngắm nghĩa cậu bé mà bản thân đang bế
Em có một gương mặt hoảng mỹ với hai cái má phúng phính nên cậu ta nhìn mãi mà tiện tay nhéo nhéo nhẹ rồi khi tới phòng vẫn ngắm nghía em sau một hồi nữa mới chịu buông em ra
Cậu ta thừa biết Hắn sẽ không thích bản thân cứ lẫn quẫn xung quanh em nên không thể ở lại lâu hơn nữa mà quyết định rời đi
nhân vật nam
nhân vật nam
Tay sai:"Cậu nhóc đó không xứng đáng phải chịu hành hạ...phải đợi đến khi nhận thức cậu bé đó đủ thì mình sẽ hành động sau!"/lặng lẽ rời đi/
Hết...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play