Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuThuHai X Negav] Về Quê Học Yêu !!!

Chap 1

Cậu - Đặng Thành An, một cậu thiếu niên 17 tuổi, con nhà giàu đúng chuẩn với đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống của cậu ở thành phố vốn dĩ chỉ xoay quanh những buổi tụ tập bạn bè, tiệc tùng, và những món đồ hiệu. Nhưng việc học hành của cậu thì lại là chuyện "ngoài vùng phủ sóng." Sau một lần bị giáo viên gọi phụ huynh, ba mẹ quyết định dạy dỗ cậu theo cách nghiêm khắc nhất: gửi cậu về quê nội.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con không về đâu
Cậu đứng phắt dậy, ánh mắt lộ rõ sự bướng bỉnh
Ba cậu
Ba cậu
Ở lại thành phố mà không học hành đàng hoàng, thì con định làm gì? Ăn chơi mãi rồi được gì hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng về quê thì con biết làm gì chứ? Ở đó không có mạng, không có gì hết! Con không quen ai, sống sao được?
Mẹ cậu im lặng cũng khẽ thở dài
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Con cần thay đổi, An à. Về dưới đó, sống chậm lại một chút, học cách tự lập, biết đâu con sẽ nhận ra điều gì đó quan trọng hơn cuộc sống hiện tại.
Cậu ánh mắt bất mãn nhìn mẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quan trọng hơn? Ở dưới quê thì có gì mà quan trọng chứ? Bùn đất với ruồi muỗi hả?
Ba cậu
Ba cậu
An *gằn giọng*
Ba cậu gằn giọng khiến cậu im bặt
Ba cậu
Ba cậu
Đừng có hỗn. Dù con không muốn, con vẫn phải đi. Vé xe ngày mai, con chuẩn bị hành lý đi là vừa
Cậu định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt sắc lạnh của ba đã khiến cậu nuốt ngược lời phản kháng vào trong
____________________________________
Sáng hôm sau, cậu ngồi trên chiếc xe khách cũ kỹ, ôm balo với vẻ mặt đầy bất mãn. Ngoài trời, cảnh vật dần thay đổi, từ những tòa nhà cao tầng, những con đường nhộn nhịp, sang cánh đồng lúa xanh rì trải dài bất tận.
Xe dừng lại trước cổng nhà nội cậu, một ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng được chăm chút cẩn thận. Nội cậu, bà đang đứng trước hiên, ánh mắt hiền từ nhưng không giấu được vẻ nghiêm khắc.
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Thằng An đây hả? Lớn rồi mà mặt mũi còn bướng như con nít thế kia! *cười nhẹ, bước ra đón cậu*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào bà ạ
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Được rồi, vô nhà rồi nói. Ngoài này nắng lắm
Bước vào căn nhà nhỏ, cậu cảm thấy mọi thứ đều xa lạ. Không có điều hòa, không có tivi màn hình lớn, chỉ có tiếng quạt máy chạy rì rì và không gian yên tĩnh đến mức cậu thấy bức bối
___________________________
Tối hôm đó, cậu nằm trên chiếc giường gỗ cứng, tay cầm điện thoại nhưng chẳng có mạng để lướt. Cậu ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái nơi quái quỷ gì thế này chứ *lẩm bẩm*
Bỗng từ ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran và ánh trăng chiếu vào làm cậu khựng lại. Dù bực bội, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng bầu không khí nơi đây có một vẻ gì đó thật yên bình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi, ráng chịu vài tuần rồi tìm cách quay lại thành phố...*tự nhủ*
Cậu không ngờ rằng, chính khoảng thời gian ở quê này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
__________________________________
Hết chap 1
Tác Giả
Tác Giả
lại 1 bộ mới ra lò đâyy =)))
Tác Giả
Tác Giả
mong đc mn ủng hộ 🥰
❌TRUYỆN CHỈ DO TG TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT❌

Chap 2

Những ngày đầu ở quê trôi qua một cách nặng nề với cậu. Sáng, cậu bị bà nội kéo dậy từ lúc gà còn chưa gáy hẳn, bắt ra vườn phụ làm cỏ. Trưa, nắng như đổ lửa, cậu phải nằm quạt tay vì nhà không có điều hòa. Chiều, cậu chỉ biết ngồi ngắm bà nội tỉ mỉ bó từng bó rau để mai mang ra chợ bán.
Hôm nay cũng vậy. Sau bữa trưa, cậu lén lút rời khỏi nhà, tìm một góc yên tĩnh để giải tỏa sự chán chường. Cậu đạp chiếc xe cũ kỹ mà bà nội cho mượn ra con đường đất nhỏ bên cánh đồng.
Đang mải suy nghĩ, cậu không để ý phía trước có một người đang đi bộ.
RẦM
Cậu đâm thẳng vào người kia. Cả hai ngã sõng soài ra đất, chiếc xe của cậu cũng đổ kềnh sang một bên.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ cái cậu này, đi đứng kiểu gì thế hả? *phủi bụi vừa cau mày nhìn cậu*
Cậu nhăn mặt lòm còm ngồi dậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại anh đi giữa đường chứ bộ! Ai bảo không nhìn trước nhìn sau?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giữa đường? Đây là lề đường chứ không phải phố thị nhà cậu mà cậu đòi quyền ưu tiên
Cậu ngẩng đầu lên, định phản bác thì bất giác khựng lại. Trước mặt cậu là một chàng trai trẻ khoảng 19 tuổi, vóc dáng cao lớn, làn da rám nắng, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ cứng cỏi. Đôi tay anh đầy vết chai, chứng tỏ anh quen với việc lao động nặng nhọc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn gì?
Anh nhíu mày, giọng lạnh lùng khiến cậu thoáng bối rối
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À ... không có gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi, cũng chẳng phải chuyện lớn. Tôi đi đây *lảng tránh*
Cậu định dựng xe lên để đi tiếp, nhưng chiếc bánh xe bị kẹt, không nhúc nhích được. Cậu loay hoay một hồi, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi
Thấy cảnh đó anh thở dài rồi nói
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để đó, tôi làm cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần
Cậu gắt lên. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại bất lực đứng nhìn khi anh cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại bánh xe chỉ trong vài động tác.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xong rồi, đi cẩn thận
Anh không nhìn cậu, chỉ nói một câu rồi bước đi
Cậu đứng sững, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tên anh là gì??
Anh không quay đầu lại, chỉ đáp hờ hững
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi là Hiếu
Cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần giữa con đường quê yên bình. Cậu không ngờ rằng, lần gặp gỡ bất ngờ này lại là khởi đầu cho một câu chuyện khiến trái tim cậu rung động.
______________________________________
Hết chap 2

Chap 3

Chiều hôm sau, cậu đang ngồi dưới hiên nhà, lướt lướt màn hình điện thoại (chỉ để xem lại mấy bức ảnh cũ vì… không có mạng), thì bà nội cậu từ trong bếp bước ra, giọng đầy hứng khởi
Bà nội cậu
Bà nội cậu
An! Hôm nay nhà bên anh Hiếu mang mấy con cá đồng qua biếu đó. Cháu ra ngoài nhận đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*ngẩng đầu lên nhìn bà* Anh Hiếu nào ạ?
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Cái thằng mà bà hay nhắc đấy. Nó hiền, chịu khó, làm việc giỏi lắm
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Hôm nay nó mới bắt được mấy con cá nên mang sang biếu bà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu hửm... Ủa, chẳng lẽ là cái ông lạnh lùng hôm qua? *lẩm bẩm*
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Nhanh ra đi kìa! Đừng để người ta chờ
Không kịp từ chối, cậu đứng dậy bước ra cửa. Quả nhiên, người đang đứng trước sân không ai khác chính là anh.
Anh mặc áo phông đen, quần jeans bạc màu, trên tay cầm một giỏ cá. Thấy cậu, anh khẽ nhíu mày nói
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lại là cậu à?
Cậu cũng hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ thì… trùng hợp thôi
Anh đưa giỏ cá cho cậu , lạnh nhạt nói
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bà bảo tôi mang cá qua. Nói với bà nội cậu là lần sau không cần khách sáo thế đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ để tôi nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao hôm qua... anh lại giúp tôi vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ là không muốn phiền phức. Mà này, lần sau đi đường cẩn thận chút, không phải lúc nào cũng may mắn đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nói cứ như tôi là con nít không bằng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trong cậu cũng giống con nít lắm ấy chứ *giọng trêu chọc*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này nha đừng có thấy tôi hiền mà chọc tôi nhé *bực mình đáp trả*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mới nói tí đã xù lông rồi à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà thôi không nói nữa tôi về đây
Anh quay người định đi, nhưng bà nội cậu từ trong nhà bước ra, nhiệt tình gọi lại
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Hiếu đừng vội! Vào đây uống nước đã. Nắng nóng thế này, phải nghỉ chân chút chứ
Anh ngập ngừng, ánh mắt như muốn từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của bà, anh đành gật đầu
Trong lúc ngồi uống nước, cậu ngồi đối diện anh, không ngừng nhìn lén anh. Dáng vẻ bình thản, tự nhiên của anh khiến cậu vừa tò mò vừa khó chịu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hiếu này, sao anh không ở thành phố làm việc, mà ở đây mãi vậy? *đột ngột hỏi*
Anh đặt ly nước xuống, trả lời ngắn gọn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi thích ở quê hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đây có gì vui đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu sống ở thành phố, nhưng có vui thật không? Hay chỉ là tìm cách lấp đầy khoảng trống?
Câu hỏi bất ngờ của anh khiến cậu á khẩu. Cậu không ngờ một người tưởng như đơn giản lại nói ra điều làm cậu phải suy nghĩ.
Nội thấy không khí hơi ngột ngạt, liền chen vào
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Hiếu nói đúng đó, An à. Ở đây tuy không có gì xa hoa, nhưng người ta sống với nhau bằng tình cảm thật sự.
Cậu im lặng, ánh mắt vô thức nhìn anh, lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm giác kỳ lạ
Anh uống hết ly nước, đứng dậy chào bà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cháu xin phép về. Bà nghỉ ngơi nhé
Bà nội cậu
Bà nội cậu
Ừ, cảm ơn cháu nhiều lắm
Anh quay sang cậu, chỉ gật nhẹ đầu thay lời tạm biệt rồi rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, lần này không còn là sự bực bội như hôm qua nữa, mà là một chút… khó diễn tả
______________________________________
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play