Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Lệ Kiếp Ký Linh) Vì Hận Sinh Tình

Chap 1: Chia ly

Ánh nắng buổi sớm len qua những tán cây, chiếu rọi xuống con đường nhỏ quanh co dẫn về thôn Hạ Liên. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cao hòa cùng tiếng suối róc rách như bản nhạc của sự bình yên. Ở đầu thôn, hai bóng dáng nhỏ bé đang chạy nhảy tung tăng, tiếng cười vang lên giòn giã. Ký Linh, cậu bé có mái tóc đen mượt, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt toát lên vẻ lanh lợi. Đi bên cạnh là Lệ Kiếp, người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, với dáng vẻ trầm ổn hơn nhưng không kém phần tinh nghịch. Hai cậu bé đã lớn lên cùng nhau, chơi đùa dưới gốc cây đa già, cùng nhau chạy khắp đồng ruộng và chia sẻ những giấc mơ ngây ngô của tuổi thơ.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Linh, sau này lớn lên, chúng ta nhất định sẽ trở thành đại hiệp!" / nói, ánh mắt rực sáng, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ tự chế./
Ký Linh
Ký Linh
"Đúng vậy! Chúng ta sẽ cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ mọi người!" / cười tươi, vung kiếm gỗ đáp trả./
Hai đứa trẻ vạch ra bao kế hoạch, từ việc luyện võ đến việc dựng nên một "nghĩa quán" để cứu giúp người nghèo. Nhưng niềm vui của tuổi thơ ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một buổi chiều cuối thu, bầu trời bỗng âm u lạ thường. Gió lạnh ùa về mang theo mùi đất ẩm ướt. Ký Linh vừa từ cánh đồng trở về thì thấy cha mẹ mình đang vội vàng thu dọn đồ đạc.
Ký Linh
Ký Linh
"Cha, mẹ, chúng ta đi đâu vậy?" /ngơ ngác hỏi, lòng dấy lên nỗi bất an./
Mẹ cậu, một người phụ nữ hiền hậu, xoa đầu con trai, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Mẹ Ký Linh
Mẹ Ký Linh
"Linh à, chúng ta phải rời khỏi thôn ngay. Cha con vừa nhận được lệnh điều động đến vùng khác."
Ký Linh
Ký Linh
"Nhưng… còn Lệ Kiếp thì sao? Con không muốn rời xa bạn ấy!"/ òa khóc, chạy ra ngoài tìm Lệ Kiếp./
Khi cậu đến gốc cây đa quen thuộc, Lệ Kiếp đã đứng đợi ở đó, như thể linh cảm được điều gì. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Ký Linh, Lệ Kiếp bước tới, giọng trầm xuống.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Cậu sắp đi đúng không?"
Ký Linh
Ký Linh
/Gật đầu, nước mắt lăn dài trên má./ "Tớ không muốn xa cậu. Tớ không biết bao giờ mới được gặp lại cậu nữa."
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Không nói gì, chỉ tháo chiếc vòng tay bằng gỗ mộc mạc mà cậu luôn đeo từ nhỏ, đưa cho Ký Linh./ "Cầm lấy. Đây là thứ duy nhất tớ có thể tặng cậu. Dù đi đâu, hãy nhớ rằng chúng ta vẫn là bạn."
Ký Linh siết chặt chiếc vòng trong tay, lòng đau như cắt. Cậu không ngờ ngày chia xa lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm sau, gia đình Ký Linh rời thôn từ lúc trời chưa sáng. Lệ Kiếp đứng lặng ở gốc cây đa, nhìn chiếc xe ngựa lăn bánh xa dần, mang theo người bạn thân duy nhất của mình. "Ký Linh, cậu nhất định phải sống tốt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau…" Lệ Kiếp thì thầm, đôi mắt đượm buồn. Từ ngày ấy, Lệ Kiếp trở nên trầm lặng hơn. Cậu dành toàn bộ thời gian để luyện võ, tự nhủ rằng một ngày nào đó, khi đủ mạnh mẽ, cậu sẽ rời thôn để đi tìm Ký Linh. Còn Ký Linh, dù đã đến nơi ở mới, nhưng mỗi khi nhìn chiếc vòng tay, cậu lại nhớ đến người bạn thân. Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa trở thành động lực để cậu cố gắng, nuôi dưỡng ước mơ trở thành một đại hiệp như lời hứa năm nào. Thời gian thấm thoắt trôi qua, hai cậu bé lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau. Dù khoảng cách xa xôi, ký ức về những ngày thơ ấu vẫn khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Ở thôn Hạ Liên, gốc cây đa già vẫn đứng đó, như một nhân chứng cho tình bạn đẹp đẽ và lời hứa chưa trọn vẹn. Nhưng liệu thời gian và biến cố có làm phai nhòa những ký ức ấy?

Chap2:Tái ngộ

Núi Thanh Vân sừng sững giữa mây trời, ngọn núi nổi tiếng với môn phái võ học lâu đời. Đây là nơi mà các thiếu niên từ khắp nơi trong giang hồ tìm đến để học võ công, rèn luyện bản thân, nuôi chí lớn trở thành đại hiệp. Một buổi sáng trong lành, Ký Linh ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn của Thanh Vân Sơn. Trên bảng gỗ treo cao khắc ba chữ “Thanh Vân Môn” đầy khí thế. Ký Linh siết chặt chiếc túi vải đơn sơ, lòng tràn ngập quyết tâm.
Ký Linh
Ký Linh
“Ta nhất định sẽ trở thành một người mạnh mẽ,” / thì thầm, ánh mắt lấp lánh hy vọng./
Bước qua cổng lớn, Ký Linh nhanh chóng hòa vào hàng ngũ các tân đệ tử. Sư huynh phụ trách điểm danh tên từng người, phân chia phòng ở và khu vực luyện tập. Khi tên “Ký Linh” được gọi, một ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám đông. Lệ Kiếp, đứng trong nhóm đệ tử cũ, ngước nhìn kẻ vừa được gọi. Ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi kia, mau theo ta!” /Một giọng nói nghiêm nghị vang lên/
Ký Linh ngẩng đầu, bắt gặp một thanh niên dáng vẻ kiêu ngạo, đôi mắt như hổ báo đang nhìn hắn chằm chằm. Chính là Lệ Kiếp, nhưng cả hai không nhận ra nhau.
Ký Linh
Ký Linh
“Ngươi là ai?” / ngập ngừng hỏi, cảm thấy khó chịu trước thái độ của người trước mặt./
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ta là Lệ Kiếp, đại sư huynh ở đây. Ngươi là đệ tử mới, phải biết quy củ!” / lạnh lùng đáp, giọng nói mang theo sự áp chế khiến người khác không dám cãi lời./
Ký Linh
Ký Linh
“Đại sư huynh? Vậy thì sao?” / nhíu mày, cảm giác bị khinh thường khiến y không khỏi bực bội./
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Cái gì? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?” / cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự khó chịu./
Ký Linh siết chặt nắm tay, định nói gì đó nhưng cuối cùng nhịn lại. Y biết, đây là ngày đầu tiên, không thể gây chuyện.
Ký Linh
Ký Linh
“Ta chỉ là đệ tử mới, mong sư huynh chỉ giáo,” / cúi đầu, giọng điệu nhún nhường nhưng ánh mắt không hề tỏ vẻ sợ hãi./
Lệ Kiếp khẽ hừ một tiếng, quay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hắn không thể lý giải tại sao bóng dáng người kia lại quen thuộc đến vậy. Những ngày sau đó, Ký Linh bắt đầu cuộc sống tại Thanh Vân Sơn. Hắn nhanh chóng chứng minh tài năng và sự chăm chỉ của mình, khiến các sư huynh đệ phải nể phục. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hắn và Lệ Kiếp lại không hề tốt đẹp. Lệ Kiếp thường xuyên tìm cách gây khó dễ, từ việc ép hắn làm việc nặng nhọc đến việc cố tình chê bai trong các buổi luyện tập.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi cầm kiếm như thế mà cũng gọi là học võ sao? Chỉ cần một chiêu, ta có thể hạ gục ngươi ngay lập tức,” / cười nhạt, vung kiếm trước mặt Ký Linh./
Ký Linh không đáp, chỉ im lặng luyện tập. Hắn biết rằng đôi co với người như Lệ Kiếp chỉ tổ phí thời gian. Nhưng trong lòng Ký Linh, sự kiêu ngạo của Lệ Kiếp gợi lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Hắn không ngừng tự hỏi liệu mình đã từng gặp người này ở đâu đó hay chưa. Giữa những ngày tháng căng thẳng, một sự kiện bất ngờ làm thay đổi không khí tại Thanh Vân Sơn. Một nữ đệ tử mới gia nhập môn phái, tên gọi Phương Nam. Phương Nam có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng khiến ai cũng phải chú ý. Nàng nhanh chóng trở thành tâm điểm của các đệ tử nam, trong đó có cả Ký Linh và Lệ Kiếp. Trong một buổi luyện kiếm, Phương Nam bước tới gần Ký Linh, mỉm cười nhẹ nhàng:
Phương Nam
Phương Nam
“Ta thấy ngươi luyện kiếm rất chăm chỉ, nhưng nếu cầm kiếm cao hơn một chút, ngươi sẽ đỡ mất sức hơn.”
Ký Linh
Ký Linh
/Ngẩng đầu nhìn nàng, cảm giác ngượng ngùng nhưng không kém phần vui vẻ./“Cảm ơn ngươi, Phương Nam. Ta sẽ ghi nhớ lời khuyên này.”
Từ đó, Phương Nam và Ký Linh thường xuyên trò chuyện. Nụ cười của nàng như ánh nắng, xua tan những u tối trong lòng Ký Linh. Tuy nhiên, Lệ Kiếp đứng từ xa, chứng kiến tất cả. Mỗi lần thấy Phương Nam cười với Ký Linh, hắn lại cảm thấy khó chịu.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi dựa vào đâu mà được nàng để ý như vậy?” / lạnh lùng nói trong một lần đối mặt với Ký Linh./
Ký Linh
Ký Linh
/ không hiểu ý hắn, chỉ đáp lại bằng giọng bình thản:/ “Ta không làm gì cả. Phương Nam đối xử tốt với tất cả mọi người, không chỉ riêng ta.”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi thật không biết mình là ai,” / hừ lạnh, bỏ đi, để lại Ký Linh với sự khó hiểu./
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa ba người ngày càng phức tạp. Ký Linh ngày càng gần gũi với Phương Nam, nhưng không hề nhận ra rằng nàng đã chiếm trọn trái tim hắn. Lệ Kiếp, dù cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng, lại không thể che giấu sự ghen tuông ngày càng lớn. Trong lòng hắn, những cảm xúc lẫn lộn giữa hận thù, ghen tuông và một nỗi nhớ nhung mơ hồ khiến hắn trở nên khó kiểm soát. Một buổi tối, Lệ Kiếp đứng trên đỉnh núi, nhìn ánh trăng mờ ảo. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, thì thầm trong gió:
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Tại sao ta lại cảm thấy như thế này? Tại sao ta không thể xóa đi hình bóng muội, Phương Nam. Ta thích muội!"
Nhưng câu trả lời mãi vẫn chưa rõ ràng, chỉ có ánh trăng lặng lẽ soi chiếu, chứng kiến tất cả.

Chap3: Làm bạn với Phương Nam

Thanh Vân Sơn những ngày đầu xuân tràn ngập sắc hoa và không khí tươi mới. Những tia nắng sớm mai dịu dàng rọi qua từng tán lá, tô điểm cho cảnh sắc thêm phần thơ mộng. Đó cũng là thời điểm các đệ tử mới nhập môn được giới thiệu và làm quen với nhau. Buổi sáng hôm ấy, các đệ tử tề tựu đông đủ tại sân lớn để chào đón một thành viên mới gia nhập Thanh Vân Môn. Từ xa, bóng dáng một thiếu nữ uyển chuyển bước tới, khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khôi, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng rực như vì sao.
“Đây là Phương Nam, nữ đệ tử mới gia nhập. Nàng sẽ được phân vào nhóm luyện tập cùng các ngươi,” giọng nói uy nghiêm của sư phụ vang lên, khiến cả sân trở nên im lặng.
Ký Linh đứng lẫn trong đám đông, ánh mắt không thể rời khỏi bóng dáng của thiếu nữ. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến vậy. Phương Nam mỉm cười dịu dàng, khẽ cúi đầu chào mọi người. Nụ cười ấy tựa như ánh nắng xua tan mọi u tối trong lòng người khác.
Phương Nam
Phương Nam
“Ta là Phương Nam, rất mong được các sư huynh chỉ giáo,”/ giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân/
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Ký Linh đã bị Phương Nam thu hút. Y cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút hướng về phía nàng. Trong khi đó, Lệ Kiếp đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng cử chỉ của Phương Nam. Hắn không tỏ ra quá quan tâm, nhưng sự xuất hiện của nàng cũng khiến trái tim hắn rung động. Buổi tập luyện ngày hôm đó, Phương Nam được xếp vào cùng nhóm với Ký Linh và Lệ Kiếp. Nàng nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình, khiến các sư huynh đệ không khỏi ngưỡng mộ.
Ký Linh
Ký Linh
“Ngươi rất giỏi đấy, Phương Nam,” / mỉm cười, không giấu được sự ngưỡng mộ./
Phương Nam
Phương Nam
“Cảm ơn sư huynh. Nhưng ta còn phải học hỏi rất nhiều,” /Phương Nam đáp, đôi mắt sáng ngời nhìn y/
Ánh mắt của hai người giao thoa trong chốc lát, tạo nên một cảm giác ấm áp khó tả. Lệ Kiếp đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng không thể ngăn được những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Sau buổi luyện tập, Ký Linh đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ thì Phương Nam bước tới.
Phương Nam
Phương Nam
“Sư huynh, ta nghe nói ngươi rất giỏi trong việc luyện kiếm. Có thể chỉ giáo thêm cho ta được không?”/ nàng hỏi, đôi mắt tràn đầy hy vọng./
Ký Linh ngẩn người, không ngờ Phương Nam lại chủ động tìm đến mình. Y vội vàng gật đầu, cố gắng che giấu sự bối rối.
Ký Linh
Ký Linh
“Được chứ. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi hết sức.”
Cả hai cùng nhau luyện kiếm dưới tán cây cổ thụ, tiếng cười nói hòa quyện vào không gian yên bình. Ký Linh cảm thấy khoảng thời gian bên Phương Nam trôi qua nhanh đến lạ. Từ xa, Lệ Kiếp lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn sắc lạnh, lòng dâng lên cảm giác ghen tuông khó tả.
Những ngày sau đó, Ký Linh và Phương Nam ngày càng trở nên thân thiết. Cả hai thường xuyên cùng nhau luyện tập, chia sẻ những câu chuyện về quá khứ và ước mơ tương lai. Phương Nam kể về gia đình mình, về lý do nàng quyết định gia nhập Thanh Vân Môn. Giọng nói của nàng tràn đầy sự quyết tâm, khiến Ký Linh không khỏi khâm phục.
Phương Nam
Phương Nam
“Ta muốn trở thành một người mạnh mẽ, để có thể bảo vệ những người mà ta yêu quý,” / nói, ánh mắt rực sáng./
Ký Linh mỉm cười, gật đầu đồng tình. Hắn cảm thấy giữa mình và Phương Nam có một sự đồng điệu kỳ lạ. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết này không qua được mắt Lệ Kiếp. Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy Phương Nam và Ký Linh cười nói vui vẻ.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi thật biết cách gây chú ý, Ký Linh,”/ Lệ Kiếp nói trong một lần đối mặt với y, giọng nói mang theo sự mỉa mai./
Ký Linh
Ký Linh
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì,” / đáp, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu./
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra tốt bụng là có thể chiếm được sự chú ý của nàng sao? Thật nực cười.”
Lời nói của Lệ Kiếp như một mũi dao đâm vào lòng Ký Linh. Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Ký Linh
Ký Linh
“Ta không cần phải chứng minh gì với ngươi. Mỗi người đều có quyền kết bạn và làm những gì họ cho là đúng.”
Mối quan hệ giữa ba người ngày càng trở nên phức tạp. Trong khi Ký Linh và Phương Nam ngày càng gần gũi, Lệ Kiếp lại âm thầm quan sát, để lòng mình bị giằng xé giữa những cảm xúc mâu thuẫn. Một buổi chiều, trong lúc cả nhóm đang luyện tập, một con báo hoang bất ngờ xuất hiện từ trong rừng. Tiếng gầm gừ của nó khiến tất cả các đệ tử hoảng hốt. Ký Linh và Phương Nam bị dồn vào góc, không kịp rút kiếm ra để tự vệ. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Lệ Kiếp lao tới, chặn đường con báo.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Cẩn thận!” / hét lớn, thanh kiếm trong tay vung lên, chặn lại đòn tấn công của con thú./
Cả ba người cùng nhau chống lại con báo, nhưng nó quá hung dữ và mạnh mẽ. Cuối cùng, với sự phối hợp ăn ý, họ mới có thể đẩy lùi được con thú và bảo toàn tính mạng. Sự kiện này khiến mối quan hệ giữa ba người có chút thay đổi. Lệ Kiếp, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, bắt đầu cảm nhận được sự gắn kết kỳ lạ với Ký Linh và Phương Nam. Tuy nhiên, sâu trong lòng hắn, ngọn lửa ghen tuông và những cảm xúc mâu thuẫn vẫn không ngừng cháy bỏng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play