"Cậu Bạn Phiền Phức" Nakzep
Chương 1
(Trong lớp học, giờ ra chơi. Zephys đang loay hoay cố với lấy cục phấn trên bảng, nhưng vì thấp hơn cả cái bảng phụ nên không với tới. Nakroth ngồi ở bàn cuối, cúI đầu đọc sách.)
Zephys
" "Này, bạn ơi, bạn có thể lấy giùm mình cục phấn không? Cao thế, chắc dễ với tay lắm nhỉ?"
Nakroth
(không ngẩng lên) "Tự lấy đi."
Zephys
"Ơ kìa, không thấy mình thấp à? Còn nữa, mình là học sinh mới, bạn phải giúp đỡ mình chứ!"
Nakroth
(gấp sách, đứng dậy) "Không rảnh."
Zephys
"Lạnh lùng thế... Bạn tên gì đấy? Mình tên Zephys, vừa chuyển đến từ trường khác. Nói chuyện với mình đi mà!"
Zephys
"Bạn có phải người không thế? Hay là robot? Trả lời mình một câu dài hơn xem nào!"
Nakroth
(thở dài) "Im đi."
Zephys
"Hả? Bạn xấu tính thật đấy!"
(Chuông reo. Nakroth rời khỏi lớp, bỏ lại Zephys đứng bần thần nhìn theo.)
(Chuyển cảnh – nhà ăn trường học. Tiếng ồn ào từ các bàn ăn. Zephys nhìn quanh và phát hiện Nakroth ngồi một mình ở góc xa nhất, vừa ăn vừa nhìn điện thoại.)
Zephys
"Ơ, Nakroth! Ở đây nè! Ngồi chung bàn với mình đi!"
Zephys
(bưng khay thức ăn lại gần) "Này! Sao cậu thô lỗ thế? Ngồi xuống đi, mình có bánh nè, chia cậu một nửa."
Zephys
"Vậy cậu ăn trưa chưa?"
Zephys
"Đấy, đói mà còn giả vờ! Này, ăn đi, bánh ngon lắm!"
Nakroth
(liếc nhìn Zephys một lúc) "... Đưa đây."
Zephys
"Này, sao không nói cảm ơn?!"
Zephys
"Giọng lạnh tanh thế là sao? Lần sau cậu phải cười khi cảm ơn chứ!"
(Buổi chiều, giờ thể dục. Các học sinh đứng tập trung trên sân trường, chuẩn bị chạy 100m. Zephys đứng cuối hàng, quay sang thấy Nakroth đang buộc lại dây giày.)
Zephys
"Nakroth! Cậu cũng chạy à? Có khi cậu giỏi nhất lớp đúng không?"
Nakroth
(không ngẩng đầu) "Không biết."
Zephys
"Chắc chắn luôn! Nhìn cậu kiểu dáng người cao ráo, chắc chạy nhanh lắm. Mà này, đừng chạy trước mình nhé, để mình thắng đi."
Zephys
"Sao cậu chẳng bao giờ hợp tác thế nhỉ? Bạn bè gì mà…"
(Giáo viên thổi còi. Cả lớp bắt đầu chạy. Zephys cố gắng hết sức nhưng vẫn bị tụt lại phía sau. Trong khi đó, Nakroth chạy nhanh như gió, bỏ xa tất cả.)
Zephys
(thở hổn hển, gọi lớn) "Nakroth! Đợi mình!"
Nakroth
(dừng lại một chút, nhìn Zephys đang hụt hơi chạy lạch bạch phía sau, rồi quay lưng tiếp tục chạy) "Chậm như rùa."
Zephys
"Này! Cậu đang cười đấy à? Cậu dám cười mình đúng không?!"
Nakroth
(nhún vai) "Không có."
Zephys
"Mặt lạnh thế mà lại thích trêu người khác à? Không phải cậu ngầu lòi sao?"
Nakroth
"Người ngốc mới nghĩ vậy."
(Sau khi chạy xong, cả lớp tập trung nghỉ mệt. Zephys gục xuống bãi cỏ, thở dốc như sắp ngất. Nakroth bước qua, đưa chai nước.)
Zephys
(ngạc nhiên) "Ơ, cậu đưa nước cho mình á? Thật không?!"
Zephys
(cười toe toét) "Trời ơi, lần đầu tiên thấy cậu tốt bụng! Mình phải ghi nhớ khoảnh khắc lịch sử này."
Zephys
"Cậu lúc nào cũng phiền phiền phiền, nhưng thực ra tốt bụng ngầm đúng không?"
Zephys
"Ừ thì mình uống nước đã, nhưng mà… cảm ơn nha, Nakroth."
(Nakroth không nói gì, quay đi. Nhưng khóe môi anh dường như khẽ cong lên một chút, rất khó nhận ra.)
Chương 2
(Một tuần sau, trong thư viện trường. Zephys đang ngồi đọc sách nhưng lại ngáp liên tục. Nakroth ngồi bàn đối diện, vừa đọc sách vừa liếc nhìn.)
Zephys
"Chán quá… Đọc sách kiểu gì mà chẳng hiểu gì hết!
Nakroth
"Không hiểu thì im lặng."
Zephys
(quay phắt sang Nakroth) "Cậu đang nói mình ngốc đấy à?!"
Zephys
"Này, cậu lúc nào cũng thô lỗ thế nhỉ? Mà này…" (ghé sát qua bàn của Nakroth) "Cậu đang đọc gì đấy? Trông có vẻ thú vị hơn cuốn mình đang đọc."
Nakroth
(gạt sách ra xa) "Không liên quan đến cậu."
Zephys
"Kẹt sỉ! Cậu không muốn chia sẻ kiến thức à? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ."
Zephys
(giả vờ làm mặt đau khổ) "Cậu ác độc quá! Nói chuyện với mình cả tuần rồi mà không coi mình là bạn à?"
Zephys
"Thôi mà, Nakroth. Ít ra thì mình cũng dễ thương, đáng yêu, nói chuyện vui vẻ…"
Zephys
"Cậu lại bảo mình phiền chứ gì? Mình biết thừa cậu thích mình rồi."
Nakroth
(dừng lại, nhìn thẳng Zephys) "Ai nói thế?"
Zephys
(lúng túng) "Ơ… thì không phải à? Không thì sao cậu cứ xuất hiện ở mọi nơi mình đến?"
Zephys
"Tình cờ gì mà lắm thế? Lớp học, nhà ăn, sân trường, thư viện… Hay cậu đang bí mật thích mình?"
Nakroth
(nhún vai) "Nghĩ gì thì tùy."
Zephys
"Khoan đã… Cậu vừa thừa nhận à?!"
Zephys
"Cậu vừa nói vậy mà! Mình biết cậu thích mình! Cậu không trốn được đâu!"
Nakroth
(đóng sách lại, đứng dậy) "Hết giờ rồi. Đừng mơ tưởng."
(Nakroth rời đi, để lại Zephys ngồi ngơ ngác.)
Zephys
(nói với chính mình) "Mình mơ tưởng sao? Không đâu, chắc chắn Nakroth thích mình. Chắc là kiểu ngại thừa nhận thôi! Mình sẽ chứng minh được sớm thôi!"
(Buổi tối, trước cổng trường. Zephys bị một đám học sinh khác chặn đường. Nakroth từ xa bước lại, đứng nhìn lạnh lùng.)
Học sinh A
"Tên nhóc mới chuyển trường à? Tao nghe nói mày dám nói xấu bọn tao!"
Zephys
(lùi lại) "Nói xấu gì chứ? Các cậu nghe nhầm rồi!"
Học sinh B
"Đừng có giả vờ! Lên đi!"
Zephys
"Ơ này, khoan đã! Đánh nhau là vi phạm nội quy đấy—"
(Nakroth chen vào, kéo Zephys ra sau lưng.)
Nakroth
"Muốn đánh thì thử xem."
Học sinh A
"Nakroth? Cậu xen vào làm gì?"
Nakroth
"Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."
(Đám học sinh lùi lại, lẩm bẩm rồi bỏ đi.)
Zephys
(bám chặt Nakroth) "Nakroth! Cậu ngầu quá! Cảm ơn cậu cứu mình!"
Nakroth
Nakroth: (nhìn xuống) "Bỏ tay ra."
Zephys
(lắc đầu) "Không đâu! Cậu cứu mình, giờ cậu phải chịu trách nhiệm bảo vệ mình luôn đấy!"
Zephys
(cười toe) "Nhưng cậu vẫn cứu mình mà. Đừng phủ nhận, Nakroth à, cậu thích mình rồi đúng không?"
Nakroth
(thở dài) "Cậu muốn nghĩ sao cũng được."
(Zephys nhìn Nakroth rời đi, tay vẫn nắm chặt vạt áo, cười rạng rỡ.)
Zephys
"Mình biết mà, Nakroth. Cậu không thoát khỏi mình đâu!"
Chương 3
(Một ngày khác, tại sân bóng rổ. Cả lớp đang chia đội thi đấu. Nakroth, như thường lệ, đứng lặng lẽ ở góc sân. Zephys thì hí hửng chạy khắp nơi nhưng chẳng ai chịu chọn cậu vào đội.)
Zephys
"Này, Nakroth! Cậu vào đội mình đi! Chơi với mình cho vui!"
Zephys
"Thích hay không, mình vẫn kéo cậu vào! Này, mọi người, Nakroth vào đội mình nhé!"
(Đám học sinh xì xào.)
Học sinh A
"Nakroth giỏi lắm, cậu chắc không cản nổi đâu, Zephys."
Học sinh B
"Cậu ấy mà chơi nghiêm túc thì chẳng ai thắng nổi đâu."
Zephys
(cười tươi) "Càng tốt chứ sao! Đội mình chắc chắn thắng!"
Nakroth
(lạnh lùng) "Không chơi."
Zephys
"Cậu không có quyền từ chối. Nào, đi thôi!"
(Trận đấu bắt đầu. Zephys lóng ngóng đuổi bóng nhưng toàn bị trượt. Nakroth vẫn đứng yên tại chỗ, không thèm tham gia. Một quả bóng bay thẳng về phía Zephys nhưng cậu né không kịp.)
(Nakroth bước nhanh tới, giơ tay bắt lấy bóng trước mặt Zephys.)
Zephys
(há hốc miệng) "Wow… Siêu quá! Cậu cứu mình nữa rồi!"
Nakroth
"Cẩn thận hơn đi."
Zephys
"Cậu cứ làm mình bất ngờ mãi thôi. Bảo sao mình thích cậu thế!"
Nakroth
(liếc nhìn Zephys) "Thích?"
Zephys
"À, ý mình là… thích làm bạn ấy mà! Đừng hiểu lầm nha!"
Nakroth
(không nói gì, quay đi tiếp tục chơi bóng.)
(Đội của Zephys thắng nhờ Nakroth. Sau trận, Zephys thở hổn hển, chạy đến bên Nakroth.)
Zephys
"Trời ơi, Nakroth, cậu giỏi thật! Sao trước giờ mình không biết nhỉ? Mà này, sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng thế? Cậu mà vui vẻ một chút thì có khi cả trường mê cậu đấy!"
Zephys
"Không cần gì? Không cần được thích hay không cần vui vẻ?"
Zephys
(nhăn nhó) "Sao cậu khó chiều thế nhỉ? Nhưng mà không sao, mình thích cậu như vậy!"
Nakroth
(im lặng, nhưng ánh mắt thoáng dịu lại)
Zephys
"Này, cậu cười nhẹ đúng không? Có đúng không?! Đừng phủ nhận nhé!"
Zephys
"Hứ, phiền nhưng cậu vẫn chơi bóng vì mình đó thôi! Cậu cứ giả vờ lạnh lùng đi, mình sẽ bóc mẽ cậu sớm thôi!"
(Nakroth quay đi, nhưng khóe miệng khẽ cong lên. Zephys vẫn chạy lon ton đằng sau, không ngừng nói chuyện.)
(Buổi tối, Zephys nhắn tin cho Nakroth.)
Zephys
"Nakroth, mai cậu đến sớm chút đi, mình muốn nhờ cậu chỉ bài toán nhé!"
Zephys
"Thế mai cậu mua bánh cho mình nhé! Mình đói lắm."
Zephys
"Cậu cứ nói không hoài. Cậu đúng là kiểu người khó tính mà mình từng gặp đó! Nhưng mà… cảm ơn vì hôm nay nhé. Cậu giỏi thật đấy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play